Chương 1: Xiềng Xích Của Cái Bóng

Gia đình trước kia mẹ hay ngồi đan áo len ấm áp

Bố kế câu chuyện phiêu lưu chàng hoàng tử đi cứu nàng công chúa

Gia đình bây giờ, mẹ Đại Lạc nấu món bánh trôi ngọt ngào

Có tiếng ầm ĩ í ới cùa đám trẻ con

Gia đình trước kia tôi không thể níu kéo

Gia đình bây giờ, tôi sẽ kiên quyết giữ gìn.

Mấy ngày đã trôi qua kể từ khi công bố kết quả vòng một. Trong trường, trên forum, trên trang blog tràn ngập đú tin tức trái chiều về Giang Sóc Lưu, chuyện kì quặc gì cũng có.

Trong bảng theo dõi tỉ lệ bỏ phiếu ủng hộ cửu Soái, chỉ số lượt thích của Giang Sóc Lưu tụt sâu xuống, ngay cả học sinh trường Tinh Hoa cũng bắt đầu đua nhau bàn tán về hành vi của Giang Sóc Lưu. Còn Lưu thì biến mất tăm mất tích, chẳng có ai nhìn thấy bóng dáng cậu ở Liên minh Tinh Hoa nữa.

Mấy ngày nay, Lạc Tiểu Liên gọi cho Giang Sóc Lưu không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng chẳng liên lạc được lần nào. Vì thế, hễ nghe đến điệp khúc “số điện thoại quý khách gọi tạm thời không liên lạc được” từ chiếc di động vọng ra là Lạc Tiểu Liên lại bốc hỏa toàn thân, chỉ muốn xuyên qua di động túm chặt lấy tên Giang Sóc Lưu đế hỏi cho ra nhẽ.

“Số điện thoại quý khách gọi tạm thời không liên lạc được...”

Binh!

“Giang Sóc Lưu, đồ đầu heo, cậu nghĩ trốn tránh thì sẽ yên chuyện hả?”

Sau khi tự đấm vào ngực mình như con tinh tinh, Lạc Tiểu Liên lôi điện thoại ra mắng mỏ liên hồi.

Nghĩ ngợi một lát, cô lại chộp lấy di động, ngón tay như múa trên bàn phím làm phát ra tiếng bíp bíp, nội dung một tin nhắn mới hiện ra:

Hôm nay tôi đợi cậu trên núi Bạch Lĩnh, không gặp không về!

Sau khi nhấn nút “gửi”, Lạc Tiểu Liên nhét di động vào túi áo, phóng như bay về phía núi Bạch Lĩnh như một con thỏ bị săn đuổi.

Trời nắng đẹp, trên núi Bạch Lĩnh tràn ngập tiếng chim hót và hương hoa, cô ngồi xuống một gốc cây cổ thụ, lặng lẽ chờ đợi Giang Sóc Lưu xuất hiện. Bốn bề xung quanh không một bóng người, ánh mặt trời uế oải rắc những tia nắng vàng lên người cô, đem đến sự ấm áp dễ chịu.

Lạc Tiểu Liên bất chợt hối hận vì mình không đem theo sách vở để gϊếŧ thời gian chờ đợi.

Để kiếm chút việc gì đó làm, cô lấy lá cây tết thành một cái vòng hoa, tiếp đó lại tháo ra, rồi tết lại, lại tháo ra rồi tết lại, không biết đã bao nhiêu lâu. Lạc Tiểu Liên như con gà mái đang nằm trong cái ố ấp trứng, xung quanh cô toàn cỏ xanh chất thành đống.

“Tên khốn này! Sao hắn vẫn chưa tới nhỉ? Mình không tin là hắn chưa nhận được tin!”

Lạc Tiểu Liên vừa bực tức đấm tay lên đùi vừa lầm rầm nguyền rủa Giang Sóc Lưu, trán cô nổi đầy gân xanh.

Quác quác quác!

Vài con quạ đen lem luốc cất tiếng kêu quang quác từ núi Bạch Lĩnh rồi bay lên trời. Mặt trời lên gần tới đỉnh đầu, trên núi Bạch Lĩnh yên tĩnh vắng lặng, bốn bề xung quanh im ắng như đang chiếu một bộ phim câm. Lạc Tiểu Liên gắng kìm nén cơn bực bội trong lòng, nhưng càng cố kìm thì cơn bực lại càng bùng lên, cô bứt một cây cỏ dài và mánh, bắt đầu bện nó thành một con cào cào.

Một con, hai con, ba con, bốn con...

Lạc Tiểu Liên hệt như người bán hàng thủ công ngồi giữa một đống cào cào bằng cỏ đủ kích cỡ. Cô ngẩng mặt lên nhìn, lúc này mặt trời đã lặn về phía Tây, bóng tối sắp ập xuống, những ánh sao trên trời bắt đầu nhấp nháy.

Thế nhưng, Giang Sóc Lưu vẫn chưa đến.

Hu hu hu, thằng cha này uống nhầm thuốc chăng. Bình thường không tìm hắn thì cách mấy ngày hắn cũng tự động xuất hiện! Thế mà bây giờ... Đúng là cái tên ngoài mặt thì cứng rắn nhưng nội tâm lại đa cảm, liệu hắn có bị sốc mạnh quá nên nghĩ quẩn không nhỉ?

Cắt cắt cắt, dừng lại!

Lạc Tiểu Liên mày đúng là bị hoang tướng mất rồi.

Hắn đâu có yếu đuối như thế, nhưng mà... Chẳng lẽ vì cậu ta đẹp trai nên bị fan cuồng bắt cóc giữa đường sao?... Stop! Lạc Tiểu Liên, ta cảnh cáo ngươi, chứng hoang tưởng của ngươi nghiêm trọng từ bao giờ vậy? Có phải vì đói bụng không hả?

Ọc ọc ọc... Ọc ọc ọc...

Đúng lúc ấy, cái dạ dày lép kẹp tội nghiệp của Lạc Tiểu Liên phát ra tiếng réo ồn ã.

“Không ngờ Giang Sóc Lưu còn ngoan cố hơn cả mình tướng tượng, giá mà mình mua chút bánh mì ớ chỗ căng tin rồi đem tới đây thì có phái hay không, cái loại có mùi vừng vừa rẻ tiền vừa rất ngon ấy... Ọc ọc ọc... Ọc ọc ọc..."

Bực bội đưa tay lên bứt bứt tóc, Lạc Tiểu Liên vừa ngước nhìn những ngôi sao trên trời và ca thán, vừa vặn đầu những con cào cào cỏ quanh đó như thể trút giận. Cô coi chúng chính là Giang Sóc Lưu.

"Bộp!”

Một vật gì đó từ trên không rơi xuống; lẫn vào trong bụi cỏ.

Bánh mì!

Lạc Tiểu Liên trố mắt ra, cô liền quờ tay cầm lên và săm soi thật kĩ... đúng là loại có mùi vừng!

"Đã là gì chứ? Vừng ơi mở cửa ra?”

Lạc Tiểu Liên gãi gãi đầu, mắt tròn xoe miệng há hốc, ngứa mặt lên nhìn phía trên đầu, nhưng ngoài tán lá cây đen sì ra thì chẳng trông thấy gì nữa.

Hãy thử một lần nữa xem nào!

Cái dạ dày đói meo đang biểu tình dữ dội. Lúc này cô có thể nuốt chứng cả một con bò.

Lạc Tiểu Liên cố nuốt nước bọt, thận trọng lên tiếng: “Tôi muốn uống nước…"

"Bộp!”

"... Trái cây.”

Lạc Tiểu Liên chợt nhìn kĩ. Oa a a a a, lại đúng nước trái cây, còn là hương chanh nữa!

Không thể nào? Chẳng lẽ cái cây này là cây cầu được ước thấy trong truyền thuyết ư?

Ka ka ka ka, làm gì có loại cây đó chứ!

Mình không tin trên đời này lại còn có loại cây kì dị như thế, nhất định là có chuyện gì bí mật rồi, mình phải leo lên xem cho rõ mới được!

Trèo lên, trèo lên này!

Ủa! Chẳng có gì cả!

Sau khi Lạc Tiểu Liên nhìn đi nhìn lại đám lá cây rậm rì một lượt, cô liền rầu rĩ tụt xuống, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc bánh mì và chai nước ở đằng xa mà cứ ngây người ra, rồi tự dưng rùng mình ớn lạnh.

Chẳng lẽ mình gặp hồn ma hay sao... Mình đã gặp, gặp ma ư? Không không không không không, làm gì có hồn ma biết mang theo bánh mì và nước trái cây chứ! Cứ thử một lần nữa xem sao, mình tin là sẽ phát hiện ra điều gì đó!

“Tôi lạnh cóng rồi!”

Vừa chộp lấy bánh mì và chai nước trái cây, Lạc Tiểu Liên liền ngồi phệt dưới đất và hét to.

Xạt xạt xạt xạt...

Cùng với tiếng cọ xát của lá cây, một tấm thảm nhung được gấp ngay ngắn rơi xuống.

Í? Có đúng là mình đã gặp cây thần không nhỉ? Lạc Tiếu Liên sửng sốt nhìn tấm thảm rơi từ trên cây xuống.

Vừa lúc đó, trong bóng tối, giữa đám cành lá um tùm một bóng người lướt qua nhanh như chớp.

“Chạy đâu!”

Lạc Tiểu Liên nhảy dựng lên, coi chai nước chanh là lựu đạn trong tay, cô nhằm thẳng về phía bóng đen và ném luôn một phát!

Mình trèo lên lần nữa xem thế nào!

Lạc Tiểu Liên thoăn thoắt trèo lên cây hệt như con khỉ đi hái trăng. Cô cố nhìn thật kĩ, cuối cùng phát hiện ra trên cây thần có một “hồn ma" đang ẩn nấp.

Tiểu Liên trông thấy Thời Tuân ngồi chễm chệ trên cây, đầu gối cậu ấy đặt một chiếc ba lô du lịch to kềnh màu xanh lá cây, vầng trán trắng trẻo mịn màng thì nổi một cục u màu đỏ to cỡ viên sỏi. Cô nở nụ cười ngán ngẩm.

“Tôi chỉ đi ngang qua thôi.”

Thấy Lạc Tiểu Liên phát hiện ra tung tích của mình, Thời Tuân xoa xoa cục bướu trên trán và làm ra vẻ vô tội, “… Nhưng lại suýt bị người ta ném vỡ đầu.”

“Thời Tuân! Sao cậu lại ở đây?”

“Đã nói là chỉ tình cờ đi qua mà.”

Thời Tuân lẹ làng nhảy xuống, nhặt bánh mì cùng chai nước trái cây lên và nói với Lạc Tiểu Liên: “Xuống đi, chẳng phải là cô đang đói mềm người hay sao?”

“Tôi... không phải tôi cố ý đâu! Thời Tuân, xin lỗi nhé! Cục bướu to thế kia... Cậu không sao chứ? Ai mà biết được trên cây lại có người đang nấp chứ!”

"Thói quen từ nhỏ ấy mà”.

Thời Tuân nhún nhún vai rồi mở nắp chai nước chanh ra.

“Ái ui ái ui...”

Lạc Tiếu Liên áy náy liếc nhìn chiếc ba lô to kềnh của Thời Tuân, nhưng không thể chống lại cơn “biểu tình” của dạ dày, cô ngoác miệng cắn từng miếng bánh mì vừng rõ to. Trong khi đó Thời Tuân ngừng uống nước, quay sang nhìn cô không chớp mắt.

Chết rồi! Chắc là trông mình giống như đứa sắp chết đói vậy! Thời Tuân bị mình đập cho đầu nổi u mà không thèm nói gì, bây giờ lại còn nhìn mình với kiểu hổ đói xuống núi tìm mồi thế kia nữa chứ...

“Xin lỗi... xin lỗi, tôi đói quá!”

Lạc Tiểu Liên vội vàng bẻ đôi phần còn lại, đưa cho Thời Tuân, "Này!”

Khóe miệng của Thời Tuân khe khẽ nhếch lên, trên gương mặt đẹp như đóa hoa bách hợp kia lộ một nụ cười thanh thoát như vầng trăng. Cậu ấy không chìa tay ra mà lại hơi nghiêng đầu sang một bên, cắn luôn một miếng bánh mì trên tay Lạc Tiểu Liên.

“Í í? Thời Tuân, cậu...”

Khuôn mặt Lạc Tiểu Liên bỗng dưng đỏ bừng lên, cô cứ lắp ba lắp bắp mãi không nói nổi một câu rõ ràng.

Cái tên này, rốt cuộc là hắn định làm gì vậy?

‘Lạc Tiểu Liên, cảnh đặc sắc quá nhỉ!” Trong lúc mơ hồ, một giọng nói êm tai như tiếng đàn theo gió vọng tới, nhưng lại pha lẫn cả nốt nhạc lạc điệu nối giận đùng đùng, “Cô bảo tôi tới đây là để tôi chứng kiến cảnh cô và hắn cùng nhau thân mật thưởng thức bữa ăn dã ngoại đấy hả? Chia sẻ với nhau bánh mì và nước dưới gốc cây cơ đấy... Nếu như tôi nhớ không lầm thì đây chính là phong tục của người Ba Tư cổ đại, một nghi thức kỉ niệm tình cảm bền chặt của hai người phải không?"

Lạc Tiểu Liên suýt nữa cắn phái đầu lưỡi của mình. Cô sửng sốt ngẩng mặt lên thì thấy một bóng người cao cao đang lặng lẽ đứng cách đó không xa, khuôn mặt tỏa sáng như vầng trăng của Giang Sóc Lưu phủ đầy những đám mây khói lứa cháy rừng rực, con ngươi đen láy như thế hội tụ cả bầu trời sao lấp lánh kia lúc này phát ra ngọn lửa cháy rực màu đỏ thẫm, cơn giận trong người cậu bùng lên như con hổ đánh hơi thấy mùi con mồi.

“Giang Sóc Lưu, sao giờ cậu mới tới?”

Lạc Tiểu Liên vội quẳng bánh mì đi, nháy xổ tới trước mặt Giang Sóc Lưu như một con linh dương, đôi mắt mở to tròn xoe phát ra những tia sáng lấp lánh, vừa vui mừng vừa bực tức, “Người Ba Tư cái gì, nghi thức cái gì chứ?”

Giang Sóc Lưu hơi nghiêng nghiêng mặt tỏ vẻ không cho là gì.

Đã mấy ngày không gặp, khuôn mặt vốn hoàn mĩ không tì vết của cậu ấy hình như hơi hốc hác. Cậu không thèm để ý tới cô bạn Lạc Tiểu Liên đang chạy nhảy như con choi choi xung quanh mình mà đi thẳng tới trước mặt Thời Tuân, đang lặng yên chăm chú nhìn cậu.

“Biến ngay.” Giang Sóc Lưu nhỏ giọng gầm gừ.

“Giang Sóc Lưu, cậu làm gì thế?”

Lạc Tiểu Liên chợt hét lên, lập tức lách người vào đứng chắn giữa Giang Sóc Lưu và Thời Tuân, "May mà tôi gặp được Thời Tuân đấy, đây đều là những thứ cậu ấy đem tới cho tôi! Cậu đừng có bất lịch sự với người ta như thế có được không?” Liếc nhìn mẩu bánh mì dưới đất, Lạc Tiểu Liên vội vã giải thích.

“Mối quan hệ giữa hai người quả nhiên không phái chỉ tốt ớ mức bình thường nhỉ! Bé Củ Lạc yêu quý, bé đứng chắn trước mặt hắn ta làm gì thế? Bé sợ tôi sẽ nện cho hắn một trận như đã nện tên ứng Thiên Ngữ phải không?" Giang Sóc Lưu bật tiếng cười lạnh nhạt, hai nắm đấm mỗi lúc một siết chặt hơn.

"Giang Sóc Lưu, cậu đang nói bậy gì thế? Cậu có biết là thời gian gần đây cậu quá đáng như thế nào không?”

"Thế à? Đúng là hiếm hoi nhỉ, một nữ sinh luôn được chào đón như bé lại quan tâm đến tôi cơ à! Liệu tôi có nên quá đáng thêm chút nữa đế giành được sự chú ý của bé không?”

“Ê…”

“Đồ si đần.”

Một tiếng cười lạnh lùng vọng tới. Giang Sóc Lưu và Lạc Tiểu Liên cùng nhìn về phía Thời Tuân thì thấy cậu ta vẫn điềm tĩnh uống một ngụm nước chanh, tiếp đó đứng lên và nhìn thẳng vào Giang Sóc Lưu.

“Tốt nhất là cậu hãy lập tức biến đi cho khuất mắt tôi, đây là lần cảnh cáo cuối cùng đấy.”

Giang Sóc Lưu vượt qua Lạc Tiểu Liên, sải một bước tiến đến trước mặt Thời Tuân, giọng nói trầm trầm ấy chất chứa cơn giận dữ long trời lở đất.

Ánh mắt bình thường trong veo, trống rỗng đến mức không có tiêu điểm của Thời Tuân lúc này như mang dòng điện cường độ cực mạnh, phóng thắng vào tim người ta, đôi môi cậu hơi mấp máy: "Tiểu Liên đã ôm bụng nhịn đói đợi cậu cá một ngày trời, thế mà cậu lại còn trách cứ cô ấy. Một người làm cho người ta phải chán ngấy như cậu thì không xứng đáng được nhiều người yêu mến như vậy đâu.”

Ánh mắt lạnh lùng như mũi đao của Giang Sóc Lưu khe khẽ lay động chút xíu, tiếp đó trong mũi phát ra một tiếng “hứ” lạnh lùng; khóe miệng bên phải hơi hơi nhếch lên: “Thực ra có phải cậu muốn nói rằng tôi không đủ tư cách để được Lạc Tiểu Liên yêu mến phái không? Một kẻ không thèm giữ ý tứ, cắn chung một miếng bánh mì với nữ sinh như cậu thì có đủ tư cách nhỉ?”

Sự im lặng khiến cho người ta đông cứng toàn thân, thời gian dường như ngừng lại, ngoài tiếng côn trùng rỉ rả trong đám cỏ ra, âm thanh không ngừng vang vọng bên tai Lạc Tiểu Liên chỉ là câu nói cuối cùng Giang Sóc Lưu vừa thốt ra.

Phái rất lâu sau, Lạc Tiểu Liên mới tức tối quay mặt lại: “Giang Sóc Lưu, tôi gọi cậu ra đây là định khuyên nhủ cậu, nhưng tôi vừa mới nhận ra rằng, tôi đã nhìn lầm cậu, tôi đã đánh giá quá cao về cậu! Thời Tuân, chúng ta đi thôi!”

Lạc Tiểu Liên lôi cánh tay Thời Tuân xềnh xệch như kéo thuyền và hai người cùng nhau bỏ đi, suốt dọc đường họ lao nhanh vùn vụt như tên bắn.

Thời gian lặng lẽ trôi, ánh trăng cháy tràn như thể một bàn tay dịu dàng lau đi toàn bộ cơn phẫn nộ và nóng nảy trên khuôn mặt Giang Sóc Lưu.

Đôi mắt mệt mỏi của cậu đang kiếm tìm bóng dáng Lạc Tiểu Liên, mờ mịt và trống rỗng, khuôn mặt vốn rạng rỡ như pha lê lúc này không có lấy một chút sinh khí, hệt như thiên sứ lang thang đi tìm lại linh hồn; cậu đứng cô độc trơ trọi một mình trong làn gió đêm thê lương trên núi Bạch Lĩnh.

“Bé Củ Lạc...”

Phù phù phù phù!

Tức chết đi được! Tức chết đi được! Mình phải nghiền nát hắn! Bóp vụn hắn! Cắn chết hắn! Đập hắn tan tành! Giang Sóc Lưu, cậu là đồ siêu ác ôn vô lương tâm!

“Tiểu, Tiểu Liên à, chúng ta bỏ mặc cậu ấy như thế thì không hay lắm đâu…”

Thời Tuân mặt mày trắng bệch, cố chịu đựng do bị năm ngón tay đột nhiên khỏe như gọng kìm của Lạc Tiểu Liên siết chặt lấy. cảm giác như các đốt ngón tay của mình sắp bị cô ấy vặn rời ra!

“Mặc kệ hắn!”

Lạc Tiểu Liên thở phì thật mạnh một cái, hai mắt trở nên đỏ ngầu, bặm môi nghiến răng gào lên: “Tối nay đáng lẽ ta phải tới cứa hàng game KO đế tụ tập, mọi người đã hẹn nhau ở đấy để chữa lành vết thương cho Tiêu Nham Phong. Chỉ tại tên tệ hại đó mà chúng ta bị muộn giờ, nhưng bây giờ đi nhanh tới chắc vẫn còn kịp!”

“…”

Thời Tuân thấy từng cơn đau ê ẩm từ những ngón tay, nghĩ đến cục u to tướng đỏ lựng trên trán mình, cậu ngán ngẩm hơi khẽ nhếch mép lên.



“Hây aaaaaaaa! Mục tiêu – cửa hàng game KO!”

Lạc Tiểu Liên biến cơn tức giận thành sức mạnh, kéo Thời Tuân chạy băng băng trên đường, sau lưng họ cuốn lên một làn bụi mờ mịt.

Trong cứa hàng game KO ồn ào như chợ vỡ. Lúc này đã có một nhóm bạn đang tụ tập gồm Thẩm Tuyết Trì, Tiêu Nham Phong, Văn Chấn Hải và Hàn Thu Dạ.

"Lưu không đến thật à? Không có cậu ấy thì chẳng có ai là đối thủ của cơn lốc Tiêu Nham Phong này cả!”

Tiêu Nham Phong hướng ra phía ngoài cửa rồi nghiến răng, sắc mặt đột nhiên sa sầm, tiện tay vớ lấy một khẩu súng điện tử ngáng trước ngực mình: “Lạc Tiểu Liên, cô đến là đủ lắm rồi, lại còn dẫn thằng cha này đến làm gì hả?”

“Đến muộn thế.”

Thẩm Tuyết Trì lạnh lùng nói, ánh mắt săc lạnh nhưng tràn đầy khí thế chiếu thẳng vào Thời Tuân và Lạc Tiểu Liên.

“Hế lô, Tuyết hả... Hứ, tên đầu tổ quạ chết giẫm!”

Lạc Tiểu Liên đang hăm hớ kéo tay Thời Tuân phi thẳng vào trong quán game, nghe thấy nửa câu sau cùng của Tiêu Nham Phong, sắc mặt cô bỗng dưng sa sầm, hai tay chống nạnh chuẩn bị phản pháo tên vênh váo Tiêu Nham Phong một trận.

“Khoan đã!” Thời Tuân chợt giật giật cánh tay Lạc Tiểu Liên, hạ giọng nói một cách bình tĩnh: “Đừng vì tôi mà mọi người cụt hứng. Cô vào đi, tôi sẽ đợi ở bên ngoài.”

“Nhưng, nhưng mà..."

“Chơi vui nhé. Nếu có chuyện gì…”

Thời Tuân khe khẽ mỉm cười, vừa lấy tay ra hiệu “a lô" với Lạc Tiểu Liên, vừa quay người đi ra khỏi quán.

Nhìn theo dáng người đẹp như thiên sứ của Thời Tuân, Lạc Tiểu Liên thấy nhẹ nhõm trong lòng, cảm giác khoan khoái như được uống sữa hương dâu, khuôn mặt cô hơi ứng hồng, đôi mắt hồi nãy còn lóe lên những tia lửa bỏng rát lúc này lại chợt ánh lên chút thẹn thùng và cá niềm xúc động.

Thời Tuân... Cậu ấy bắt đầu quan, quan tâm đến mình từ bao giờ thế nhỉ? Ngày trước mình bị Giang Sóc Lưu đánh nhầm cũng là cậu ấy thức đêm chăm sóc mình... Tuy vẫn hơi cảm thấy băn khoăn và bất ngờ, nhưng những cử chỉ dịu dàng của cậu ấy đã thực sự khiến mình cảm động.

Thời Tuân, cảm ơn cậu nhé!

“Hứ! Hắn cũng biết điều đấy! Nếu không, cơn lốc Tiêu Nham Phong đây sẽ để hắn lúc vào thì đứng lúc ra thì bò luôn!” Lúc này Tiêu Nham Phong đang vác khẩu súng điện tử, điệu bộ hùng hổ nhìn chằm chằm ra phía cứa, nói.

"Cái đồ chỉ giỏi to mồm mà không thấy xấu hổ! Đừng khoác lác nữa!”

Lạc Tiểu Liên lập tức đập lại không chút nể nang, nhân tiện “trả thù” cho Thời Tuân luôn.

“Đáng ghét! Sao Lưu lại ưa cái loại con gái đáng ghét như cô thế không biết! Chớ có coi thường bổn thiếu gia. Cứ rửa mắt cho sạch rồi chờ xem nhá!”

Tiêu Nham Phong bóp cò súng liền luôn mấy phát, bắn phát nào trúng phát ấy, “Ô yeah!”

Hắn ta đắc ý giương cao khẩu súng, giơ ngón tay cái lên dứ dứ trước mũi mình như khoe khoang.

Lạc Tiểu Liên hậm hực nhìn Tiêu Nham Phong, mặt cô chợt sáng lên như thê vừa phát hiện ra một châu lục mới: "Chả trách tôi cứ cảm thấy cậu hôm nay có vẻ hơi kì kì hóa ra là cậu quên vuốt keo! Ê, đầu hành tây, cậu có ổn không hả?”

“Đáng ghét! Đừng có gọi thiếu gia đầy là đầu hành tây, con vịt bầu si đần kia!”

“Cứ gọi đấy! Cậu mới là đồ vịt bầu! Đồ đầu hành tây!”

“Im miệng! Đồ ếch ộp!”

"Thì sao! Đồ đầu hành tây!”

“Đồ ếch ộp! Thiếu gia đây nhịn nhiều rồi đấy!"

“Đầu hành tây! Có phải cậu đang có nỗi buồn trong lòng, nhưng lại cố giữ chặt không chịu nói ra?”

Roạt roạt... Bộp!

Tiêu Nham Phong bỗng nhảy dựng lên hệt như tấm bia bị mũi tên bắn trúng, nhưng dường như hắn lại nghĩ ra chuyện gì đó, nắm đấm đang siết chặt đến tím bầm lúc này chợt buông thõng xuống bất lực. Hắn ta đưa tay lên rờ tóc mình với vẻ cực kì chán nản, rồi bất đắc dĩ, hơi nhoẻn miệng nớ một nụ cười kì quặc: “Thật là bực mình quá đi! Tôi mất hết thể diện vì trớ thành người đầu tiên bị loại! Mà lại còn ra khỏi cuộc chơi sớm hơn cá con vịt bầu như cô nữa chứ! Có điều... hừ!” Tiêu Nham Phong làm mặt hề với vẻ gượng gạo, “Hãy đợi đến cuộc thi công tháp vào tầm này năm sau, bốn thiếu gia sẽ quay trở lại hạ gục hết các người!”

Thực ra, điều làm Tiêu Nham Phong buồn chán có thể chính là Giang Sóc Lưu. Có lẽ hắn buồn vì Lưu quá kiêu hãnh và ngoan cố, không để cho hắn trót lọt vượt qua vòng thi.

Nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Tiêu Nham Phong, Lạc Tiểu Liên thầm nghĩ vậy.

Bước lên phía trước, làm bộ thoải mái tự nhiên, Lạc Tiểu Liên vỗ vỗ vai Tiêu Nham Phong hệt như huynh đệ thân thiết: "Nam tử hán nhìn máu chảy mà không rơi lệ! Tiêu Nham Phong, trông bộ dạng cậu lúc này nhu nhược lắm đó!”

“Phì!... Hơ hơ hơ hơ hơ hơ!”

“Hả? Lạc Tiểu Liên, cái con bé này! Bổn thiếu gia quyết không tha cho cô đâu! Đừng tưởng là con gái mà tôi nương tay với cô nhá! Nhìn cú đấm này!”

“Phong, cuối cùng cậu đã hồi phục được chút xíu rồi đấy!”

Văn Chấn Hái kéo Tiêu Nham Phong đang hoa chân múa tay lại và bỗng mỉm cười: “Cậu phải cảm ơn Lạc Tiểu Liên và Thẩm Tuyết Trì vì hai người đã đích thân đến đây cố vũ cho cậu.”

“Nữ hoàng băng giá ư, đúng vậy, ha ha ha ha..."

Lúc này Tiêu Nham Phong mới giữ gìn hình tượng, ngượng nghịu gãi gãi đầu, bất chợt hơi bẽn lẽn liếc trộm về phía Thẩm Tuyết Trì.

Bộp!

Ánh mắt sắc lạnh như băng giá ngàn năm của Thẩm Tuyết Trì hệt như chiếc búa nặng giáng thật mạnh vào cõi lòng lúc này đã cực kì tê tái của Tiêu Nham Phong, hắn ta bỗng chốc biến thành một con vịt đông lạnh.

“Đề thi mới đã công bố rồi.”

Thẩm Tuyết Trì lại một lần nữa thúng thắng cho nổ tung trái bom tấn với sức công phá cực kì khủng khϊếp.

“Đề thi của cuộc thi công tháp vòng hai á? Oa, Tuyết Trì ơi, mình xem với!”

“Này! Đừng có mà tranh!”

Cá nhóm lập tức đố xô đến bên Thẩm Tuyết Trì để xem nội dung hiển thị trên màn hình chiếc di động rất sành điệu.

Tin tức về cuộc thi cập nhật liên tục 24 giờ trong ngày theo sát tình hình thực tế: Nội dung cuộc thi công tháp vòng hai đã chính thức vén lên tấm màn bí mật! Sương khói mịt mùng! (Blogger Tâm Huyết giới thiệu)

Trên forum, topic xem nhiều nhất được vinh dự xếp ớ vị trí chót vót trên cùng. Tất cả mọi người đều nín thở tập trung hết sức, ngón tay Thẩm Tuyết Trì thoắt một cái đã nhấn vào topic đó!

Nội dung đề thi thứ hai: Từ giờ trở đi, mỗi bạn học sinh trong toàn trường đều có thê viết một "điều ước trong lá thư chai", đề nghị các bạn hãy viết rõ nguyện vọng của mình vào đó. Các thí sinh tham gia công thấp sẽ rút thăm những lá thư chai đó. Trong vòng một tuần, thí sinh công tháp phải thực hiện điều ước cùa bạn học sinh mà mình đã rút trúng thăm. Trong buổi lễ báo cáo kết quả thực hiện nguyện vọng, cấc thí sinh sẽ công bố người đã viết ra điều ước cùng với kết quả thực hiện điều ước đó. Thí sinh công tháp nào đạt điểm bầu chọn thấp nhất trong vòng thi này sẽ bị loại.

Khi đề thi vừa được công bố, forum của Liên minh Tinh Hoa liền rơi vào những cơn sóng dữ dội như nước thủy triều dâng. Với tốc độ chớp nhoáng như tiếng sét sau tia chớp, đám đông chợt bùng lên những đợt phán hồi mạnh mẽ. Hệt như tiếng kèn lệnh hùng tráng một lần nữa kêu gọi mở màn cuộc chiến đấu, tất cá các forum, Facebook, Twitter và thậm chí cả đài phát thanh đều đồng loạt phản hồi cực kì nhanh nhạy với tin cực hot đó. Tất cả mọi người đều bàn tán sôi nổi!

“Oa, là thật hay đùa thế?! Đề thi như thế này tuyệt vời quá còn gì!”

"Tôi đang ước có em Iphone 5. Ha ha ha ha, cửu Soái hãy mau giúp tôi thực hiện nguyện vọng này nhé!"

"Tôi ước Thời Tuân sẽ trớ thành bạn trai cua tôi! Không ai được phép tranh cậu ấy với tôi nhé!"

"Hãy cho tôi Giang Sóc Lưu đi, còn lại thì miễn bình luận! Giang Sóc Lưu mới là thống soái!"

"Anh Hàn Thu Dạ, em ước được dùng bữa tối cùng anh! Anh thích ăn món sushi của Nhật hay là món lâu Thái ạ?”

Cá bọn cùng xúm xít quanh chiếc di động của Thẩm Tuyết Trì và nhìn chằm chằm vào phần bình luận hồi đáp lai tới hàng trăm trang dưới topic đưa ra, rồi bất chợt trố mắt nhìn nhau.

“Gì thế này? Kinh dị quá! Sao lại có cái đề thi củ chuối thế này chứ, chẳng khác nào chơi trò đóng vai cả!”

Lạc Tiểu Liên gào to, cô xúc động nhảy lên hệt như một con cá đang chờ được thá vào chảo dầu chiên.

“Tôi cứ tưởng công tháp sẽ là việc gì đó lớn lao, siêu thần bí, siêu cool! Nhưng bây giờ bắt đầu thấy nó giống đóng kịch trước toàn trường hơn là cuộc thi!"

Lạc Tiểu Liên siết chặt nắm đấm nóng rực như thép hồng vừa mới ra lò, giận dữ gào lên như một phích nước sôi sắp nổ tung, “Rốt cuộc là ai đã ra những đề thi này thế? Chẳng có trách nhiệm gì cả!”

“Chính vì như thế nên cuộc thi mới tàn khốc.”

Là hoàng tử tường vi xanh của kì thi trước, trên khuôn mặt trắng trẻo thuần khiết như ngọc của Hàn Thu Dạ nở một nụ cười thanh thoát. Anh ấy nhìn thẳng vào đôi mắt Lạc Tiểu Liên và khe khẽ nói: “Tiểu Liên, những cuộc thi công tháp trước đây đều là từng cuộc chiến đấu riêng lẻ và tất cả các cuộc đọ sức chỉ diễn ra bên trong Tháp Sao. Nhưng cuộc đọ sức lần này lại lan rộng trên phạm vi toàn trường, kể cả quy mô và khí thế cũng đều lớn hơn rất nhiều.”

“Thế hả anh?...”

“Anh ấy nói đúng đấy!” Văn Chấn Hải đứng thẳng người lên và giảng giải, “Thực ra cuộc thi công tháp chỉ trở nên thần bí khi được giữ kín cho tới khi công bố kết quả cuối cùng bằng một vài nghi thức đơn giản. Còn năm nay, do toàn bộ cuộc thi được công khai, tất cả học sinh đều tham dự, nên nó đã trở thành việc được bàn tán nhiều nhất ngoài giờ học trên lớp, tất cả thí sinh đều là những nhân vật đứng đầu sóng ngọn gió.”

"Ha ha ha! Thế thì bổn thiếu gia lại càng thêm nối tiếng nhỉ! Ô không, quên mất là cơn lốc Tiêu Nham Phong này đã bị loại rồi, đáng ghét!”

Tiêu Nham Phong đang vênh váo cười ha há đột nhiên chuyển sang ca thán với vẻ bực tức.

“Đề thi đã được công bố rồi thì mọi người nên về sớm để chuẩn bị đi. Kiểu đề thi này tôi cũng mới nghe thấy lần đầu tiên đấy...”

Trong cứa hàng game KO nhốn nháo và vô cùng ồn ã, giọng nói của Hàn Thu Dạ vẫn nhẹ nhàng như một cơn gió thoáng lướt qua.

Mọi người cũng không còn tâm trí nào để tiếp tục chơi vui nữa, tất cả cùng nhau rời khỏi cửa hàng game.

“Tiểu Liên, đợi anh một chút.”

Hàn Thu Dạ gọi giật Lạc Tiểu Liên đang theo sau Thẩm Tuyết Trì chuẩn bị rời đi, trên khuôn mặt như thiên sứ kia nở một nụ cười nhẹ tựa dòng suối mùa xuân lững lờ trôi. Lạc Tiểu Liên ngắm nhìn gương mặt đã từng khiến trái tim cô xao động khôn nguôi, bỗng dưng hàng trăm cảm giác hỗn độn ùa tới, “Cuộc thi công tháp em đã chuẩn bị thế nào rồi? Có cần anh giúp không?”

Anh Hàn Thu Dạ, anh í vẫn dịu dàng như thế... Đôi mắt anh í luôn gợi cho người ta một cảm giác ưu tư không thể xóa nhòa. Một người lương thiện và nặng tình như anh ấy có lẽ chưa thể quên được hình bóng chị Hiểu Liên kia đâu... Thế nhưng dạo này mình lại hầu như không quan tâm đến chuyện của anh ấy, có phải mình... mình quá ích kỉ không nhỉ?

“À há... Cảm ơn anh! Không ngờ em lại thành công vượt qua được vòng một! Hơ hơ hơ, cứ giống như nằm mơ ấy!”

"Đó là phần thưởng vì Tiểu Liên đã cần cù, nỗ lực đấy chứ!” Ánh mắt dịu dàng của Hàn Thu Dạ hệt như bóng trăng gợn sóng lăn tăn trên khuôn mặt lúc này đang ửng hồng của Lạc Tiểu Liên. Anh chậm rãi tiến lại gần, bàn tay mềm mại như nhung nhẹ nhàng đặt lên bờ vai Lạc Tiểu Liên, “Em là cô gái nghị lực nhất anh đã từng gặp, luôn luôn tiến về phía trước không biết mệt mỏi.”

“Anh...”

“Đã xong chưa hả?”

Lạc Tiểu Liên ngoảnh lại, thấy Thời Tuân đang đứng lù lù đằng sau mình, đôi mắt như hai viên ngọc đen láy của cậu ấy vô cảm nhìn Hàn Thu Dạ. Thời Tuân chỉ khe khẽ gật đầu tạm coi như lời chào hỏi.

“Thôi nhé, vậy anh đi trước đây, các em...” Anh Hàn Thu Dạ quay gót, trên môi nớ nụ cười lặng lẽ và dịu dàng như một đóa tường vi xanh, “Hãy cố lên nhé.”

“Đi thôi.” Sau khi Hàn Thu Dạ đi khỏi, Thời Tuân khe khẽ nắm lấy cánh tay của Lạc Tiểu Liên.

“Hả? Ờ...”

Suốt dọc đường, cá hai không nói thêm gì nữa, Lạc Tiểu Liên để mặc cho Thời Tuân nắm chặt tay mình không rời, tâm trí cô đang rối bời như tơ vò!

Ui chao, cảm giác yên lặng thật là đáng sợ... Giang Sóc Lưu, Thời Tuân, cả anh Hàn Thu Dạ nữa, bọn họ đều làm sao thế nhỉ?

Bắt đầu từ khi nào mà mấy người bọn họ đều trở nên kì cục vậy!

Phía bên kia, Văn Chấn Hải tụt lại sau Thời Tuân và Lạc Tiểu Liên, đi cùng với Thẩm Tuyết Trì, thủng thẳng nói: “Hồi nãy anh Hàn Thu Dạ nói tới chuyện cuộc thi công tháp lan rộng ra toàn trường, khiến cho tôi có ý nghĩ không hay lắm.”

Thẩm Tuyết Trì liền di chuyến ánh mắt, ném cái nhìn dò hỏi về phía Văn Chấn Hải.

"Tôi luôn cảm thấy có một số chuyện trong cuộc thi công tháp vô hình trung đã bị đẩy đi quá xa, bị người ta mở rộng phạm vi, hệt như là đằng sau có một bàn tay vô hình ấy, không biết sự việc này sẽ đi theo hướng nào, điều này khiến tôi rất không yên tâm.” Văn Chấn Hải chắp tay sau lưng, nhìn lên khoảng trời bị ánh đèn điện chiếu thành những hình thù kì lạ, vẻ lo lắng ưu tư thể hiện rõ trong lời nói.

"Về Giang Sóc Lưu ư?”

Thẩm Tuyết Trì hơi nghiêng đầu hối lại.

“Đúng.”

Văn Chấn Hái nhìn vào mắt Thẩm Tuyết Trì và gật đầu quả quyết.

Ánh mắt Thẩm Tuyết Trì thất thần, phần cổ hơi đỏ lên, rồi đột nhiên hỏi: “Ngoài việc là người bảo vệ cho nhà họ Giang, cậu còn có một thân phận khác nữa."

Văn Chấn Hái chợt sững người, ánh mắt rời khỏi Thẩm Tuyết Trì. Một lát sau, cậu mỉm cười và nói: “Đâu có, tôi vẫn luôn là chính mình.”

Thấm Tuyết Trì hơi nheo mắt, đôi mắt lạnh lùng lộ vẻ ngờ vực, hoàn toàn không tin lời nói của cậu ấy.

Choang!

“Oa, nữ hoàng băng giá, cô không được thích Văn Chấn Hải!”

Một tiếng hét thất thanh vang lên, phá vỡ sự yên lặng của cá hai, khiến bầu không khí kì cục giữa hai người bị xua tan biệt tăm biệt tích. Tiêu Nham Phong hệt như một con tinh tinh đói cồn cào nhảy chồm tới trước mặt Thấm Tuyết Trì, gào lên ầm ĩ.

"Nữ hoàng băng giá, cô có biết không hả? Văn Chấn Hải là một kẻ biếи ŧɦái! Hắn chỉ thích ở nhà một mình để đóng giày cho búp bê...” Tiêu Nham Phong tiếp tục hét lên, nhưng đã bị Văn Chấn Hái lập tức bịt miệng, lôi xềnh xệch đi.

Đinh!

Trong đầu Thẩm Tuyết Trì bỗng hiện lên cảnh tượng: Trong căn phòng mờ tối, Văn Chấn Hải xuất hiện với điệu bộ lén la lén lút. Cậu ấy hì hục lôi từ dưới gầm tú quần áo đầy ắp ra một cái hòm to cũ kĩ, rồi nhoẻn miệng cười với vẻ bí hiểm, lộ ra hàm răng sáng bóng. Cậu ấy giơ một con búp bê phú đầy bụi bặm lên và bắt đầu chải mái tóc dài đen nhánh như than của nó...

“Văn Chấn Hải... đóng... giày... búp... bê á?”

Lạc Tiểu Liên nhô nửa người ra khỏi khung cứa sổ, hệt như một con gõ kiến chổng đuôi lên chuẩn bị kiếm mồi, mắt chữ o miệng chữ A nhìn thảm có vốn mọc đầy cỏ dại, đổi khác hoàn toàn: Có dại được nhố sạch sẽ, trên đó còn trái một tấm nhựa, bày la liệt đủ thứ dụng cụ.

“Chỗ đó, sửa thêm cho phẳng một chút! Cả bên kia nữa, sao lại vẫn còn cỏ nhỉ? Nhổ sạch cỏ đi nhé.”

Úy Nguyệt Dao trông như nàng công chúa Barbie ló đầu ra khỏi tòa lâu đài, thướt tha nấp sau tấm rèm cứa số bằng đăng ten, như thể đang sửa sang vườn hoa của chính nhà mình, cô giơ tay chí huy những “công nhân” làm thuê xăng xái chạy đi chạy lại.

“Đây là điều ước của ai thế? Nguyện vọng khủng thế cơ à? Thám cỏ bị thay đối hoàn toàn rồi!”

Những học sinh đi ngang qua đều trố mắt kêu lên kinh ngạc.

“Họ đang làm gì thế? Quay phim à?”

Một nam sinh đầu đinh vừa gật đầu vừa ra vẻ phán

“Nguyện vọng khủng thật đấy! Đúng là ngoài công chúa Uý ra thì chẳng ai làm được!” Cô bé có mái tóc búp bê vừa nhìn quang cảnh vừa thớ dài thốt lên.

“Điều ước siêu khủng của ai thế không biết? Nhưng mà, kể ra người đó số cũng hên đấy chứ, được công chúa Úy bốc trúng thăm!"

Tiếng xì xầm to nhỏ... Xì xầm to nhỏ...

Quá thực cũng hơi lo lo! Không biết mình sẽ nhận được điều ước như thế nào nhí? Nếu lại giống kiểu Úy Nguyệt Dao bốc thăm được thì kẻ không có một xu dính túi như mình sẽ chết là cái chắc!

Vừa mải nghĩ ngợi miên man, Lạc Tiểu Liên vừa đấy cánh cửa lớp ra. Đa số các bạn đều đã có mặt, mọi người đang xúm xít trước bảng tin trong lớp và bàn tán xôn xao.

“Tiểu Liên!” Trương Hinh Như hớt hơ hớt hải chạy đến, ghé sát tai Lạc Tiểu Liên, “Cậu có biết đó là điều ước của ai không? Làm chị Úy Nguyệt Dao phái huy động bao nhiêu sức người sức của đấy!”

Lạc Tiểu Liên lắc đầu lia lịa, hai bím tóc cũng vung vẩy theo: “Nhưng tôi vừa nghe nói họ đang quay phim thì phải?”



"Không chỉ quay phim đầu!” Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa giơ tay trỏ về bảng tin phía đằng sau, “Tất cả các bảng tin của cả khối đều biến thành lời tỏ tình rồi kìa!”

“Cả... cả khối á!” Lạc Tiểu Liên kinh ngạc thốt lên, rồi ra sức chen vào giữa đám đông như thể một con cá hồi đang bơi ngược dòng, mắt nhìn chằm chằm lên tấm bảng tin to đoành.

Đúng lúc ấy, trên kênh truyền hình của trường bỗng phát ra một giai điệu du dương. Mọi người quay về hướng đó thì thấy chiếc ti vi to đùng, choán hết lối đi; đặt trước cửa lớp đang phát một clip ca nhạc tự làm, tiêu đề nhấp nháy trên màn hình cực kì bắt mắt: All for love (Tất cá cho tình yêu).

“Í í? Lạc Tiểu Liên sửng sốt chỉ tay về chiếc ti vi, “Clip ca nhạc này chẳng phải được quay ngay tại trường mình sao? Ai đã bốc được lá thăm này, sao đã kịp quay clip và còn chính sửa hoàn tất nhanh đến thế nhỉ?”

“Cảm động quá đi mất! Lãng mạn như là trong phim thần tượng ấy!” Đám con gái vây quanh chiếc ti vi vẻ ngưỡng mộ.

Một bức thư tình màu hồng, những dái ruy băng và giấy kim tuyến màu bay rợp trời, những cánh hoa phủ đầy con đường nhố rợp bóng cây. Cô gái và chàng trai mặc trang phục dự tiệc đẹp mắt, cùng gặp nhau dưới chân Tháp Sao. Ánh mắt họ nhìn nhau say đắm, sau đó đột nhiên thay đối cảnh, cô gái đứng đằng xa trông theo bóng dáng dần dần xa của chàng trai, những ánh sao lấp lánh đầy trời, để lại những giọt nước mắt trong veo...

“Cảm động quá đi mất! Không biết liệu cuối cùng cô gái có được ở bên người mình yêu không nhỉ?” Đưa tay quệt những giọt nước mắt, Trương Hinh Như nghẹn ngào nói với Lạc Tiểu Liên.

“Như à, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng... đây rốt cuộc là điều ước của ai? Ai đã đưa ra điều ước này nhỉ...” Lạc Tiểu Liên nhíu mày suy nghĩ.

“Hãy nghĩ về mình trước đi đã.” Một lời nhắc nhở lạnh như băng từ phía sau vọng tới, Lạc Tiểu Liên giật mình quay lại thì thấy Thẩm Tuyết Trì đang thong thả rời đi.

Lạc Tiếu Liên lập tức buồn bã cúi mặt xuống như ngọn nến bỗng bị gió thối phụt tắt.

Tuyết Trì nói đúng; đến bây giờ mình vẫn còn chưa nhận được lá thư trong chai kia mà!

Với lại, xem ra mọi người ai nấy cũng đều tranh thủ cơ hội, nên điều ước đưa ra càng ngày càng khó thực hiện hơn... Ui chao, vòng thi thứ hai của cuộc thi công tháp quả nhiên như anh Hàn Thu Dạ đã dự đoán từ trước, thực sự không phải là khó khăn ớ mức bình thường đâu nhé.

“Tuyết Trì ơi, đợi tôi với!”

Sực tỉnh vì bị Thẩm Tuyết Trì dội một chậu nước lạnh, Lạc Tiếu Liên vội vã chạy ra ngoài đuối theo Thẩm Tuyết Trì đang đi một mình rất nhanh, thoắt cái đã tới phòng vi tính ở tận cuối hành lang.

“Tuyết Trì, cậu đang làm gì vậy?” Theo sát sau cô bạn bước vào phòng vi tính. Lạc Tiểu Liên ngạc nhiên thấy Thẩm Tuyết Trì đang loay hoay làm gì đó trên máy vi tính.

“Không có gì!” Thẩm Tuyết Trì đó mặt, có vẻ không được tự nhiên lắm, “Tra tài liệu thôi.”

“Ừm, nếu vậy thì tôi đi trước…”

“Bye.”

“…Byebye.”

Đóng cánh cứa phòng vi tính lại, Lạc Tiếu Liên quay trớ về lớp với những dấu hỏi đầy ắp trong đầu.

Thực ra mình còn định bàn một chút với Tuyết Trì về vụ điều ước trong thư chai, thế nhưng nhìn điệu bộ nhỏ ta có vẻ như không muốn bị mình quấy rầy... Nhỏ ta ớ trong phòng vi tính tra tài liệu gì nhỉ? Chắc chắn là việc gì đó không bình thường rồi.

"Ông ơi, ông tìm cháu ạ?”

Trong khu nhà giàu ớ phía Nam thành phố, một tòa biệt thự sang trọng đứng sừng sững oai nghiêm nhìn ra toàn cảnh thành phố Tinh Hoa. Dinh thự trông như cung điện của họ Giang lúc này đã bật đèn sáng choang. Giữa “trái tim” cúa tòa nhà sang trọng đó, trong thư phòng, một ông già râu tóc bạc trắng nhưng thần thái lại minh mẫn đang ngồi đường hoàng bên chiếc bàn đọc sách bằng gỗ cực lớn của Tây Ban Nha. Hai tay ông đặt lên cây trượng đầu rồng. Bộ râu dài trắng như cước và bộ comple màu đen, cùng đôi mắt tinh tường đầy uy lực như đôi mắt chim ưng làm ông toát lên vé uy nghiêm. Ông đang săm soi cậu thanh niên vừa đấy cửa bước vào.

“Lưu, cháu về rồi đấy à, ngồi xuống đây.”

Ông già chỉ tay vào chiếc ghế bằng gỗ lim đặt bên cạnh, ra hiệu cho Giang Sóc Lưu ngồi xuống.

Giang Sóc Lưu băn khoăn nhìn ông. Vừa ngồi ấm chỗ, cậu liền nôn nóng hối luôn: "Ông ơi, có việc gì quan trọng phải không ạ? Ông cho gọi cháu từ trường về đây.”

“Ông nghe nói, trong cuộc thi công tháp ớ trường, chỉ số được yêu mến của cháu bị tụt xuống mức thảm hại, hơn nữa mãi mà không có tín hiệu hồi phục phải không?” Ông già đưa ánh mắt nghiêm nghị về phía Giang Sóc Lưu, đang ngồi lắng nghe với vẻ cung kính, nét mặt ông lộ vẻ trách mắng.

“…” Giang Sóc Lưu khẽ gật đầu, không hề phú nhận.

“Cháu làm ông thất vọng quá, rớt khỏi vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng những người được yêu mến nhất, đây chính là thành tích cháu dành cho ông ư?” Ông già buông lỏng cây trượng trong tay ra.

“Nhưng mà ông ơi, bảng xếp hạng những người được yêu mến nhất không phải là tiêu chí xét chọn duy nhất...” Giang Sóc Lưu lí luận với vẻ hơi kích động.

“Không được! Trong đời cháu, bất cứ khi nào có cuộc thi thì cháu dứt khoát phải là người đoạt ngôi quán quân! Cuộc đời Giang Sóc Lưu quyết không thể có một vết nhơ nào, con cháu họ Giang nhà chúng ta nhất định phải cho người đời sau biết thế nào là nỗi thất bại lớn nhất trong cuộc đời họ.” Cây trượng trong tay ông già cứ gõ coong coong xuống nền nhà.

“Ông!” Giang Sóc Lưu sững sờ nhìn ông nội, người ông luôn yêu thương mình từ tấm bé mà lại thốt ra những lời lẽ tàn khốc như thế sao.

“Ông à, chắng lẽ ông nghĩ cháu là nỗi sỉ nhục của họ Giang sao?”

"Ông chỉ mong rằng mãi mãi sẽ không có cái ngày đó. Lưu, khi cháu còn rất nhỏ, ông đã từng nói với cháu rồi, đừng có lấy tiêu chuẩn của người thường đế làm thước đo bản thân mình. Cháu chỉ có thể thành công, không được phép thất bại!” Thái độ cúa ông già vô cùng cương quyết, với một sức mạnh không thể lay chuyển, “Còn nữa... cháu và con bé Lạc Tiểu Liên kia, ông không đủ kiên nhẫn đế chờ đợi thêm được nữa, cháu phái cắt đứt quan hệ với nó ngay lập tức!”

“Ông, vừa rồi ông bảo... cháu suốt đời chí có thể chiến thắng, cháu cũng không hề nói gì. Ông kiểm soát cuộc sống của cháu, cuộc đời cúa cháu, cháu cũng có thể không quan tâm. Nhưng... vì sao ngay cả việc cháu yêu mến một người, ông cũng can thiệp vào ạ?Vì sao cháu lại không thế ớ bên người mà mình yêu được ạ?” Giang Sóc Lưu bị kích động đến nỗi vụt đứng dậy, rồi nhìn ông nội với vẻ phẫn nộ.

“Đây là quyết định của ông, cháu không được giao du với con bé đó, vườn hoa họ Giang quyết không thể dung nạp một loại cỏ tạp như vậy được.” Ông già “hừ” lạnh một tiếng.

