Chương 17: Nhan Uyển mất.

Tiếng bước chân vang lên hớt hải, cậu Phúc chạy một mạch lại gian nhà chính. Không thấy bóng dáng mợ Thi, không thấy cả một âm thanh tiếng động phát ra:

"Mợ Thi! Mợ Thi! Mợ ở đâu vậy?"

Cậu cố thấp giọng nhất có thể để không làm ông bà bên bàn ăn nghe thấy. Cậu bước lần theo từng gian phòng trống hoắc không có dấu tích. Trong lòng thầm tự oán trách bản thân sao có thể vô ý để mợ ấy vào đây như vậy? Cậu chạy thẳng một mạch đến gian phòng cậu Cả, nói vọng vào:

"Cậu Cả! Cậu có trong này hay không?"

Bên trong không nghe tiếng trả lời.

"Vậy tôi mở cửa được không?"

Cậu Phúc rón rén đặt lại tay trên cánh cửa buồng lớn, đẩy nhẹ nhàng tiến vào. Bóng lưng cậu Cả ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đẩu dài, quay lưng về cánh cửa lớn không buồn nhìn lại đằng sau. Trước mái hiên nhà lớn rộng, khóm hoa râm bụt cậu Cả thích nhất vẫn đang chúm chím e ấp từng nụ chờ mong thời cơ tốt nhất bung sức sống mãnh liệt.

Cậu Phúc bước tới phía sau, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Ông đã về, lệnh cho cậu ra bên ngoài dùng bữa cùng mọi người."

Cậu Cả từ từ mở mắt, con ngươi mệt mỏi nhìn cậu Phúc, chậm chậm đưa cánh tay mềm oặt lên trên chờ người dìu đỡ. Cậu Phúc bước đến, bàn tay chạm lấy vạt áo nâu còn thơm nguyên mùi xả nồng.

"Dừng lại!"

Cậu Hai không biết đã xuất hiện từ bao giờ ngay trước cửa chính. Hắn hùng hổ bước vào đẩy mạnh cậu Phúc lại phía xa, đỡ lấy cánh tay mỏi mệt của người ngồi trên ghế. Ánh mắt hắn đay nghiến nhìn cậu Phúc quát lớn:

"CÚT!"

"Tôi chỉ đến đây đưa anh Cả ra ngoài. Nếu cậu không thích sao không nói ngay từ đầu mà còn để tôi tới tận đây?"

"CÚT!"

Chu Anh Toàn lặp lại câu nói một lần nữa. Ánh mắt điên loạn như sắp hoá dại nhìn cậu Phúc mà chỉ chờ chực lao tới cắn xé. Hắn ta không muốn cho ai động vào cậu Cả, lại càng không cho phép một kẻ đi ở rể có thể bước tới gian nhà chính này. Trong thâm tâm, trong đầu hay trong ánh mắt đều chỉ một mực hiện lên những dáng vẻ khinh bỉ nhất, đê tiện nhất dành cho cậu Phúc.

Cậu bước khỏi gian phòng anh Cả, vòng lại phía đường sau ngó nghiêng tìm mợ Thi.

"Cậu Phúc!"

Tiếng giọng ngọt ngào vang lên bên sau tai. Tiểu thư Nhan Uyển tiến lại ngay ngắn trước mắt cậu, vừa thu trọn tấm thân bé nhỏ trong đáy mắt. Cậu Phúc lên tiếng ngập ngừng hỏi:

"Cô có chuyện tìm tôi sao?"

"Không phải có chuyện! Thấy mọi người đều lần lượt rời bàn ăn, tôi ở lại cũng không quen đành đi loanh quanh tìm chuyện gϊếŧ thời gian, nhưng không ngờ gặp cậu ở đây. Cậu đi đâu vậy? Cho tôi đi với được không?"

Cậu Phúc cười gượng gạo. Chẳng nhẽ cậu lại trả lời rằng đi tìm mợ Thi? Nói như vậy có phải dễ gây hiểu lầm không đáng có? Dù sao sau này người con gái ngay trước mặt này cũng chính là vợ cậu. Để cô ấy bớt để tâm một chuyện cũng là cái tốt.

"Tôi đi tìm cậu Cả. Nhưng có vẻ cậu Hai sẽ đưa cậu Cả ra ngoài. Còn tôi định đi vòng vòng loanh quanh hoa viên rồi về y quán. Cô Nhan Uyển có muốn đi dạo cùng không?"

Nhan Uyển để tay cạnh hông khẽ cúi người. Dáng vẻ một thiếu nữ gia đình quyền quý được dạy bảo từ bé. Nhưng một người như vậy, thực sự ông Chu có thể chấp nhận gả cho cậu hay sao? Một thiếu nữ tuổi trăng tròn, dáng vẻ thẹn thùng e ấp của bông hoa mới lớn cần ngàn vạn nâng niu trân trọng mà có thể bỏ lại Kinh Thành phồn thịnh để quay về một nơi lạ đất lạ cái chấp nhận một kẻ đi ở rể hay sao?



