Chương 36: Cậu làm gì được ta?

Tiếng gà gáy sớm đánh thức cả không gian trong núi rừng vắng lặng hoang sơ. Những ngôi nhà lác đác từ lâu đã không còn nhìn thấy ánh đèn dầu bập bùng trong đêm tối. Người dân nơi đây không biết là đã thức dậy từ bao giờ nhưng văng vẳng từ phía xa có nghe thấy những tiếng bước chân đi gần lại:

Tiếng khèn vang vọng u ám càng mỗi lúc một gần. Tiếng khèn đánh thức cả những người trong gian nhà, đánh thức cả những người đang trông linh đường mà hoảng loạn nhìn ra bên ngoài:

"Gà còn chưa thức dậy hết mà mọi người đã tới đây đưa viếng cô Mai Hoa rồi sao?"

"Tôi không biết nữa!"

Mợ Thi ngập ngừng nhìn ra bên ngoài lo sợ. Không biết ở nơi đây liệu có giống với tập quán cũ ở ngay thôn của mợ Thi ngày trước hay không?

Mợ Thi nhìn về phía linh đường nơi cỗ quan tài đang nằm im mà có nhiều phần ái ngại thương xót cho cô Mai Hoa. Tuổi trẻ thanh xuân chưa được là bao vậy mà đã chìm trong lớp đất cát, đến bây giờ khi tiếng chiêng khèn lại còn thúc giục nhiều phần gấp rút như thế này...

Hình ảnh trong quá khứ lại ùa về, ngày ở thôn cũ mợ Thi nếu bất kỳ ai đột nhiên chết, nếu như không phải vì bệnh, vì già hoặc là những cái nguyên nhân tự nhiên mà lại là những điều đột ngột xảy ra thì tất cả mọi người đều cho rằng cái chết đó là bị ma ám. Chính vì như vậy mà đôi khi còn có những người thậm chí đến cả việc an táng cũng là không thể.

"Tôi thắp cho cô nén nhang, cầu mong cô yên nghỉ. Sang kiếp sau đầu thai một người sống cả đời an nhàn tự tại không lo nghĩ."

Mợ thi vừa nhớ lại cái hình ảnh xưa vừa thắp lên Nén Nhang cắm vào bát hương rồi vừa miệng cầu khấn cho linh hồn của cô Mai Hoa.

Mợ vừa khấn xong thì tiếng khèn đã dừng ngay ở bên ngoài cổng, người trong nhà cô Mai Hoa cũng đã đứng sẵn ở cánh cửa nơi trước linh đường một đoạn nhìn ra bên ngoài:

"Trưởng làng...ông biết rồi sao?"

Tiếng giọng của người đàn ông già với mái tóc bạc phơ đứng ngay trước cửa chắn lấy đoạn linh đường ở bên trong mà dang rộng hai cánh tay như cố che đi tất cả mọi thứ đang hiện nguyên ở bên trong. Ông ấy làc hẳn giọng như sắp khóc, chắp tay ngay trước ngực cầu xin đám người cầm cuốc cầm xẻng nhốn nháo:

"Ông định che giấu chuyện này sao?"

"Ông có thể che giấu được chuyện này sao? Ở đây tất cả chúng tôi đều đã biết về con gái của ông rồi! Cô ta là bị ma ám, nếu như không nhanh chóng vứt bỏ thì ma sẽ ám cả cái làng này."

Đâu đó lại vang lên câu hỏi cứa vào lòng của người cha rệu rã:

"Ông nhẫn tâm để cả cái làng này cùng bị ma ám giống con gái ông sao?"

Ông Mai hết nhìn đám người bên ngoài rồi lại nhìn linh đường-nơi đứa con gái duy nhất của ông đang nằm yên nghỉ tại đấy mà lắp bắp trong miệng:

"Nó là con gái của tôi đấy! Nó là đứa con gái duy nhất... của tôi đấy! Các người...ác quá... đã ném mẹ nó đi còn chưa đủ hay sao? Bây giờ... còn muốn ném cả... con gái của tôi đi nữa... các người độc ác thế sao? Các người... lại độc ác đến như thế?"

