Chương 86: Ngoại truyện Nhạn Thương

Phật nói kiếp trước phải ngoảnh đầu nhìn lại năm trăm lần, kiếp này mới đổi lấy một mối duyên gặp gỡ.

Mười năm trước, Nhạn tướng quân hành quân đi qua một ngọn núi tuyết, trông thấy một bầy sói đang vây lấy một tiểu hài tử. Nhạn tướng quân xuống ngựa, chạy đến xua đuổi bầy sói cứu lấy tiểu hài tử. Hoá là là một tiểu nữ nhi xinh đẹp. Tiểu hài tử nhà ai lại bị vứt bỏ nơi hoang vắng này, thật đáng thương. Nhạn tướng quân có một hài tử năm nay được chín tuổi, là một nam tử tên Nhạn Quyên.

Chỉ đánh tiếc Nhạn Quyên vừa ra đời thì mẫu thân đã mất sớm, trước giờ đều chỉ có một mình không có bạn hữu. Nhìn qua tiểu hài tử đang ôm trong tay này có vẻ cũng tầm ba bốn tuổi gì đi, mang về làm con gái nuôi cũng được.

Thế là Nhạn tướng quân mang đứa trẻ về, đặt cho cái tên Ly Thương. Nhạn Quyên có muội muội, yêu thương vô cùng, ngày nào cũng quấn quýt.

Ba năm sau, thời thế loạn lạc, Nhạn tướng quân chết trận, gia quyến ly tán. Nhạn Quyên được một vị thái sư trong triều là bằng hữu cũ của phụ thân y nhận về nuôi dưỡng, còn nữ nhi Ly Thương trong lúc loạn lạc được một bà vυ" ẵm đi, tung tích cũng không biết thế nào.

Mười năm sau, Nhạn Quyên theo vị thái sư kia trở thành một vị quan tài ba.

Kinh thành năm ấy mở hội hoa đăng, Nhạn Quyên cũng ra ngoài dạo một vòng.

Trên phố người người tấp nập, Nhạn Quyên đi qua, tuỳ tiện xem qua mấy gian hàng. Đột nhiên va phải một nữ tử làm rớt cây quạt trên tay đối phương. Nhạn Quyên lập tức cúi người nhặt lại, trao vào tay nàng.

“Thật xin lỗi, là tại hạ kinh động đến tiểu thư.”

Nữ tử kia đội một chiếc mũ có mành che, trên người một thân bạch y thanh thoát thế tục. Nàng vén mành, nhận lại quạt rồi mỉm cười.

“Công tử khách sáo rồi.”

Nụ cười tự nhiên như hoa cướp đi lòng y. Nhạn Quyên lần đầu biết được hoá ra cảnh đẹp trên thiên hạ đều không bằng một nụ cười của nữ tử.

Sau khi tìm kiếm mới biết được nữ tử kia là một lang trung, tay nghề vô cùng cao siêu chỉ là nàng tứ cố vô thân, không có nơi dừng chân.

Nữ lang trung tên gọi Ly Thương, sống một mình dưới chân núi Cổ Lạc. Nhạn Quyên vì một ánh mắt mà nhất kiến chung tình, quyết phải gặp lại nàng lần nữa.

Chiều tà trên núi Cổ Lạc, Ly Thương đi hái thuốc về nhìn thấy một nam tử bị thương đang ngất bên đường. Là người hành y không thể thấy chết không cứu, nàng dùng hết sức lực đỡ lấy nam tử đưa về ngôi nhà tranh của mình. Mà nam tử này không ai khác chính là Nhạn Quyên.

Sau khi chữa thương, Ly Thương hỏi y nhà ở đâu, Nhạn Quyên lại bảo y chẳng nhớ gì. Ly Thương cho rằng y bị chấn động não nên mất ký ức, bèn rũ lòng thương để y ở lại trong y quán của mình.

Nàng căn bản đã quên mất lần gặp gỡ ở hội hoa đăng hôm ấy.

Nửa năm sau đó, Nhạn Quyên cùng nàng sáng đi hành y, chiều đến lại lên núi hái thuốc. Thời gian lâu dài khiến Ly Thương cũng động chân tình với y.

Một năm sau đó cả hai đã ở bên nhau, Nhạn Quyên nói rằng sẽ mời người mai mối đến làm một lễ thành hôn với nàng. Y rời đi, nàng không hề biết là y đi đâu. Một ngày sau đó, Nhạn Quyên võng lọng quay về. Đến lúc này Ly Thương mới biết hoá ra y là Ngự Sử đại nhân trong triều.

Ngày thành hôn, nàng khoác lên giá y đỏ thẫm xinh đẹp, đầu cài trâm hoa bước lên kiệu. Đêm thành hôn, Ly Thương hỏi Nhạn Quyên nhớ ra thân thế từ lúc nào. Nhạn Quyên ôm lấy nàng, cười đáp.

“Từ đầu ta vốn dĩ đã chẳng quên. Chỉ là trong lòng nhung nhớ một cô nương, nên tìm đủ mọi cách để gặp lại.”

Ly Thương ngạc nhiên nhìn y. Hoá ra lời nói y mất đi ký ức chỉ là lừa nàng.

“Huynh lừa ta?”

Nhạn Quyên cười, hôn lên má nàng âu yếm.

“Ai bảo nàng gặp rồi lại không nhớ, ta chỉ có thể dùng hạ sách này.”

Ly Thương lúc này mới biết hoá ra là đã gặp y ở hội hoa đăng hôm đó. Duyên phận là do trời tạo, còn tình ý là do người.

Nắm lấy tay nàng, âm giọng dịu dàng vang lên bên tai cực kỳ âu yếm.

“Thương, đời này ta chỉ lừa nàng một lần, cả đời sau sẽ không bao giờ lừa nàng.”

Lừa một lần, đã lừa được nàng về bên cạnh y luôn rồi, còn muốn có lần thứ hai?

Ly Thương cười, vòng tay ôm lấy cổ y, e thẹn đặt lên môi y một nụ hôn. Nhạn Quyên ôm chặt nàng, hai bàn tay đan vào nhau. Bàn tay rắn chắc ôm trên eo, tiếng thì thầm bên tai, từng cử chỉ chuyển động cuốn nàng vào trong trầm mê không dứt.

Mười năm trước gặp nhau chỉ là hai tiểu hài tử, mười năm sau gặp lại chính là phu thê.

Thiên ý sớm đã nối sợi lương duyên này, người có tình, dù có xa nhau cách mấy cuối cùng cũng về lại bên nhau.

———————-

Thế là như mong muốn của các đọc giả, đã có một chương ngoại truyện thành thân cho cp Nhạn Thương ><

Bộ truyện ngược thân ngược tâm này chính thức khép lại tại hôm nay thôi. Cảm ơn các bạn đã đón đọc!

Sẵn tiện, tui có ra một bộ cổ trang mới tên là “Hồng Lâu Đường Chủ”. Nếu bạn nào yêu thích đọc truyện của tui hoặc yêu thích cổ trang thì có thể ghé qua thăm tui nhẹ một cái không nè, yêu lắm!

Spoil cái mô tả của truyện:

Tình yêu đến từ hai phía là hạnh phúc, đến từ một phía là đau thương.

Một người chạy theo một người là ngây dại, một người chạy trốn khỏi một người là thống khổ.

Huyết tẩy thiên hạ chỉ để gặp lại nàng một lần.

Cắt đứt duyên nợ, vứt bỏ hồng trần, nàng nguyện vạn kiếp không tương ngộ.

Bạch y năm xưa vì người mà nhuốm đỏ.

Duyên tình phải dứt, hồng trần cũng không còn luyến lưu.