Chương 2.5: Cuộc du hành trong khu vui chơi

Chương 3 (tiếp)

“Lạc Tiểu Liên… Tôi chết oan ức quá! Lạc Tiểu Liên… Mau trả mạng cho tôi!”

Tiếng kêu gào điên loạn vọng tới chỗ Tiểu Liên đứng. Cô hít một hơi thật sâu, cố sống cố chết giữ thăng bằng cho khỏi quỵ ngã, rồi gắng dùng cái đầu trống rỗng để phân tích. Cuối cùng cô cũng mấp máy môi, phát ra được tràng âm thanh đứt quãng:

“Thời… Thời Tuân… Là cậu… cậu đó hả? Trò… trò đùa trẻ con này… cậu thôi ngay cho tôi nhờ…”

Nói xong, Lạc Tiểu Liên quay tấm thân cứng nhắc như robot sang bên cạnh, căng thẳng nhìn.

“Ủa? Tôi làm trò gì hả?…”

Lạc Tiểu Liên run rẩy quay đầu lại, thấy mắt Thời Tuân thô lố nhìn mình.

“Lạ thật… Lúc… lúc nãy không phải cậu nói sao?” Lạc Tiểu Liên sợ dựng tóc gáy, không dám tin vào mắt mình.

Vừa dứt lời, tiếng nói ghê rợn đòi mạng kia lại vang lên:

“Lạc Tiểu Liên… tôi chết thảm quá!… Lạc Tiểu Liên… trả mạng lại cho tôi…”

Máu trong người Lạc Tiểu Liên như đóng băng. Khuôn mặt trắng bệch, toàn thân run lên bần bật, răng va vào nhau lập cập nhìn Thời Tuân.

“Thời Tuân… Vừa nãy cậu… cậu có nghe thấy…”

“Nghe thấy gì cơ?… Làm gì có tiếng gì?” Thời Tuân nhíu mày khó hiểu, gãi gãi đầu.

“Không thể nào…” Chân tay Lạc Tiểu Liên như tê dại, cố gắng lấy hết dũng khí còn sót lại, quay đầu nhìn con ma ba mắt, “Nhưng ban nãy tôi rõ ràng ràng nghe thấy mà…”

Ai ngờ đúng lúc đó, một tiếng nói lạnh lùng vang lên bên tai cô: “Cô vừa nghe thấy thế này hả?”

Đột nhiên một cái đầu người sau lưng Lạc Tiểu Liên thò ra, cô giật bắn mình, suýt thì vỡ tim.

Trước mặt cô là khuôn mặt xanh xám, miệng nhầy nhụa máu, cái lưỡi dài đang liếʍ láp quanh miệng. Đôi mắt tròn lồi căng ra trợn lên, bên khóe mắt là hàng máu tươi nhỏ xuống…

“Lạc Tiểu Liên… Tôi chết thảm quá… Lạc Tiểu Liên… trả mạng cho tôi…”

“Á á á á! Ma a a a…!”

Lạc Tiểu Liên hét lên thất thanh, cả người lao về phía trước, như con đà điểu tìm chỗ rúc đầu.

“Ha ha ha! Ha ha ha! Bé Củ Lạc nhát gan thật!” Thấy bộ dạng sợ hãi run cầm cập của Tiểu Liên, con quỷ ba mắt bỗng phì cười.

Thời Tuân gỡ hai miếng giấy đỏ dán bên má, rồi bỏ chiếc điện thoại ngay dưới cằm xuống.

“Lạc Tiểu Liên… tôi chết thảm quá!… Lạc Tiểu Liên… trả mạng cho tôi… Tít!”

Tiếng la hét rợn tóc gáy trong không khí âm u đến sởn da gà bỗng dừng lại. Còn con quỷ ấy chính là Thời Tuân.

Sau đó Thời Tuân bước đến bên hình nhân con quỷ ba mắt, lấy chiếc điện thoại ra.

“Hơ hơ hơ! Cách này gọi là giương đông kích tây. Hai chiếc điện thoại này đều thu thanh đấy. Bé Củ Lạc này, xem ra khóa tập huấn cũng có ích đấy nhỉ? Bé dũng cảm lên bao nhiêu.”

“Luyện cái khỉ mốc!”

Đúng lúc Thời Tuân cười đắc ý lẩm bẩm một mình, thì tiếng nói tức giận nộ khí xung thiên vang lên bên tai hắn:

“Cậu chết đi!” Lạc Tiểu Liên không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Cô vung nắm đấm đấm thẳng mặt Thời Tuân.

“Oái!” Thời Tuân nhanh chân né được.

Grừ… Thằng cha đáng ghét, dám giả ma giả quỷ hù dọa mình. Lần này ngươi chết chắc rồi! Lạc Tiểu Liên này không phải loại dễ chơi đâu, cho ngươi biết thế nào là lễ độ!

“Con ma xấu xa! Đánh chết ngươi này! Đánh chết ngươi này!”

Lạc Tiểu Liên cười thầm trong bụng, giơ nắm đấm lên đuổi đánh Thời Tuân, ra đòn liên tiếp.

Này thì cú đấm bên phải, này thì cú đấm móc từ dưới lên. Hơ hơ hơ, nào là cú quét gió lốc.

“Oái! Bé Củ Lạc! Đợi đã, đợi đã! Đừng đánh nữa! Là tôi! Là tôi mà!”

Lạc Tiểu Liên vừa đuổi theo vừa đánh túi bụi. Còn Thời Tuân vừa vắt chân lên cổ chạy vừa van nài, khiến cô không nhịn nổi cười.

“Hừ! Đồ đầu heo, đã biết tay ta chưa?”

Mắt Thời Tuân bỗng sáng lên, đột nhiên quay người lại, rồi lao về phía Lạc Tiểu Liên.

Nhìn thấy Thời Tuân lao như tên lửa về phía mình, Lạc Tiểu Liên định tránh sang một bên nhưng không kịp. Trong lúc cuống quýt, cả người cô mất đà, ngã đập mông xuống nền đất.

“Oái! Đau quá!” Bộ mặt tươi cười hớn hở của cô bỗng xị dài ra như cái bơm.

Thấy Lạc Tiểu Liên bị ngã, Thời Tuân đắc ý nhún vai chọc quê, dí sát mặt vào mặt cô cười xòa: “Bé Củ Lạc này, đã đấu với nhau thì phải đấu hết mình, bé có hiểu không vậy? Hơ hơ hơ!”

Lạc Tiểu Liên nhíu mày, ánh mặt lạnh như băng, không nói thêm lời nào, lại với tay lên định đánh Thời Tuân tiếp.

“Á á á! Bé Củ Lạc, bé có thôi không hả? Tôi giúp bé tập luyện cơ mà.”

“Hừ! Tên khốn, cậu còn dám nói nữa hả? Đứng lại cho tôi!”

“Dại gì đứng lại, tôi chạy đây! Hắc hắc hắc!”

“Hành khách lên xe cầu treo xin chú ý thắt dây an toàn! Chỉ một phút nữa, chuyến tàu thử thách lòng dũng cảm sẽ bắt đầu.”

“Này, đây mà là tập huấn lòng dũng cảm à?” Lạc Tiểu Liên ngồi trên chiếc ghế chật chội, hai bím tóc dựng ngược lêи đỉиɦ đầu. Rồi cô xị mặt xuống, trừng mắt nhìn Thời Tuân, “Cứ lắc đi lắc lại thế này… chẳng có cảm giác gì…”

“Hơ hơ hơ, đợt lát nữa sẽ rõ thôi!” Mắt Thời Tuân sáng như sao, “Tí nữa tàu lượn tăng tốc đột ngột, tế bào não sẽ nở ra, cả bộ não rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, từ đó tăng khả năng phản ứng. Lúc cao lúc thấp, lúc mau lúc chậm, lúc ngang lúc dọc, khiến cơ thể phải đáp ứng sao cho cân bằng.”

Nhìn từ xa, chỉ thấy, hai người ngồi trong xe như bị treo trên một chiếc cần cẩu, mặt đối mặt, nhìn nhau với ánh mắt vừa buồn rười rượi, vừa phấn khích.

Thấy bộ dạng Lạc Tiểu Liên lấm lét như tên ăn trộm, Thời Tuân khẽ nhướng mày: “Hơ hơ hơ, hay là bé sợ mất mật rồi, không dám ngồi xe cầu treo nữa?”

“Ai… ai bảo là tôi không dám?”

Lạc Tiểu Liên vội vàng nghiêng đầu sang một bên, cố định thần lại.

Thời Tuân đột nhiên giơ tay ra, nắm chặt lấy tay Lạc Tiểu Liên đang run lên bần bật.

“Hơ hơ hơ… Bé Củ Lạc à, đây chỉ là thử thách rất nhỏ, rất nhỏ thôi… Cho nên lát nữa không được hét lên đó. Ai hét lên người đó là con heo mập nhé!”

“Được… được thôi!” Lạc Tiểu Liên cắn răng, gật đầu lia lịa.

“Mà này… cậu bỏ ngay cái móng heo của cậu ra khỏi tay tôi!”

Cạch cạch cạch cạch! Rè rè rè rè!

Cùng với tiếng gầm gừ như sư tử cái của Lạc Tiểu Liên, tiếng động cơ ồn ào vang lên trong không trung, xe cầu treo bắt đầu khởi động.

Ban đầu Tiểu Liên tưởng ngồi xe cầu treo chỉ rung nhè nhẹ. Ai ngờ nó lắc long cả óc, lúc thì đột ngột lên cao xuống thấp, lúc

thì nghiêng bên trái rồi lại phải.

“Ư…” Lạc Tiểu Liên suýt nữa thì hét váng lên, may mà kịp cắn chặt môi.

Lúc này, Thời Tuân cười ranh mãnh, tay tóm chặt lấy hai bím tóc của Tiểu Liên, giật xuống như người ta đóng cầu dao.

“U hu…” Thấy đầu mình ong ong, Lạc Tiểu Liên trợn mắt với Thời Tuân, trên đầu nổi gân xanh chằng chịt.

Tên khốn! Dám *** hại ta! Hừ! Ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị báo thù của chị em.

Xoạt!

Mắt Lạc Tiểu Liên bỗng lóe lên một tia sáng. Nhân lúc xe cầu treo đang từ từ dừng trong không trung, cô thò tay ra cấu thật mạnh vào đùi Thời Tuân.

“…” Tự dưng thấy đùi mình đau điếng, Thời Tuân định kêu lên “ai da” một tiếng, nhưng hắn cố cắn chặt môi, nuốt gọn xuống.

Ủa? Sao không có tiếng kêu? Tên này chịu đựng giỏi thật.

Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt!

Lúc Lạc Tiểu Liên đang tự trách mình vì cấu nhẹ quá thì xe cầu treo khựng lại giữa không trung.

Sao thế nhỉ? Lạc Tiểu Liên sững người, hết ngơ ngác nhìn khoảng không trắng xóa xung quanh, rồi lại nhìn Thời Tuân… Hắn nháy mắt với Tiểu Liên rồi cười khó hiểu.

Chẳng bao lâu sau, xe cầu treo đột ngột lao xuống phía dưới với tốc độ chóng mặt.

“Á á á á á á á á!”

Lạc Tiểu Liên không kịp định thần, chỉ thấy tim mình như vọt ra ngoài, cuống họng như chiếc lò xo bị nén đến cực điểm rồi bật lên vỡ òa. Cô há miệng gào thét như điên:

“Thời Tuân, cậu là tên khốn kiếp nhất thế giới. Á á á á á á á á á!”

“Hơ hơ hơ hơ! Hơ hơ hơ hơ! Bé Củ Lạc hét rồi nhé!”

Mặt trời đỏ ối bắt đầu lặn xuống phía Tây, du khách nườm nượp cũng dần thưa thớt. Cả khu vui chơi nhộn nhịp như chảo dầu sôi cuối cùng cũng yên lặng trở lại.

Đài phun nước phát nhạc đứng sừng sững giữa công viên, lặng lẽ chờ đợi thời khắc phun nước tiếp theo. Ánh mặt trời đỏ ối chiếu trên mặt nước lấp lánh, phát ra những ánh sáng muôn màu. Ánh vàng dịu dàng rơi rớt trên những chiếc ghế dài màu trắng kiểu châu Âu. Xung quanh công viên những cây long não rậm rạp đứng sừng sững như những chú lính chì. Đột nhiên có bước chân loẹt quẹt của hai người vang lên gần chỗ ghế dài màu trắng.

Phịch! Phịch!

Tiếp theo đó có tiếng kêu khô không khốc.

Lạc Tiểu Liên và Thời Tuân ngã vật xuống cái ghế dài màu trắng. Họ nằm sóng soài trên ghế, ngước mặt lên nhìn trời, thở hồng hộc, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim.

Không biết bao lâu sau, tiếng thở nặng nề cũng dần chậm lại, hai người như chìm vào trong giấc mơ, lặng lẽ nhắm mắt lại.

Vầng mặt trời ở phía chân trời xa chỉ còn một khoảng màu đỏ mỏng tang như cánh chuồn. Khắp bầu trời được nhuộm một màu đỏ vàng ấm áp, không gian xung quanh yên ắng, dịu dàng.

“Thời… Thời Tuân… cậu… cậu không sao chứ?…” Đột nhiên một giọng nói run rẩy vang lên như sắp đứt hơi.

“Bé Củ Lạc, bé… bé cũng chẳng vừa đâu…” Một giọng nói ngắt quãng bởi tiếng cười và hơi thở gấp gáp đáp lại.

“Hừ, mấy trò mèo này so với mục tiêu trở thành học sinh ưu tú nhất Liên minh Tinh Hoa của tôi thì đã nhầm nhò gì?” Lạc Tiểu Liên cố kìm lại hơi thở dốc, vờ như chẳng thấm tháp vào đâu, trả lời hùng hồn.

“Còn dám nói nữa hả? Trình độ của bé còn cách mục tiêu chừng tám trăm năm đó.” Thời Tuân đan chéo hai tay vào nhau, đưa xuống phía sau đầu, sau đó vắt chân lên, chẳng hề nể nang gì dội ngay một gáo nước lạnh vào đầu Tiểu Liên.

“Ơ ha ha ha! Thế hả?” Lạc Tiểu Liên cười gằn từng tiếng, “Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ khiến cậu phải rút lại câu nói đó rất nhanh thôi. Có điều trước khi đó… đề nghị cậu trả lại di động cho tôi ngay.”

“Di động?…” Thời Tuân nói mơ màng như người mơ ngủ, rút cái điện thoại của Tiểu Liên từ trong túi ra, rồi mở ra xem: “Bé Củ Lạc, di động kiểu này trông vừa cổ lỗ sĩ vừa quê mùa. Đổi cái mới đi!”

“Không cần cậu quan tâm!” Lạc Tiểu Liên điên tiết định giằng lấy cái điện thoại trong tay Thời Tuân nhưng không được. Cô hậm hực quay ngoắt mặt đi, hứ một tiếng lạnh lùng.

“Hứ! Tôi không mắc lỡm cậu đâu. Cậu lại định mang tôi ra làm trò đùa hả? Đằng nào cái điện thoại đó cũng cũ quá rồi. Cậu không trả thì tôi đi mua cái mới.”

