Chương 6: Bảo Nguyên xin cậu! Tôi xin cậu!

Cả buổi trưa hôm đó, trong lòng Tâm Nhi không khỏi dâng lên một nỗi lo lắng bất an. Nhớ lại dáng vẻ trước khi rời đi của Bảo Nguyên, bản thân Tâm Nhi cảm thấy có chút hối hận.

Cô lợi dụng ưu thế ở gần nhà, cố tình nghe lén cuộc nói chuyện giữa cậu và mẹ, phạm phải điều cấm kỵ mà trước giờ cô luôn căm ghét nhất. Đã vậy, vì quá kích động, cô lại chạy sang cắt ngang câu chuyện của người ta. Cô vạch trần bí mật mà bản thân cậu đang cố gắng che đậy, cô chỉ trích thái độ của cậu khi không hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành.

Cô như vậy... chắc cậu hụt hẫng lắm.

Sau khi Bảo Nguyên rời đi, Tâm Nhi ở lại trò chuyện với người phụ nữ tự xưng là mẹ của cậu cho đến khi bà nội trở về. Nói chuyện một lúc dường như cuối cùng cô cũng hiểu được phần nào thái độ tức giận cùng chán ghét người mẹ này của cậu.

Ba mẹ cậu kết hôn được vài tháng thì mẹ cậu mang thai cậu. Cả nhà ai cũng vui mừng háo hức chờ ngày cậu được sinh ra đời. Ấy thế mà, gần đến ngày chuyển dạ, ba cậu bất ngờ bị tai nạn lao động, ngã chết ngay tại công trường xây dựng. Mẹ cậu biết tin vì quá đau lòng nên ngất xỉu được đưa đến bệnh viện cấp cứu, bào thai khó giữ trong tình huống nguy cấp bắt buộc phải mổ lấy đứa bé ra ngay lập tức. Ngày đó, cậu bé Bảo Nguyên được ra đời như vậy.

Suốt hai tháng sau khi sinh con, tình trạng trầm cảm của người mẹ càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí có lần bà còn định cùng con trai tự tử theo chồng. Sợ con dâu làm cháu trai bị thương, bà nội Bảo Nguyên dứt khoát giành lấy quyền nuôi cháu. Bà nội dùng số tiền công ty bồi thường cái chết của ba Bảo Nguyên chia ra làm hai phần, một phần bà giữ lại nuôi cháu, phần còn lại bà đưa cho mẹ Bảo Nguyên, khuyên con dâu nên tìm một công việc tốt, tìm một người yêu thương mình, làm lại cuộc đời. Tuy rất đắn đo cùng đau lòng nhưng người mẹ biết, nếu ở gần con trai, bà sẽ rất dễ bị mất khống chế và khủng khϊếp hơn là, bà sợ chính tay bà sẽ hại chết con trai của mình. Cuối cùng, mẹ Bảo Nguyên đồng ý với bà nội, giao lại con trai nhưng không nhận tiền, hai bàn tay trắng dứt áo ra đi.

Trong suốt một năm bôn ba tìm kiếm công việc, sau khi cuộc sống đã dần ổn định, mỗi tháng mẹ Bảo Nguyên vẫn gửi tiền về phụ bà nội chăm sóc nuôi lớn Bảo Nguyên từng ngày. Chỉ có điều, những chuyện này trước nay Bảo Nguyên chưa từng được biết. Đó là do bà căn dặn bà nội đừng nói cho cậu biết. Bà chỉ nghĩ đơn giản không muốn làm cậu phân tâm hay lo nghĩ về bất cứ điều gì, nếu bà đã không thể ở bên cạnh cậu vậy thì chẳng có lý do gì để cậu phải bận tâm về một người mẹ vô trách nhiệm như bà. Nhưng bà không ngờ rằng, những việc bà đã làm lại vô tình tạo ra cho cậu một vết thương lớn đến như vậy.

Lần này quay trở về, bà cũng không hy vọng nhận được sự tha thứ từ cậu, chỉ muốn cùng cậu ngồi lại bên nhau, nói vài ba câu xem như là từ biệt.

Suốt 18 năm qua, bà có không ít người theo đuổi, nhưng mãi đến những năm gần đây, bà mới thực sự mở rộng lòng mình, đón nhận thêm một người đàn ông nữa bước vào cuộc đời bà. Vài ngày tới bà phải cùng chồng và con trai ra Bắc sinh sống. Biết lần này một đi là nghìn trùng xa cách, sau khi được chồng và bà nội Bảo Nguyên động viên, bà mới lấy hết can đảm cùng con trai nhỏ tìm đến cậu một lần.

Không ngờ tới, phản ứng của cậu lại gay gắt như vậy.

...

Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Tâm Nhi buồn bã quay trở về ngôi nhà của mình. Cô đi thẳng lên phòng riêng, trong lòng luôn có một cảm giác vô cùng khó chịu. Đứng bên cạnh cửa sổ đưa mắt nhìn xuống ngôi nhà kế bên như một thói quen, Tâm Nhi quyết định cầm lên điện thoại bấm số của Bảo Nguyên gọi đi.

Chuông điện thoại reo lên nhưng không ai bắt máy.

Không nghe máy?

Cậu ấy giận mình sao?

Nghĩ đến tình huống đã xảy ra lúc nãy, đôi chân mày xinh đẹp của Tâm Nhi không khỏi nhíu lại.

Nếu cô là cậu ấy, chắc chắn cô cũng không muốn nghe điện thoại vào lúc này.

Phải làm sao đây?

Đắn đo thêm một lúc, Tâm Nhi cẩn thận soạn vài tin nhắn gửi cho cậu.

Tâm Nhi: [Bảo Nguyên! Cậu đang ở đâu?]

Tâm Nhi: [Chúng ta gặp nhau nói chuyện được không?]

Tin nhắn báo gửi đi thành công nhưng không biết bên kia có đọc được hay chưa hoặc giả cậu đã đọc nhưng không muốn trả lời cô.

Tâm Nhi: [Cậu đang giận tôi sao?]

Tâm Nhi: [Tôi không cố ý nghe lén chuyện của cậu, cũng không cố ý nói những lời đó với cậu.]

Tâm Nhi: [Bảo Nguyên!]

Tâm Nhi: [Xin lỗi!]

Nhìn lấy giao diện tin nhắn zalo trên màn hình, Tâm Nhi thở dài một hơi, đầu cũng cảm thấy có chút đau đau. Cô gái nằm vật ra giữa giường, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm lên trần nhà màu hồng. Không bao lâu sau, cô từ từ khép mắt lại.

***

Tâm Nhi bị đánh thức bởi một hồi chuông điện thoại thật dài, cô nàng giật mình vội ngồi bật dậy, tay chân luống cuống mò tìm điện thoại và mắt kính của mình.

Nhìn kĩ vào màn hình đang sáng đèn, đôi mắt vừa tràn đầy hy vọng trong phút chốc như bị hút đi toàn bộ ánh sáng.

Cuộc gọi đến lúc 15 giờ 20 phút.

Tên người gọi: Tiểu My.

Không thèm suy nghĩ, Tâm Nhi hờ hững kéo nhận cuộc gọi.

"A lô." Cô gái nhỏ giọng trả lời.

"Chị Tâm Nhi, chị có tin tức của anh Bảo Nguyên chưa?" Tiểu My lập tức hỏi ngay khi nghe tiếng của bà chị họ nhà mình.

Tâm Nhi vội đưa điện thoại ra trước mặt, cô bấm hai cái, cửa sổ zalo chat của Bảo Nguyên hiện ra, tất cả vẫn như cũ, không có tin nhắn mới nào được gởi đến.

Một lần nữa, Tâm Nhi đưa điện thoại lên tai, trong giọng nói còn mang theo đôi chút thất vọng: "Vẫn chưa. Chị nhắn tin mà anh ấy không trả lời. Gọi điện thoại cũng không nghe máy."

"Em thấy hơi lo lắng rồi đó. Chị, chị có cần em dò hỏi chút tin tức từ những người em quen biết không?" Tiểu My nhanh trí đưa ra ý kiến.

