Chương 5

Dịch: Phi Phi

Hàng cây ngô đồng rậm rạp khiến bầu không khí trở nên âm u mát mẻ, con đường càng thêm vắng lặng. Thế nhưng Cố Tân Di cảm thấy gió cũng nóng, nóng từ đầu đến chân. Hiện giờ cô không còn muốn hỏi đường nữa mà chỉ muốn nghĩ cách đào cái hố nào đó mà chui xuống.

Một câu chuyện bi thảm thế này mà kể ra ngoài liệu có ai tin không đây!!!

Tiếng cười khẽ phía đỉnh đầu vọng đến, bàn tay nhỏ bé không biết đặt vào đâu của Cố Tân Di không kìm được mà run lên.

Không biết có phải vì mông đau quá hay không mà cô cứ cảm thấy tiếng cười này còn có phần sung sướиɠ?

^0^ @@

Cô nhanh chóng giấu bàn tay gây tội ác của mình ra sau, âm thầm xoa mông, đau quá đi mất.

Nhất định là ảo giác rồi.

Cố Tân Di không dám ngẩng đầu lên, dùng âm lượng không thể nhỏ hơn nói xin lỗi với anh.

Cô thoáng nhìn thấy ống quần âu phẳng phiu của người đàn ông.

“Lạc đường à”.

Ngữ khí rắn rỏi, giọng nói trong trẻo tựa tuyết tan chảy xuống khe núi, tựa như làn gió mát thổi qua giữa ngày hè oi ả, âm cuối hạ xuống trầm thấp như hồ nước tĩnh lặng.

Trong tiếng lá cây xào xạc, âm thanh dường như tiếng gọi của những ký ức xa xưa vọng lại.

Cố Tân Di bất ngờ bởi giọng nói của anh, cô im bặt, gật đầu lại lắc đầu.

Cô cuốn lọn tóc trong tay, dừng lại ngẫm nghĩ một lúc lâu lại quyết định gật đầu.

Mù đường là chuyện nhỏ, mông đau mới là chuyện lớn.

Cô gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, mái tóc đen dài rủ xuống lộ ra phần cổ trắng nõn. Chiếc khuyên tai hình bông hoa đáng yêu áp trên vành tai. Chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ ở eo, đôi chân thon dài thẳng tắp, may mà lúc ngã không bị trầy da.

Tần Trạm hít một hơi thật sâu, khom lưng đưa tay phải đến trước mặt cô.

Ánh sáng lách qua khe lá vừa vặn chiếu xuống đầu ngón tay anh, khớp xương cứng cỏi mạnh mẽ, đường chỉ tay vô cùng rõ ràng.

Cố Tân Di ngây người một lúc mới sợ hãi khẽ ngẩng đầu lên.

Ngược sáng, Cố Tân Di không nhìn thấy khuôn mặt anh.

“Chỗ này cách ký túc xá 1.4 km đường chim bay, khoảng cách thực tế là 3.2 km, trông chân em có vẻ mỏi rã rời rồi”.

Tần Trạm nhìn tấm biển chỉ dẫn phương hướng cách đó không xa, “Hơn nữa em còn không phân biệt được Nam Bắc, khả năng tìm được đường rất thấp. Nơi này là góc Tây Nam, bây giờ lại là thời gian lên lớp, trong thời gian ngắn sẽ không có ai đi qua đây. Nhưng em bị ngã lại có một phần trách nhiệm do tôi…”. Anh trầm mặc nói.

Ngữ điệu vững vàng, trật tự quy củ, Cố Tân Di nghe xong càng thêm xấu hổ. Có lẽ khí chất toát ra từ anh quá thanh nhã trong trẻo nên khiến cô không mất nhiều thời gian đã tin tưởng, kiên nhẫn nghe nốt nửa câu sau.

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm”.

Tần Trạm nói rất dứt khoát kiên định, kèm theo một cái gật đầu.

Hả?

Cố Tân Di trợn tròn mắt, hai má phồng giận dỗi lên như cá nóc.

Bất chấp mông đau ê ẩm, cô từ từ ngồi dậy khỏi mặt đầu, bước lùi ra sau, kéo dài khoảng cách nhìn người đàn ông đối diện.

Anh cũng không hề xấu hổ, ung dung thu tay lại, ngón trỏ gõ nhẹ vào thái dương bên phải, sau đó quay người rời đi.

“Đi nào”.

Cố Tân Di chần chừ một lúc lâu cuối cùng vẫn quyết định đi theo. Cô vẫn luôn duy trì khoảng cách một mét với anh, thỉnh thoảng còn có thể giẫm lên chiếc bóng phản chiếu của anh trên mặt đất.

Cố Tân Di ước lượng một chút, phát hiện anh thật sự rất cao. Bản thân cô đã cao một mét sáu tám nhưng ước chừng cùng lắm cũng chỉ đứng đến vai anh. Bộ âu phục ướm lên thân hình hoàn mỹ, bước đi thong thả tựa như đang tản bộ giữa mảnh sân vắng.

Tần Trạm nghe thấy tiếng bước chân phía sau bèn khẽ cong môi cười.

Không bao lâu sau, Cố Tân Di thấy anh lấy ra chìa khoá xe, quanh khu vực hoang vắng này chỉ có một chiếc ô tô đó đang đỗ.

Tần Trạm mở cửa xe, lấy một chiếc đệm mềm đặt trên ghế phụ. Anh chống cửa xe, gật đầu với cô ý nói lên xe, lên tiếng nói: “Đi thôi”.

Giọng nói của anh mang đến cảm giác an toàn và quen thuộc khiến Cố Tân Di không thể từ chối. Cô đi tới theo bản năng, ngồi vào ghế phụ, chiếc đệm mềm khiến cô cảm thấy hơi chao đảo.

Tần Trạm nhúc nhích ngón tay, nhẹ giọng dặn dò: “Thắt chặt dây an toàn”.

Anh vòng về ghế lái, thậm chí lúc quay xe còn làm động tác điệu nghệ khiến hai mắt Cố Tân Di sáng rực lên.

Thật là một tay lão luyện!

Đầu tiên chiếc xe đi thẳng, sau đó lại rẽ, gọn gàng sạch sẽ, mưa không đến mặt nắng không đến đầu. Cố Tân Di nhìn thấy nơi quen thuộc mình từng đi qua, sự căng thẳng trong lòng đột nhiên biến mất.

Anh thật sự biết đường, còn biết phân biệt Nam Bắc nữa.

Cố Tân Di cảm thấy mình may mắn cực kỳ.

Nhiệt độ trong xe vừa phải, cây cối trong trường rậm rạp nên nhiệt độ trong trường cũng thấp hơn bên ngoài một chút nhưng vẫn không nhằm nhò gì với nhiệt độ hôm nay. Cố Tân Di hành xác một thời gian dài, bây giờ được ngồi trong điều hoà cũng được thở phào hưởng thụ.

Cô quay đầu sang nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh giữa hai luồng sáng tối đan xen, hàng lông mi dài rậm như phủ một tầng ánh sáng mờ ảo.

Anh thật sự rất trẻ nhưng dường như cũng rất chững chạc, phong thái có sự kết hợp của những chàng trai trẻ và đàn ông trưởng thành.

Cô cảm thấy nhìn lén người ta như vậy không tốt lắm, đang muốn quay đầu lại bị mồ hôi chảy xuống giữa cổ áo anh thu hút.

Cố Tân Di đưa tay cảm nhận luồng gió của điều hòa trong xe. Vì hôm nay phải đi nhiều nên cô chỉ mặc áo sơ mi đơn giản và quần sooc bò. Nhiệt độ trong xe lúc này vừa đủ với cô nhưng lại quá nóng đối với anh.

Trong xe không bật nhạc, bọn họ có thể nghe thấy tiếng người náo nhiệt khi đi đến con đường chính.

Cô nhìn chằm chằm vào giọt mồ hôi lấp lánh dưới cổ anh, không biết đây chỉ là sự trùng hợp hay có dụng ý nào khác.

“Đẹp không?”.

Cố Tân Di nhìn ngây người, đột nhiên lại nghe thấy anh nói.

“Hả?”.

Cố Tân Di không hiểu vì sao chỉ khẽ nhếch miệng ngờ nghệch.

Tần Trạm nghiêng mặt nói, “Em đang nhìn tôi”. Hàng lông mi của anh chớp nhẹ vài cái, rõ ràng khoé miệng của anh không hề cong lên nhưng Cố Tân Di lại cảm thấy dường như anh đang cười.

Cô nhớ đến vừa rồi mình nhìn mồ hôi lăn trên cổ anh đến ngây người.

“Đẹp không?”. Anh lặp lại câu hỏi, dường như nhất quyết muốn biết câu trả lời.

Cố Tân Di ngượng ngùng trước ánh mắt của anh, gật đầu nói: “Đẹp”.

