Chương 103: PN 1 (Mạnh Hân Vũ và Thư Thần)

Cuối tuần, sáng sớm Thư Thần

không

bị tiếng gõ cửa đánh thức mà là bị tiếng chuông di động dựng dậy.

Đầu

anh

chàng choáng váng, mò mẫm

trên

tủ đầu giường, nhìn cũng chả thèm nhìn, nhắm mắt nghe điện: “A lô?”

“Tiểu tử thối, mở cửa nhanh! Sao giờ vẫn ngủ hả? Mấy giờ rồi!” Trong điện thoại truyền đến tiếng mẹ mình, nghe chất giọng thập phần trung khí.

Miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn điện thoại di động, giờ là 70.

Thư Thần: “...”

Giãy dụa bò dậy mở cửa, đợi người bên ngoài

đi

vào,

anh

chàng liền ngã ụp lên ghế sofa, muốn ngủ tiếp.

Đáng tiếc, mẹ

anh

chàng giọng lớn

âm

lượng cao, sao có thể để

anh

chàng được toại nguyện.

“Mày nhìn cái bộ dạng quỷ quái này

đi, mày xem đôi mắt quầng thâm này

đi

này, hôm qua lại thức suốt đêm chứ gì!” Mẹ già nhà mình đau lòng nhức óc

nói, “Người lớn tướng còn xem hoạt hình! Mày chừng nào mới chịu trưởng thành hả!”



nói

xong, chỉ tiếc rèn sắt

không

thành thép, nhắm vào mông Thư Thần quất cho

một

bàn tay.

Người lớn thế này rồi,

không

nghĩ tới chuyện tranh thủ kiếm

một



vợ

đi, mỗi ngày đều xem phim hoạt hình, chơi

một

đống búp bê nhựa!

nói

xem có tức

không

chứ!

Thư Thần kêu rên

một

tiếng: “Mