Chương 3.7

Chương 4

GIẤU ĐẦU HỞ ĐUÔI

(Two imaginary enemy)

[Lãng mạn]

1 cành thù du có thể đại diện cho chiến thắng

Cũng có thể đại diện cho sự lãng mạn

1 chiếc mặt nạ có thể che giấu khuôn mặt

Cũng có thể ngăn lộ ra chân tướng

Nhưng tim đập thình thịch loạn nhịp…

Cuối cùng là vì ai?

Xẹt! Pằng! Pằng pằng pằng!

Cùng với 2 cây pháo hoa màu vàng kim nở bung trên đỉnh núi Đại Nguyệt, chiếu sáng rực cả màn đêm, Lễ hôi Văn Hoá Mùa thu mỗi năm 1 lần bước vào bầu ko khí tưng bừng chưa từng có.

Tiếng nhạc lãng mạn và dịu dàng vừa vang lên, Mc hứng khởi tuyên bố bắt đầu cuộc thi cuối cùng của lễ hội văn hoá Mùa Thu – nghi thức trao hoa cúc. Nghi thức mà các bạn hs chờ đợi mong mỏi nhất cuối cùng cũng tới, đó là trao hoa cúc tượng trưng cho tính bạn. Lúc này, ngọn lửa chiến tranh cháy hừng hực đã lụi tàn theo tiếng nhạc và làn gió đêm, chỉ còn tình bạn trong sáng và thuồn khiết.

Có điều, trên thế giới này ko phải cái gì cũng đều thuần khiết hết cả.

Dù lúc đó, những bong bóng màu hồng vẫn tiếp tục bay bay trên đỉnh núi Đại Nguyệt, nhưng bên đống lửa trại, 3 người đc cả lễ hội chú ý – Lạc Tiểu Liên, Thẩm tuyết Trì và Tiêu Nham phong giống như võ sĩ giac đấu, lấy hết sức bình sinh đốt cháy cơ thể nổ lép bép, trợn hoả mắt với đối phương.

“2 con nhỏ vịt giời đáng ghét… Dám dùng kế hại thiếu gia đây, bây giờ còn dám vác mặt đến chỗ này, chán sống rồi hả?” Ánh mắt của Tiêu Nham Phong đảo qua Phía Thẩm Tuyết trì và Lạc Tiểu liên đang ngồi ở hàng đối diện, “Nói cho 2 cô biết, tôi ko doạ suông. Thực ra tôi chỉ mới dùng 30% sức mạnh của mình thôi, vẫn chưa giỡ hết tuyệt chiêu ra đâu.”

“hơ hơ hơ, 30% sức mạnh hả? Có dùng hết sức thì cũng thua thảm hại thôi.” Lạc Tiểu Liên cắn răng nhìn cái chân sưng vù, cố gắng giữ thăng bằng, khó khăn lắm mới nhếch mép cười giễu cợt.

“Xí! Con trai ko thèm chấp đồ con gái. 2 cô cứ đợi đó!” Tiêu Nham Phong hung hăng quăng ra 1 câu, rối quay đầu đi về chỗ ngồi.

“ko đc đi!”

1 giọng nói hờ hững vang lên, Tiêu Nham phnog dừng chân theo quá tính. Khi hắn quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt lạnh như đá tảng của Thẩm Tuyết trì, đôi mắt trong như pha lê của cô nhìn chằm chặp hắn.

Tiêu Nham Phong nhìn Thẩm Tuyết Trì khắp lượt, sau đó nhíu mày lại ko còn kiên nhẫn đc nữa:

“Sao hả? Muốn gì đây?”

“…” Thẩm Tuyết Trì chẳng nói năng câu nào, đột nhiên đứng phắt dậy trước mặt Tiêu Nham phong. Lúc này 2 cái mũi của họ gần như chạm vào nhau.

“Cô… cô muốn gì?”

Tiêu Nham Phnog bỗng run như cầy sấy,bị thẩm Tuyết Trì ép lùi về phía sau. Hắn cúi mặt, mở to mắt nhìn Thẩm Tuyết trì.

1 giây… 2 giây… 3 giây…

Má Tiêu Nham Phong bỗng hơi đo đỏ như bị phản ứng hoá học. Hắn nghĩ bụng:

“Con nhỏ này mặt mũi lúc nào cũng lạnh như băng nhưng trông cũng đc đấy chứ… Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn như hạt trân châu màu đen, đôi lông mày mềm mại, cái mũi cao cao, môi đỏ hồng như trái anh đào… Hơn nữa… Hơn nữa từ trước tới giờ mình chưa đc đứa con gái nào nhìn đắm đuối con cá chuối đến thế…”

Thịch thịch thịch!

Tiêu Nham Phong say đắm nhìn đôi mắt đen lấp lánh như sao đêm của Thẩm Tuyết trì, tim giật thót như con thỏ nghe thấy tiếng động, đập loạn xì ngầu.

“Đồ óc heo! Nghe đây!” Thẩm Tuyết trì nhìn thẳng vào mặt Tiêu Nham Phong , nói gằn từng tiếng 1.

Nhưng Tiêu Nham Phong lại thấy xốn xang như gió xuân thổi l*иg lộng, cảnh đẹp như trong mộng với những đoá hoa rực rỡ, ánh mắt nhìn ko chớp, lòng thấy vui phơi phới.

Oái!… Bây giờ mình mới phát hiện ra, hoá ra giọng nói của con nhỏ gỗ lim này cũng hay ra phết. đôi mắt cô ta như bằng pha lê, , có thể phát ra ánh sáng.

“Chúng ta… quyết đấu 1 trận sống mái.”

“Í? Cô nói gì?”

“A a a a !”

Tiếng hét trên đỉnh núi Đại nGuyệt như sấm dậy nổ tanh bành.

Lạc Tiểu Liên mồ hôi mồ kê nhễ nhại ôm lấy cái chân đau, nhìn Tiêu Nham Phong đang la hét ầm ỉ chạy thục mạng, còn Thẩm Tuyết Trì mặt mày đằng đằng sát khí đuổi riết phía sau.

Thẩm Tuyết Trì lúc tức giận cứ như bà La sát hiện hình. Từ khi biết Tiêu nham Phong là chủ nhân của chiếc huy hiệu, nhỏ ta lúc nào cũng gây sự với hắn. Phù phù, may mà cái huy hiệu đó ko phải của mình, đắc tội với nhỏ ta thì đời thảm thật… Thẩm Tuyết Trì sao lại thù người có chiếc hy hiệu đó thế nhỉ ? lạ ghê…

Khi Lạc Tiểu Liên còn đang mải đắm mình trong suy nghĩ vẩ vơ thì ngọn gió mang theo những tiếng xì xèo của mọi người vang tới tai cô.

“này , này! cẬU CÓ BIẾT GÌ KO? vŨ HỘI lần này Giang Sóc Lưu bí ẩn cũng tới tham dự đó! Tôi nghe nói cậu ấy đeo mặt nạ thù du!”

“Ôi chao! Thật hả? Nhưng mặt nạ thù du thì nhiều vô kể, làm sao mà biết đc đâu mới là Giang sóc Lưu?”

“Nói cho cậu nghe nh1, các nữ sinh trong Hội hs đã tịch thu toàn bộ mặt nạ thù du của các nam sinh khác rồi.”

“Trời ơi!… Hôm nay cuối cùng cũng đc tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan cậu ấy. Hi hi hi!”



Giang Sóc lưu? Vừa nghe thấy cái tên này, Tai LẠc Tiểu Liên đã dỏng lên, phấn khích đến nỗi 2 bím tóc vểnh ngược.

Khà khà khà! Ông trời đúng là có mắt! Kẻ thù ko đội trời chung với mình cuối cùng cũng xuất hiện

“A a a a !”

Tiếng hét trên đỉnh núi Đại nGuyệt như sấm dậy nổ tanh bành.

Lạc Tiểu Liên mồ hôi mồ kê nhễ nhại ôm lấy cái chân đau, nhìn Tiêu Nham Phong đang la hét ầm ỉ chạy thục mạng, còn Thẩm Tuyết Trì mặt mày đằng đằng sát khí đuổi riết phía sau.

Thẩm Tuyết Trì lúc tức giận cứ như bà La sát hiện hình. Từ khi biết Tiêu nham Phong là chủ nhân của chiếc huy hiệu, nhỏ ta lúc nào cũng gây sự với hắn. Phù phù, may mà cái huy hiệu đó ko phải của mình, đắc tội với nhỏ ta thì đời thảm thật… Thẩm Tuyết Trì sao lại thù người có chiếc hy hiệu đó thế nhỉ ? lạ ghê…

Khi Lạc Tiểu Liên còn đang mải đắm mình trong suy nghĩ vẩ vơ thì ngọn gió mang theo những tiếng xì xèo của mọi người vang tới tai cô.

“này , này! cẬU CÓ BIẾT GÌ KO? vŨ HỘI lần này Giang Sóc Lưu bí ẩn cũng tới tham dự đó! Tôi nghe nói cậu ấy đeo mặt nạ thù du!”

“Ôi chao! Thật hả? Nhưng mặt nạ thù du thì nhiều vô kể, làm sao mà biết đc đâu mới là Giang sóc Lưu?”

“Nói cho cậu nghe nh1, các nữ sinh trong Hội hs đã tịch thu toàn bộ mặt nạ thù du của các nam sinh khác rồi.”

“Trời ơi!… Hôm nay cuối cùng cũng đc tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan cậu ấy. Hi hi hi!”



Giang Sóc lưu? Vừa nghe thấy cái tên này, Tai LẠc Tiểu Liên đã dỏng lên, phấn khích đến nỗi 2 bím tóc vểnh ngược.

Khà khà khà! Ông trời đúng là có mắt! Kẻ thù ko đội trời chung với mình cuối cùng cũng xuất hiện

Thằng cha Giang Sóc lưu đáng ghét, ko dám ra mặt đấu tay đôi, toàn nấp 1 chỗ, sai tên đầu tổ quạ dùng thủ đoạn bỉ ỗi *** hại mình.Hôm nay mình ko đc bõ lỡ cơ hội trời cho này, phải vạch trần bộ mặt tiểu nhân của hắn.

Nghĩ đoạn Lạc Tiểu Liên nghiêm nét mặt, quay đầu nhìn đám người đang lố nhố phía sau.

Mặt nạ thù du…Mặt nạ thù du… Nếu giang Sóc Lưu đeo mặt nạ thù du thì hắn ko chạy thoát nổi đâu.

Huỵch!

“Oái!…” Đột nhiên 1 nữ sinh trượt ngã ngay cạnh chỗ Lạc Tiểu Liên ngồi, đập mạnh vào chân cô.

Á! Có nhầm ko vậy? Sao lại va vào đúng cái chân bị đau thế này? Lạc Tiểu Liên thấy chân mình đau buốt, cả người chuẩn bị đỗ rầm xuống đất.

“Cần thận!”

Đung lúc cô sắp đổ xuống đất như cây chuối bị đốn thì 1 tiếng nói trầm ấm đột nhiên vang lên.

Sau đó, lưng Lạc Tiểu Liên đc ai đó đỡ lấy, cả người cô dừng lại trong ko trung.

“Ơ…” LẠc Tiểu Liên vội vàng nuốt nước bọt, từ từ mở đôi mắt vừa nhắm tịt lại vì sợ hãi. Nhưng khi định cảm ơn người đã giúp mình thì cô bỗng sững lại như hóa đá, thậm chí máu trong người cũng ngừng chuyển động.

Sao lại thế? Ân nhân của mình đeo mặt nạ thù du… Sao lại có chuyện nực cười thế này?

Lẽ nào hắn ta là Giang Sóc Lưu?

Lạc Tiểu Liên giữ nguyên tư thế như vậy, trợn tròn mắt nhìn vị khách ko mời mà đến. Tóc hắn màu hạt dẻ sẫm, nửa khuôn mặt bị chiếc mặt nạ thù du màu vàng che khuất. Đột nhiên Lạc tiểu liên thấy choáng váng cả người, còn cuống họng thì rõ ràng là muốn gào lên nhưng chỉ ú ớ phát ra tiếng kêu rè rè , như cái băng cát xét bị nhòe tiếng.

“Cậu… cậu là…”

Ko đợi Tiểu Liên kịp lên tiếng, anh nàng đeo mặt nạ thù du vội đỡ tiểu Liên đứng thẳng dậy bằng đôi tay rắn chắc, rồi lịch lãm cuối đầu trước mặt cô, sau đó đưa tay ra mời nhảy theo kiểu rất quí tộc.

Trời ạ! Ngón tay Giang Sóc lưu sao lại thon dài và cân đối thế kia? LẠc Tiểu Liên ko giơ tay ra mà cứ đứng đực mặt tại chỗ, đầu óc quay cuồng. HẮn… toàn bày trò làm hại mình cơ mà, sao lại mời mình khiêu vũ nhỉ? Hay là…

Đột nhiên đầu Tiểu Liên lóe sáng, các nơ ron thần kinh bắt đầu ăn nhập lại với nhau.

A! Mình biết rồi!

Chắc hắn muốn trả thù cho tên đàn em Tiêu Nham phong đầu tổ quạ. Hừ, người có chí lớn muốn đứng đầu Liên minh như mình quyết ko thể thua loại người này đc. Giang sóc Lưu , có giỏi thì lại đây coi!

Lạc Tiểu liên nhìn chàng trai đeo mặt nạ thù du trước mặt , hít 1 hơi sâu để lấy lại tinh thần, sau đó tự tin ngước đầu lên, làm động tác nhận lời. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay anh chàng đeo mặt nạ thù du.

Quay tròn, khiệu vũ…

Ko đợi Lạc Tiểu liên kịp định thần , chàng trai đeo mặt nạ thù du đã nắm lấy tay cô 1 cách r ất tự nhiên, khẽ khàng ôm lấy eo, rồi bat91 đầu màn khiêu vũ bay bổng.

Dường như nằm ngoài dự kiến của LAc 5 Tiểu liên, chàng trai đeo mặt nạ thù du khiêu vũ với những bước nhảy vô cùng thuần thục, mỗi bước tiến lùi đều đẹp tuyệt vời, khớp với bản nhạc làm thành 1 dòng chảy vũ đạo với những làn sóng lăn tăn nhẹ nhàng.

Khi âm nhạc lên tới cao trào, chàng trai đeo mặt nạ thù du đột nhiên nắm chặt tay LẠc Tiểu liên, sau đó để cô xoay tròn.

Đúng lúc ấy, lạc Tiểu Liên bỗng thấy mình mất thăng bằng, đầu óc choáng váng. Chàng trai đeo mặt nạ thù du thu bàn tay đỡ lấy eo cô. Lạc Tiểu liên thấy mình đang nằm gọn trong lòng cậu ta. Mặt nạ thù du cuối người xuống, nhìn cô chằm chằm…

Thịch thịch thịch!Thịch thịch thịch!

Lúc này, Lạc Tiểu Liên cảm thấy mình như biến thành bức tượng đá, toàn thân đông cứng lại, ko thể cử động đc. Trái tim chẳng còn nghe lời sai khiến của mình nữa, cứ đập rộn ràng trong lòng ngực. Toàn thân anh chàng đeo mặt nạ thù du tỏa mùi thơm dìu dịu, khiến lòng cô thấy xốn xang. Đột nhiên 1 ý nghĩ kì cục hiện ra trong đầu Tiểu Liên, nếu hắn ko phải là kẻ thù đội trời chung của cô thì chắc chắn sẽ là bạn nhảy lí tưởng. Hơn nữa đôi tay hắn ta lại mềm mại đến thế…

Lạc Tiểu Liên ngạc nhiên nhìn bạn nhảy, như muốn xuyên thấu cái mặt nạ thù du để thấy khuôn mặt thật của người đó. Đáng tiếc dưới chiếc mặt nạ, chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng trong khẽ nháy nháy như trêu chọc cô. Lạc Tiểu liên tò mò cắn chặt răng, bất ngờ giơ tay lên định giật chiếc mặt nạ thù du xuống.

hơ hơ hơ, cơ hội tới rồi d8ay6. Đúng là giấu đầu hở đuôi! Hôm nay mình muốn biết hắn ta 3 đầu 6 tay như thế nào.

Nhưng ko ngờ tóc độ của Giang Sóc lưu còn nhanh gấp đôi LẠc Tiểu Liên.

Đôi tay giơ cao của Tiểu Liên bị Giang Sóc lưu nắm chặt lấy nhanh như điện giật. LẠc Tiểu Liên ko biết khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ kia có cảm xúc gì, nhưng đôi mắt có vẻ như đang cười mỉa mai. Nhanh như cắt cậu ta chuyển tiết tấu nhảy mau lẹ, khiến cho Tiểu Liên 1 phen choáng váng.

Rõ ràng là hắn cố ý.

Ko đc! Cứ quay tròn thế này chắc mình chóng mặt đến phát nôn mất. Tên đáng ghet!

Ta giãy này, giãy này…

Nhưng dưới sự’cưỡng chế’ của anh chàng mặt nạ thù du, LẠc Tiểu Liên giống như Tôn nGộ Không bị đè dưới núi ngũ hành Sơn, tay chân luống cuống.

Đột nhiên cô bị anh ta dẫn bước, quay tròn đột ngột 1 vòng. Rầm! Cả người cô đâm nay vào bức tường người.

“Á! Xin lổ! Xin lỗi!” LẠc Tiểu Liên xấu hổ quay đầu lại. định xin lỗi những người bị cô va vào, nhưng vừa quay lại, cô bỗng lặng người đi.

Mình có nằm mơ ko nhỉ? Người mình vừa đâm vào cũng đeo mặt nạ thù du.

Sao… sao lại thế này?

Lẽ nảo lúc nãy quay vòng nhiều quá mình hoa mắt chóng mặt chăng?

Người d0eo mặt nạ thù du chỉ có Giang sóc Lưu cơ mà? Lạc tiểu Liên trợn tròn mắt như óc bươu nhả miệng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến đầu óc Lạc Tiểu Liên quay cuồng, xây xẩm mặt mày.

“Oái! Á á á! Giang Sóc lưu ở kia kìa! Giang Sóc lưu!”

“Giang Sóc Lưu! Anh khiêu vũ với em 1 bản nhé!”

“Oái! Á á á! Giang Sóc lưu! Cho tôi bắt tay cậu 1 cái có đc ko?”

Sân khiêu vũ trên đỉnh núi Đại Nguyệt như chảo dầu sôi, nổ tanh tách. tất cả các nữ sinh đều la ó ầm ĩ rồi lao như điên về phía lẠC TIỄU Liên và chàng trai đeo mặt nã thù du.

“Đây… đây là…” Thấy đám người đổ ập về phía mình như trận sóng thần, LẠc Tiểu liên kinh ngạc đứng chôn chân tại chỗ.

“Chạy mau!” Đúng lúc này, anh chàng đeo mặt nạ thù du vừa khiêu vũ với Lạc Tiểu Liên vội vàng nhắc nhở.

Nguồn

Lạc Tiểu liên bỗng hoàn hồn, nhưng vừa lết đc vài bước thì thấy chân đau buốt tới tận óc.

Đau qua!… Cái chân chết tiệt, sao lại đau đúng lúc uqan trọng thế này cơ chứ?

LẠc Tiểu Liên toát mồ hôi lạnh, đôi chân nặng như đeo chì, ko thể nào nhúc nhích nổi. Đúng lúc tình hình ngàn cân treo sợi tóc, anh chàng đeo mặt nạ thù du ko để cho Tiểu Liên kịp định thần , đã bế xốc cô lên, rồi chạy thục mạng như tên bắn về 1 bên sân.

“Giang Sóc lưu! Sao anh lại bế con nhỏ đó?”

“Giang sóc lưu! Em xin anh đấy! Đừng có bỏ đi mà!”

“Đợi đã, mọi người xem kìa! Phía sau cũng có 1 người đeo mặt nạ thù du!”

Tiếng bước chân hỗn loạn sau lưng càng lúc càng gần, Khi LẠc Tiểu liên tưởng mình sắp bị nhấn chìm trong cơn sóng phát cuồng của lũ con gái mê trai đẹp thì chợt nghe thấy 1 tiếng gào lên như bát mẻ.

Đám người đó đột nhiên khựng lại, nhốn nháo cả lên. Nhiều người lại cắm cổ chạy về phía chàng trai đeo mặt nạ thù du kia.

“Á … tiều Liên! Tiểu Liên bị người ta bắt cóc rồi! Làm sao bây giờ?”

Đứng sau đám người ồn ào, Trương Hinh như mặt mày trắng bệch , lo lắng nhìn về phía Lạc Tiểu Liên, lẩm nhẩm 1 mình.

“Sẽ vui thôi!”

Thẩm Tuyết Trì đứng bên cạnh, bình tĩnh giơ máy quay trong tay lên, rồi ném 1 miếng thạch vào miệng, lẳng lặng thốt ra 3 từ đó.

“Vui á? ” Trương Hinh như trợn tròn mắt lên ko hiệu. Nhưng Thẩm Tuyết Trì chẳng giải thích thêm gì nữa mà quay đầu bỏ đi.

Lạc Tiểu Liên nằm im re trong lòng anh chàng đeo mặt nạ thù du, nhìn thấy đám người ồn ào kia đã đi xa khuất mới thở phào nhẹ nhõm như trút đc gánh nặng. Cô nhận ra người mang mặt ạn thù du đó lại đang nhìn mình chằm chằm.

Xoạt!

Chách suối Tha nh Tuyền ko xa, LẠc Tiểu Liên ngồi trên bãi đá cuội, nhân lúc anh chàng đeo mặt nạ thù du mất cảnh giác, liền nhanh tay gỡ mặt nạ của cậu ra.

Anh chàng sững người 1 lúc, hơi ngạc nhiên nhìn lạc Tiểu Liên. Ánh trăng hiền hòa phản chiếu trên khuốn mặt thanh tú của cô, giống như cái bóng phát sáng lấp lánh trên suối nước.

“Thời Tuân? Sao lại là cậu?” Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, LẠc Tiểu Liên hét lên kinh ngạc.

“Ủa? LẠ lắm sao?” Thời Tuân mỉm cười nhìn LẠc Tiểu Liên, “Bé Củ Lạc phải cảm ơn tôi mới đúng, ngoài tôi ra, chẳng có ai thèm mời bé nhảy cả.”

“Í?” LẠc Tiểu liên lặng người đi, ngoảnh đi ngoảnh lại, 1 lúc lâu mới lắp bắp, “Á … ko phải thế… Tôi nghe mấy nữ sinh nói Tối nay Giang Sóc lưu sẽ đeo mặt nạ thù du… nên tôi tưởng cậu là…”

“Nhưng rõ rang bé Củ LẠc cũng nhìn thấy có 1 người nữa đeo mặt nạ thù du mà.” Lạc Tiểu liên chưa kịp nói hết câu thì Thời Tuân bỗng cắt ngang lời cô.

“…” Nghhe thấy vậy, Lạc Tiểu lien như sực nhớ ra điều gì đó, “Này Thời Tuân! Sao cậu lại đeo mặt nạ thù du đóng giả tên Giang Sóc lưu hà? Còn dẫn tôi tới đây làm gì nữa?”

“Là vì thế này!~” Nói đoạn Thời Tuân lôi từ phía sau ra 1 chiếc hộp cứu thương màu trắng giống như biểu diễn ảo thuật, giơ trước mặt Tiểu Liên, “Bé Củ Lạc, chân bé bị thương có đau lắm ko?”

Đau chết đi đc, đều là do tên đầu tổ quạ hại mình. Nhưng càng chữa càng tổ nặng thêm…

Lạc Tiểu Liên lấy tay xoa xoa đôi chân đau buốt, bực dọc nghĩ ngợi. Cô ngước đầu lên nhìn Thời Tuân với ánh mắt nghi ngờ:

“Sao cậu lại tốt với tôi như vậy?”

“Tôi luôn đồi xử tốt với bé đấy chứ? A LỘc yêu quý!” Thời Tuân nhún vai thản nhiên như ko, 2 mắt cười tít như chú mèo lười nhác nghịch ngợm, “Vả lại tôi cũng ko muốn bé lấy cớ chân đau để trốn ko làm a Lộc cho tôi.”

“Hứ!” Nghe thấy Thời Tuân nói vậy, LẠc Tiểu Liên bực mình hất mặt sang 1 bên, lẩm nhẩm 1 mình, “Tôi thừa biết cậu chẳng phải loại từ tế gì.”

Thời Tuân ko nói thêm câu nào, tự động mở hộp cứu thương ra, nhúng tăm bông vào thuốc.

“Đc rồi, bé Củ LẠc mau đưa chân ra đây! Có thiếu gia đây băng bó cho, vết thương của bé sẽ khỏi nhanh như tên lửa ấy chứ !”

LẠc Tiểu Liên do dự chút, sau đó ngại ngùng tháo giày ra khỏi chân, mặt đỏ bừng như người bị sốt. Thời Tuân chấm tăm bông vào nước thuốc, cẩn thận xoa xoa gần vết thương.

Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Thời Tuân, 1 cảm giác là lạ giống như màn sương phủ trên suối nước ban mai, lan tỏa khắp trái tim Lạc Tiểu Liên.

Ko ngờ, tên cà chớn ngày nào cũng bày trò nghịch ngợm này cũng có lúc dịu dàng đến thế…

Dưới mái tóc màu hạt dẻ sẫm là khuôn mặt sáng dịu dàng như ánh trăng, đôi mắt trong vắt lại xa xăm tựa màn đêm. Sống mũi cao cao pha chút ngang tàng, đôi môi vừa độ nhếch lên thành hình bán nguyệt, nụ cười vừa rực rỡ lại tinh nghịch….

Ánh trăng như lớp sa tanh bạc nhẹ nhàng bao phủ lấy thời Tuân. Trông cậu ta đẹp như thiên thần trong giấc mơ khiến Tiểu Liên thất thần.

“Nước dãi chảy ra rồi kìa!” Đột nhiên, Thời Tuân ngước đầu lên, cười gian manh.

“Á? Gì cơ?”

Thời tuân cứ nhìn đăm đăm LẠc Tiểu liên, hình như phát hiện ra điều gì đó, cậu mìm cười tinh nghịch.

“Đừng nhìn người ta đắm đuối thế chứ… Mà bé củ LẠc nè, lúc nãy mở mặt nạ ra chắc bé thất vọng lắm nhỉ, tưởng đc nhìn thấy Giang Sóc lưu phải ko?”

“Có… có gì mà phải thất vọng chứ?” Mặc dù trên mặt viết 2 chữ ‘thất vọng’ to tướng, nhưng LẠc Tiểu liên vẫn gân cổ cãi cùn, “Giang Soc lưu chẳng qua chỉ là con rùa rụt cổ, ko dám xuất hiện trước mặt người khác. Haiz, gặp hắn làm chi cho mệt. oái…”

Lạc tiểu Liên đang mải thao thao bất tuyệt, dưới chân bỗng thấy đau như cắt.

“Hơ hơ hơ! Xin lỗi, xin lỗi!” Thời tuân cuối đầu nhìn chân LẠc Tiểu Liên sưng tấy, mặt mày hớn hở,” Vừa rồi ko cần thận nên hơi mạnh tay chút. Đau lắm hả?”

“Lắm lời!… Tôi tưởng chân đứt lìa ra rồi!” Lạc Tiểu liên nước mắt lưng tròng, day day cái chân bị thương chu môi ra.

“Bé Củ lLẠc này, còn anh ta thì sao?” Thời Tuân đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nghiêm mặt lại, “Cuộc thi tới đây là kết thúc, bé đã chuẩn bị tinh thần để bày tỏ lòng mình với anh ta chưa?”

“Tôi… tôi…” Nghĩ tới Hàn TThu Dạ , LẠc Tiểu liên như biến thành người khác, cô chống cằm, ánh mắt sáng bừng lên ngọn lửa hi vọng, giọng nói bỗng dịu xuống, “Tôi đã hẹn với anhHÀnThu dạ rồi, nếu như tôi lọt vào top 10 trong cuộc thi lần này thì cuối tuần chùng tôi sẽ đi xem phim với nhau…”

“ồ vậy hả… Hơ hơ hơ, tiến triển nhanh thật!” Thời Tuân mỉm cười nhưng ánh mắt lại ko hề vui chút nào. Cậu ta cúi người xuống, nhanh nhẹn rút ra 1 cuộn băng, kéo lấy 1 đoạn…

“Có thể…” LẠc tiểu Liên ko nhận ra biểu hiện khác thường cua Thời Tuân, hàng mi dài của cô khẽ chớp chớp , nhìn xuống bãi đá cuội dưới chân, sau đó gãi gãi đầu cười gượng, “Ha ha ha, có điều anh Hản thu Dạ đã có người trong lòng rồi.”

Dưới ánh trăng trong trẻo , suối Thanh Tuyền lặng lã chảy róc rách khiến cảnh vật xung quanh càng thêm tĩnh mịch.

LẠc tiểu Liên và Thời Tuân chỉ im lặng. Sau 1 lúc, Thời Tuân khẽ mỉm cười, cúi đầu tiếp tục giúp LẠc Tiểu Liên băng bó chân.

“Bé Củ LẠc, bé cũng thật là… Bình Thường gan cóc tía thế mà… ko ngờ cũng có lúc lại sợ mất mặt…”

“Ko phải! KO phải vậy!” LẠc Tiểu Liên đột nhiên lớn tiếng cắt ngang câu nói cũa Thời Tuân.

Thời Tuân dừng tay lại, ngước mặt lên, khuôn mặt khó hiểu nhìn cô.

LAc TIểu liên khẽ thở phào, nói khẽ khàng : “Tôi… Ko phải tôi sợ bị từ chối, mà vì… vì tôi nghĩ mình ko thể mang lại hạnh phúc và niềm vui cho anh ấy. Thay vì ép buộc anh ấy đón nhận tôi, tôi mong anh ấy đc hạnh phúc…”

Gió mơn man vuốt ve từng sợi tóc của LẠc Tiều Liên. Cô ngồi thẵng lưng, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc… ánh mắt Thời Tuân nhìn LẠc Tiểu Liên sáng như sao sa, có chút thất thần.

1 lúc sau, cậu cúi xuống, lẩm nhẩm như tự nhủ: “Lẽ nào hạnh phúc của người khác lại quan trọng hơn niềm vui của chính bản thân mình?”

Lạc Tiểu Liên gật đầu quả quyết, rồi nở nụ cười rạng rỡ, mắt bỗng sáng rực:”ê đồ ngốc, nếu người cậu thích mà ko vui thì liệu cậu có vui nỗi ko?”

Thời Tuân lặng người đi ngước đầu nhìn LẠc Tiểu Liên. Ánh mắt của cô sáng như ánh mặt trời, khiến mọi thứ xung quanh trở nên ấm áp lạ lùng. Ngay cả trái tim của Thời Tuân cũng như có 1 luồng khí ấm làm tan chảy.

“ha ha ha! Có điều Thời Tuân này, cậu ko phải lo co tôi. Kể cả có bị từ chối, tôi cũng sẽ nói ra tình cảm của mình. Lạc Tiểu Liên tôi ko phải là đứa gan thỏ đế đâu.”

Lạc Tiểu Liên hồn nhiên đập tay vào đầu Thời Tuân, sau đó cười ha hả.

Nhìn thấy khuôn mặt cười vô tư như trẻ con của Tiểu Liên, trong lòng Thời Tuân khẽ xao động: ” nói cũng phải, LẠc Tiểu Liên mà mình quen ko phải là đứa nhát gan, chỉ có điều mình chưa lúc nào nhận ra ánh sáng đó trong tim cô ấy…”

Thời Tuân nhẹ nhàng đặt cái chân đau cũa Tiểu Liên xuống đất, nói khẽ khàng: “Có điều, bé Củ LẠc… chuyện tỏ tình ko phải chỉ của 2 người đâu nhé!”

“hả?” LẠc Tiểu Liên tròn xoe mắt ngạc nhiên.

“Sau khi bày tỏ tình cảm xong nhớ về báo cáo cho tôi biết , hơ hơ hơ! Vì cô là nô tì A Lộc của tôi mà!” Nói đến đây, Thời Tuân ngước đầu lên, cười gian xảo.

“Cậu đừng có mà mơ hão!”

Cứ nghĩ tới việc bị rơi xuống hố, bị ép phải kí hợp đồng làm A Lộc cho Thời Tuân, lửa giận trong lòng Tiểu Liên đang dâng trào bỗng tắt ngóm, cô thở dài ngao ngán.

Thật tình… Thằng cha này như có thể bỏ bùa điều khiển người khác, khiến tất cả mây mù xung quanh mình tan biến, chỉ còn lại mặt trời rực sáng. Mình thật sự ko hiểu hắn ta là thiên sứ hay ác ma nữa?…

Màn đêm dần buông xuống, núi Đại Nguyệt vẫn chìm trong giấc ngủ say. Ánh trăng Xuyên qua kẽ lá, chiếu thành những cái bòng đen đặc kín. Nhửng gốc cây to đan xen vào nhau như những người khổng lồ đứng vai kề vai, dường như phân tách mọi thứ.

Tiếng cười của LẠc Tiểu Liên và Thời Tuân dần dần tan vào ko gian tĩnh mịch.

Vầng trăng giữa trời như chiếc lưỡi liềm, ko biết tại sao bỗng nấp vào trong những đám mây dày. Bầu trời trở nên ảm đạm, ánh sáng lờ mờ, dường như bị 1 bóng đen khổng lồ bao phủ.

Bóng cây long nảo ở cách suối Thanh tuyền ko xa đột nhiên lay động. 1 bóng người mờ ảo tháo chiếc mặt nạ thù du đeo trên mặt ra, trầm ngâm nhìn về phía Lạc Tiểu Liên, rồi lại đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Thời Tuân. Những ngón tay thon dài nắm chặt thành nắm đấm, đấm mạnh vào thân cây loang lỗ…

“Lên! Lên đi! Tiểu Phong! Mau tiêu diệt yêu quái!”

“Ôi! Chị Chân Hi, cho em chơi 1 lát thôi mà. Em đợi rất lâu rồi!”

“Đừng làm ồn! Đừng làm ồn! Chị sắp bị out rồi! Á! Thôi chết rồi!”

Sáng thứ 7, trung tâm bảo trợ xã hội Giản LẠc vô cùng ồn ào. Trong 1 căn phòng nhỏ ở lầu 2, tất cả lũ trẻ đều tranh nhau chơi game.

Còn Lạc Tiểu Liên im lặng ngồi trước chiếc máy vi tính cũ đặt gần cửa sổ, lướt web.

Đột nhiên , cô hét lên sung sướиɠ.

“Vui qua! Cuối cùng mình cũng lọt vào danh sách rồi.”

“Í? Danh sách gì thế? Tiểu Liên, bà lảm nhảm cái gì vậy?” Nghe thấy Lạc Tiểu Liên reo, Hách Chân Hi hiếu kì đặt máy chơi game trong tay xuống, chạy tới bên lạc Tiểu Liên.

“Ồ! Đây là bảng xếp hạng những hs ưu tú của Liên minh trung học thành phố Tinh Hoa mà. Tiểu Liên, bà đứng thứ 39 đó! Thật ko ngờ!”

Thấy giọng hách Chân Hi ko biết là tán thưởng hau giễu cợt, Lạc Tiểu liên bất mãn chu môi lên, rồi liếc xéo HÁch Chân Hi. Cô bỗng dưng nhớ lại cảnh tượng hôm qua…

Tùng tùng tùng! Tùng tùng tùng!

Tiếng trống rộn rã vang lên, lễ hội Văn hóa Mùa thu của Liên minh tinh Hoa đã đi vào những thời khắc cuối, đó là lễ trao giải. Kết quả thắng thua của mỗi trường và điểm đánh giá của ban giám khảo theo 3 vòng thi: leo núi, đối thơ và khiêu vũ đã có. Tất cả hs đc xếp hạng đều đc cộng điểm trong danh sách cũa Liên minh.

“Xếp thứ 6, đội Gió Lốc, trường Tinh Hoa.”

Tiêu Nham Phong phấn khởi như con tinh tinh vỗ 2 tay vào nhau đôm đốp , ra vẻ ta đây trước mặt mọi người.

“… Xếp thứ 4, đội HOa hồng trường Nghiêm Lễ.”

“Xếp thứ 3 … đội Tuyết Liên, … trường Đức NHã!”

Tiếng Mc vừa dứt, mặt LẠc Tiểu liên vừa ngạc nhiên vừa tươi rói như hoa.

“oái! Hay thật! Chúng ta đứng thứ tư kìa! Cuối cùng cũng có tên trong danh sách rồi.”

“Tuyết Trì! HInh như! Chúng ta đã đánh bại tên đầu tổ quạ rồi! Ha ha ha!”

Lúc đó, Tiểu Liên thấy 1 bóng người đang lén la lén lút định chuồn đi chỗ khác, cô bèn kêu to lên:

“Ai chà! Tên tướng bại trận đầu tổ quạ chạy mất rồi!”

Thẩm Tuyết Trì kinh khỉnh nhìn tên Tiêu Nham Phong, sau đó hứ 1 tiếng lạnh lùng…

“Tiểu Liên! Phía trên! Phía Trên!” Đúng lúc Lạc Tiểu Liên hứng khời hồi tưởng lại thì HÁch chân Hi đang dán mắt nhìn vào màn hình đột nhiên reo lên.

Lạc tiểu Liên di nhẹ con chuột, tập trung nhìn vào cái tiêu đề nỗi bật trên màn hình:

Bảng soái vương mới nhất của liên minh trung học Tinh Hoa

LẠc Tiểu Liên vừa ngạc nhiên vừa phấn khích lướt chuột nhấp vào tiêu đề đó, nhưng khi đọc nội dung thì toàn thân cô như đờ ra.

Bảng soái vương mới nhất của liên minh trung học Tinh Hoa

Vương: Khuyết ngôi

Soái: Hàn Thu DẠ, Văn chấn Hải, Ứng Thiên Ngữ.

Vương… khuyết ngôi? Hàn thu Dạ sao lại mất ngôi vương, xuống thành 1 trong 3 Soái vậy? Tại sao lại thế nhỉ?

“tiểu Liên! MAu xem những topic nói về lần công tháp trước nè!” Hách Chân Hi huých vai LẠc Tiểu Liên, sốt ruột giục.

LẠc Tiểu Liên lặng người đi, lúc định thần lại, cô vội vã nhấp chuột mở trang web sau đó nhìn đăm đăm.

[Hot] Thiên tài của các thiên tài Giang Sóc lưu đột nhiên xuất hiện ở Tháp Sao, dồn hoàng tử tường vi xanh Hàn Thu Dạ vào thế bí.

[Chuyện động trời] Thiên tài Giang Sóc lưu coi thường Vương công tháp HÀn Thu dạ, làm náo loạn cuộc thi rồi bỏ đi giữa chừng, hiện nguyên nhân vẫn chưa đc làm rõ.

Giang Só c lưu dám gây rối trong cuộc thi công tháp của anh HÀn Thu dạ? Thật quá đáng! Giang sóc Lưu mới học lớp 10 nên chưa đủ tiêu chuẩn tham gia công tháp, hắn định chơi trò gì đây?

Những câu hỏi giống như sóng biển trào dâng trong đầu LẠc tiểu Liên từng đợt, từng đợt một. Nhưng khi lòng cô đang rối như tơ vò thì tiếng điện thoải reo lên.

Reng reng reng! Reng reng reng!

Lạc Tiểu Liên cầm điện thoại di động, nhưng mắt vẫn dính chặt vào những tin tức trên màn hình máy vi tính, rồi ấn phím nghe.

“A lô! LẠc Tiểu Liên đây!”

Nguồn

“Tiểu Liên! LÀ anh, HÀn thu dạ đây mà!”

“á? Anh… hàn Thu dạ?”

Vừa nghe thấy tiếng của Hàn Thu dạ , LẠc Tiểu Liên như bị chết đứng. Đây là lần đầu tiên Hàn Thu dạ chủ động gọi điện cho cô…

HACh1 chân Hi đứng bên cạnh Lạc Tiểu Liên, 2 mắt sáng như đèn pha ô tô, vội dí tai sát vào máy điện thoại để nghe ngóng.

“Tiểu Liên! Lần trước anh định mời em đi xem phim, nhưng giờ anh có ý này hay hơn, ko biết em có đồng ý ko?”

“ý… Ý hay hơn ạ?” Anh HÀn Thu dạ lại nghĩ ra ý tưỡng gì vậy?

“Em có rảnh ko?”

“Á! Có, có! Có chứ ạ!”

“Đc rồi, thế thì 10 giờ sáng ngày chủ nhật chúng ta gặp nhau ở cổng trường nhé!”

Yên lặng! Yên Lặng!…

Thấy Tiểu Liên cúp máy, HÁch chân Hi như vừa trúng giải độc đắc, tròn xoe cả 2 mắt, miệng giật giật liên hồi.

“Tiểu Liên… Cậu với anh HÀn…”

“Suỵt!” Thấy Hasch chân HI vui đến phát điên, Lạc Tiểu Liên đưa tay lên làm dấu be bé cái miệng thôi, rồi trừng mắt ra lênh im lặng.

Hách Chân Hi bèn im bặt, LẠc Tiểu Liên nhìn đăm chiêu về phá bảng vương soái mới, thấy trong lòng nặng trĩu.

Đều là do tên tiểu nhân bỉ ổi Giang Sóc Lưu hại nên anh AH2n Thu Dạ ko chiếm đc ngôi Vương. Chắc anh ấy buồn lắm, mình rất lo cho anh ấy. Có điều, anh ấy vẫn muốn ăn mừng chiến thắng với mình…

Khi gặp anh Hản Thu DẠ , có nên nhắc tới chuyện này ko nhỉ, mình biết làm gì để an ủi anh ấy đây?…

END Chương 4 – tập 3