Chương 3.2 Không chờ khôi phục trí nhớ, liền chiếm luôn thân thể cậu

Người song tính, không chỉ có hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, liệu có liên quan gì đến ngực không?

Dù có nói như thế nào, năm đó mẹ của Lâm Niệm An cũng đã nói cậu là con trai, hẳn là cũng đã nghĩ rất nhiều, dù sao người khác cũng không thể tách hai chân cậu ra mà nhìn, khi đó chắc cũng không thể nhìn rõ biểu cảm của người nhìn thấy, dù sao vẻ ngoài của Lâm Niệm An cũng thể hiện ra nét con trai nhiều hơn.

Mà chắc mẹ kế đã không ngừng uốn nắn giới tính của cậu, dù sao khi cậu lớn lên, cũng có thể đổi lấy một đống tiền sính lễ.

Thật ra lúc Lâm Niệm An vừa tốt nghiệp trung học, mẹ kế liền đã sắp xếp cho cậu một hôn sự, nhà trai cũng rất giàu, cho nên hôn lễ đòi hỏi rất cao, là tám chuc ngàn tệ.

Dĩ nhiên, con số này lúc đó là rất cao.

Nhưng ở nơi khác thì chưa chắc.

Nhưng hôn sự kia cuối cùng vẫn không thành, Tạ Tây Lâm mới hỏi thăm nhiều người, mới biết hóa ra là do Lâm Niệm An không đồng ý.

Cậu đã nói với mẹ, chỉ cần để cậu học xong đại học, khi đó tiền tệ cũng tăng lên, đừng nói lúc đó là tám chục ngàn, dù có là hai trăm ngàn, cũng sẽ có người cưới.

Tạ Tây Lâm không biết sao cậu lại bàn kế sách lùi, liền từ lượng thông tin ít ỏi đó mà điều tra, mới biết Lâm Niệm An thật ra là có chủ ý, tuyệt nhiên sẽ không nghe lời mẹ kế, chờ lúc cậu hoàn thành sự nghiệp học hành, chính là lúc cậu đã rời khỏi nhà họ Lâm.

Buồn cười nhất là mẹ kế vẫn tưởng cậu như ngày còn bé, mặc cho người khác định đoạt.

A!

Nhắc đến việc này, thì cuối cùng Lâm Niệm An cũng bị bà ta bán đi.

Bởi vì cậu bị chấn thương vùng đầu, hắn lại dụ dỗ bà ta bản thân sẽ dùng hai trăm ngàn làm sính lễ cưới, bà ta đã lập tức vội vã mang cậu bỏ vào túi hắn rồi.

Nếu mà Lâm Niệm An khôi phục trí nhớ, đoán không chừng sẽ tức giận mà rời đi.

Cơ mà làm sao Tạ Tây Lâm có thể để cho cậu có cơ hội tức giận, dẫu sao sính lễ cũng là tiền mà, Tạ Tây Lâm hoàn toàn không đưa cho mẹ kế, mà để cho Lâm Niệm An, mà bản thân cậu cũng không có tình cảm gì với hắn, sao lại phải hao tâm tổn sức ở lại nhà họ Tạ. Chờ lúc cậu khôi phục trí nhớ, Tạ Tây Lâm sẽ đáp ứng hết yêu cầu của cậu, chỉ cần bản thân có thể đáp ứng được.

Dĩ nhiên hắn cũng không thể cho không Lâm Niệm An được, cậu cũng phải đáp ứng yêu cầu của hắn chứ.

Dù sao lúc này nghĩ dến những thứ này có hơi thừa thãi, Tạ Tây Lâm không ngờ bản thân lại động lòng với Lâm Niệm An, lại không thể chờ đợi được nữa, không chờ cậu khôi phục trí nhớ, liền chiếm luôn thân thể cậu, thậm chí còn tham lam muốn chiếm cậu làm của riêng.

Chờ lúc Lâm Niệm An khôi phục thần trí, hồi tưởng lại những chuyện đã cùng hắn làm, nhất định sẽ không chấp nhận nổi.

Dù sao lúc này Tạ Tây Lâm cũng không phải sợ, lúc này hắn đã bắt đầu chiếm lấy thân thể cậu rồi, nên chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở đây, thì cũng đã sai rồi thì vẫn nên tranh thủ làm tiếp thôi, hy vọng là Lâm Niệm An sẽ không tức giận nhỉ?

Cảm tình của cậu đều đã được thể hiện ra, khoảng thời gian này cậu sống cùng hắn rất tốt, số lần lên giường cũng không kể hết được, gạo đã nấu thành cơm, chờ lúc cậu đã thích ứng với mọi thứ, sau đó dù cho có khôi phục thần trí, cũng chưa chắc trở mặt.

Đừng nói cái gì mà hành động của hắn không quân từ, hắn cảm thấy bản thân mình không hề quân tử chút nào, là do người khác trông mặt mà bắt hình dong, định sẵn cho hắn cái danh như vậy.

Nếu như Tạ Tây Lâm thật sự là người như vậy, hắn liền không thể ngồi ở vì trí này, một tay củng cố gia sản của nhà họ Tạ.

Cho nên khi cần thủ đoạn thì sẽ thủ đoạn.

Đối với Lâm Niệm An cũng vậy, hắn muốn lấy được cậu, cũng không ngại dùng một ít thủ đoạn.

Nếu như theo lúc bình thường, chờ đứa trẻ này khôi phục lại thần trí rồi tiến hành theo đuổi, ai biết liệu cậu thích hắn hay là thích số tiền của hắn? Liệu cậu có thích đàn ông không?

Nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, cậu không thích đàn ông, hắn cũng sẽ bẻ cong giới tính của thụ.

Nếu cần thiết tỏ ra yếu thế, dù có chết, hay là quỳ lên vỏ sầu riêng, chỉ cần cậu vui, hắn cũng nguyện ý mà làm.

Cái này không phải là nhất thời mà hắn nhân nhượng vì lợi ích sau này, mà là hắn tình nguyện, lấy điều này làm vinh hạnh của bản thân.

Hơn nữa hắn đang rất mong đợi cậu khôi phục thần trí, đến lúc đó hắn liền sẽ thu hút sự chú ý của cậu, không phải giống như bây giờ, mơ mơ màng màng.

Mặc dù cậu rất đáng yêu, Tạ Tây Lâm cũng rất thích cậu, nhưng hắn luôn mong mỏi cậu sẽ nhận định rõ ràng chính hắn mới là bạn đời của cậu.

Có thể thấy ý chí của Tạ Tây Lâm rất mãnh liệt, và hắn cũng muốn Lâm Niệm An cũng như vậy, nhất kiến chung tình với hắn.

Cho dù đó vẫn không phải là một ý tưởng tốt, nhưng Tạ Tây Lâm vẫn rất mong chờ gặp cậu lúc bản thân cậu đã tỉnh táo.

Rõ ràng là vẫn còn sống, sao lại lựa chọn một cách ngờ nghệch như vậy.

Cho nên, lúc này Tạ Tây Lâm cởϊ áσ của Lâm Niệm An ra, nhìn một chút xem rốt cuộc ngực cậu là ngực thật hay giả.

Lâm Niệm An xấu hổ dùng hai cánh tay che ngực mình lại, nhưng chỉ khiến cho cặp nhũ được nâng lên thôi.