Nhân dịp mai 1/2 là ngày xuất bản tập 4 Bí mật tình yêu phố Angel phần II, dịch giả Nhật Mỹ (tên khác là Leo Chen) – người dịch truyện này đã tiết lộ cho độc giả chúng ta một số bí mật:

Giang Sóc Lưu và Thời Tuân là hai nhân vật hoàn toàn khác nhau. Vâng, đúng là hai người khác nhau hoàn toàn, chỉ có điều nhân vật Thời Tuân mà chúng ta theo dõi từ tập đầu đến giờ lại là Thời Tuân giả do Giang Sóc Lưu đóng. Còn Thời Tuân thật sẽ xuất hiện trong một tập không xa. Hai người này hồi nhỏ là bạn thân của nhau, nhưng sau này lại đối địch và Thời Tuân thật luôn thua Giang Sóc Lưu. Cuộc đời Giang Sóc Lưu cũng bi đát lắm vì cả dòng họ đều không công nhận cậu ấy, trừ ông cậu ấy. Còn nhiều điều bất ngờ giữa Tiêu Nham Phong và Thầm Tuyết Trì nhưng Thẩm Tuyết Trì lại có cảm tình với Văn Chấn Hải.

“Có điều kì thi năm nay, Giang Sóc Lưu đứng đầu toàn thành phố đấy, lại còn được tuyển thẳng vào trường trung học Tinh Hoa. Mặc dù gia thế nhà Giang Sóc Lưu vẫn còn là điều bí ẩn, không ai biết rõ thân thế của cậu ta… Nghe mọi người đồn, cậu ta là người thừa kế duy nhất của một tập đoàn thương mại siêu hạng. Có người nói ông nội cậu ta là một đại gia dầu mỏ, giàu nứt đố đổ vách. Cậu ta lại đa tài nữa chứ, từ âm nhạc tới hội họa, võ thuật, đấu kiếm… Haizzzz, trừ khi cậu ta biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn, nếu không người như cô còn lâu mới có cửa thắng.”

Thấy Tiểu Liên nói với giọng thờ ơ bất cần đời, mắt Thời Tuân bỗng láo liên: “Haiz! Cụt cả hứng! Định trêu bé chút, thế mà không mắc lừa! Đằng nào bé cũng muốn đổi điện thoại… vậy tôi vứt đi hộ bé nhé.”

Nói xong, Thời Tuân vung tay lên, ném thẳng về phía đài phun nước.

Một vật đen sì sì bay vυ"t khỏi tay Thời Tuân, làm thành một đường cong trên không trung, rơi tõm xuống đài phun nước.

“Á! Điện thoại của tôi!” Lạc Tiểu Liên run lên bần bật, nghiến răng ken két với Thời Tuân, rồi quay người chạy như tên bắn tới chỗ đài phun nước, hét lên: “Đồ đầu heo kia, đây là điện thoại của mẹ Khả Lạc tặng tôi khi thi trung học đấy. Nếu nó bị hỏng tôi sẽ không tha cho cậu đâu.”

“Mẹ Khả Lạc?… Này bé Củ Lạc, đợi đã!” Thời Tuân lặng người đi, rồi cũng hét lên với Tiểu Liên.

“Quý khách chú ý, ba mươi giây nữa, đài phun nước sẽ hoạt động, xin quý khách tránh xa đài phun nước để khỏi bị ướt… Quý khách chú ý, ba mươi giây nữa, đài phun nước sẽ hoạt động, xin quý khách tránh xa đài phun nước để khỏi bị ướt…”

Đúng lúc tiếng loa phóng thanh trên đài phun nước vang lên, nhưng Lạc Tiểu Liên vẫn đang chau mày lao về phía đó.

“Bé Củ Lạc, đợi đã! Đừng chạy đến đó! Đồ ngốc, đài phun nước sắp hoạt động!” Thời Tuân lo lắng chạy đuổi theo, muốn ngăn cô lại.

Hộc! Hộc! Hộc! Hộc!

Lạc Tiểu Liên bỏ ngoài tai lời nói của Thời Tuân, cứ cắm cổ chạy về phía đài phun nước. Nhưng khi cô cúi người xuống, nhìn cái thứ đen sì sì mà Thời Tuân vứt thì…

“Í?… Đây là…”

“Bé Củ Lạc, tôi đã bảo bé đừng có chạy cơ mà! Bé không nghe thấy à?”

Đinh đang… Đinh đang… Đinh đang…

Tiếng nói gắt gỏng của Thời Tuân vang lên sau lưng Lạc Tiểu Liên. Nhưng cậu vừa dứt câu thì tiếng nhạc réo rắt từ đài phun nước đã vang lên.

Rào rào rào!

Vô số cột nước nhỏ như sợi tơ mảnh cùng phun ra từ các vòi nước theo tiếng nhạc, sau đó quay tròn bao lấy cả khu đài phun.

Hai người đứng giữa đài phun ướt nhẹp hết.

“Oa!”

“Đồ heo ngốc! Tôi đã bảo cô đừng có chạy mà. Cô nhìn xem, giày và quần áo của tôi ướt hết rồi!” Thời Tuân ướt như chuột lột nên có vẻ bực dọc, kéo mép chiếc áo T-shirt, vừa càu nhàu với Tiểu Liên.

Tiểu Liên phồng mang trợn mắt như con ếch tức tối nhìn Thời Tuân, rồi giơ chân dẫm mạnh lên chiếc giày trắng tinh của hắn, làm in hằn trên đó một vết chân đen kịt.

“Oái! Lạc Tiểu Liên! Đây là đôi giày tôi mới mua, hàng hiệu Dior đấy!”

“Có là hàng hiệu gì cũng mặc. Đáng đời! Ai bảo cậu tự ý vứt đồ của người khác. Trừng phạt cậu như thế là còn nhẹ đấy!” Lạc Tiểu Liên khoanh tay trước ngực, bĩu môi nói lại.

“Này, cô phải biết điều chứ?” Thời Tuân thở dốc, nhanh như cắt rút chiếc điện thoại từ trong túi ra đưa cho Tiểu Liên, “Gớm! Cái điện thoại cà tàng của cô ở đây! Lúc nãy tôi chỉ ném viên đá thôi.”

“Á… Điện thoại thân yêu của tôi!”

“Không thể chịu nổi cô…” Thấy Tiểu Liên đỡ vội lấy cái điện thoại cổ lỗ sĩ, nâng niu như báu vật, chẳng thèm đếm xỉa tới mình, Thời Tuân bất mãn, lườm Tiểu Liên một cái. Bỗng chốc mắt hắn lóe sáng, cúi người xuống ôm lấy chân, nhảy cẫng lên, kêu la om sòm.

“Ối! Đau quá! Đau quá! Chân tôi bị gãy rồi!”

“Cậu không sao chứ? Ơ!… Xin lỗi nhé!” Nhìn Thời Tuân đau đớn chân nhảy lò cò, Lạc Tiểu Liên thấy áy náy, “Ai bảo ban nãy cậu chơi xấu cơ…”

Thấy Lạc Tiểu Liên nắm chặt điện thoại trong tay, hối hận xoa xoa tay. Thời Tuân hài lòng, cười ranh ma.

“Được rồi! Được rồi! Xem ra bé cũng thật lòng hối cải, quân tử không chấp tiểu nhân. Tha cho bé đấy!”

Vừa dứt lời, Thời Tuân bước lên phía trước, đạp mạnh vào chân Lạc Tiểu Liên.

“Hơ hơ hơ! Đúng rồi! Bé Củ Lạc, giờ tôi mới nhớ ra! Cuộc thi hôm tết Trùng Dương có một hạng mục mà tôi chưa kịp rèn luyện cho bé đó là khiêu vũ. Bây giờ để tôi dạy cho bé bước nhảy kiểu Thời Tuân nhé!”

Lạc Tiểu Liên chưa kịp phản ứng, chân phải đã bị Thời Tuân đạp lên in cả dấu giày.

“Á… Thời Tuân! Tên bặm trợn này!” Thấy chân đau đau, Lạc Tiểu Liên chun mũi lại, trừng mắt với Thời Tuân.

Nom bộ dạng tức sôi máu của Tiểu Liên, Thời Tuân cười xòa, chăm chú nhìn vào mắt cô.

Một làn gió thổi qua phe phẩy mái tóc Thời Tuân, màn nước từ đài phun phản chiếu dưới ánh trời chiều, giống như những tấm sa tanh mỏng lấp lánh ánh kim. Cả người Thời Tuân toát ra vẻ đẹp phóng khoáng, tự do, dường như không có bất cứ thứ gì có thể ngăn được hào quang rực rỡ vốn có của hắn.Màn nước mơ màng vuốt ve khuôn mặt trắng hồng của Thời Tuân, đôi mắt sáng thông minh của hắn phát ra ánh sáng như cầu vồng bảy sắc…

Không thể không thừa nhận… hắn rất đẹp trai…

Lạc Tiểu Liên bỗng có chút thất thần khi nhìn Thời Tuân.

Tuyệt chiêu thứ mười bảy trong Bí kíp chân truyền của học sinh ưu tú Tô Hựu Tuệ: Khi chiến đấu, không được lơ là thiếu cảnh giác dù chỉ một giây.

Ôi trời ơi, không nghe lời người đi trước đúng là sai lầm lớn. Lạc Tiểu Liên phải lãnh ngay hậu quả của phút chểnh mảng, thất thần.

Thấy Lạc Tiểu Liên bỗng dưng ngừng “chiến đấu”, Thời Tuân mắt sáng như sao sa, nhấc chân lên đạp hai cái rõ mạnh vào chân Tiểu Liên.

“Oái! Đau quá!” Lạc Tiểu Liên đau điếng hét lên kinh hãi. Khi kịp định thần, cô thấy Thời Tuân cười khanh khách. Tiểu Liên nghiến răng tức tối, giơ chân lên tiếp tục “chiến đấu” đến cùng, “Đồ cơ hội! Tôi sẽ đáp trả cậu gấp mười lần. Này thì đạp! Đạp! Đạp! Đạp này!”

“Ơ hơ hơ hơ! Bé Củ Lạc cứ đạp thoải mái đi!”

“Đồ tồi, cậu đứng lại ngay, có bản lĩnh thì đừng chạy. Cậu ăn gian nó vừa thôi, lợi dụng lúc người khác sơ hở…”

“Hơ hơ hơ… Khóa huấn luyện này nhiều người mong còn chẳng được.”

“Hai người kia kì cục ghê!… Họ đang làm trò gì thế không biết?”

Du khách đi ngang qua đài phun nước đều dừng chân lại, chỉ trỏ Thời Tuân và Lạc Tiểu Liên, rồi thì thầm với nhau. Lạc Tiểu Liên và Thời Tuân đang giơ chân định đạp nhau tiếp thì bỗng sững người như bị điểm trúng huyệt. Cả hai quay đầu nhìn, không biết từ lúc nào, các cột nước trong đài phun đều dừng lại.

“Bé Củ Lạc! Bé thảm thật, trước mặt bao nhiêu người thế này mà bé cứ nhảy tưng tưng như khỉ diễn xiếc thế!” Thời Tuân cúi đầu nhìn rồi nói nhỏ với Tiểu Liên.

“Cái gì? Chính cậu hại tôi phải chạy đến đây, tôi có xảy ra chuyện gì đều do cậu cả. Á! Điện thoại của tôi!” Nhìn chiếc điện thoại trên tay ngấm nước ướt nhẹp, mặt mày cô như Diêm Vương đòi mạng dưới âm tào địa phủ, cơn bực tức bốc lên tận trời, cô hét lên với Thời Tuân:

“Cậu nhìn xem, nếu điện thoại bị hỏng, tôi sẽ tính sổ với cậu.”

“Hơ hơ! Có gì đâu, những người có trong danh bạ của bé sẽ phải cảm ơn tôi, vì đỡ bị bé quấy nhiễu.”

“Cậu nói gì? Có gan nói lại lần nữa xem nào…”

Tuýt tuýt tuýt!

Đột nhiên tiếng còi chói tai vang lên lanh lảnh, một bác đứng tuổi mặc đồng phục màu xanh xuất hiện, gào lên với hai người:

“Hai anh chị kia! Ra đây cho tôi!”

Hộc hộc hộc! Hộc hộc hộc!

Trong tấm gương của nhà vệ sinh khu giải trí Hoan Hỉ, hiện lên một khuôn mặt tức đến tím bầm lại.

Lạc Tiểu Liên vừa lẩm bẩm một mình, vừa hong khô chiếc điện thoại ướt nhẹp trước máy sấy giống như người ta quạt ngô nướng.

“Tức thật… lần nào gặp hắn, mình đều xui tận mạng.”

Một lúc sau, thấy điện thoại đã khô, Tiểu Liên vội vàng ấn nút khởi động lại điện thoại. May mà điện thoại vẫn dùng được, Lạc Tiểu Liên thở phào nhẹ nhõm.

Reng reng reng! Reng reng reng!…

Khi Tiểu Liên định cho điện thoại vào túi thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên inh ỏi.

Thấy màn hình hiện lên có cuộc gọi đến, Lạc Tiểu Liên hơi giật mình, vội vàng ấn nút nghe.

“A lô, anh Hàn Thu Dạ…”

“Á… em… em đang ở khu giải trí Hoan Hỉ…” Đột nhiên nhớ ra những điều mà Hàn Thu Dạ nói với mình cách đây hai tiếng, Tiểu Liên nhìn vào màn hình điện thoại thấy đã là năm giờ hai mươi phút chiều, cô bỗng thấy áy náy vô cùng.

“Anh sẽ tới ngay!”

“Ơ, vâng…”

Không đợi Tiểu Liên kịp đồng ý, Hàn Thu Dạ đã cúp luôn điện thoại.

Lạc Tiểu Liên nhìn chằm chặp vào cái điện thoại đang kêu tu tu, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cô khẽ tự nhủ: “Sao anh Hàn Thu Dạ… có vẻ sốt ruột vậy? Đã xảy ra chuyện gì à? Hay là anh ấy giận mình rồi?…”

Đúng năm giờ ba mươi phút chiều, gần đến giờ đóng cửa, khu vui chơi vắng teo hiu hắt.

Mặt trời chiều chênh chếch chiếu vào khu rừng long não cách đó không xa, ánh trời chiều sáng lấp lánh như dát vàng lên rừng cây.

Thời Tuân vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cậu muốn đi tìm Tiểu Liên, nhưng vừa bước tới gần rừng cây long não đã bắt gặp Lạc Tiểu Liên chạy như bay ra khỏi phòng vệ sinh.

“A! Bé…”

Vừa nhìn thấy Tiểu Liên, mắt Thời Tuân bỗng sáng lên, nhưng chưa kịp gọi tên cô thì Lạc Tiểu Liên đã như chú hươu bị đánh động, lao thẳng một lèo về phía cổng khu vui chơi.

Thấy bộ dạng có vẻ sốt ruột, chạy nhanh thoăn thoắt của Tiểu Liên, Thời Tuân bỗng khựng lại. Nhưng chỉ một lát sau, cậu ta bèn nhếch mép cười gian xảo, âm thầm chạy theo Tiểu Liên ra phía cổng công viên.

Hộc hộc hộc! Hộc hộc hộc!

Lạc Tiểu Liên chạy nhanh như cắt, hòa vào dòng người thưa thớt phía cổng. Cô lấy tay vuốt những lọn tóc vương trên trán, vừa thở hổn hển, vừa kiễng chân ngó nghiêng xung quanh.

“Tiểu Liên!” Lát sau, một giọng nói dịu dàng pha chút gấp gáp vang lên phía bên phải Tiểu Liên. Cô lặng người đi,quay đầu lại thì thấy Hàn Thu Dạ đang đứng cách mình không xa lắm. Nhìn thấy Tiểu Liên, Hàn Thu Dạ thở phào nhẹ nhõm.

“Á! Anh Hàn Thu Dạ!”

Mắt Lạc Tiểu Liên bỗng ánh lên niềm vui. Cô vừa giơ tay lên định vẫy vẫy thì Hàn Thu Dạ đã tức tốc chạy về phía cô.

Lạc Tiểu Liên tròn xoe mắt, đờ người ra nhìn đôi mắt Hàn Thu Dạ hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh ngày thường. Tiểu Liên vẫn chưa kịp hoàn hồn thì một cánh tay khỏe mạnh đã kéo cô vào lòng rồi ôm thật chặt, như vĩnh viễn không bao giờ buông ra.

Sau đó… Lạc Tiểu Liên chỉ ngửi thấy hương sen thanh khiết…

“Anh?…”

Lạc Tiểu Liên sững người, giơ tay lên rồi khựng lại giữa không trung. Đầu óc cô trống rỗng như bị tẩy não, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch thình thịch trong l*иg ngực. Cảm giác phấn khích và căng thẳng đan xen rồi quấn chặt lấy người cô, cuối cùng biến thành cơn lốc, khiến cô rơi vào hố sâu không thể thoát ra được…

“May mà em không sao…” Hàn Thu Dạ như người sống trong giấc mộng, khẽ lẩm nhẩm, “Xin em đấy… lần sau đừng biến mất như vậy nữa được không?…”

Lạc Tiểu Liên mơ hồ ngẩn người ra, rồi nghiêng mặt qua một bên, thấy mái tóc mượt mà thả tung trong gió của Hàn Thu Dạ hơi ướt. Lẽ nào anh ấy chạy bộ tới đây?

Sao… sao anh ấy lại run thế này? Dường như đang sợ hãi một điều gì đó…

Hàn Thu Dạ… rút cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cộp cộp!

Một đôi giày trắng nhem nhuốc đứng dừng ngay trước cổng khu giải trí Hoan Hỉ.

Thời Tuân đứng ở phía xa, mắt dán vào cảnh hai người ôm nhau. Cậu ta sững người ra một lúc, rồi khẽ nhếch khóe miệng, sau đó quay người đi về hướng ngược lại…

Nhưng mới đi vài bước, Thời Tuân đột ngột dừng bước, đứng im như tượng ở góc đường, bóp chặt cái mũ lưỡi trai. Một cái bóng âm u chiếu thẳng xuống khuôn mặt trắng hồng của Thời Tuân, không ai biết cậu ta đang nghĩ gì.

Phía trước cửa lớn của khu giải trí Hoan Hỉ dường như im lặng, Lạc Tiểu Liên vẫn nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Hàn Thu Dạ.

Những người qua đường ngạc nhiên quay đầu nhìn hai người. Lạc Tiểu Liên thấy ngại ngùng nhưng cũng không muốn phá vỡ bầu không khí đẹp như trong giấc mộng thế này.

“Mẹ ơi! Con không đi nổi nữa, mẹ bế con đi…”

“Bảo, con ngoan của mẹ! Phải tự mình đi mới là cậu bé dũng cảm.”

Lúc này, mẩu đối thoại giữa hai mẹ con vang đến bên tai Hàn Thu Dạ và Lạc Tiểu Liên.

Lạc Tiểu Liên có cảm giác Hàn Thu Dạ như sực tỉnh, buông đôi tay đang ôm chặt Lạc Tiểu Liên ra, ngượng ngùng nhìn cô.

Cộp cộp cộp!

Đứa bé trai mặc quần bò yếm làm ra vẻ hùng dũng, đi ngang nhiên đến trước mặt họ, giơ bàn tay mũm mĩm chỉ về phía Hàn Thu Dạ.

“Lêu lêu! Ngượng chưa kìa, anh lớn rồi mà còn để chị phải ôm. Bé Bảo mới ngoan nè, bé Bảo tự đi một mình…”

Mẹ bé trai đứng ngay sau lưng, gật đầu tỏ ý xin lỗi Hàn Thu Dạ và Lạc Tiểu Liên, sau đó vội vàng bước theo sau con.

Thấy đưa bé trai và mẹ đã đi xa, hai người khẽ thở phào. Một lát sau, họ lại quay đầu nhìn nhau, rồi ngượng ngùng cười xòa.

Màn đêm buông xuống, ở sân chơi ngoài trời dành cho trẻ con cách khu giải trí Hoan Hỉ không xa, Lạc Tiểu Liên và Hàn Thu Dạ ngồi trên cầu trượt cao mười mấy mét, hai tay chống ra sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn màn đêm huyền ảo phủ xuống mặt đất như những dải sa tanh đen bóng.

Gió đêm thổi bay vạt áo và tóc họ, mùi hương hoa sen thơm thoang thoảng. Lạc Tiểu Liên khẽ nhắm mắt, mê mẩn cảm nhận mùi hương dịu ngọt đó.

Chỉ có ở bên anh Hàn Thu Dạ mình mới có cảm giác vui vẻ và yên bình…

“Tiểu Liên, ban nãy… anh làm em sợ hả? Xin lỗi em nhé!…” Hàn Thu Dạ thu lại tầm mắt của mình, quay đầu ngại ngùng nhìn Lạc Tiểu Liên ngồi bên trái.

“Á! Không… không đâu… Ha ha ha…” Hơi ấm vòng tay Hàn Thu Dạ còn sót lại vẫn chưa tỏa hết, mặt mũi Tiểu Liên đỏ gay, vội vã xua xua tay, “Người xin lỗi phải là em mới đúng. Đã hứa với anh hai tiếng sau liên lạc lại nhưng điện thoại của em bị…”

“Ha ha ha! Không sao, buổi chiều anh đi tìm em khắp nơi, gọi mãi cho em không được… May quá! Em không sao hết.” Hàn Thu Dạ mỉm cười lắc đầu.

Nụ cười của Hàn Thu Dạ như làn sương mờ ảo bao phủ. Anh cúi đầu, ánh mắt xa xăm, rồi nói chậm rãi: “Có điều… anh không muốn cảm giác đó lại tái diễn.”

“A, em…”

Lạc Tiểu Liên đột nhiên muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói vừa đến miệng lại trôi tuột xuống, không thốt nổi nên lời.

“Em đã nghe câu chuyện về cái cầu trượt chưa?”

Hàn Thu Dạ bỗng cười đầy ngụ ý, khẽ khàng kể: “Theo truyền thuyết thì những người tay trong tay trượt cầu sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

“Mãi mãi ở bên nhau ư?” Tim Lạc Tiểu Liên bỗng đập loạn nhịp, mặt nóng bừng như vừa ăn ớt chín. Cô hít một hơi thật sâu, rồi từ từ quay đầu lại.

“Anh ơi, thực ra em…”

“Thực ra… hôm nay anh đã coi em như một người…”

Lạc Tiểu Liên vẫn chưa kịp mở miệng để thổ lộ tình cảm thì đã bị cắt ngang. Cô ngây người nhìn ánh mắt xa xăm của Hàn Thu Dạ, dường như anh đang đắm chìm trong kí ức.

“Xin lỗi em, trước đây đã xảy ra chuyện tương tự… Đột nhiên anh mất liên lạc với cô ấy, anh rất lo lắng…”

Tiếng nói dịu dàng của Hàn Thu Dạ khẽ hòa vào gió, xào xạc với tiếng lá cây… thậm chí cả bầu không khí trong suốt không màu.

Lạc Tiểu Liên đứng bất động, trân trân nhìn Hàn Thu Dạ. Một lát sau, cô lấy hết can đảm, đau đớn hỏi: “Cô ấy là người anh yêu đúng không?”

“…”

Hàn Thu Dạ im lặng rất lâu.

Gió đêm mơn man mái tóc dài của Hàn Thu Dạ, tròng mắt đen láy như hạt nhãn rất bình thản, nhưng lại toát lên vẻ cô đơn.

Đột nhiên, khóe miệng Thu Dạ bỗng nhếch lên thành một đường bán nguyệt:

“Đúng thế… Có điều khoảng cách của bọn anh quá xa…”

Trong giây phút đó, tim Tiểu Liên như bị một bàn tay bóp nghẹt lại, không thể thở nổi…

“Lạc Tiểu Liên… Hóa ra tên em cũng có chữ ‘Liên’…

Dường như chút hơi sức cuối cùng cũng bị rút sạch trơn, Lạc Tiểu Liên thấy thân mình không thể nhúc nhích nổi, lòng nặng như đeo đá.

“Đúng rồi, Tiểu Liên! Hôm nay em gọi điện nói có một bài văn muốn nhờ anh xem giúp, bài văn đó là…”

“A! Suýt nữa thì em quên mất…”

Lạc Tiểu Liên hoang mang lôi tờ giấy trong túi ra, đưa cho Hàn Thu Dạ: “Đây… đây là bài văn của một bạn lớp em, em xem mà không hiểu bạn ấy viết gì… nên muốn nhờ anh giúp!”

“Ừm…”

Dường như không phát hiện ra thái độ bất thường của Lạc Tiểu Liên, Hàn Thu Dạ cầm giấy lên đọc, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười lắc đầu: “Xin lỗi nhé, Tiểu Liên! Anh không giúp gì được cho em rồi. Bài văn này… đúng là rất khó hiểu…”

“Ngay cả… ngay cả anh cũng không hiểu sao?” Nghe Hàn Thu Dạ nói thế, Lạc Tiểu Liên lặng lẽ cầm tờ giấy lên, hỏi bâng quơ.

Thấy bộ dạng thất vọng thiểu não của Tiểu Liên, Hàn Thu Dạ chỉ khẽ cười, vuốt ve mái tóc Tiểu Liên.

“Tiểu Liên, mặc dù anh không biết bài văn này viết gì, nhưng anh nghĩ, bất kì bài văn nào cũng thể hiện ý nghĩ và rung động nơi sâu thẳm con tim người viết. Giống như lúc chơi cầu trượt vậy, nhìn cảnh vật bên dưới ở góc độ khác nhau sẽ có cảm nhận khác nhau đấy. Nếu em muốn hiểu bài văn này, thì phải hiểu được tâm trạng của tác giả bài văn.”

“Hiểu được tâm trạng tác giả… Anh nói đúng lắm…”

Nghe thấy lời góp ý chân tình của Hàn Thu Dạ, Lạc Tiểu Liên gật gù, gắng gượng ngẩng đầu lên cảm ơn: “Cảm ơn anh! Em đã hiểu rồi! Em nhất định sẽ cố gắng…”



Màn đêm bất giác bao phủ xung quanh.

Bầu trời đen huyền ảo được điểm tô bằng những ngôi sao sáng lung linh, giống như những chiếc lông vũ bằng bạc lắc lư theo gió.

Vầng trăng treo lơ lửng trong không gian… Nhưng khoảng cách giữa trăng và sao dường như xa vời vợi…

Hết chương 3.