Chương 20

Vài tháng trôi qua, lúc này Sam đã chuyển chỗ ở lên gần công ty để tiện cho công việc, dù sao cũng chưa tìm được công việc đúng chuyên ngành, hơn nữa đi theo Tượng Tinh cũng khá thoải mái, mức lương lại cao. Công ty lúc này cũng khá bận, việc quan trọng nhất là tập chung chuẩn bị các tài liệu tuyên truyền cho Minh Hạo, đội marketing đang làm việc cật lực. Còn bên nhân sự thì tiếp tục đến các trường nghệ thuật chiêu mộ nhân tài mới. Hàng ngày Sam sẽ tự chủ động liên hệ với các nhãn hàng đặt lịch để chị Trần đàm phán hợp đồng, sắp xếp các buổi chụp hình cùng tạp chí. Do ngày nào cũng cần báo cáo công việc nên mối quan hệ của Sam và Minh Hạo ngày càng trở nên thân thiết hơn. Chính cô cũng có thể tự cảm nhận, cách đối xử của sếp đối với mình khác với những người khác, hình như là nhiều ưu ái hơn. Có lẽ vì cô có phòng làm việc riêng, dù chỉ là một căn phòng nhỏ. Sam nói khẽ vào tai Tiểu Mai:

- Thật đó, phòng của mình có một cái tủ lạnh nhỏ, bên trong lúc nào cũng đầy ắp nước và đồ ăn vặt.. có lần mình đi sang phòng khác không thấy có, còn có quy định không ăn trong giờ nữa cơ.. nhưng tủ của mình cứ hết là lại được lấp đầy.

- Cậu đã thử hỏi cô tạp vụ chưa? – Tiểu Mai hỏi lại bằng gương mặt cũng đầy nghiêm trọng tò mò.

Sam chột dạ, như vừa nghĩ ra điều quan trọng:

- Ui, mình không nghĩ ra, hay đó là đồ ăn mà cô tạp vụ để đó cho sếp nhỉ?

- Đừng nói là cậu ăn đồ của anh mình đó nhé.

- Nhưng mà, anh ấy có bao giờ ăn vặt đâu nhỉ? Có lần mình hỏi anh có ăn không, anh bảo anh không ăn vặt rồi kêu mình ăn.

Tiểu Mai ngẫm nghĩ một hồi sau đó liếc nhìn Sam, nhìn trên gương mặt, nhìn mái tóc rồi một đường từ trên xuống dưới, Mai đưa tay lên vuốt vuốt tóc Sam xong lại tháo mắt kính của cô xuống, nhìn kĩ vào gương mặt cô bạn thân.

Cô bạn của mình thật sự rất xinh đẹp, chỉ cần bỏ cặp kính to sụ ra là có thể thấy làn da trắng ngần, má baby ửng hồng, sống mũi cao nhỏ, miệng nhỏ chúm chím rất xinh, mái tóc lụa mềm đen mượt mà. Mà nhìn xuống bên dưới quả thực trái ngược hẳn luôn, chính xác là mặt thiếu nhi thân hình phụ huynh. Sam ngây ngô nhìn khẽ hỏi:

- Mai, sao vậy, tự dưng tháo mắt kính mình xuống.

Tiểu Mai chép miệng thỏ thẻ:

- Nếu mà nói có kẻ để ý bạn mình thì cũng không phải nói quá, chứ con bạn mình nó đẹp như vậy mà..

- Nói linh tinh cái gì vậy? - Sam bỗng thấy ngại với cô bạn, giữa quán cafe mà hai đứa con gái sờ sờ với vuốt má, khen nhau đẹp.

- Vừa đẹp vừa ngon nghẻ thế này mà không có ai để ý thì sai, quá sai!.. Có khi còn chấm xong từ lâu rồi cũng nên!

Sam nhìn Mai với ánh mắt kì thị:

- Thôi đủ rồi, kết thúc việc ở đây, về đi thôi.

Gập lại laptop cất vào túi, dọn đồ đi về. Hai người bước ra khỏi quan caffe trước cổng công ty. Bên ngoài gió mạnh hút sâu vào các khe ngách của tòa nhà, tóc bay tứ tung, hai đứa đứng nhích lại gần nhau khoác tay cho đỡ lạnh. Một tiếng gọi tên Sam từ xa, cô quay lại hướng có dọng nói thì thoáng thấy một bóng người vẫy vẫy tay từ xa, theo phản xạ nhìn qua:

- Đúng là vẫy tay với mình.. ai kia nhỉ? A là anh Nguyên Khải.

