Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bí Mật Phù Thủy - Phần 2

Chương 46: NGƯỜI THỔI SÁO

« Chương TrướcChương Tiếp »
CHAP 46: NGƯỜI THỔI SÁO

Kiyoshi vừa chạy vừa thở hồng hộc vì mệt.

- Khốn kiếp! Tên đó ở đâu chứ?

Chống thanh kiếm xuống đất, Kiyoshi tức giận gằn lên từng tiếng. Rõ ràng tiếng sáo đang gần, rất gần vậy mà Kiyoshi lại chẳng thấy có bất kì người thổi sáo nào.

- Tìm ta sao?

Một giọng nói vang lên khiến Kiyoshi trở nên đề cao cảnh giác, lập tức quay người, hướng ánh mắt về kẻ vừa lên tiếng.

Ngay lúc này, tiếng sáo cũng vừa lúc dứt.

Kiyoshi thấy rõ, rất rõ. Trên cành cây gần đó, một người vận trang phục phù thủy, từ trên xuống dưới đều là một màu trắng. Trên tay người đó vẫn còn đang cầm cây sáo trúc vô cùng lạ mắt, những họa tiết được khắc trên cây sáo vô cùng tinh sảo, thuộc loại có một không hai trên đời.

Người kia tựa như một cơn gió, nhẹ nhàng nhảy xuống tiếp đất. Tà áo trắng khẽ bay trong gió.

Khuôn mặt đã được giấu kín, Kiyoshi không thể biết rốt cuộc đây là ai và cậu có quen biết người này không nhưng theo giọng nói vừa rồi, Kiyoshi có thể khẳng định... kẻ kia đích thị là nữ.

Kiyoshi toang lên tiếng thì người kia đã nhanh chóng lên tiếng cắt lời trước:

- Chơi đùa vậy là đủ rồi, bầy sói đã bị phong ấn thì chẳng còn thú vị nữa.

Kiyoshi nhíu mày khó chịu, cố gắng hiểu những lời mà kẻ kia đang nói.

Vυ"t...

Một quả cầu lửa lao đến phía kẻ áo trắng giấu mặt. Không hề né tránh, người đó chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt và... quả cầu biến mất không chút dấu vết.

- Kiyoshi.

Toshiro sau khi tung ra quả cầu về phía đối phương, nhanh chóng cùng Hinata chạy đến cạnh bên Kiyoshi. Kiyoshi khá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cậu bạn thân của mình. Toshiro nhanh chóng nhìn Kiyoshi khắp một lượt rồi lên tiếng:

- Có sao không đấy?

Kiyoshi lắc đầu:

- Ổn. Còn cậu...

Hinata quan sát Kiyoshi, nhận thấy Kiyoshi hoàn toàn ổn, có lẽ không có vấn đề gì nên lên tiếng giải thích:

- Anh ấy đã giúp em xử lí bầy sói và đến đây giúp đỡ anh.

Toshiro lúc này đã tiến về phía trước, mái tóc đen giờ đã chuyển sang màu trắng của tuyết. Trên tay Toshiro, một lưỡi giáo bằng tuyết sắc bén đã xuất hiện. Đưa ánh mắt sắc bén nhìn về kẻ đối diện, Toshiro lạnh giọng chất vấn:

- Ngươi là ai? Có mục đích gì mà lại tấn công Hinata và bạn thân của ta?

Người kia nhìn Toshiro, không chút gì là lo lắng mà vô cùng thản nhiên, chỉ nhún vai đáp lại:

- Ngươi không cần biết.

Nhận được câu trả lời này, Toshiro biết chắc sẽ không thể dùng lời nói để lấy thông tin. Đã vậy thì... chi bằng dùng vũ lực.

Nghĩ là làm. Toshiro lao nhanh về phía kẻ đối diện với một tốc độ đáng kinh ngạc.

Keng...

Toshiro khá bất ngờ. Không ngờ với tốc độ này mà người kia còn vô cùng bình thản và nhẹ nhàng đỡ được đòn tấn công. Không chỉ có vậy, người đó còn đỡ lưỡi giáo của Toshiro chỉ bằng... cây sáo trúc.

Ngay lúc này, Kiyoshi không nghĩ ngợi gì thêm mà nhanh chóng tiến đến giúp sức cho bạn mình. Trên tay Kiyoshi xuất hiện sợi xích dài. Kiyoshi tung sợi xích về phía người kia, hòng trói chặt người đó lại để thuận tiện cho Toshiro ra tay.

Không biết có phải nhìn nhầm không nhưng... ngay lúc này đây, trong tình hình này mà... Hinata cảm giác như người kia đang nở nụ cười thích thú trên khóe môi, không có chút vẻ gì là sợ hãi hay hoảng loạn.

Chỉ một động tác xoay người nhẹ nhàng, kèm theo một cú đá mạnh mẽ, người thổi sáo đã hoàn toàn thoát khỏi thế bị động, đá văng lưỡi giáo của Toshiro đồng thời né tránh được hoàn toàn sợi xích của Kiyoshi.

Người đó toang sử dụng phép thuật tấn công, đáp trả Toshiro và Kiyoshi thì... Như nhận ra điều gì đó, người giấu mặt vội vã xoay người bỏ chạy, không quên ném lại một câu cho những người phía sau:

- Muốn đấu với ta... luyện tập thêm chục năm nữa đi.

Kèm theo nụ cười khuẩy, người đó tiếp lời:

- May mắn cho các ngươi là Người đến, nếu không... ta đã cho các ngươi một bài học nhớ đời rồi. Sớm gặp lại!

Nói rồi, từ đâu một con đại bàng lớn bay đến đón lấy người giấu mặt, cả hai cùng nhau bay vυ"t lên không trung.

Trong khi Toshiro, Kiyoshi và Hinata đang ngơ ngác vì lời nói của người kia thì...

Vυ"t...

Từ dưới mặt đất, một lưỡi tên sáng lên thứ ánh sáng màu tím lấp lánh, lao vυ"t lên không trung với tốc độ xé gió và... đâm thẳng vào cánh tay phải của kẻ giấu mặt khiến kẻ đó phải khụy người xuống, đưa tay ôm lấy vết thương.

Chiếc áo trắng đã chuyển sang màu đỏ vì máu. Rút nhanh mũi tên ra, người giấu mặt nhìn xuống phía dưới, nhìn người đã bắn mũi tên kia, khóe miệng khẽ nở nụ cười:

- Như vậy mà cũng bắn trúng được. Quả thực... chính là Người.

Nói rồi, đại bàng chở người đó tăng tốc, bay hết tốc lực và biến mất không chút dấu tích.

Nó nhìn theo bóng người đã biến mất, hạ cánh tay đang giương cung của mình xuống rồi thu hồi cung tên.

Nhanh chân chạy đến chỗ Hinata, nó vội vàng lên tiếng:

- Các con không sao chứ?

Hinata tươi cười vui vẻ nhìn mẹ mình, lắc đầu. Kiyoshi thì kinh ngạc nhìn nó:

- Gi... Giáo sư. Sao người...

Nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy con gái và học trò của mình đều ổn rồi mỉm cười:

- Tốt rồi. Linh thú của ta đã báo cho ta biết chuyện ở đây. Cũng may... các con đều ổn.

Ngừng một lúc, nó nói tiếp:

- Tiếc thật. Giá như ta đến sớm hơn thì đã bắt được tên kia rồi.

Toshiro nhìn nó khắp một lượt rồi cúi chào, lên tiếng:

- Người... là người đã bắn mũi tên lúc nãy sao?

Nó gật đầu. Nhìn Toshiro một lát, nó tiến đến gần Toshiro, đặt một tay lên vai cậu rồi mỉm cười, nói rất khẽ chỉ đủ cả hai cùng nghe:

- Để con xem ta đào tạo học trò cũng không phải vô ích nhỉ. Dù sao thì... cũng cảm ơn con đã ra tay giúp đỡ.

Trong khi Toshiro đang sững sờ trước lời nó nói thì nó đã quay sang hai học trò của mình, vui vẻ lên tiếng:

- Vất vả cho các con rồi. Hôm nay... ta cho các con một ngày nghỉ ngơi thoải mái. Về dưỡng sức đi nào.

Nói rồi, nó dõi mắt nhìn lên bầu trời của Witchard, mi mắt khẽ nhíu lại, tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Nó thầm nghĩ trong lòng:

- Tự do lộng hành quá rồi đấy!!! Lần này ta sẽ lập lại rào chắn bảo vệ của Witchard, để xem lũ người phiền phức các ngươi xâm nhập vào như thế nào đây.

Hinata tiến đến cạnh nó, nhận thấy nó đang suy nghĩ gì đó liền lay lay cánh tay của nó, giọng nói vô cùng dè chừng:

- Giáo... giáo sư.

Nó ngừng dòng suy nghĩ của mình lại, nhìn Hinata nở nụ cười dịu dàng, giọng nói chứa đầy sự cưng chiều:

- Sao vậy, Hinata?

Hinata nắm tay nó, cười nhẹ:

- Chúng ta... về được chưa?

Nó nhìn sang Toshiro, Kiyoshi rồi cười nhẹ:

- Rồi, hai con về đi, ta và Hinata sẽ đi cùng nhau.

- Vâng.

Toshiro và Kiyoshi đồng thanh. Rồi, Toshiro quay sang nhìn Hinata, mỉm cười vô cùng dịu dàng lên tiếng:

- Tạm biệt nhé, Hinata.

Hinata cũng vui vẻ đáp lại:

- Vâng. Tạm biệt anh Toshiro.

Nói rồi, Kiyoshi và Toshiro dịch chuyển đi mất. Nó nắm lấy tay con gái mình, cả hai cũng nhanh chóng dịch chuyển trở về.

Về phần hắn.

Khi bé Pi đến thông báo, hắn cũng nhanh chóng đến kiểm tra tình hình thành viên trong đội mình như thế nào.

Đến nơi, chứng kiến cảnh Yuu và Ray, cả hai đều chọn cho mình một nơi thảnh thơi để nằm ngủ. Yuu chọn vị trí là dưới tán của một gốc cây, còn Ray nhảy tót lên cành cây cao, thoải mái gác tay che mắt mà ngủ. Còn xung quanh, cảnh tượng hết sức hoàng tàn. Cây cối đổ rạp rất nhiều, một đám xác chết lê liệt, máu vẫn còn ướt đỏ, hắn khẽ thở dài:

- Chắc mình lo xa quá rồi.

Rồi, hắn lớn tiếng nói với hai học trò của mình:

- Yuu, Ray. Hôm nay được nghỉ.

Yuu và Ray nghe thấy giọng hắn, cả hai cùng lười biếng mở mắt nhìn hắn. Ray lên tiếng, đầy lạnh lùng:

- Cha xấu tính. Hôm nay cha lười biếng nên không muốn dạy chúng con à?

Yuu liếc mắt nhìn Ray. Hắn là thần tượng của Yuu, dĩ nhiên lời nói của Ray khiến Yuu khó chịu vô cùng. Yuu lập tức phản bác:

- Cậu im lặng đi.

Ray lười biếng nhắm nghiền mắt lại, trả lời bâng quơ với Yuu:

- Đồ thua cuộc, cậu mới nên ngậm miệng lại đấy.

- Này...

Yuu bất bình đứng bật dậy, nghiến răng nhìn Ray bằng ánh mắt vô cùng sắc bén. Ray vẫn bình thản nằm ngủ, mặt cho sát khí nghi ngút khắp xung quanh. Chẳng những không lo lắng, Ray còn vô tâm đổ thêm dầu vào lửa:

- Cậu xử được bảy tên, còn lại tôi giải quyết hết. Tôi thắng, cậu rõ ràng là kẻ thua cuộc còn gì nữa hả??? Yuu bại trận.

- Tên kiêu căng kia!

Yuu giận dữ hét lên, toang lao đến xử lí Ray thì hắn đã lạnh giọng chen ngang:

- Hai nhóc, cãi nhau đủ chưa?

Yuu dù tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, vờ nhìn sang chỗ khác không quan tâm đến Ray. Trong khi đó, Ray vẫn không chút lo lắng hay nể nang gì hắn, thản nhiên đáp lời:

- Cha lười biếng, sao lúc đầu con lại chọn cha làm giáo sư hướng dẫn kia chứ. Nếu chọn mẹ, chắc chắn mẹ sẽ có trách nhiệm hơn cha nhiều. Tiếc là... không được đổi giáo sư hướng dẫn, nếu không... con đã đổi sang mẹ xinh đẹp rồi.