Ông Mai nhìn tất cả mọi thứ xung quanh rồi ngồi thụp xuống dưới mặt đất mà khóc, mà mếu, mà bất lực không thể làm được gì cả.

Đám nhốn nháo đấy cánh cổng xộc xệch mà bước vào bên trong, đứng ngay trước cửa gian nhà mà lớn tiếng:



"Mau giao nó ra đây! Giao con bị ma ám ra đây! Ông không đành thì để chúng tôi vất đi cho ông!"

Mấy người đứng ở đằng phía sau nhìn thấy những giọt nước mắt của ông Mai mà cũng chỉ dám lên tiếng nói nhỏ nhẹ khuyên nhủ:

"Ông! Như thế là giải thoát cho ông đấy! Không được để đứa bị ma ám ở trong nhà kẻo ông lại..."

"Nó chết rồi, hóa kiếp như thế nào mà chẳng là hóa kiếp! Chôn xuống dưới đất cũng là hóa kiếp mà vất lên giàn thiêu thì cũng là hóa kiếp hay ném xuống biển sâu thì cũng là hóa kiếp. Ông có gì mà phải đau buồn!"

Ông Mai ngồi chết lặng.

Ông không thể trách họ vô cảm, là ông phải tự trách bản thân mình đã không có năng lực để bảo vệ gia đình này. Họ cũng đâu có thể hiểu được cảm nhận của ông. Gia đình của họ cũng làm gì có người như thế này để mà họ phải chia sẻ nỗi buồn với ông?

Ông Mai lại khóc, ông cũng chỉ biết khóc để quên đi tất cả.

Cậu Phúc ở bên trong nghe thấy những cuộc đối thoại này mà không thể nào chịu đựng được nữa. Cậu đứng dậy định ra ngoài nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị mợ Thi nắm chặt cánh tay mà ngăn lại:

"Luật nước thua lệ làng. Đây là lệ làng của người ta, cậu không phải là người của làng này cũng không biết về luật lệ trong làng này, nếu như cậu chống đối lại họ chưa biết chừng mọi chuyện lại còn xảy ra tệ thêm nữa!"

"Nhưng..."

Mợ Thi lại lên tiếng:

"Cậu nhìn ông Mai đằng trước đi, đây là con của ông ấy, là người trong cái làng này mà còn bất lực như vậy. Huống hồ là cậu!"

"Cậu ngồi trong này đi! Để tôi ra ngoài xem sao!"

Mợ Thi bước ra ngoài, đám đông nhốn nháo nhìn thấy người phụ nữ lạ từ trong nhà đi ra mà lại càng kích động lên tiếng hỏi liên tục:

"Cô ta là ai vậy?"

"Cô ta là ai vậy?"

Chẳng để đám đông đợi lâu mợ Thi đã dõng dạc lên tiếng:

"Tôi là mợ cả nhà họ Chu. Hôm nay tôi đến đây cũng là bởi vì trông linh đường cho cô Mai Hoa đây. Cô ấy là người làm ở nhà chúng tôi từ lâu rồi, không có công thì cũng có sức. Nhưng nghe mọi người nói cô ấy như vậy làm cho tôi và cũng như nhà họ Chu cảm thấy rất buồn. Cô ấy..."

Một người trong đám đông dõng dạc lên tiếng cắt ngang đi lời của mợ Thi:

"Nhà họ Chu ư? Cái nhà mang tiếng nuôi ngạ quỷ đấy ư?"

Mợ Thi nuốt nước bọt một cái đắng ngắt nhìn vào đám đông đang xì xào bàn tán. Người biết chuyện từ trước thì tỏ ra bình tĩnh người chưa biết thì tỏ ra bất ngờ hoảng loạn hỏi lại bốn phía xung quanh rồi lại chỉ trỏ về phía mợ Thi mà mặt mày tái mét.



"Tôi không biết vì sao mọi người lại biết chuyện này. Nhưng nếu như mọi người đã biết nhà họ Chu nuôi ngạ quỷ rồi thì sao mọi người không thử nhìn về đằng sau xem có phải... nó đang đứng ngay bên cạnh?"

