Chương 5: Đầu lưỡi chẻ đôi

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Tư Viện còn chưa kịp phản ứng lại, Ôn Đình Sơn đã quyết định thay cô: “Ăn một bữa cơm với tôi nhé.”

Trước mặt anh, dường như cô không hề có quyền lựa chọn nào.

Tài xế lái xe đến một câu lạc bộ, tiếp tân thấy anh liền vội vàng cười tươi tiếp đón: “Ngài Ôn, phòng đặt riêng của ngài đã được chuẩn bị rồi ạ, mời theo tôi.”

Cô tiếp tân trông rất xinh đẹp, cằm v-line rất hot trên mạng, dáng người thướt tha. Cô ta mặc đồng phục bó sát, thân hình lồi lõm càng thêm động lòng người. Cô ta từ từ thẳng người lại, khiến người ta nhìn thấy rõ bộ ngực đồ sộ trước mặt, không biết vô tình hay cố ý vén tóc lên, nhìn Ôn Đình Sơn với ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ.

Vài động tác trông như vô tình này đã lột tả hết được ưu điểm quyến rũ của một người con gái ở cô ta, Tư Viện ngắm thôi cũng thấy thích.

Nhưng vừa thấy Tư Viện, cô ta lại không mấy vui vẻ. Nhưng rồi cũng nhanh chóng che giấu cảm xúc: “Cô này là…”

Ôn Đình Sơn lạnh nhạt liếc về phía cô ta, không thèm giải thích. Anh bước nhanh vào trong, Tư Viện cũng sải bước theo sau.

Một người đàn ông cao to bước đến, anh ta thấy Tư Viện thì đột ngột dừng lại, hít mũi rồi nói: “Thơm thật đấy.”

Ánh mắt anh ta nhìn cô như đang nhìn con mồi ngon. Là dạng nhìn một món ăn thực sự chứ không phải là loại tìиɧ ɖu͙© nam nữ gì đâu.

Tư Viện giật mình, không kìm được núp sau lưng Ôn Đình Sơn. Người kia nhìn thấy Ôn Đình Sơn liền nở nụ cười bí hiểm rồi đi mất.

Ôn Đình Sơn nói: “Không cần sợ.”

Tư Viện cảm thấy không thoải mái, từ lúc bước vào đã có cảm giác rất kỳ lạ. Câu lạc bộ này tuy được trang hoàng xa hoa với phong cách Nhật Bản, nhưng ánh đèn lại hơi tối, cực kỳ quái lạ.

Cô tiếp tân đưa họ đến phòng riêng, Tư Viện theo vào nhưng lại không biết bị vấp gì ngay cửa khiến cô ngã nhào vào người Ôn Đình Sơn. Lúc vội cúi đầu nhìn thì thấy đuôi rắn, Tư Viện giật mình thét lên: “Có rắn!”

Ôn Đình Sơn ôm người đẹp, liếc về phía tiếp tân.

Cô ta nhếch mắt, nở nụ cười ma mị: “Cô đây nhìn nhầm rồi, làm gì có rắn.”

Cô ta lùi về sau hai bước, dưới chân tường hoàn toàn sạch sẽ, nào có con rắn nào.

Tư Viện dụi mắt, đúng là không có gì cả, vừa rồi chắc do cô hoa mắt. Cô ngượng ngùng rời khỏi vòng tay của Ôn Đình Sơn, tìm một ví trí trong phòng rồi ngồi xuống.

Cô ả tiếp tân cười với hai người, ngay khoảnh khắc đóng cửa lại, cô ta thè cái lưỡi chẻ làm đôi của mình ra, sau đó lắc mình, hệt như con rắn, biến mất nơi ngã rẽ.

Phục vụ mang trà gạo lứt lên, mùi thơm thanh thoát. Cô uống vài ngụm thấy rất thích. Ôn Đình Sơn đưa thực đơn cho cô: “Muốn ăn gì?”

“Tôi không rành lắm, hay anh gọi đi.” Tư Viện cảm thấy mất tự nhiên, không hiểu vì sao anh lại muốn cùng ăn cơm với cô.

Ôn Đình Sơn gọi vài món ăn, sau khi phục vụ ghi món xong rời đi anh mới hỏi: “Cô sợ tôi lắm à?”

Tư Viện khựng lại: “Làm gì có, tôi cảm ơn anh Ôn còn không kịp nữa là, sao lại sợ anh được.”

“Vậy ư?” Ôn Đình Sơn cầm ly trà lên nhấp một ngụm, hầu kết anh cử động khiến cô nhớ đến sáng nay, khi mồ hôi trượt qua hầu kết.

Cô cúi đầu uống trà để che giấu sự hoảng loạn trong mắt. Không biết vì sao cô cứ cảm thấy người đàn ông trước mặt có thể nhìn thấu tâm can mình.

“Phải rồi, anh chưa gọi Mễ Lạc à?” Cô cố giả vờ như mình rất thoải mái.

Ôn Đình Sơn lạnh nhạt đáp: “Cô ấy không thích hợp đến đây.”

Lời này có hơi là lạ: “Không hợp là sao?”

“Là ý theo nghĩa đen, tính cách của cô ấy ngược với nơi này.” Ôn Đình Sơn không có hứng thú nói nhiều về Mễ Lạc, ngược lại có vẻ như có cảm xúc gì đó không rõ ràng với cô.

Tư Viện đương nhiên không dám tự mình đa tình cho rằng anh thích mình. Dù sao so với Mễ Lạc kiều diễm hấp dẫn thì cô thực sự bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa.