Chương 16: Đại chiến (hồi 1)

Hoa Nguyệt trở về đồng hoa bỉ ngạn, hắn biết nàng vẫn còn phải tịnh dưỡng, nên mới dám về đây.

Một tay ôm ngực, mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. Cánh đồng hoa, chẳng hề bị héo tàn, ngược lại còn xanh tốt hơn trước, rực rỡ hơn cả khi hắn và nàng cùng thành thân.

"Ngươi vẫn còn có gan về đây? " - Hồ Cơ, à không Uy Diệp từ khi nào đứng đằng sau hắn, giọng nói đầy chất khinh bỉ.

"Uy Diệp? Ngươi có quyền gì cấm cản bản vương? " - Hoa Nguyệt quay người, che giấu đau đớn bộc phát.

Uy Diệp nhìn nụ cười nơi khóe môi liền tức giận, cả người nhanh như chớp, bay đến cho hắn một đấm. Hoa Nguyệt chẳng đỡ, chẳng tránh, trực tiếp lãnh lấy. Máu từ khóe môi chảy ra một đường.

"Ngày đó, ngươi bỏ rơi nàng, một mình nàng cô độc, sầu đến bạc tóc, một mình nàng nuôi lấy hài tử của tên súc sinh nhà ngươi, một mình trở về Thanh Khâu chuyển dạ." - Uy Diệp tức giận, hai mắt long đỏ, nhìn thẳng như muốn gϊếŧ chết Hoa Nguyệt.

Hoa Nguyệt từ tốn, lau đi vệt máu.

"Ta và nàng, cắt đứt rồi, vốn dĩ có duyên lại nghiệt phận, cắt đứt sớm vẫn là giải thoát cho nàng, cho ta đến đường công danh."

"Ngươi...súc sinh! " - Uy Diệp tức giận. Hắn chưa bao giờ mất kiểm soát đến như vậy. Hắn phất tay áo.

"Dù sao, nàng và ngươi bây giờ, chẳng chung một đạo. Tốt nhất, nên tránh xa nàng một chút. Nếu không, có là đại ma đầu, ta vẫn phải chặt đầu ngươi xuống."

Nói rồi, hắn quay đi.

/Phụt/ - Hoa Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi. Vội vàng, ngồi xuống tụ khí, kéo dài ngưng vết thương. Độc của Tàn Chi, kết hợp với châm của suối chuyển dạ, chồng chất lên, khiến tim hắn như muốn ngừng đập, kinh mạch muốn phế đi.

Hắn chỉ còn hai tháng nữa.

...

Hàn Ảnh yếu ớt nằm trên giường, sinh nở cũng thật chẳng dễ a. Nàng tạm thời chưa thể khôi phục hình người, chỉ nằm đó, sát bên là bảo bảo của nàng.

Đứa trẻ nghịch ngợm, chẳng chịu để Lão bà bế, chỉ muốn nằm cạnh mẹ. Nàng mở mắt, cố gắng dùng chân khí biến về hình người.

Ngắm nhìn nó, khóe môi nàng bất chợt nở nụ cười.

"Con là bảo bối của ta. Là viên thuốc ngọt ngào của ta. Hài tử, có thể đừng như phụ thân của con được không? "

Khóe mắt nàng chảy ra một dòng lệ ấm nóng, thấm lên môi đứa trẻ, khiến nó nhăn mặt, mỉm cười, cọ cọ gương mặt như cục bột vào tay nàng.

Con chính là trời quang khi đời ta tạnh mưa. Gọi con là Ly chính là vì con là bảo bối xinh đẹp, diễm lệ của ta. Ta không mong con là sự ly cách. Con chính là viên thuốc ngọt ngào xinh đẹp của ta.

"Gọi con là Ly Đan nhé. Bảo bối." - Nàng mỉm cười nhìn nó. Nó cũng nở nụ cười, nụ cười chẳng có cái răng nào, trông thật đáng yêu. Ha ha.

...

Hoa Nguyệt quay về ma điện. Hắn bế quan. Mi tâm hắn nhăn lại. Giọng lạnh lùng gọi Linh Nữ. Đợi khi thấy nữ tử, toàn thân áo trắng, trên mặt đeo khăn trắng che vết sẹo. Giọng hắn trở nên ngọt ngào:

"Ngươi có đau không?" - Hắn nhìn nàng, ánh mắt chẳng biết từ bao giờ đã đầy nhu tình, ôn hòa nhìn Linh Nữ.

Linh Nữ, ngạc nhiên, chưa kịp hiểu gì đã thấy Hoa Nguyệt bước đến. Bàn tay to lớn, trắng nõn, mềm mại, áp lên chỗ sẹo của nàng. Cảm giác, tay hắn như chưa từng trải qua khó nhọc, gánh nước nấu cơm hai năm trước.

"Ta bây giờ cũng như nàng, quyền lực là thứ hai ta đều muốn. Ta muốn có Hồng Liên Khai, lẽ nào nàng không muốn? Ta từ chỗ nữ nhân kia lấy được Linh Chuông. Vốn nghĩ nàng sẽ khôn ngoan giữ lại Vạc Hắc Hỏa cùng Đỉnh Hồng Hạc, nhanh chóng có được Hồng Liên, nào ngờ nàng lại tự mình dâng cho Thiên Đế chết tiệt, mới khiến ta nóng giận, làm nàng ra như thế này." - Hoa Nguyệt làm ra vẻ thương hoa tiếc ngọc, xoa lên chỗ đó, khiến vết sẹo biến mất. Linh Nữ dường như bị mê hoặc, nàng ta có chăng cuối cùng cũng có được địa vị nàng ta muốn?

"Ma quân, người không cần xin lỗi ta, chỉ cần người muốn, ta đều vì người." - Nàng ta yểu điệu ngã vào lòng Hoa Nguyệt.

"Vậy đêm nay hầu ta." - Hoa Nguyệt mỉm cười, giọng không thể không ôn nhu hơn. Hắn ôm nàng ta, chỉ thấy Linh Nữ xoay người, đưa tay vuốt ve vòm ngực rắn chắc của hắn. Nàng ta đẩy hắn về phía giường kia, thành thục. Chỉ là vừa động đến môi hắn đã ngất xuống, điệu bộ như kẻ trúng mê tình dược, có cảm giác như đã trải qua mây mưa nhưng thật sự lại chỉ một mình nhập mộng cảnh.

Hoa Nguyệt ngồi dậy, chùi đi môi mình, lấy ra một bộ áo bào đen khác khoác lên mình.

"Thấy hết rồi thì ra đi."

Hắn bất ngờ nói, liền thấy Ngọc Cơ, bộ dáng cười khổ, đáy mắt như ngập nước, bước đến.

"Ngươi cũng muốn?" - Hắn nhướng mày, ngập ý cười như có như không.

"Ngươi việc gì phải như vậy?" - Ngọc Cơ ánh mắt bi thương nhìn hắn. Rốt cục là vì cái gì khiến hắn phải như vậy.

"Vì quyền lực." - Hắn mỉm cười, nói ra như thể đó là thứ hắn rất muốn.

"Là vì nàng..." - Ngọc Cơ nhận thấy sự bất lực trong giọng nói của hắn. Nàng biết hắn mất một cánh tay là vì bản thân thấy có lỗi với nữ tử đó. Một màn ngày hôm đó, nàng đều biết, đều thấy.

"Ngươi không có tư cách để nhắc đến nàng." - Hắn ngừng lại, nâng gương mặt nàng lên. - "Ngươi chỉ cần biết ta vì quyền lực, thứ gì cũng có thể làm."

Nói rồi hắn bước qua nàng. Từng bước hắn đi, như dòng lệ chảy trên gương mặt nàng. Ngọc Cơ chưa từng nghĩ sẽ đau lòng vì bất cứ ai. Nhưng mà, với người đàn ông này, đến cả chân tình cũng động lòng thì thử hỏi nàng có đủ lý trí để không vì hắn mà rơi lệ?

Nàng bây giờ chính là cái gì hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.

...

Hoa Nguyệt cầm lấy thẻ bài lấy từ người Linh Nữ. Tập hợp tất cả ma tướng, tiểu ma yêu, hạ lệnh tấn công Thiên tộc.

Hắn quyết lấy bằng được Hồng Liên Khai vì nàng.

...

Hồ Cơ nhận được tin báo ma giới đang muốn đánh đến Thiên tộc liền tức tốc huy động các đệ tử, bày trận bảo vệ Thiên Điện.

Cả Thiên Ngọc hắn cũng đến trấn giữ Thiên điện, không rời nửa bước.