Chương 3

Dịch: Phi Phi

Người đàn ông trong điện thoại tự giới thiệu mình là chủ nhiệm lớp của Cố Tân Di trong bốn năm tới. Tối nay chủ nhiệm lớp sẽ tổ chức họp lớp lần đầu cho mọi người làm quen với nhau.

Cố Tân Di đờ người mất một lúc mới bật dậy ngồi ngay ngắn, vừa trả lời vừa gật đầu trông rất ư ngoan ngoãn.

Sau khi hẹn xong thời gian và địa điểm, cô vỗ đầu mình một cái, cảm thấy dường như mình đã quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng.

Hình như cô vẫn chưa biết mình học lớp nào!!!

Trời má… vấn đề này đúng thật cạn lời.

Cố Tân Di nhìn bạn cùng phòng của mình đều mệt mỏi nằm nhoài trên giường nghịch điện thoại, cô cuốn vài lọn tóc trên ngón tay, rón rén hỏi: “À ừm, mình có thể hỏi một chuyện không?”.

Cô vừa dứt lời, giọng nói lưu loát dứt khoát phía đối diện vang lên: “Đã từng yêu, hiện thì không, cứu mẹ mình, không hối hận, đã từng gầy”.

Cố Tân Di: “…”.

Giường bên cạnh vọng tới tiếng nhịn cười, tiếp theo là một cái đầu thò ra khỏi màn.

Cố Tân Di buông lọn tóc, cũng vén màn lên, ngồi khoanh chân ngay ngắn, “Mình không hỏi chuyện đó, mình muốn hỏi là các cậu có biết là mình học lớp nào không?”. Cuối cùng cũng thốt ra được câu hỏi, cô xấu hổ đến nỗi hận không thể chúi đầu vào ngực.

Lúc này, những nữ sinh khác cũng vén màn lên. Yên tĩnh một lúc, cả ba người đồng loạt cười ồ lên.

Trải qua tình huống oái oăm như vậy, không khí buổi đầu vốn xa lạ của ký túc xá chẳng mấy chốc đã dịu hơn rất nhiều. Mấy người trẻ tuổi nhanh chóng đã ríu rít nói chuyện như chim hót.

Nữ sinh đối diện đến từ Đông Bắc tên Vệ Tử, cao lớn sắc sảo. Như cô ấy nói là bản thân mình đã từng gầy, hiện tại khuôn mặt và đùi của cô ấy núc ních thịt, vô cùng rõ ràng. Nhưng cô bạn được phú cho ngũ quan sắc nét, mái tóc xoăn dài, vóc dáng cao lớn. Khi giới thiệu, cô nàng còn nhảy xuống giường, lấy ra một đống đồ ăn vặt trong túi, thậm chí còn mang cả khí thế sấm rền gió cuốn.

Nữ sinh bên cạnh tên Giả Giai đến từ Tân Cương xa xôi, tính cách có vẻ hơi chậm nhiệt, cung phản xạ hơi chậm nhưng cũng rất thích cười. Cô bạn trả lời vấn đề mà Cố Tân Di vừa hỏi. Hai người họ học cùng một lớp, Vệ Tử và Đồng Như Nam học một lớp khác.

Đến lượt Cố Tân Di giới thiệu, Vệ Tử xua tay nói: “Không cần không cần đâu, bọn mình đều biết rất rõ”. Hai người còn lại cũng gật đầu xác nhận.

Cố Tân Di hơi khó hiểu, Giả Giai ngẫm hỏi: “Có phải nghỉ hè cậu vẫn chưa vào nhóm đúng không?”.

Cố Tân Di: Ừ @@

Nhìn biểu cảm của cô, Giả Giai đã hiểu, cô bạn cúi đầu bấm di động. Cố Tân Di mở QQ, lập tức đồng ý lời mời.

