Chương 17

Editor: Boeun/ Beta: Phi Phi

Màn đêm buông xuống.

Thời tiết nóng bức mấy ngày qua khiến buổi tối cũng trở nên oi bức, không khí nặng nề bức bối.

Tần Trạm đút một tay trong túi quần, đi tới từ phía bên kia đường.

Cố Tân Di vội vàng nhìn xuống đất, đèn đường kéo dài chiếc bóng của anh, rõ là một người sống sờ sờ.

Cô vỗ ngực xoa dịu trái tim nhỏ bé đang sợ hãi của mình.

Cũng may, anh không nhảy ra từ tấm ảnh đen trắng mà cô in.

Không hiểu vì sao, Cố Tân Di luôn có cảm giác chột dạ thấp thỏm. Nhìn thấy người tới, bản năng mách bảo cô tránh đi coi như không thấy, cô quay trở lại siêu thị, định đi ra từ cửa bên hông.

“Cố Tân Di”, có người gọi cô.

Giọng nói trong trẻo sạch sẽ như dòng suối mát lạnh trên núi tuyết chậm rãi chảy xuống trong đêm hè nóng bức.

Là giọng nói của Tần Trạm.

Cố Tân Di nhíu mày, dừng bước.

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Tần Trạm gọi tên mình, hơn mười năm qua, cái tên đã có vô số người gọi nhưng chưa bao giờ có ý vị như vậy. Âm điệu như đang tán thưởng từng chữ, ngâm nga kéo dài.

Có phải cô đã từng nghe ở đâu rồi không?

Đã có ai từng gọi tên cô như vậy chưa?

Cô nhất thời không nhớ ra, Tần Trạm đã đi tới bên cạnh cô.

Cố Tân Di giật mình một, vội vàng chào hỏi anh: “A, chào buổi tối giáo sư Tần”.

“Ừ, chào em”. Anh nói ra mấy chữ, rồi không nói gì nữa, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

Lại nhìn cô nữa à? Cố Tân Di oán thầm.

Cô phát hiện Tần Trạm rất thích nhìn cô, cái nhìn không mang theo du͙© vọиɠ, đơn giản bình thản, trong ánh mắt còn có chút tán thưởng và vui sướиɠ khiến người ta cảm thấy thoải mái.

“Ra ngoài cầu mưa à?”. Tần Trạm quét qua người cô, nhìn chiếc túi thân thiện với môi trường trong tay cô, túi trong mờ, nhìn rõ nhãn hiệu thuốc lá.

Làm sao anh biết được?

Cố Tân Di rất kinh ngạc.

Chẳng lẽ là anh cũng cảm nhận được cô đang cầu mưa với vị thần là anh à?

Cô bỗng nhiên cảm thấy cả người không ổn chút nào. Cô nghịch lọn tóc, cười ngượng nghịu nói: “Hahaha, đúng vậy,… không lẽ lúc trước học huấn luyện quân sự thầy cũng… cầu mưa à?”. Cô cảm thấy chắc chỉ có khả năng này mà thôi.

Khi đó Tiêu Kính Đằng vẫn chưa xưng thần, vậy Tần Trạm biết cầu ai đây?

Tần Trạm khẽ nhíu mày, nói: “Tôi chưa từng học đại học mà học nghiên cứu sinh luôn”.

Cố Tân Di vừa nghe đã hiểu được ẩn ý trong đó… một đám phàm nhân, ta làm gì mà cần huấn luyện quân sự?

Lúc này cô mới nhớ ra Hai Béo đã từng giới thiệu, anh được gọi là “Pauli thế kỷ 21”, đột nhiên lại cảm thấy vô cùng kính nể, vị đại thần trước mặt tỏa sáng lấp lánh! Thì ra truyền thuyết đều là sự thật, anh thật sự đã học thẳng nghiên cứu sinh.

Hệt như siêu nhân, không gì không làm được.

“Không phải cái gì tôi cũng biết, tôi không biết chọn trái cây”. Anh thản nhiên nói: “Em có biết không?”.

Cố Tân Di lúc này mới ý thức được mình đã lỡ miệng nói ra những lời trong lòng, cắn môi, thẳng thắn trả lời: “Có”.

Khuôn mặt Tần Trạm giãn ra, cười đưa túi thực phẩm cho cô: “Tôi muốn mua hai quả thanh long, một quả chanh, một hộp dâu tây và cả anh đào”.

Trước tiên, cô gửi túi mua sắm của mình ở quầy lễ tân, sau đó quay lại giúp anh chọn trái cây. Tần Trạm đút tay vào túi quần, đứng một bên nhìn động tác của cô.

Trái cây trong siêu thị rất tươi ngon, bề ngoài cũng rất đẹp mắt, nhưng được người ta nhờ vả nên Cố Tân Di đương nhiên sẽ cẩn thận chọn lựa hơn.

“Hôm nay có ổn không?”. Tần Trạm học theo dáng vẻ của cô, cầm dâu tây quan sát, mở miệng nói.

Cố Tân Di nghĩ đến việc được giải tán sớm hôm nay liền mặt mày hớn hở: “Giáo sư Tần, hôm nay thật sự cảm ơn thầy, nếu không có thầy thì chúng em ít nhất còn phải huấn luyện thêm hai tiếng nữa. Chúng em cũng không biết phải cảm ơn thầy thế nào mới phải đây!”. Sau đó cô nghe nói, trung đội nam sinh đối diện vì bất mãn với cấp trên nên phải huấn luyện thêm một tuần.

Cô cười rạng rỡ, các loại trái cây trước mắt lúc này dường như thêm phần ngọt ngào, nốt ruồi đỏ trên đuôi lông mày như bay lên theo nụ cười của cô.

Tần Trạm quay mặt đi, trầm mặc không nói gì. Cô nghi hoặc nhìn anh, anh mới chậm rãi nói: “Muốn cảm ơn tôi? Vậy mời tôi ăn kem ốc quế đi.”

“Hả?”. Cố Tân Di đang thầm cảm thấy may mắn vì chuyện đội nam sinh bị huấn luyện thêm, nghe được lời anh nói, đôi mắt bỗng trợn tròn: “Cái đó, pardon*?”.

* Cách hỏi lại bằng tiếng Anh khi mình nghe không rõ lời đối phương nói.

Anh lúc này rất dễ nói chuyện, gật đầu lặp lại một lần nữa: “Mời tôi ăn kem ốc quế”.

Excuse me? Are u trêu me?

Cố Tân Di hiện tại không chỉ cảm thấy cả người không ổn mà còn cảm thấy thế giới này thật hư ảo, giáo sư Tần nói muốn ăn kem ốc quế?

Kem ốc quế luôn là một món ăn được yêu thích trong mùa hè, ốc quế giòn tan, kem bơ mát lạnh thơm ngon, khoảng thời gian huấn luyện quân sự lại càng bán chạy. Cô luôn mua trước một ít, tiết kiệm không ít thời gian xếp hàng.

Nhưng cái này…

Cố Tân Di liếc nhìn Tần Trạm, rõ ràng là không phù hợp với vị giáo sư có khí chất cao quý này.

Cố Tân Di gãi đầu, hỏi: “Thầy thấy nóng à?”.

“Ừ……”. Tần Trạm rủ mi phủ lấy con ngươi, gõ nhẹ thái dương, nói: “Rất nóng, ước chừng khoảng 55 độ”. Anh nghiêm túc gật đầu: “55 độ”.

55 độ? Anh dùng độ F hay độ C, hay là Kelvin? Hay là một đơn vị nhiệt độ nào đó mà cô chưa từng nghe nói đến?

Cố Tân Di cười ha hả, ân cần: “Vậy thì đúng là rất nóng rồi”. Cô đóng gói hết các loại trái cây mà anh muốn, lặng lẽ sờ trên người, không có tiền mặt, cô lại tiếp tục sờ soạng, cũng may còn có điện thoại di động, có thể thanh toán trực tuyến, vì vậy thoải mái nói: “Được rồi, giáo sư, chúng ta thanh toán xong rồi đi thôi”.

Tần Trạm nhận lấy đồ trong tay cô, quẹt thẻ thanh toán, khi cô lấy đồ ở quầy lễ tân, anh lại tiến lên trước một bước, cầm hộ cô: “Em dẫn đường đi”. Thấy Cố Tân Di chỉ vào túi bảo vệ môi trường trong tay anh, anh nói thêm: “Em mời khách, tôi xách đồ, rất công bằng. Với lại, tôi không biết chọn loại nào”.

Anh nói như vậy, Cố Tân Di ít nhiều đã cảm thấy bớt băn khoăn, cô nhanh nhẹn rút tay về, sau đó dẫn anh đến cửa hàng kem yêu thích của mình.

Không khí dường như có chút thay đổi, gió chút gió phe phẩy, lá cây ngô đồng bị thổi rung xào xạc.

Cố Tân Di vén mái tóc dài buông xõa, cảm nhận được chút không khí mát mẻ.

Cửa hàng kem đã sắp đóng cửa, ông chủ và hai nhân viên phục vụ đang chuẩn bị trái cây cho ngày hôm sau.

Cô là khách quen ở đây, mỗi lần cô đến cửa hàng là quán lại đông khách hơn một chút, dần dà, ông chủ đã nhớ mặt cô gái này.

“Lại là cháu à, muộn như vậy còn ăn kem ốc quế hả?”. Ông chủ cười, xoay người cầm ốc quế: “Muốn kem vị… “.

“Hai vị sữa tươi nguyên chất”. Tần Trạm đi theo phía sau cô.

Cố Tân Di ngạc nhiên, nói với ông chủ: “Đúng đúng, hai vị sữa tươi nguyên chất, không cần trà xanh cũng không cần chocolate”. Cô dùng điện thoại di động quét mã thanh toán, thao tác rất nhanh gọn.

Ông chủ nhìn hai người một cái, nở nụ cười vui vẻ nói: “Được rồi, chờ tôi một chút, tôi lấy thêm kem cho hai người”.

“Các món kem trong cửa hàng này đều rất ngon, em phải ăn hết một lượt mới chọn ra được đó”. Ông chủ đang chờ máy làm kem hoạt động, Cố Tân Di nhìn danh sách đồ uống dán trên tường, trong lòng lại cảm thấy ngứa ngáy.

Đèn trang trí của cửa hàng khá thú vị, phía đỉnh đầu cô còn rơi xuống một mảnh bóng sao biển.

Tần Trạm nhìn góc nghiêng của của cô, hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Cho tôi ID Wechat của em đi”.

“Sao vậy ạ?” Cố Tân Di đang nhìn cốc đá bào, ngây người hỏi lại.

“Thật ra tôi không định bắt em mời”. Tần Trạm giải thích: “Nhưng tôi không mang tiền mặt, em cho tôi ID Wechat, tôi sẽ chuyển tiền trả lại cho em”.

Cố Tân Di xua tay, giọng điệu thẳng thắn hào sảng: “Không có gì đâu giáo sư, em thay mặt đông đảo nữ sinh cảm ơn thầy. Nếu thầy mà trả tiền cho em, em sẽ bị các fan hâm mộ của thầy đánh tơi tả mất. Giáo sư, thầy yên tâm đi, em có tiền mà, thật đấy, có thể ăn rất nhiều kem, thầy cứ ăn thoải mái, ăn bao nhiêu cũng không thành vấn đề”.

Tần Trạm nhìn cô chăm chú, bàn tay đút trong túi đã siết thành nắm đấm, tiền trong túi nóng đến kinh người.

“Được rồi, cô bé, kem của hai người đây”. Ông chủ đưa hai cái kem lên, Cố Tân Di nhận lấy, lễ phép nói tiếng cảm ơn.

Tần Trạm rủ mắt không tiếp tục đề tài vừa rồi.

Cô đưa một cái có vẻ to hơn tới trước mắt Tần Trạm: “Đây, giáo sư, cái này của thầy”.

Anh mím môi, đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn”.

Một tia sáng xẹt ngang phía chân trời, mặt đất đều bị chiếu sáng rõ ràng.

“Ầm ầm”.

“Trời mưa rồi!” Cố Tân Di cầm kem ốc quế chạy ra cửa, không kìm lòng được kêu lên.

Cô quay đầu lại nhìn cây kem ốc quế trong tay Tần Trạm, tiếp đó lại nhìn bao thuốc chưa mở trong túi.

Chẳng lẽ là cầu mưa thành công rồi ư?

Đột nhiên, Cố Tân Di cảm thấy cây kem ốc quế trong tay có ma lực không tầm thường, lại cảm thấy xung quanh Tần Trạm tỏa ra hào quang của một thế hệ thần mưa mới.

Cô vui mừng khôn xiết, liên tục liếʍ kem, sau đó lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện lớn khác.

Cô sẽ phải đi bộ về trong mưa sao?

Ông chủ bước ra khỏi quầy với một chiếc ô kẻ ca rô: “Chúng tôi có thừa một chiếc ô, cho hai người mượn trước, đừng để lỡ giờ soát cổng”.

Cố Tân Di cảm thấy ấm áp trong lòng, nói: “Chú không sợ cháu lấy ô sẽ không trả à”.

“Chú kinh doanh ở đây hai năm rồi, sinh viên Đại học Khoa học & Công nghệ vẫn rất đáng tin cậy. Hơn nữa, gần đây cháu cũng giúp cửa hàng tăng không ít thu nhập, một chiếc ô không đáng là gì”. Ông chủ xua tay.

Mưa càng lúc càng lớn tựa như trên trời nứt ra một lỗ hổng không ngừng rót nước xuống, không bao lâu tụ lại thành một vũng nước nhỏ trước cửa hàng kem.

Cố Tân Di và Tần Trạm ăn kem xong, cảm ơn lòng tốt của ông chủ sau đó cầm ô ca rô đi ra ngoài. Cô chạy đến lấy túi đồ nhưng bị từ chối.

Tần Trạm nói đưa cô về ký túc xá trước, xe của anh đỗ ở giao lộ nên cũng rất tiện. Trong tình huống chỉ có một chiếc ô, Cố Tân Di cũng không làm ra vẻ nữa, cũng may cô là một người cao gầy, chiếc ô lại lớn, cho nên chiếc ô vẫn che đủ dù giữa hai người vẫn có một chút khoảng cách.

Nhưng khoảng cách này vẫn rất gần.

Tần Trạm một tay cầm ô, tay kia xách túi mua sắm, bước đi thong thả. Nơi phản quang phần lớn là nước đọng, anh cố gắng để cô có thể đi ở những nơi nước nông, không ngừng phối hợp với tốc độ của cô.

Đến rồi.

“Trở về tắm nước nóng đi, đừng để bị cảm”. Tần Trạm trả lại đồ cho cô: “Cũng không cần cầu mưa nữa, đi ngủ sớm đi”.

Cố Tân Di đứng dưới mái hiên, ôm túi đồ vui vẻ cười với anh: “Vâng, thầy cũng vậy, cảm ơn thầy. Giáo sư Tần, hôm nay thầy thật sự rất đẹp trai!”. Cô lại chọn những lời anh thích nghe nhất để khen anh.

Quả nhiên, Tần Trạm cười nhẹ, hình ảnh anh che ô dịu dàng đến khó tin.

Anh xoay người, lần lượt để lại những dấu chân, rất nhanh đã bị nước mưa nhấn chìm.