- Ai vậy Sam? – Mai nhìn theo hướng Sam, cô bỏ tay Mai ra chạy về phía Nguyên Khải. Đang chạy lon ton lại thì ngã cái phụp xuống hố, trước con mắt ngơ ngác của cả Mai lẫn Nguyên Khải. Hai người từ hai phía chạy lại về phía Sam, cùng nhìn xuống dưới cống tối om. Lúc này người công nhân mới lại gần tay cầm một tấm biển vàng ghi: Chặn đường sửa chữa nhưng vẫn không kịp.

Ở phía dưới ngước lên mặt lấm lem mếu máo:

- Anh Nguyên Khải.. em không sao.. Mai kéo mình lên..

- Em bình tĩnh, anh kéo em lên bây giờ, không sợ đâu.

Trong lúc Nguyên Khải ân cần đáp lời thì phía bên cạnh cô bạn thân cười sặc sụa, thậm chí cô nàng còn cúi xuống cười thẳng vào mặt bạn mình.

Ngồi trên xe Nguyên Khải đến bệnh viện kiểm tra, Mai đã kịp nhắn tin cho anh họ:

- Anh, tối nay Sam không nộp báo cáo cho anh được đâu.

- Tại sao?

- Bọn em đang đến bệnh viện.

- Sao lại đi bệnh viện?

- Sam bị ngã, cần đến bệnh viện kiểm tra.

- Bệnh viện nào?

Vừa nhắn xong được tin nhắn Mai đã liếc mắt lém lỉnh nhìn ghế trước cô bạn mình và anh chàng kia đang ngồi cạnh nhau. Sam đang cầm chiếc khăn tay đỡ cằm, Nguyên Khải dọng trầm ấm dịu dàng hỏi:

- Em có đau không, đợi chút sắp đến nơi rồi.

Mai lại lần nữa liếc nhìn hai người họ bằng ánh mắt nhìn thấu hồng trần, một phần thêm sốt ruột nhìn màn hình điện thoại, lẩm bẩm:

- Cái lão này còn không mau đến đi không thì mất vợ bây giờ.

Minh Hạo đến bệnh viện sau, nhìn quanh sảnh tìm kiếm. Vừa lật tấm rèm qua đã thấy Nguyên Khải đang đặt tay vào cằm Sam xem miếng băng bác sĩ vừa dán. Bốn người nhìn nhau, Tiểu Mai ngồi giường bên cạnh thấy vậy cười tươi vẻ đắc thắng, nhảy xuống đến bên cạnh Minh Hạo:

- Anh, sao giờ anh mới đến.

Anh bước thẳng lại gần Sam, nhìn Nguyên Khải một cái rồi nhìn Sam từ đầu xuống chân. Chân Sam lúc này đã bầm tím lên, cằm thì dán băng trắng. Nguyên Khải cất lời chào trước:

- Chào anh.

- Xin chào! – Minh Hạo cũng đáp lời một cái hời hợt rồi đưa tay nâng cằm Sam:

- Ngã sao lại bị sứt cả cằm thế này.

Sam khó nói chuyện chỉ ấm ứ trong miệng, vẻ mặt ấm ức thì Tiểu Mai đã nhanh chóng nói hộ:

- Ngã xuống cống trước cổng công ty đấy anh, xước miếng thịt cằm.

- Tại sao? - Minh Hạo vẻ bất lực vẻ mặt khó hiểu nhìn Sam. - Em tại sao? Đi xe ô tô cũng ngã, xe máy cũng ngã, giờ đi bộ cũng ngã xuống cống là sao?

- Ứ.. ư.. kìa.. - Sam bây giờ đến nói cũng không ra hơi. Miệng cứng đơ không dám nhúc nhích. Mai lại núp sau lưng anh mình lẩm bẩm nói nhẹ vào tai anh thêm lần nữa:

- Thì chạy theo anh này đó anh.

Nguyên Khải cảm thấy áy náy cũng chỉ biết nhìn Sam cười gượng:

- Để anh đưa em về..

Không đợi anh chàng kia nói hết câu Minh Hạo đã nói luôn:

- Không cần, tôi sẽ đưa cô ấy về.