Cậu Phúc e ngại nhìn sang Nhan Uyển. Nhưng cô ấy mới là người hiểu được nỗi lòng mà lên tiếng trước:

"Chắc ngày trước câu ở trên Kinh Thành từng biết tới ông trên đó cũng có một gian phòng nhỏ. Mẹ tôi chỉ là một thiếu nữ thôn quê lên Kinh Thành cầu may, cơ duyên lại gặp được ông. Từ lúc tôi lọt lòng đến bây giờ, ông luôn là người căn dặn tôi trong mọi chuyện, dạy dỗ tôi từng lời ăn tiếng nói vì sau này, người mà tôi lấy là cậu."

Nghe thấy tiếng nói thẳng thắn ấy mà cậu chỉ biết cười gượng gạo. Thực sự ông Chu muốn gả con gái cho kẻ ăn bám này sao? Cậu chưa từng tin chuyện này, cũng chưa muốn tin chuyện này. Đối diện với một thiếu nữ trăng tròn xinh đẹp dịu dàng này, cậu ngoại trừ cảm thán thì không còn lại bất kỳ suy nghĩ khác.

Cậu Phúc cúi đầu nhìn Nhan Uyển:

“Thực ra cô không cần quá quan tâm tới lời ông nói đâu. Tôi thực sự từ trước đã nghĩ đến chuyện sống cô quạnh cả đời, lấy cứu người làm niềm vui. Bất kể khi nào cô gặp được ý trung nhân của mình đều có thể tự đưa ra quyết định. Tôi chắc chắn không hề có ý định ngăn cản.”

“Cậu là đang chê tôi sao?”

“Không có! Tôi không có ý đó! Là tôi thấy mình không xứng.”

“Tôi đã thấy cậu trên Kinh Thành. Lúc đó chỉ nghĩ một người như cậu sẽ có biết bao nhiêu con mắt ái mộ mà không dám tiến tới. Bây giờ gặp lại, tôi cũng đã nói hết lòng mình, không phải cậu nên suy nghĩ chút sao?”

Cậu Phúc há hốc mồn không kịp nghe hết câu nói khi nãy. Là ái mộ? Nhưng cậu ở y quán với thầy biết bao năm trời chưa từng ngước mặt nhìn thiếu nữ, lấy đâu cơ duyên gặp mặt rồi ái mộ? Cậu chưa kịp hỏi lại đã thấy dáng vẻ thẹn thùng của thiếu nữ đỏ ửng mặt chạy khuất.

-Là từng gặp? Nhưng không có ấn tượng. Cũng không có cảm nhận quen thuộc nào.

Bên đối diện, ánh mắt nheo lại nhìn theo dáng lưng nhẹ nhàng khuất mắt. Không rõ đây là đang suy nghĩ điều gì, có thể là tốt, có thể không nhưng chắc chắn…

Cậu Phúc quay trở lại gian y quán. Bữa trưa không ăn được mấy đã phải rời khỏi bàn khiến cậu cảm giác khó chịu mà gọi thằng Khuyết:

“Trong bếp còn đồ gì ăn không? Mang lên đây cho tao!”

“Thưa cậu! Ông đã sai người đem bánh hoa đến cho cậu ngay sau bữa rồi. Con đặt trên bàn đấy!”

Ông Chu? Vẫn là ông thương cậu nhất nhà. Biết cậu trong bữa không đủ no mới mang đến cho cậu món cậu thích ăn nhất. Nhưng đến khi cậu Phúc mở chiếc l*иg bàn đặt trên bàn mới tá hoả cáu gắt gọi lớn:

“Thằng Khuyết! Mày ăn vụng của tao sao? Sao đây chỉ còn hai miếng?”

Thằng Khuyết chạy lại gãi tai, cười cười:

“Vừa lúc nãy, mợ Thi có tới. Không biết sức ăn của mợ ấy lại nhiều tới thế. Cậu có cần con sai bếp làm thêm?”

Cậu Phúc mỉn cười nhìn đĩa bánh trên bàn vơi đi gần hết mà xua tay:

“Không cần! Lát mày sang bên đấy xem mợ ấy có định sắp mâm cúng mợ Hương thì giúp. Để chiều tao ra ngoài rửa thuốc là được rồi.”

“Sao cậu không sang bên mợ Thi? Cậu hay qua bên đó còn gì?”

Cậu Phúc lại lắc đầu mệ mỏi. Không phải cậu không muốn qua đó chỉ là bây giờ, mọi chuyện đã khác xưa rất nhiều. Chuyện tới lui thường xuyên có thể để lại những đàm tiếu không hay.

Cậu Phúc rời khỏi nhà cũng là xế chiều. Mùa này nắng muộn, tuy là xế chiều nhưng vẫn nóng nực đơm đầy ánh sáng nóng rát của mặt trời. Lúc cậu tới đây vẫn còn mấy tên nhóc con đang tung tăng bơi lội, mấy kẻ chăn trâu lùa cả đàn xuống tắm làm đυ.c ngàu cả vùng ven nước. Đợi tới khi chúng về bớt, nước lắng lại cậu mới có thể thoải mái một mình rửa lá thuốc.

Cậu sắn quần tới qua đùi non nhưng vệt nước bắn tung toé vẫn không chịu yên lành cho cậu mà cố kéo ướt quần. Rửa hết một hơi thúng thuốc lớn cậu mới quay người nhìn lên bầu trời ảm đạm tối mờ:



“Không nghĩ tối nhanh đến thế!”

Vất thúng thuốc lên bờ, cậu ngó nghiêng một hồi không thấy ai mới tiện đây cởi bỏ lớp áo nâu bên ngoài, trầm mình xuống dòng nước mát. Từng đợt nước dịu nhẹ lăn tăn trên thân thể thanh thoát rõ ràng từng đường nét rắn chắc. Dòng nước chạm nhẹ vào người cũng thấy từng thớ thịt thở phì phò hút cạn sinh khí đất trời mà trở lên cuốn mắt. Cậu ngoi đầu lên khỏi mặt nước sâu, lắc đầu qua lại để nước vơi bớt khỏi tai định bụng nhanh chóng quay lại nhà họ Chu.

Nhưng bước chân chưa kịp tới vùng nước nông đã bị sóng tấp mạnh bạo quay trở lại giữa sông lớn. Cậu lại trầm mình xuống dười, lội ngược dòng mà quay về phía bờ thẳng tiến. Lực tay càng ngày càng mạnh, đạp chân càng ngày càng rắng sức, nhưng mỗi lần ngước lên khỏi mặt nước đều là một lần cậu thấy chính bản thân như đang trôi xa hơn, phía bờ càng ngày càng rộng dần thu lại trong ánh mắt.

Cậu ra sức bơi ngần lại, dòng nước càng lực mạnh hơn. Đến khi toàn thân như mệt rã rời, cậu dừng lại nhìn về phía bờ hét lớn:

“Có ai không? Có ai không? Cứu tôi với!”

Tiếng vang lại nghe rõ ràng không thấy trả lời. Ngay chính lúc này, một bóng đen hiện lên dưới nước, lao thẳng đến phía cậu, nắm chặt lấy bàn chân rắn chắc mà kéo mạnh xuống bên dưới. Cậu Phúc bất ngờ vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Bây giờ trong ánh mắt của cậu chỉ còn lại một bầu trời đen khuất chìm trong dòng nước lạnh lẽo. Thân thể càng vùng vẫy, cổ chân càng bị khoá chặt không thể nào cử động. Nước tràn vào mũi, tràn vào họng, tràn vào mang tai đầy khó khăn.

-Không thể thở được! Không thể sống được! Không thể như thế được!

Cậu co người, cố gắng mở mắt nhìn lại đôi chân bị khoá cứng. Trong mộng mị lướt qua đôi mắt đỏ au đáng sợ cùng nụ cười kéo dài vô tận. Cậu đá lại một chân vào nước, đạp thẳng điên loạn kéo người vươn lên mặt nước. Càng kéo, cổ chân lại càng đau nhói.

-Thực sự sẽ chết ở đây sao?

Cậu Phúc không cho bản thân gục ngã, tiếp tục vươn người lên mặt nước, cánh tay loạng choạng đung đưa tìm người tới giúp.

Nhưng cậu mệt quá rồi! Cậu thực sự không thể tiếp tục đươc nữa rồi!

Cậu Phúc buông lỏng bản thân, thuận theo dòng nước xô đẩy mà không còn lại sưc phản kháng.

“Cậu ơi! Cậu tỉnh lại mau lên! Cậu ơi!”

Cậu Phúc từ từ mở mắt, ho sặc sụa toàn nước lạnh lẽo nhìn sang thằng Khuyết quỳ ngay bên cạnh:

“Mày cứu cậu sao?”

“Vâng! Con chạy tới đây đã thấy cậu như vậy! Cậu thấy thế nào rồi?”

Cậu Phúc vươn vai một lần, toàn thân có vẻ uống hơi nhiều nước lên bụng dạ khó chịu. Cậu đứng dậy, phần cổ nóng rát vẫn còn nguyên âm dư vị:

“Cổ tao nóng quá! Tý chết đuối mà da ngực nóng thế không biết!”

“Cậu đừng nói vậy! Cậu không thể lại có chuyện được!”

Cậu Phúc cau mày, nhìn thằng Khuyết:

“Lại có chuyện? Ta đâu đi gây sự bên ngoài mà đem phiền tới mày sao?”

“Không phải! Là tiểu thư Nhan Uyển có chuyện.”

“Cô ấy sao?”

“Tiểu thư Nhan Uyển mất rồi!”