“Ông ạ, ông nói rất đúng. Nhưng đó lại không phải là quyết định của cháu!” Cậu hất mạnh đầu, ném lại câu nói đó và xô cửa đi thẳng.

“Uỳnh." Cánh cứa thư phòng phát ra âm thanh cực lớn.

“Lão gia, ông làm như thế chỉ khiến cho thiếu gia càng giữ vững quyết tâm được ớ bên cô bé đó thôi!” Người giúp việc vẫn đứng yên lặng đằng sau ông già suốt từ đầu tới giờ liền cúi xuống nói nhỏ với ông.

Ông già ngả người ra phía sau, từ tốn tựa lưng vào thành ghế, thư thái nhắm mắt lại: “Không sao đâu, nó sẽ chịu thỏa hiệp nhanh thôi mà.”

Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ nặng nề và u ám, dường như tất cả mọi thứ đều bị bàn tay che kín cả trời đất vẽ lên một màu xám khói mờ mịt. Mặt trời như quả cầu màu vàng cam sắp cháy lụi, ủ rũ buồn bã treo lơ lửng trên bầu trời hệt như một cái chảo úp. Những đám mây màu xám dày đặc như những đám bông lớn nằm rải rác, chậm rãi di chuyển trên không trung, bất cứ lúc nào đều có thể che khuất hoàn toàn quầng mặt trời yếu ớt cuối cùng còn sót lại.

Trước đây hễ tiếng chuông vào lớp reo lên là Lạc Tiểu Liên lại nhanh nhẹn như con thỏ sắp vào cuộc chạy thi, nhưng lúc này thì hoàn toàn khác, một tay cô chống cằm còn tay kia hờ hững cầm cuốn sách, sắp rơi, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thật sự cô chẳng nghe thấy gì hết!

Không ngờ mấy hôm nay vở của cô lại không hề ghi chép một chữ nào, tâm trí cô hoàn toàn bị bộ mặt nhăn nhở của Giang Sóc Lưu chiếm trọn. Thực ra cô luôn cho rằng, kể cá trời có sụp xuống thì cũng phải chống bầu trời rách toang lên để trở thành Vương công tháp, rồi trở thành một nữ sinh toàn diện đầy đủ tư cách đi du học Mĩ, thế mà giờ đây lại bị tuột xích ở giai đoạn mấu chốt này. Chỉ tại cái tên khốn đáng ghét đó!

Thế nhưng, vì sao mỗi khi nghĩ đến hắn, với những lời nói cúa hắn trong trận cãi nhau hôm đó, nghĩ đến cuộc chiến tranh lạnh giữa mình với hắn bây giờ vẫn chưa kết thúc... Trái tim mình lại đau đớn như thể củ hành tây bị xé thành nhiều mánh thế này... Chẳng nhẽ, mình đã thích hắn rồi hay sao...

Tạch!

Đột nhiên vọng tới một tiếng búng tay giòn tan.

Lạc Tiểu Liên giật thót mình, toàn thân run bắn, ngồi bật dậy thẳng đơ. Cô ngước mắt lên nhìn thì phát hiện ra, chủ nhân cúa bàn tay đó là Thẩm Tuyết Trì. Khác với vé mặt vô cảm thường ngày, nhỏ ta khẽ nhoén miệng cười, trông bộ mặt rất vui vẻ, như thể vừa thành công một việc gì đó vậy.

"Sao thế ?” Thẩm Tuyết Trì ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng dò xét Lạc Tiểu Liên.

“Không, không có gì đâu; Tuyết Trì à.”

“Đồ ngốc. Nói dối!”

“Tôi đã bảo là không có gì mà!”

“Di động cúa cậu kìa. Vì chuyện ở cô nhi viện hả?”

Di động á?

Lạc Tiểu Liên chợt cúi xuống nhìn thì thấy màn hình di động vẫn còn hiện lên một tin nhắn mới cúa Hách Chân Hi gửi tới.

Vẻ mặt buồn bã lập tức như thế trong ngày trời u ám lại còn xuất hiện mưa kèm tuyết rơi, tất cả đều hiện rõ mồn một trên khuôn mặt vốn nặng trĩu ưu tư vì bao nhiêu nỗi niềm tâm sự cúa Lạc Tiểu Liên, cô nặng nề thở dài: "Dạo này Trung tâm bảo trợ xã hội đang gặp khó khăn. Nhiều doanh nghiệp mọi khi hay tài trợ cho hoạt động cúa Trung tâm đều đột ngột ngừng quyên góp. Với lại, khu đất cúa Trung tâm hình như cũng sẽ bị trưng dụng, không biết sau này Trung tâm làm thế nào đế duy trì nữa đây!”

“Gì cơ?” Thời Tuân đang ngồi đằng trước giải đề thi cũng đột nhiên quay ngoắt lại.

“Trung tâm báo trợ xã hội mà lại xảy ra tình trạng như vậy ư? Thật vô lí.” Trương Hinh Như phụng phịu đôi má bầu bĩnh, nghiêm giọng nhận định tình hình, “Liên à, nhưng mà cậu yên tâm đi, mình thấy chính quyền thường không trưng dụng một tố chức như Trung tâm bảo trợ xã hội đâu.”

“Còn có nguồn tài trợ của các tố chức từ thiện nữa mà.” Thẩm Tuyết Trì cũng khẽ gật đầu.

Lạc Tiểu Liên buồn bã thở dài một tiếng, hai tay ôm lấy trán, “Hi vọng là như thế.”

"Mau mau tiến lên nào, hừ hừ hà hây! Mau mau tiến lên nào, hừ hừ hà hây!”

Đúng lúc ấy, tiếng chuông di động vừa mới yên lặng lại réo lên lần nữa, Lạc Tiếu Liên vội vàng nhấn nút nghe: “A lô, chào bạn.”

‘Tiểu Liên à, tôi là Nguyên Kì đây!” Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói đầy lo lắng.

“Nguyên Kì à, sao thế?” Lạc Tiếu Liên đứng bật dậy, khiến cho Thẩm Tuyết Trì và Thời Tuân ngay cạnh đó đều giật mình.

“Vừa rồi giáo viên cúa trường mình thông báo, người tài trợ đột ngột ngừng tài trợ học phí cúa tôi và Hách Chân Hi, nếu không tìm được người tài trợ mới thì chúng tôi phải thôi học!” Dù chỉ là qua điện thoại nhưng Lạc Tiểu Liên cũng tướng tượng ra được vẻ mặt sốt ruột như có lửa đốt cúa Nguyên Kì.

“Thôi, thôi học á?” sắc mặt Lạc Tiểu Liên chuyển sang trắng bệch, cả người cô như bị rơi xuống khe băng, giờ đây cô mới ý thức được chuyện này nghiêm trọng đến nhường nào.

“Cậu đợi đấy nhé! Tôi về ngay đây.” Chỉ hét to câu đó với Nguyên Kì rồi Lạc Tiểu Liên gác máy luôn.

“Có chuyện gì thế?” Thẩm Tuyết Trì và Thời Tuân cùng sửng sốt đứng bật dậy, nhìn vẻ mặt thất thần của Lạc Tiểu Liên.

"Tôi có một dự cảm rất mơ hồ! Sự việc không hề đơn giản, bây giờ ngay cả người tài trợ cho Nguyên Kì và Hách Chân Hi đều sẽ ngừng tài trợ học phí!” Lạc Tiểu Liên nghiến răng, từng chữ từng từ lọt qua kẽ răng, “Tôi phái về ngay Trung tâm báo trợ xã hội xem sao.”

“Đi cùng nhau luôn.” Thẩm Tuyết Trì vội vàng lôi chiếc ô trong ngăn bàn ra, Thời Tuân cũng lẳng lặng dẫn đầu cả bọn bước ra khối lớp học.

“U hu... Cảm ơn.” Hai tròng mắt Lạc Tiểu Liên đỏ hoe, ba người cùng nhau đội mưa gió tiến thắng về phía Trung tâm bảo trợ xã hội.

Hu hu hu hu! Oa oa oa oa!

Khi cá ba người đều ướt sũng bước vào Trung tâm báo trợ xã hội, mới phát hiện ra trong Trung tâm có hàng đống công nhân lạ hoắc, người thì đang vận chuyển, kẻ thì đang mang vác. Tất cả các căn phòng cúa bọn trẻ con đều mớ toang, vật dụng và đồ đạc linh tinh rơi vung vãi trên nền nhà ướt sũng. Tiểu Niên và Mĩ Mĩ hai tay ôm đầu khóc thảm thiết. Hách Chân Hi đang an úi vỗ về các em, nhưng cuối cùng chính bản thân mình cũng không kìm lòng nối, cứ ôm lấy mẹ Đại Lạc và mẹ Khá Lạc rôi khóc to lên, mặt mũi nhòe nhoẹt nước, không thể phân biệt được đó là nước mưa hay là nước mắt. Những người thường ngày luôn luôn vui vẻ hiền hậu như mẹ Khá Lạc và Đại Lạc hệt như những thân cây già nua bị mưa đá làm cho oằn mình xuống, vẻ mặt tràn đầy nỗi buồn thương.