Đây là nhóm chat của sinh viên mới khoa Quang điện tử năm nay. Sau khi vào nhóm, cô đổi tên theo quy định của nhóm. Làm xong, cô gửi một biểu tượng mỉm cười vào nhóm, vốn tưởng xong sẽ là khoảng không im lặng, nào ngờ sau đó là một loạt tin nhắn xếp hàng chỉnh tề…

[Chào nữ thần]

[Nữ thần buổi chiều tốt lành]

[Nữ thần ngày ngày đều tốt lành]

Giả Giai nhích đến gần giường của cô, cho cô xem lịch sử trò chuyện. Lúc này Cố Tân Di mới biết cô đã bị chụp ảnh ngay từ lúc đến báo danh. Thạch Lỗi – người vất vả giúp cô xách hành lý đã bị ai đó tàn nhẫn xoá mất. Cố Tân Di lặng lẽ đau lòng cho anh ta hẳn một giây đồng hồ.

Ảnh chụp trên thẻ sinh viên của cô cũng được chia sẻ. Cố Tân Di im lặng cau mày nhìn di động một lúc, sau đó lặng lẽ nhận vài bao lì xì có mật mã trong nhóm.

Thấy cốt truyện phát triển theo hướng này, Giả Giai: “…”.

Trời má, thiết lập nhân vật của nữ thần không hợp với cốt truyện rồi!!! Sao có thể tỉnh bơ nhận bao lì xì như vậy được!!! Má, lại còn được thần may mắn độ nữa chứ!!!

Liên tưởng đến Cố Tân Di ngay cả mình học lớp nào cũng không biết, Giả Giai cũng thấy ngu người.

Cô gái được thần may mắn độ cực kỳ vui vẻ ôm di động cười. Giả Giai cảm thấy bản thân mình là nữ cũng phải hoa mắt.

“Ha ha, mình được thần may mắn độ đây, mọi người vẫn chưa ăn cơm đúng không, đi nào đi nào, mình mời. Thần may mắn độ đây, ha ha ha!”. Cố Tân Di liên tục nhận được bốn bao lì xì, tính lại còn có một bao lì xì 1.28 tệ nên cực kỳ thỏa mãn.

* Gửi 1.28 tệ bao lì xì mang ý nghĩa chúc phát tài.

Về phương diện này, Cố Tân Di chịu ảnh hưởng sâu sắc của phú ông lão Cố, hào phóng không tính toán. Mọi người nhìn giờ nên cũng không từ chối, dù sao mọi người cũng ở chung với nhau bốn năm tới, bữa này mình mời, bữa kia cậu mời, khỏi cần khách sáo.

Bọn họ ăn cơm ở một quán ăn nhỏ trong trường học. Mấy cô gái gọi một phần cá nướng, mấy món ăn kèm, thêm chút đồ uống, chẳng mấy chốc bàn ăn đã trở thành con thuyền chiến hữu nho nhỏ.

Cố Tân Di cũng từ đây mà tham gia vào nhóm lớp, chỉ thiếu mỗi mình cô. Giả Giai dù ít nói nhưng nắm bắt không thiếu thông tin nào, tất cả đều được truyền đạt cho Cố cô nương đây.

Cố Tân Di ngồi nghiêm chỉnh, gắng sức ghi nhớ rồi kể lại một lần.

Vệ Tử uống ngụm nước lớn suýt cười sặc: “Ban đầu cậu không vào nhóm, mọi người còn tưởng cậu lạnh lùng, hahaha, không ngờ cậu lại là kiểu nữ thần này ha”.

Đồng Như Nam và Giả Giai cũng cười theo.

Tân sinh viên sau khi nhận được thông báo trúng tuyển liền có thể lên Tieba tìm kiếm topic về trường của mình, từ đó tìm được diễn đàn của trường. Hội sinh viên sẽ định kỳ tổ chức giải đáp câu hỏi cho sinh viên mới, giúp họ hiểu hơn về những lựa chọn trong tương lai. Ảnh chụp trên căn cước của Cố Tân Di đã được truyền tay nhau trên diễn đàn một thời gian rồi. Cô gái trên ảnh rẽ tóc ngôi giữa, mỉm cười nhẹ nhàng, cổ cao tinh tế, xương quai xanh hút mắt nổi bật, vừa đẹp vừa có khí chất thần tiên, những lời đồn đại về vẻ đẹp của mỹ nhân vẫn nối đuôi nhau chưa hề ngừng nghỉ.

Cho đến sáng nay, khi Cố Tân Di bị chụp lại lúc đến báo danh, lúc này mọi người mới biết sinh viên mới có một nữ sinh cực kỳ xinh đẹp hoàn toàn không phải là tin vịt. Chỉ là… đàn anh khóa trên có mặt trong ảnh có vẻ… ờm… hơi dư thừa.

Ăn cơm xong, cũng gần đến giờ chủ nhiệm lớp hẹn tập hợp. Chủ nhiệm lớp sợ mọi người không tìm thấy phòng học nên đã chọn một địa điểm tập trung rất dễ tìm thấy.

Đi đến ngã tư chỗ sân thể dục, một người đàn ông mập mạp đeo kính nặng nề chạy tới, “Cố Tân Di và Giả Giai phải không. Tôi là chủ nhiệm lớp của các em, tên Triệu Nguyên. Mấy đứa nhóc kia gọi tôi là anh Béo, các em nếu thích thì cũng có thể gọi tôi như vậy”. Anh ta vẫy tay với một đám nam sinh, sau đó nói: “Được rồi, chúng ta đủ người rồi, đi thôi”.

Cố Tân Di nhìn một đám nam sinh mặc sơ mi kẻ hoặc áo phông trắng, sau đó lại nhìn chính mình và Giả Giai, giơ tay lên hỏi: “Đủ người? Bọn em mới có hai người mà”.

Anh Béo trợn mắt, “Đủ rồi, lớp chúng ta chỉ có hai bạn nữ thôi, còn tốt hơn lớp 7 nhiều, lớp họ chỉ có một bạn nữ”. Nói đến đây, anh ta còn gật đầu tỏ vẻ tự hào, “Chúng ta không chỉ không ít bạn nữ mà chất lượng còn cực kỳ tốt”.

Lời này nhận được rất nhiều sự tán thành của nam sinh.

Cố Tân Di là một mỹ nhân hiếm thấy, Giả Giai cũng không kém, thanh tú xinh đẹp, mái tóc bob ngắn, tinh tế tao nhã, rất có dáng dấp của nữ sinh thời dân quốc.

Cố Tân Di giơ hai ngón tay trước mặt Giả Giai, cô bạn cũng gật đầu một cách tàn nhẫn.

“Lớp chúng ta có 24 bạn nam, 2 bạn nữ, tỉ lệ 12-1. Tỉ lệ nam nữ của cả ngành Quang điện tử là 9-1. Cả trường dựa vào số ít sinh viên nữ ban khoa học xã hội mà nỗ lực kéo tỉ lệ lên 7-1”.

Cố Tân Di: “…”. Trước khi đến trước, không có ai nói với cô tỉ lệ nam nữ của trường chênh lệch như vậy cả!!!

“Chính vì ít nữ sinh nên trường chúng ta còn được gọi là Học viện Công nghệ nam XX”. Giả Giai rất thích thú đảm nhận vai trò bách khoa toàn thư Baidu mà giải thích cho Cố Tân Di.

Cố Tân Di đánh mắt nhìn bốn phía, cân nhắc một chút liền nhỏ giọng nói: “Tỉ lệ 7-1, thế là một đôi nam nữ, ba đôi nam nam hả?” Lông mày của cô hơi nhíu lại, biểu cảm không thể tưởng tượng nổi.

Giả Giai muốn gục vì đôi mắt tròn xoe đáng yêu của Cố Tân Di, bạo gan véo má cô một cái, trịnh trọng gật đầu: “Vì thế Đại học Khoa học Công nghệ còn có tên là Đại học khao khát yêu đương đó”.

“…”. Cố Tân Di tỏ vẻ hoang mang thật sự, hai tay ôm khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn bình tĩnh lại, nói một câu thâm sâu, “Đặt tên là Sống nhờ vào “kỹ thuật” ấy”.

Hai cô gái vẫn luôn là tiêu điểm chú ý của nhóm người, mấy tiếng cười bất chợt vang lên, có tiếng nam sinh nào đó ai oán nói với hai cô gái: “Đó chỉ là đùa giỡn thôi, các cậu phải tin tưởng bọn mình đều là trai thẳng”.

Lo lắng mình giải thích vẫn chưa đủ rõ ràng, nam sinh còn nhấn mạnh: “Sơ mi kẻ, áo phông trắng, kính đen chỉ hợp với trai thẳng thôi”.

Cậu ta không nhấn mạnh còn được, một khi nhấn mạnh là lại khiến Cố Tân Di nhớ đến Thạch Lỗi hôm nay đã dọa cả một xe sinh viên mới như thế nào. Đến giờ cô vẫn còn tò mò không hiểu là chuyện gì đã khiến Thạch Lỗi phải thốt ra câu đầy triết lý như “Không phân biệt rõ Nam Bắc không quan trọng, phân biệt rõ nam nữ mới quan trọng”.

Nhớ lại vẻ mặt phẫn nộ của Thạch Lỗi, Cố Tân Dĩ cười xấu hổ với nam sinh đó, sau đó ghé lại cạnh Giả Giai.

Giả Giai nhìn cô cau mày, hỏi: “Sao thế?”.

Cố Tân Di quay đầu nói thầm một câu thấm thía vào tai cô bạn: “Biết người biết mặt không biết lòng, huống chi là xu hướng tính dục của người ta”.

Giả Giai đau lòng cho nam sinh kia ba giây, sau đó cảm thán nói: “Cậu nói rất có lý, mình không còn gì để nói”.

Ngày đi đêm tới, ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi con đường chính. Cây ngô đồng cổ thụ cao lớn rủ tán cây lay động theo gió. Cách đó không xa, một tòa kiến trúc nằm bên hồ, đó là toà nhà chính của Đại học Khoa học Công nghệ. Nghe nói năm đó nơi đây từng là khu dạy học lớn nhất Châu Á, đỉnh điểm có thể chứa hơn 30 nghìn sinh viên cùng học một lúc. Nơi đây cũng là nơi nhìn thấy rõ nhất trên bản đồ của trường. Anh Béo giới thiệu ngắn gọn rõ ràng hết một lượt, sau đó chỉ vào tòa kiến trúc hình cầu phía sau khu dạy học, nói: “Nhìn thấy chưa, đó chính là niềm tự hào của khoa Quang điện tử chúng ta, phòng thí nghiệm quang điện tử quốc gia, chỉ duy nhất một chỗ đó, không có chi nhánh nào khác”.

Bất kể cô mơ hồ thế nào khi điền nguyện vọng, bất kể khi đến đây có bao nhiêu thấp thỏm, Cố Tân Di lúc này vô cùng kích động. Khu dạy học đèn đóm sáng trưng, các phòng học họ đi qua đều vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh ngòi bút xẹt trên giấy. Rõ ràng vừa mới khai giảng không lâu nhưng phòng học lại tràn đầy khao khát tri thức. Đại học Khoa học Công nghệ không bắt buộc sinh viên phải tự học buổi tối nhưng học tập đã trở thành không khí nổi bật của trường.

