Chương 8 Chịu nhiều ấm ức

Từng lọn tóc đen rối tung rơi trên vai cậu, nước từ vòi hoa sen chảy qua những vết đỏ, nhìn cậu lúc này hệt như một mỹ nhân tuyệt trần, mà lúc này cậu không ngừng ho khan, giống hệt như một mỹ nhân yếu ớt đang sống trong bạo bệnh.

Tạ Tây Lâm không còn lòng dạ nào để thưởng thức mỹ nhân tuyệt thế kia nữa, hắn đang rất khó chịu vì bản thân không chăm cậu tốt.

Biết là bồn tắm không sâu lắm, cho dù có ngồi xuống nước cũng chỉ đến ngực, khi Tạ Tây Lâm thấy Lâm Niệm An hào hứng muốn đi tắm, liền biết cậu đặc biệt rất thích nước.

Kết quả là khi mở vòi sen chưa bao lâu, Lâm Niệm An liền sặc nước.

Tạ Tây Lâm vốn một mực nuông chiều cậu, thấy Lâm Niệm An lặn trong nước lâu như vậy, hắn liền cảm thấy có chút sợ, quả nhiên lo lắng của hắn không bao giờ là thừa.

Hơi thở của trẻ nhỏ không thể dài bằng người lớn, mà cứ lặn trong nước lâu như vậy, chắc chắn sẽ bị sặc.

Tạ Tây Lâm vội vã chạy vào bồn tắm, đem Lâm Niệm An ôm vào trong lòng, tay còn giúp cậu vô ngực.

Lâm Niệm An cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, chẳng qua là cậu có hơi ngờ nghệch một chút, nghe thấy giọng nói trầm thấp dịu dàng của Tạ Tây Lâm vang lên bên tai, anh không hề càm ràm bên tai Lâm Niệm An, cũng không hề la mắng cho hành động của cậu, mà là nói những lời rất nhẹ nhàng với cậu, chỉ bảo cậu nên làm như thế nào mới ở trong nước không bị sặc: "Muốn lặn dưới nước, trước tiên là phải nín thở, như vậy nước mới không chảy vào trong mũi em, em phải nín, để nước không xâm nhập vào phổi em, thì có như vậy em mới không bị sặc nước được."

Lâm Niệm An oa oa khóc lớn, không phải vì bị sặc nước, bởi vì khi ở nhà mỗi ngày cậu đều bị mắng chửi, bị mẹ kế véo lên cánh tay, cũng không có ai tới dỗ cậu, an ủi cậu, cậu rõ ràng cũng không có làm gì sai, sao lại bị đối xử như vậy, ấm ức tích tụ rất nhiều, bây giờ đều đã ùn ùn tuôn ra.

Cậu nghĩ bản thân lần này đã phạm sai lầm, sẽ bị mắng chửi, kết quả không hề như cậu nghĩ chút nào.

Lâm Niệm An ôm lấy Tạ Tây Lâm khóc đến mức không thở được, hắn liền cảm thấy có gì không đúng lắm, vừa rồi cậu còn rất hào hứng vui vẻ nói muốn đi tắm, với cả cậu cũng không hề sợ nước, sau đó có bị sặc một chút, nhưng cũng không phải là vấn đề, sao lại bày ra dáng vẻ đáng thương như thế này, giống như những ấm ức bị đè nén trước kia giờ đã tuôn ra vậy.

Tạ Tây Lâm nhớ đến người nhà cậu, từ lúc cậu ngờ nghệch đã bắt đầu nhốt cậu ở nhà. Chắc chắn đã chịu nhiều ấm ức, bây giờ cũng có thể bộc phát ra.

Trong lòng Tạ Tây Lâm liền nhẹ nhõm một chút, cũng không muộn phiền nữa, nhất định phải dắt cậu đi chơi, nếu không tối ngủ sẽ lại gặp ác mộng nữa.

Hắn lộ ra vẻ mặt đắc ý, bây giờ cứ phải dỗ Lâm Niệm An trước đã: "Đừng sợ, đừng sợ nữa, ai ức hϊếp em, em cứ việc mách chồng, chồng sẽ giúp em xử người đó."

Lâm Niệm An lập tức tố cáo hết: "Ba mẹ và em trai, mẹ không cho em ăn cơm, không cho em, um, không cho em tắm lâu, còn không cho em ăn đùi gà, nhéo tay em, đánh vào lưng em, còn không cho em ăn thịt gà, ức hϊếp em, tôm, rồi còn trái cây cũng không cho ăn, thường xuyên uy hϊếp em, ba cũng không quan tâm, còn hùa theo mẹ mắng em, còn em trái cứ nhìn chằm chằm em, lỗ mũi thì hếch lên, giống như cao cao tại thượng!"

"Ừm, quả nhiên là vậy." Tạ Tây Lâm thầm nghĩ.

Lại còn biết dùng cả thành ngữ, mặc dù cũng không đúng lắm, nhưng quả nhiên là rất lợi hại mà.

Rõ ràng đây là một đại hội tố cáo, nhưng cậu lại hình dung rất thú vị, Tạ Tây Lâm cố nhịn cười mà xoa đầu cậu: "Ngày mai chúng ta đi ăn một con vịt thật lớn, nếu không to lớn mập mạp chúng ta sẽ không ăn, ngày mai sẽ cho em chọn, nhất định chọn một con thật to, nếu không to thì chúng ta sẽ không ăn nó."

Lâm Niệm An: ...

Thật lạ.

Phiền muộn của cậu liền biến mất hết.

Hai tay cậu siết chặt lại thành nắm đấm thể hiện lòng căm hận sâu sắc: "Ừm! Không mập chúng ta sẽ không thèm ăn!"

Cậu không thích ăn những con gầy, những con gầy không có tí thịt nào cả.

Tạ Tây Lâm cố đè nén cơn buồn cười xuống, sao lại có thể đáng yêu như vậy? A?: "Đều nghe em cả."

Lâm Niệm An lập tức hài lòng, lại xoay người, nhìn dòng nước trong vắt: "Em còn phải chìm nước!" Đây là muốn thực hành những kỹ năng mà Tạ Tây Lâm vừa mới dạy.

Cậu không muốn bị thua thiệt, nhất định phải lặn được! Nếu không nhất định sẽ bị thua thiệt.

Tạ Tây Lâm thuận miệng chỉ bảo: "Cục cưng, trước khi lặn xuống, nhớ nín thở đó nhé."

Khí thế bừng bừng của cậu hệt như muốn cùng nước đại chiến ba trăm hiệp vậy, liền quay đầu trợn mắt nhìn hắn một cái: "Bảo bối vừa mới nói là chìm nước! Em là bảo bối của anh mà sao anh không nghe lời em nói!"

Quả nhiên, cậu rất cá tính, Lâm Niệm An đã lập tức mất hứng khi nghe anh nói.

Hơn nữa, có lẽ cậu đã nói sai, lại còn tỏ vẻ bản thân thông minh, cậu thật sự lo lắng Tạ Tây Lâm sẽ chê mình.

Trong lòng cậu thật sự rất lo lắng bất an.

Tạ Tây Lâm cố gượng cười một chút, ngữ khí cũng rất ôn nhu, ôm lấy Lâm Niệm An, hôn lên tai cậu: "Anh sai rồi, vợ ơi."

Sao mà cả lúc nổi giận cũng đáng yêu như vậy chứ.

Bản thân cũng thật lạ, không nên nhanh miệng cãi lại vợ chứ.

Hừm.

Nếu không cãi nhau, làm sao có thể thấy cảnh đáng yêu như vậy chứ.

Tai Lâm Niệm An dần ửng đỏ lên, mặc dù biết bản thân là con trai, nên từ vợ kia rất ư là không hợp với cậu, nhưng khi người đàn ông kia gọi cậu như vậy, trong lòng liền cảm thấy rất thích, cả người đều đều bị hắn gọi cho ửng đỏ cả lên.

Lâm Niệm An không thèm suy nghĩ mà chìm xuống nước, chính xác hơn là lặn xuống nước.

Cậu muốn lẳng lặng vùi vào trong ngực Tạ Tây Lâm, muốn hắn gọi vài tiếng vợ nữa mới thỏa mãn.

Bầu không khí lúc này vô cùng hòa hợp, hai người trở thành trung tâm, từng tầng không khí ám muội lửng lơ trôi đi.