Trông thấy Lạc Tiểu Liên, Hách Chân Hi vội lao ra ôm chầm lấy cô.

“Tiếu Liên, hu hu hu, sau này mọi người không thể ớ bên nhau được nữa rồi!”

“Chân... Chân Hi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Những người này từ đâu tới? Vì sao họ lại khuân hết đồ đạc của chúng ta đi?” Lạc Tiểu Liên an ủi Hách Chân Hi đang khóc phùi bong bóng mũi, nhưng lúc này nắm đấm giận dữ bừng bừng lại bất giác giơ lên ngang tai, cô chỉ muốn đánh cho những gã công nhân đang tự do vào ra kia bay vυ"t ra ngoài như sao băng.

“Vừa rồi mẹ mới nhận được thông báo yêu cầu chúng ta phải lập tức đưa các em tới Trung tâm báo trợ xã hội khác hoặc thu xếp cho người khác đến nhận nuôi. Nơi này thật sự bị trưng dụng rồi!” Mẹ Đại Lạc lau nước mắt, giọng run rẩy như là chiếc lá trong gió bão.

“Chị Tiểu Liên? Liệu chúng em có phải ngủ ngoài vỉa hè không ạ?”

“Chị Tiểu Liên, em không muốn bị chết đói đâu!”

“Chị Tiểu Liên, khi ngủ em muốn được đắp cái chăn mà mẹ Đại Lạc đã may cho em cơ! Em không muốn bị đóng thành băng đâu!”

“Chị Tiểu Liên, chị Tiếu Liên, hu hu hu hu..."

Nhìn đám trẻ con đang ôm lấy đầu gối mình khóc than hệt như những con chuột bạch vô gia cư, sống mũi Lạc Tiểu Liên cay cay, nước mắt bất giác tuôn ra như mưa ướt đẫm khuôn mặt cô.

Mình quyết không thể để mặc mọi người bị đuổi đi. Mình phải tìm ra cách giải quyết việc này mới được! Mình, kể cả mình phải từ bỏ tất cả mọi thứ thì cũng phải bảo vệ cả cô nhi viện này! Siết chặt nắm đấm sắp tóe lửa, đôi mắt tròn xoe của Lạc Tiểu Liên hiện rõ sự quả quyết nhanh mạnh như ánh chớp điện.

Oàng!

"Chị Củ Lạc ơi, không thấy Tiểu Niên đâu cả, oái, Tiểu Niên ơi!” Đột nhiên một đứa bé khóc toáng lên.

“Mĩ Mĩ cũng đi đâu rồi ấy!” Một tiếng khóc khác cũng vang lên.

Cái tin đó hệt như luồng chớp điện từ trên trời phóng thẳng xuống khiến toàn thân Lạc Tiểu Liên vốn dĩ đã bị lạnh cóng từ lâu bỗng chốc bị chẻ làm những mảnh vụn.

“Trời đất! Tiểu Niên yếu ớt như vậy, nó chạy đi đâu được cơ chứ! Trời đang mưa to như thế này, nó làm sao mà chịu nổi!” Mẹ Đại Lạc vừa mới kịp lau khô nước mắt, lại lo lắng tới mức trào nước mắt ra.

“Đừng lo, mọi người chia nhau đi tìm đi!” Lạc Tiểu Liên dậm chân thật mạnh, “ Hãy nghe chị nói đây, tất cả các em nhỏ đều phải ở trong Trung tâm, không ai được chạy đi lung tung! Các em lớn hơn một chút thì theo chị đi tìm, mọi người hãy cùng hành động!"

“Vâng ạ!”

“Tiểu Niên, Mĩ Mĩ, các em đang ớ đâu?” Lạc Tiếu Liên dẫn Thẩm Tuyết Trì và Thời Tuân đi tìm kiếm trên đường phố, họ vừa đi vừa liên tục gọi các em.

Góc tường, bên thùng rác, dưới cột đèn điện... chỉ cần là chỗ có thể ẩn nấp là Lạc Tiểu Liên đều đến tận nơi lục lọi tìm kiếm.

Trời dần dần tối hẳn, cổ họng Lạc Tiểu Liên đã khàn đặc bộ quần áo ướt sũng nước mưa, dính chặt vào người, hai bím tóc ngày thường luôn gọn gàng giờ cũng dính chặt.

“Chị Tiểu Liên!” Tiếng khóc non nớt vọng ra từ phía một thùng rác gần đó.

Lạc Tiểu Liên vội vàng chạy lên phía trước, lật tờ báo đã mềm nhũn như một mảnh vải ngấm nước đậy trên thùng rác ra.

Cô trông thấy cả Tiểu Niên và Mĩ Mĩ đang run rẩy lẩy bẩy như hai con thỏ con, chúng nép sát vào nhau co ro nấp trong thùng rác, cả người chúng đã bị nước mưa dội ướt sũng. Hai đứa trông hệt những món đồ chơi người ta vứt bỏ, trái tim Lạc Tiểu Liên bỗng đau nhói như đang rỉ máu.

"Tiểu Niên, Mĩ Mĩ, sao các em lại chạy lung tung thế này?” Ôm chặt lấy Tiểu Niên và Mĩ Mĩ, giọng Lạc Tiểu Liên nghẹn ngào.

“Hu hu hu! Chị Tiểu Liên ơi, họ nói rằng chúng em sẽ bị đưa đi hết, bị gửi đến các gia đình khác nhau.” Sà vào lòng Lạc Tiểu Liên, Mĩ Mĩ khóc òa lên.

“Chúng em trốn ớ đây thì sẽ không bị họ tìm thấy. Hu hu hu!” Cùng lúc vọng ra cá tiếng khóc khản đặc của Tiểu Niên.

“Chị Tiểu Liên ơi, chúng em không muốn xa nhau đâu.” Mĩ Mĩ lấy bàn tay nhó bé của mình lau nước mắt, khóc ấm ức.

Lạc Tiểu Liên ôm chặt hai đứa bé, nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt. Thẩm Tuyết Trì và Thời Tuân đứng sau cô, cả hai mặt mày nặng trĩu.

“Không... Các em sẽ không bị bỏ mặc đâu.”

Trong màn đêm mưa gió cách đó không xa, một chiếc xe hơi màu đen lặng lẽ dừng lại. Hai người một già một trẻ ngồi trong xe, từ đằng xa chứng kiến cánh tượng ba người ôm nhau khóc than.

Tròng mắt vốn dĩ lấp lánh như ánh sao buổi sớm cúa Giang Sóc Lưu lúc này hằn lên đầy những tia máu, gương mặt đẹp như thiên sứ lộ vẻ đau đớn không nguôi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, như thể muốn nghiền nát ngón tay mình ra.

“Ông à sao ông lại làm như vậy? Vì sao ông lại ra tay cả với những đứa trẻ mô côi không hề có sức phản kháng chứ? Có phải là ông đang ép cháu phải hận ông không?”

Ông già vẫn ngồi một bên với vé oai nghiêm, bình thản nhìn về phía trước.

“Cháu hận hay oán trách ông cũng được, nhưng đây chính là định mệnh cúa cháu - người thừa kế gia sản họ Giang. Cháu không thể ở bên con bé đó. Cái Trung tâm bảo trợ xã hội này còn có thể tiếp tục tồn tại được nữa hay không thì phải xem lựa chọn cúa cháu ra sao đã.”

Giang Sóc Lưu cúi mặt xuống, giọng nói dần dần nhỏ di, tròng mắt đen láy lấp lánh luồng chớp điện; dường như đang có một cuộc đấu tranh quyết liệt trong lòng cậu.

Cậu bỗng ngẩng mặt lên, qua màn mưa dày đặc và cửa kính ô tô, những ngón tay run rẩy từ từ thò ra bên ngoài cửa kính, như thể muốn chạm vào khuôn mặt Lạc Tiểu Liên, người đang cùng với Thẩm Tuyết Trì và Thời Tuân hợp sức bồng hai đứa bé lên ở đằng xa.

Thế nhưng dường như khi sắp sửa chạm tới thì trên khuôn mặt của Giang Sóc Lưu bỗng hiện rõ vẻ đau đớn cực độ, tựa như một viên đá quý bị vỡ tan, khuôn mặt thiên sứ vốn dĩ đẹp đến mức người ta phải trầm trồ ấy lại toát lên vẻ đoạn tuyệt và vùng vẫy hòng thoát ra khỏi mối ràng buộc vô hình.

Năm ngón tay thon dài của cậu sau vài lần run rẩy cuối cùng siết chặt thành nắm đấm.

Giang Sóc Lưu tựa trán vào cửa kính, rất lâu sau không nói năng gì.

Nước mưa lặng lẽ cháy tràn trên cứa kính xe, mãi sau, đôi môi mềm mại nhưng nhợt nhạt như những cánh hoa hồng úa tàn cuối cùng khe khẽ hé mở: “Cháu xin hứa với ông.”

Ông già nở một nụ cười đắc ý: “Tốt lắm, tài xế Trương, chúng ta về thôi.”