Anh Béo đưa bọn họ lên lầu đến phòng học đã mượn trước đó. Cố Tân Di bây giờ mới để ý anh Béo chọn đường xa, có lẽ là muốn dùng cách này để bọn họ nhanh chóng làm quen và yêu thích nơi này.

Cô nhìn thân hình mập mạp với bước đi rón rén của anh Béo, dường như là sợ sinh viên không theo kịp. Thỉnh thoảng anh Béo lại quay lại nhìn, miệng mấp máy đếm số, chút lo lắng cuối cùng trong lòng Cố Tân Di cũng tan thành mây khói.

Đầu tiên, anh Béo giới thiệu đơn giản về bản thân với mọi người. Anh ta viết từng nét tên mình trên bảng đen, tốc độ viết cực kỳ chậm, hơn nữa còn xoá đi xoá lại.

“Thật ra tôi cũng không hơn các em nhiều tuổi lắm. Tôi vừa tốt nghiệp tại trường, sau đó thi đỗ nghiên cứu sinh, các em xem như đàn em khóa dưới của tôi. Có lẽ đây là ký ức đầu tiên về thời đại học của các em, vì vậy tôi muốn viết tên tôi đẹp một chút”.

Anh ta quay lại nhìn tên của mình, tự châm chọc: “Chắc là không được đẹp lắm nhưng tôi thật sự đã luyện viết mười mấy ngày rồi. Hy vọng chút nỗ lực của tôi có thể khiến các em thêm yêu thích ngôi trường này, cũng để lại cho các em ký ức tốt đẹp về thời đại học”.

Anh ta gãi đầu, lúc này Cố Tân Di mới thực sự cảm nhận được anh ta đúng là không lớn hơn họ bao nhiêu cả.

Tiếng vỗ tay cổ vũ bên dưới vang lên rầm rầm, khuôn mặt của anh Béo đỏ bừng, sau đó gọi các sinh viên theo số mã số sinh viên lên giới thiệu bản thân.

Cố Tân Di và Giả Giai xếp cuối cùng. Cố Tân Di viết chữ rất đẹp, bay bổng mà không thiếu phần tao nhã dịu dàng.

Mọi người dĩ nhiên đều cực kỳ tò mò với một mỹ nhân như vậy. Cô mặc một chiếc váy liền màu trắng dài đến đầu gối. Chiếc đai lưng mảnh màu đỏ tôn lên dáng người yểu điệu mảnh mai. Nốt ruồi son nhỏ xíu ở đuôi lông mày càng khiến cô ngoài đời thực thêm mấy phần sinh động so với ảnh chụp.

Cô giới thiệu cũng như bao người, nghiêm túc quy củ, nhưng vì khuôn mặt quá đem lại cảm giác lừa gạt nên khiến không ít người cảm thấy nữ thần rất lạnh lùng.

Lúc bước xuống bục giảng, anh Béo nhìn một đám nhóc con nhát chết bên dưới, nói: “Nữ thần đã giới thiệu xong rồi, không phản ứng gì thế hả?”.

Mọi người đều đỏ mặt thẹn không dám nói câu nào.

Anh Béo bất lực buông tay, nhìn về phía gần nhất: “Ít nhiều cũng khen đôi câu đi chứ”.

Nam sinh ngồi hàng đầu bị chiếu tướng liền giật mình, ấp úng nói: “Thế… thế gian sao lại có mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần thế này chứ”.

Cố Tân Di đang bước xuống, nghe thấy bỗng lảo đảo, kéo theo là trận cười vang cả lớp.

Anh Béo vội ổn định lại mọi người nhưng ngay bản thân mình cũng không nhịn được cười, cuối cùng cũng phải từ bỏ.

Cố Tân Di chống một tay lên bàn, sửng sốt một lúc lâu mới thở dài, thật thà nói: “Bạn học à, các cậu cứ thế thật sự sẽ để vuột mất mình đấy”.

Câu này khiến Giả Giai đang nhịn cười cũng phải gục đầu cười rung rốn.