Anh cũng gật đầu tựa như đồng ý với câu trả lời của cô, sau đó mới chịu rời tầm mắt.

Tốc độ xe lại chậm thêm một chút.

Vốn dĩ anh đã lái chậm, sau khi giảm tốc độ, có thể nói bây giờ chiếc xe đang bò như một con rùa.

Cố Tân Di nhìn thấy có nam sinh đi xe đạp vượt qua bọn họ, thậm chí nam sinh đó còn vui vẻ quay đầu giơ hai ngón tay làm biểu tượng “V”.

Khu ký túc xá từ từ xuất hiện trước mắt, Tần Trạm dừng xe ở giao lộ.

Cố Tân Di liên tục nói cảm ơn như gà mổ thóc.

Tần Trạm khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhẹ vào thái dương, nói: “Em cũng đẹp”.

Nói xong, anh quay người vô cùng đẹp mắt, chiếc xe màu trắng chạy như bay, tốc độ cực nhanh, đối ngược hoàn toàn với ban nãy khiến Cố Tân Di đờ người một lúc lâu mới tỉnh hồn.

Sao mà…

Cô cứ có cảm giác bị bỏ rơi sau khi bị thả thính thế nhỉ?

Đúng thế, cô vừa mới…

Bị thả thính…

Cố Tân Di kín đáo véo nhẹ cái mông đau ê ẩm của mình, đau thật… và cũng khiến cô hoàn hồn về thực tại.

Nhìn thoáng qua phía chiếc xe vừa rời đi, cô chậm rãi đi về phía ký túc xá.

Cô lết lên đến tầng 4 cũng đã sức cùng lực kiệt. Giả Giai đã ngủ say, hai người còn lại cũng không thấy bóng dáng đâu, chắc cũng đi tham gia hoạt động của lớp rồi.

Cố Tân Di nhẹ nhàng đặt điện thoại lên bàn cắm sạc. Đến khi rửa mặt, cô chợt phát hiện hoa tai bên phải không thấy đâu nữa.

Cô thầm nghĩ, có lẽ bị rơi khi ngã lúc nãy, buồn bã một lúc, cuối cùng buồn cũng không thắng nổi mệt nên đã ngả ra giường đánh một giấc.

Cô ngủ một mạch đến 5 rưỡi chiều, lúc cô tỉnh dậy thì Giả Giai đã ngồi trên giường nghịch điện thoại. Thấy cô dậy, cô nàng hỏi đi ăn cơm ở đâu.

Hôm nay, anh Béo không chỉ đưa bọn họ đến tham quan các khu quen thuộc của trường mà còn đưa họ đi kiếm chứng đồ ăn trong trường. Điều khiến Cố Tân Di cảm thấy được an ủi chính là thông tin trường có 35 nhà ăn là hàng thật giá thật. Không chỉ thế, những nhà ăn này còn có “món đinh” của mình. Từ mỳ đến cơm, từ bữa sáng đến bữa tối, khẩu vị Nam Bắc bốn phương đều có cả.

Anh Béo miêu tả rất sinh động làm Cố Tân Di cũng phải nuốt nước bọt thèm thuồng.

Ăn sáng ở nhà ăn số 1, ăn trưa ở nhà ăn số 27, bữa tối đến nhà ăn số 2 của giáo viên, bữa khuya lại chọn đại một nhà ăn nào đó… Anh Béo rất tri kỷ nhắc nhở mọi người.

“Vì vậy mà tôi từ Triệu Nguyên biến thành anh Béo”.

Anh ta sờ cái bụng tròn căng của mình, ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn lên không trung.

Nhưng đối với người ăn bao nhiêu cũng không béo như Cố Tân Di mà nói thì chẳng có sức uy hϊếp gì cả. Cô nóng lòng muốn càn quét các nhà ăn trong trường nên lập tức rời giường, hỏi Giả Giai có ý tưởng gì không.

Giả Giai lặng lẽ lắc đầu.

Vừa dạo xong khuôn viên trường, đi bộ nhiều khiến bắp chân cả hai đều thấy ê mỏi nên giờ đi xa cũng không thích hợp.

Đúng lúc này Vệ Tử và Đồng Như Nam cũng trở về ký túc xá. Hai người nghe Cố Tân Di kể về đồ ăn ngon của trường cũng nóng lòng muốn thử.

Cố Tân Di lấy bản đồ ra nhìn, chọn một nhà ăn gần nhất mà đánh giá của sinh viên cũng rất tốt.

Bốn người vui vẻ ra ngoài, bốn cô gái đi trên trường không khỏi thu hút ánh mắt của nhiều người qua đường.

Nữ sinh đại học ngành kỹ thuật không hề khô khan hay lôi thôi như mọi người tưởng tượng mà trái lại còn rất có phong thái tự tin, tràn ngập cảm giác thanh xuân.

Tiến công vào nhà ăn, mùi hương thơm nức khiến lập tức khiến tinh thần của Cố Tân Di toả sáng bừng bừng. Cô đi từng khu chọn món ăn.

Há cảo hấp thơm ngon đậm nước, đáng yêu chết mất.

Mì bò kho, gân vừa dai vừa mềm.

Các loại cơm rang… cực kỳ ngon mắt.

Trong khi cô còn rối rắm chọn món thì ba cô bạn kia đã gọi xong.

Nghĩ tương lai còn dài nên Cố Tân Di gọi một phần bánh bao, một đĩa thịt bò kho, một đĩa tôm rang muối và một bát cơm nhỏ, sau đó quay lại với đồ ăn đầy ắp.

Vệ Tử hoảng hồn vì sức ăn của cô. Nhìn bữa tối phong phú của Cố Tân Di, tiếp đó lại nhìn sang bữa cơm chỉ có một chiếc bánh bao chay và một bát canh của mình.

Vóc dáng cả hai thật quá tương phản, Vệ Tử ai oán nhìn Cố Tân Di, nói: “Là hàng thì đáng vứt, là người thì xứng đáng đăng xuất”.

Cố Tân Di chỉ cảm thấy gió lạnh thổi qua, cô rụt cổ cắn một miếng thịt bò thật to cho đỡ sợ.

Gần đây Vệ Tử đang giảm cân nên quyết tâm véo bắp tay mập mạp của mình, nhai ngấu nghiến chiếc bánh bao chay, nói: “Thật ra lúc bé mình cũng không béo. Chỉ vì một câu “không được lãng phí đồ ăn” mà bị huỷ hoại cả đời”.

Cố Tân Di, Đồng Như Nam, Giả Giai: “…”.

Bọn họ trở về ký túc lúc chạng vạng tối, những đám mây màu đỏ cam thấp thoáng sau những lùm cây phía chân trời.

Cố Tân Di mở điện thoại, biểu tượng tin nhắn hiển thị [Bạn có nhiều tin nhắn chưa đọc trong QQ].

Cố Tân Di khó hiểu chạm vào biểu tượng, màn hình xuất hiện một hình ảnh khiến cô thật sự cạn lời.

[Hoa Phù Dung đã thích tin của bạn]

[Hoa Phù Dung đã thích tin của bạn]

[Hoa Phù Dung đã thích tin của bạn]



Cô tiếp tục kéo xuống, phát hiện vẫn còn những thông báo như vậy. Mỗi lượt thích cách nhau mười mấy giây, có vẻ là đã cẩn thận đọc từng dòng tin của cô.

Cố Tân Di chuyển sang giao diện máy tính, lúc này càng nhìn được rõ ràng hơn.

Đồng chí [Hoa Phù Dung] này là một tài khoản mà hệ thống đã tự động gửi lời chào “Chào mừng bạn sử dụng QQ] khi cô mới mở tài khoản này vào nhiều năm trước.

Vậy mà cũng nhấn thích hả.

Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.

Tổng cộng hơn tám trăm bài… vậy mà [Hoa Phù Dung] đã nhấn Thích toàn bộ.

Cố Tân Di đột nhiên cảm thấy mông mình lại bắt đầu đau.

Tính tò mò khiến cô click mở trang cá nhân của [Hoa Phù Dung], thứ đầu tiên đập vào mắt… Giới tính…

Nam.

Người này nghiêm túc đó hả?

Không phải đang trêu cô đấy chứ.

Sao lại lấy một cái tên mạng mát mẻ thoát tục như thế vậy?

Cô nhìn vào tuổi QQ của tài khoản, gần lên đến 3 rồi. Cố Tân Di nghĩ không biết mình đã kết bạn với vị này từ khi nào, không nhịn được mà bật cười.

Giả Giai thò đầu qua hỏi cô đang cười gì, cô đưa điện thoại cho cô ấy xem.

Giả Giai: “…”.

Cố Tân Di cười rơi nước mắt, lông mi đậm nước càng thêm long lanh: “Trên đời còn có người có tên mạng kỳ cục hơn lão Cố nữa à”.

“Lão Cố là ai?”

“Lão Cố là bố mình, tên là [Hoa Bá Vương]”.

Giả Giai: “…”.