Chương 8: Dù sao mình cũng đâu quan tâm

Anh ấy nói xong, Tô Nhậm Mẫn đã đen mặt: "Nhất Phàm! Con nói lời láo toét gì vậy?"

Khương Nhất Phàm cảm thấy mình không chỉ muốn chứng tỏ thái độ của bản thân mà còn chứng tỏ giúp mấy đứa em trai khác của mình.

Không thể để Khương Thất Ngư này có ý nghĩ không thực tế nào.

"Mẹ, bình thường mấy anh em tụi con rất nghe lời, nhưng hôm nay tụi nó ai cũng không muốn đến đây, điều đó đã chứng tỏ thái độ của tụi nó rồi. Bọn con chỉ chấp nhận một cô em gái là Nhiễm Nhiễm thôi." Giọng điệu của Khương Nhất Phàm rất nghiêm túc.

Ban đầu anh ấy còn định xem cô em gái ruột này trông như thế nào, nhưng cô ả vừa thấy anh ấy đã nhiệt tình gọi anh cả, anh ấy biết ngay cô ả này đang định nịnh bợ mình.

Không phải đèn cạn dầu!

Sắc mặt Tô Nhậm Mẫn khó coi đến cùng cực: "Mấy đứa chúng bây muốn chọc mẹ tức chết đúng không?"

Khương Tử Nhiễm lại khuyên nhủ: "Anh cả, anh đừng như thế, chị gái cũng tốt lắm. Chúng ta là người một nhà cả mà."

Khương Thất Ngư vẫn thản nhiên nhìn Khương Tử Nhiễm diễn kịch.

[Chậc chậc chậc! Với kỹ năng diễn xuất trà xanh thần sầu này, ai mà phân biệt được giữa cô và ảnh hậu Oscar nữa chứ?]

[Không nhận người em gái này thì không nhận thôi, dù sao mình cũng đâu quan tâm.]

[Thấy anh hơi đẹp trai nên cho anh chút mặt mũi thôi mà, nhưng người đẹp trai hơn anh đầy ra đấy. Mạnh Kỳ Yến còn đẹp hơn.]

Thật sự là tiếng lòng của Khương Thất Ngư, Khương Nhất Phàm không kiềm được nhìn cô thêm vài lần.

Mạnh Kỳ Yến đẹp trai hơn anh ấy? Không thể nào!

Khương Thất Ngư đã nhận ra ánh mắt Khương Nhất Phàm, trợn mắt với anh ấy.

Khi người khác không có thái độ tốt với cô, cô cũng chẳng buồn có thái độ tốt với người đó.

Chủ yếu là quét sạch đạo đức, sống đúng với chính mình!

[Nhìn gì mà nhìn? Nhìn nữa là móc mắt anh ra bây giờ!]

Khương Nhất Phàm: "..."

Người này hơi điên.

Bữa tiệc đã được định sẵn bắt đầu đúng giờ, còn chưa đến giờ khai tiệc.

Khương Thất Ngư thấy Khương Tử Nhiễm diễn kịch thì phiền chán, xoay người đi ra ngoài chơi.

Bên ngoài có một hồ bơi lớn, theo lời hệ thống tiết lộ, có lẽ Mạnh Kỳ Yến sẽ rơi xuống nước ở đó.

Cô phải đi nằm vùng trước, lát nữa chọn một vị trí tốt để xem màn nữ chính phác gục boss phản diện.

Không sờ được cơ bụng cũng không sao, nhưng có thể ngắm trai đẹp trong tình trạng ướt đẫm cũng không lỗ.

Trước đây trong các thế giới khác, cô luôn phải tiếp xúc với nam phụ đáng thương, còn ở thế giới này cô không có nhiệm vụ đó nên có thể tùy ý làm theo ý mình.

"Đinh! Ký chủ, có vài drama nóng hổi đây!"

"Khương Tử Nhiễm hiện đang chuẩn bị đến xin lỗi chị, nhưng cô ta đã lén lút nhờ một nữ minh tinh mở livestream, giả vờ vô tình quay sang bên này, với tính cách của chị chắc chắn sẽ nói vài lời khó nghe, đến lúc đó bị phát sóng trực tiếp, chắc chắn cư dân mạng sẽ ghét chị."

Khương Thất Ngư tay cầm một chiếc bánh nhỏ, cắn một miếng, mày khẽ nhướng lên: "Chậc! Khương Tử Nhiễm nghĩ tôi là loại người gì? Sao tôi lại nói lời khó nghe được?"

Hệ thống làm như không nghe thấy câu đó, tiếp tục tiết lộ thông tin: "Còn nữa..."

Trong sảnh tiệc, không bao lâu sau.

Khương Tử Nhiễm đã nói với Khương Nam Sơn và Khương Nhất Phàm: "Cha, anh, con đi tìm chị nói chuyện một chút, hình như chị ấy đang không vui."

Khương Nhất Phàm muốn ngăn cản, nhưng bị Khương Nam Sơn cản lại: "Chuyện của hai chị em họ, con đừng can thiệp."

Tuy nói vậy, nhưng cả hai vẫn lén lút đi theo sau.

Cả hai đều hơi sợ Khương Tử Nhiễm mềm yếu bị thiệt thòi.

Trong khi đó, Tô Nhậm Mẫn đang bị Hạ Nam Thăng bám riết trò chuyện.

Hiện giờ Hạ Nam Thăng cũng được coi là một nam diễn viên nổi tiếng, nhưng Tô Nhậm Mẫn không mời anh ta.

Có điều nếu anh ta đã vào được đây, tức là có người gửi thiệp mời cho anh ta.

Không phải Khương Tử Nhiễm thì là Khương Thất Ngư.

Hai người này đều có thể mời bạn bè của mình đến.

Nể mặt con gái, Tô Nhậm Mẫn kiên nhẫn hơn một chút.

Đây là lần đầu tiên Hạ Nam Thăng thấy Tô Nhậm Mẫn bằng xương bằng thịt, mắt anh ta sáng lên: "Ảnh hậu Tô, cô thật đẹp, nhìn thấy cô, mắt cháu như được chúc phúc vậy! Ai không biết còn tưởng cô và Tử Nhiễm, Thất Ngư là chị em cơ đấy."

Được đàn ông trẻ tuổi khen ngợi, Tô Nhậm Mẫn rất vui, bà mỉm cười: "Cậu là bạn của hai đứa con gái của tôi luôn à?"

Hạ Nam Thăng gật đầu: "Phải, cháu cũng muốn làm bạn với ảnh hậu Tô nữa."

Tô Nhậm Mẫn rất muốn biết thêm về Khương Thất Ngư, bèn bắt đầu trò chuyện với Hạ Nam Thăng.

Bên ngoài.

Khương Thất Ngư ăn xong, phủi tay chuẩn bị vào trong lấy thêm trái cây ăn.

Thì nhìn thấy Khương Tử Nhiễm bước tới.

Mà cách đó không xa, một nữ minh tinh tên Lâm Đại Đại đang livestream.

Vì không được nổi tiếng lắm, nên cô ấy chỉ có thể thường xuyên livestream một số hoạt động trong giới giải trí để tăng độ hot cho mình.

Vì livestream nhiều, cũng thu hút được một lượng lớn fan hâm mộ.

Nhờ đó còn nhận được vài tài nguyên khá tốt.

Hôm nay cô ấy nhận được thiệp mời của Khương Tử Nhiễm, đến bữa tiệc nhận người thân khiêm tốn nhưng xa hoa này.

Nhưng theo lời của Khương Tử Nhiễm, cô ấy không được công khai mình đang ở sự kiện gì, chỉ được lén lút livestream.

Vì cư dân mạng trong phòng livestream của cô ấy thấy được rất nhiều ngôi sao lớn mà bình thường rất khó gặp, nhiệt độ của phòng livestream cũng tăng chóng mặt.

Đã lên đến hai mươi ngàn người xem.

Vừa nãy cô ấy cũng muốn livestream Mạnh Kỳ Yến, nhưng người quá đông, cô nàng không chen vào được.

Cô ấy thực sự không dám đưa máy quay về phía Mạnh Kỳ Yến.

Mạnh Kỳ Yến ghét nhất điều cái này, trước đây có vài tay săn ảnh bị anh tống vào tù rồi.

Lai lịch bí ẩn, con người khiêm tốn, fan điên cuồng.

Cô ấy cũng không dám chọc vào.

— "Thật sự rất tò mò đây là bữa tiệc gì! Toàn là người nổi tiếng!"

— "Tôi hơi sợ phòng livestream này lên hot search, nếu lên hot search thì Đại Đại phải nhận thư kiện của luật sư đến mỏi tay mất."

— "Chúng ta cứ lặng lẽ xem thôi, đây là phúc lợi Đại Đại dành cho chúng ta mà!"

— "Ể! Kia có phải là chị Tử Nhiễm không? Đẹp quá, dịu dàng quá, như tiên nữ trong chiếc váy trắng vậy đó!"

— "Còn người kia là ai? Cái người váy xanh ấy? Trông cũng xinh, nhưng không quen biết."

"Một diễn viên vô danh tiểu tốt mà thôi! Không đáng để ý!"

Lúc này, Lâm Đại Đại nhỏ giọng nói: "Cô ấy tên Khương Thất Ngư, hình như là bà con xa của Khương Tử Nhiễm, cũng hoạt động trong giới giải trí, nhưng rất mờ nhạt."

Thực ra Lâm Đại Đại không biết Khương Thất Ngư, những điều này đều là Khương Tử Nhiễm dạy cô nàng nói.

Khương Tử Nhiễm liếc thấy máy quay của Lâm Đại Đại đã sẵn sàng bèn bắt đầu thấp giọng xin lỗi Khương Thất Ngư.

"Chị ơi, em xin lỗi, là lỗi của em, em sẽ nói chuyện với các anh, sẽ bảo họ đối xử tốt với chị hơn."

Khương Nam Sơn lén lút đi theo sau nghe thấy câu này, cảm thấy rất hài lòng.

Còn Khương Nhất Phàm thì thấy em gái mình quá lương thiện, lương thiện đến mức làm người ta đau lòng.

Khương Tử Nhiễm đã kiểm soát âm lượng, Lâm Đại Đại đứng đằng xa nên không nghe được mấy lời đó, mà cư dân mạng trong livestream cũng không nghe được.

Tuy nhiên, họ có thể thấy Khương Tử Nhiễm đang nói chuyện với Khương Thất Ngư.

Sau đó, Khương Nam Sơn, Khương Nhất Phàm và hai mươi ba mươi nghìn khán giả trên mạng nhìn thấy Khương Thất Ngư nhấc một chân lên, đá Khương Tử Nhiễm xuống nước!

Khương Nam Sơn và Khương Nhất Phàm: "..."

Hai người trợn to mắt, đang định xông tới thì nghe thấy tiếng lòng của Khương Thất Ngư: [Ngày nào cũng giả vờ giả vịt, thật sự nghĩ mình là tiên nữ ngây thơ sao? Người lén đưa thẻ phòng của cha cho tiểu minh tinh không phải là cô à?]

Khương Nam Sơn và Khương Nhất Phàm đồng thời dừng bước.

Cái gì?

Hành động nhất trí của hai người khiến họ nhìn nhau.

Họ đồng thời hiểu ra, đối phương cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của Khương Thất Ngư.

Lâm Đại Đại sợ hãi, phải đưa tay che miệng mới không hét lên.