Cố Tân Di thu hồi tầm mắt, thò vào túi tìm một lúc rồi lấy ra một chiếc bánh ngọt.

Cô mở bao bì, chia cho dì quản lý ký túc xá một cái, bản thân cô đứng ở phía sau cửa kính nhìn mưa đúng lúc, vừa ngấu nghiến ăn chiếc bánh nhỏ ngon lành.

Vệ Tử muốn giảm cân, cô đương nhiên sẽ không làm kẻ xấu, vì vậy chờ cô ăn xong rồi trở về cũng không muộn.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, ánh sáng của đèn xe lại xuyên qua bóng tối.

Chiếc xe màu trắng từ con đường trong rừng đi tới, những giọt mưa rơi trên nóc xe, truyền đến âm thanh ảm đạm.

Nhìn từ xa giống như xe của Tần Trạm.

Chiếc Bentley mà đám nam sinh trong lớp thèm muốn không thôi, cửa sổ xe hạ xuống trong nháy mắt, rồi lại nâng lên.

Một bóng người cao lớn xuất hiện bên ngoài ký túc xá, là Tần Trạm. Anh cầm một chiếc ô và trong tay cầm một chiếc ô khác.

Cố Tân Di quên luôn cả việc nhai miếng bánh anh đào mà nuốt thẳng vào bụng.

“Tôi muốn xem em đã về ký túc xá an toàn chưa, nhưng tới đúng lúc… vậy đưa ô cho em trước”. Tần Trạm đi tới cửa kính lớn, nhìn dáng vẻ ăn bánh ngọt của cô, cười nói.

Cố Tân Di sững sờ nhận lấy chiếc ô ca rô, thấy anh nhướng mày nhìn bánh ngọt của mình, chỉ còn lại một cái.

Tham ăn bị bắt quả tang nên khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, cô âm thầm nuốt nước miếng, đưa cái hộp đến trước mặt anh: “Thầy muốn ăn không? Chỉ còn cái này thôi, thật ngại quá”.

Tần Trạm lắc đầu, dịu dàng nói: “Nếu em muốn ăn thì không cần phải trốn ở bên ngoài”.

Cố Tân Di khó hiểu, lại nghe thấy anh tiếp tục nói.

“Lần sau tôi sẽ mời em ra ngoài ăn”.

Anh đẩy hộp bánh ngọt trở lại, đặt ô lên bàn bên cạnh, rồi lại bước vào màn mưa.

Cố Tân Di vội vàng ăn nốt miếng bánh ngọt còn lại, sau đó vội vàng cầm ô chạy lên lầu.

Trở lại ký túc xá, cô mở cửa kính ra nhìn xuống dưới, chiếc xe màu trắng lúc này mới quay đầu từ từ rời đi.

“Này, Tân Di, khỏi phải nói, cậu cầu mưa thật là lợi hại đó”.

“Nữ thần, xem ra lần sau còn phải tiếp tục nữa nha”.

Một đám người líu ríu vây quanh, Cố Tân Di âm thầm nhéo eo mình nhưng vẫn không tỉnh táo lại như trước.

Vệ Tử lấy ra một tờ đăng ký trong đống tờ rơi, cũng tiến lại gần: “Nếu ngày mai trời vẫn mưa thì cũng không huấn luyện quân sự được, chi bằng chúng ta đến căn cứ kỹ thuật điện tử để nghe tuyên truyền mới đi”.

Đồng Như Nam và Giả Giai đều cảm thấy ý kiến này khá thú vị, Cố Tân Di cũng mơ màng gật đầu.

Bên ngoài cửa kính, màn mưa vẫn không có dấu hiệu giảm bớt.

Cô nhìn vào điện thoại, Wechat đột nhiên hiện ra một tin nhắn: Tần Trạm đã gửi lời mời kết bạn.

Đồng ý…

Bỏ qua…

Các nút lựa chọn sáng trắng trong bóng đêm.