"Em định hỏi ai?"

"À thì mấy người hay chơi bóng cùng anh Bảo Nguyên ý. Em có thể hỏi xem anh ấy có đang ở cùng bọn họ hay không hoặc chí ít cũng nghe ngóng được những nơi mà anh ấy thường hay lui tới."

Nghe Tiểu My nói, Tâm Nhi dường như giác ngộ ra một điều.

Đúng rồi!

Cứ ngồi im chờ đợi cũng không phải cách hay. Mình phải chủ động đi tìm cậu ấy.

"Được vậy thì tốt quá." Tâm Nhi nói nhanh vào điện thoại: "Tiểu My em hỏi nhanh đi, có tin tức thì báo ngay cho chị nhé."

Lần đầu tiên trong đời, Tâm Nhi cảm thấy cô em họ này của mình thật sự hữu ích à nha.

"Dạ. Chị đợi em một chút."

...

Dựa vào những thông tin Tiểu My dò hỏi được, Tâm Nhi có thể chắc chắn một điều Bảo Nguyên đang ở một mình đã vậy bất kì ai cũng không liên lạc được với cậu. Lúc đầu điện thoại của cậu vẫn còn kết nối được chỉ là cậu không muốn tiếp nhận hay trả lời. Nhưng đến tận bây giờ điện thoại di động đã rơi vào trạng thái ngắt kết nối.

Liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, ruột gan của Tâm Nhi như nóng bừng lên.

16 giờ 45 phút.

Cậu ấy mất tích gần sáu tiếng đồng hồ.

Tên này có thể đi đâu được cơ chứ?

Những nơi có thể tìm cũng đã được tìm hết nhưng cuối cùng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cậu đâu.

Đây là chọc người ta phát điên lên mà.

Bảo Nguyên tốt nhất cậu đừng để tôi tìm ra cậu. Nếu không tôi nhất định sẽ đánh cho cậu một trận nên thân.

Nghĩ rồi, Tâm Nhi vội thay một chiếc váy màu vàng cam, chải tóc gọn gàng, thay kính áp tròng sau đó cầm lên túi sách và điện thoại chạy nhanh ra khỏi nhà.

Vừa đến cổng, Tâm Nhi đúng lúc gặp được bà nội Bảo Nguyên cũng đang gấp gáp như định đi đâu đó.

"Bà ơi! Bà định đi đâu thế? Đã có tin tức gì của Bảo Nguyên chưa ạ?" Tâm Nhi nhanh chóng dò hỏi.

"Chưa có. Nhưng bà vừa nghĩ ra một nơi, rất có thể thằng bé đang ở đó." Bà nội Bảo Nguyên nói nhanh với Tâm Nhi.

"Ở đâu ạ?" Tâm Nhi như tìm thấy được một tia hy vọng, cô lập tức gặng hỏi: "Con cũng đang định ra ngoài tìm cậu ấy. Hay bà nói cho con biết chỗ đó ở đâu để con đi tìm. Trời cũng sắp tối rồi, bà ở nhà đợi tin của con nhé."

Nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt của cô gái nhỏ, bà nội Bảo Nguyên mỉm cười gật đầu, đầy từ tốn mở miệng: "Được rồi. Vậy con giúp bà nội đi tìm thằng nhóc đó. Nhất định phải đưa được nó quay trở về. Chỗ đó là..."

...

Dựa theo hướng dẫn của bà nội Bảo Nguyên, Tâm Nhi cuối cùng cũng tìm được đến nơi.

Tách biệt hoàn toàn với những con đường nhựa bằng phẳng, nơi Tâm Nhi sắp đến phải đi sâu vào một con đường đất cát gồ ghề nhiều sỏi đá. Tâm Nhi xuống khỏi taxi, cô một thân một mình đi bộ tiến sâu vào bên trong.

Một con đường nhỏ kéo dài gần 500 mét, hai bên đường trải dài những hàng tầm vông che rợp bóng mặt trời. Vì đã là xế chiều nên nơi đây càng đặc biệt trông âm u và hoang vắng. Hai bàn tay nhỏ của cô gái nắm chặt lấy dây túi đeo chéo, bước chân nặng nề di chuyển một cách khó khắn. Chỉ có duy nhất một suy nghĩ Bảo Nguyên đang ở nơi đó mới đủ thôi thúc cô tiến lên không được quay đầu nhìn lại.

Phía cuối con đường đất nhỏ là một không gian hoàn toàn mới mẻ đối với Tâm Nhi, nơi mà 18 năm qua cô vẫn chưa một lần được đặt chân đến.

Đập vào mắt cô là những cánh đồng lúa kéo dài trong vô tận, những mảnh ruộng bao la bát ngát một màu xanh của đất trời. Tâm Nhi khẽ hít vào một hơi thật sâu, cô rõ ràng có thể ngửi được mùi mạ non từ những cánh đồng đang gieo trồng hay mùi thơm sữa chín từ những bông lúa vàng óng nặng trĩu sắp đến ngày gặt hái. Bao nhiêu mệt mỏi cùng sợ hãi trong thoáng chốc liền tan biến hết chỉ còn lại nơi cô chút cảm giác thư thái và yên bình.

Nối liền với những đường đê ngoằn ngoèo đầy bùn đất là cây cầu bê tông bắt ngang qua một nhánh nhỏ của sông Vàm Cỏ. Cây cầu này không dài lắm nhưng lại đặc biệt có độ dốc rất cao. Đứng từ đầu cầu bên đây không thể nào nhìn thấy được đến đầu cầu bên kia. Bất đắc dĩ, Tâm Nhi phải lội bộ leo lên cầu.

Tuy đã là xế chiều nhưng trên cầu vẫn còn vương đầy những tia nắng cuối ngày, mồ hôi trên trán cô tuôn ra như tắm, thấm cả vào đôi mắt đang cay nhòe của cô bé. Tâm Nhi khẽ đưa tay xoa xoa vào đôi mắt, đứng ở giữa cây cầu tầm nhìn của cô như được mở rộng.

Cái đó... Là xe đạp của Bảo Nguyên?

Tâm Nhi như bị suy nghĩ của chính mình làm kí©h thí©ɧ, cô bước nhanh lại phía thành cầu, nhìn thật rõ chiếc xe đạp đang dựng phía bên dưới. Sau khi xác nhận đó là xe của Bảo Nguyên, Tâm Nhi vui mừng hét lên thật to.

"Bảo Nguyên! Bảo Nguyên có phải cậu đang ở dưới đó không?"

Tiếng của cô gái vang lên rồi gần như mất hút trong không gian bao la, đáp lại lời cô chỉ có tiếng gió vi vu thổi đến từ những cánh đồng xanh vô tận.

"Bảo Nguyên cậu có nghe thấy tôi gọi hay không? Bảo Nguyên cậu trả lời tôi đi." Tâm Nhi không bỏ cuộc, cô cố lấy hơi hét lên một lần nữa.

Vẫn như cũ, không có ai đáp lại lời cô.

Trong lòng Tâm Nhi cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu, hy vọng vừa mới lóe lên lại như bị nước sông từ dưới cây cầu kia dập tắt. Thay vào đó, cảm giác bất an như đang căn nuốt tâm trí cô, đôi chân cô khẽ run lên nhưng vẫn cố hết sức lao thật nhanh xuống bờ bên kia của cây cầu dốc đứng.

Bảo Nguyên cậu không được xảy ra chuyện gì.

Tôi không cho phép, tôi không cho phép cậu làm như thế.

Bảo Nguyên xin cậu! Tôi xin cậu!

Đứng chết lặng giữa bờ sông bên cạnh chiếc xe đạp và đôi dép của chàng trai cô thầm thương nhưng vẫn chưa có cơ hội thổ lộ, nước mắt của Tâm Nhi rơi lã chã trên mặt đất như những viên trân châu đứt dây không có điểm dừng.

"BẢO NGUYÊN!"

Tiếng cô gái hét lên thật to, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cánh đồng, âm thanh vang vọng mãi trong không gian vô tận.