Thấy mợ Thi không thể chống cự lại lời đám đông cậu Phúc nhanh chóng xuất hiện lên tiếng nhiều phần hóm hỉnh. Nhưng không ngờ câu nói đấy của cậu chỉ chưa kịp dứt lời mọi người đã chạy bật lùi về xung quanh ngơ ngác nhìn về mọi phía, hết nhìn cậu lại nhìn về phía sau lưng đầy nghi hoặc:

"Ngạ Quỷ cái gì chứ? Ban ngày ban mặt, cậu định hù ai?"

"Vậy! Cô Mai Hoa nhà này bị ma ám là mấy người định hù ai? Mấy người nói cô ấy bị ma ám sẽ liên lụy đến cái nhà này? Vậy tại sao cả đêm qua trong cái linh đường này chúng tôi ngồi trông coi lại không hề xảy ra chuyện gì? Mọi thứ vẫn bình thường rồi đến tận ngày hôm nay chẳng phải chúng tôi vẫn đứng ở đây nói chuyện với mọi người về cô Mai Hoa hay sao?"

Cậu Phúc khí khái một lượt nói thẳng ra như thế nhưng thực ra trong lòng cậu lại có nhiều phần chột dạ. Cậu Phúc quay sang nhìn mợ Thi, ánh mắt miễn cưỡng cố chấp. Cái gì mà vẫn bình thường cơ chứ? Đêm ngày hôm qua cậu đã chết khϊếp tại một góc, đến bây giờ vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Vậy mà bây giờ lại có thể tự mình lừa dối chính bản thân mình như vậy. Nếu như mọi người biết được mọi chuyện chắc chắn sẽ khinh thường cậu tới mức độ như thế nào.

Nhưng rồi cậu nhìn ông Mai mà lại thu hết tinh thần đứng vững.

"Đấy là chưa bị ảnh hưởng! Nếu bị ma ám thì cũng cần phải một thời gian sau mới phát hiện được ra!"

Đám đông có vẻ như không thể chịu đựng cái chần chờ này thêm nữa.

Họ không thèm nghe lời cậu giải thích nữa mà trực tiếp lao vào trong nhà dùng cuốc dùng xẻng để chặn đứng hai người hai bên.

Ông Mai thì cứ thế mà bất lực dùng tay ôm lấy chân của trưởng thôn văn nài:

"Trưởng thôn! Ông nể tình tha cho con gái tôi đi mà! Tôi cho dù phải làm trâu làm ngựa cho ông cũng đành... xin ông đừng ném nó xuống dưới biển. Tôi cầu xin ông mà!"

Trưởng thôn giật lấy cái ống quần đang bị ông Mai nắm chặt tức giận méo mó cả gương mặt, nhưng rất nhanh chóng đã thu lại ánh mắt, lấy cái quạt giắt ở cặp quần sau lưng ra mà phe phẩy liên tục:

"Cái chuyện này..."

Ông Mai lên tiếng lập tức:

"Tôi đồng ý! Tôi bán! Tôi bán!

Trưởng thôn trên gương mặt có hiện lên chút vừa lòng, khẽ nhoẻn miệng cười nhìn xuống gương mặt méo mó của ông Mai buông cánh tay nơi ống quần hắn ra mà thẫn thờ.

Dù cậu Phúc không biết hai người rốt cuộc là đang nói đến chuyện gì nhưng về việc đám đông kích động mang theo cái cỗ quan tài của cô Mai Hoa ném ra đến ngoài sân thì cậu Phúc lại càng không thể chấp nhận được mà lên tiếng:

"Các người có thôi ngay đi không?"

Lão trưởng thôn tiến tới trước mặt cậu Phúc hỏi:

"Cậu trai trẻ khí khái vậy nhưng cậu có biết chúng tôi là đang làm gì không? Là đang giúp cho người đàn ông này đấy, cô con gái của ông ta chẳng qua là bị ma ám nên mới như thế. Cậu có muốn giúp thì cũng nên nhìn người mà giúp. Lúc đầu ta còn định mang cô ta đi thiêu để cho sạch bớt ám khí không cần phải vứt đi nhưng bây giờ kể cả có đổi lấy bao nhiêu thứ đi chăng nữa, ta cũng là một mực muốn mang cô ta vứt đi. Cậu thì làm gì được ta?"