Hắn nhìn thằng con trai của mình, nở nụ cười như có như không rồi bất chợt hắn biến mất, nhanh như chớp xuất hiện cạnh nơi con trai mình đang nằm rồi "tặng" cho Ray một cái cốc đầu vô cùng mạnh, lên tiếng:

- Oắt con. Để cho bị thương rồi lại còn huênh hoang. Thử tiếp tục chọc giận ta xem, ta chắc chắn rằng....

Hắn đưa ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn về phía con trai mình, đồng thời hạ giọng, vô cùng lạnh lùng:

- Chết chắc đấy nhóc con.

Ray thoáng rùng mình nhưng... không thể để lép vế như vậy được. Ray đứng bật dậy, không thèm nhìn hắn mà lên tiếng:

- Nếu cha đã cho nghỉ chắc chắn mẹ cũng vậy. Vì nhớ Hinata nên con mới về đấy. Đừng tưởng cha dọa được con, cha ngốc.

Nói rồi, Ray lập tức dịch chuyển đi mất.

Hắn hừ lạnh nhìn đứa con trai đã biến mất của mình rồi quay sang nhìn Yuu:

- Sao nào, đến thăm Hinata chứ, nhóc?

Yuu thoáng đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày:

- Là người lên tiếng mời nên con không thể từ chối được.

Hắn khẽ bật cười rồi cũng nhanh chóng dịch chuyển đi mất. Rất nhanh, Yuu cũng dịch chuyển khỏi nơi luyện tập.

==========================================================

Trên không trung.

Mặc cho tuyết không ngừng rơi, mặc cho không khí lạnh lẽo của ngày đông, một con đại bàng to lớn, trên lưng là một người với chiếc áo trắng dính đầy máu đỏ lòm cứ bay như xé gió trên không trung.

Đã ra khỏi khu vực Witchard, dừng chân tại một khu rừng vắng vẻ, u ám, người giấu mặt nhảy xuống khỏi lưng đại bàng, vuốt nhẹ bộ lông của đại bàng. Đại bàng ngoan ngoãn để người đó vuốt ve rồi sau đó bay đi mất.

Mỉm cười nhìn theo bóng dáng to lớn bay vυ"t trên cao, người giấu mặt lảo đảo từng bước bước vào sâu bên trong khu rừng.

Bên trong mỗi lúc một tối dần, u ám và lạnh lẽo đến đáng sợ.

Máu ở cánh tay phải vẫn không ngừng chảy ra, người đó vừa đi vừa lấy tay bịt chặt miệng vết thương để hạn chế mất máu.

Tiếng đến một tảng đá lớn, người đó đặt bàn tay của mình lên trên, ấn nhẹ. Tảng đá nứt làm đôi, mở ra một con đường. Nhìn ngó trước sau cẩn thận, hoàn toàn chắc chắn không có ai bám theo, người đó mới an tâm bước vào bên trong. Chỉ vừa mới bước vào, tảng đá đã lập tức đóng lại, bình thường như cũ, không để lại chút dấu vết gì.

Vết thương chảy máu không ngừng, nguyên nhân rất rõ ràng là vì phép thuật ẩn trong mũi tên. Bước từng bước lảo đảo, người giấu mặt nhận thấy bản thân đã mất máu khá nhiều, đầu óc cũng trở nên xây xẩm. Nhưng cũng may, may là đã rút bỏ mũi tên ra ngay khi vừa bị bắn trúng, nếu không... người đó cũng không biết sẽ bị phép thuật đó làm cho thành ra thế nào nữa.

Một bóng người chạy đến. Người giấu mặt lúc này đãkhông còn tỉnh táo nữa, đầu óc quay cuồng. Không rõ người vừa tiến đến là ai,người giấu mặt đã lập tức lảo đảo rồi ngã xuống đất, bất tỉnh vì mất máu.

=============================ENDCHAP46======================

p/s: hình trên là Yuu nhé!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »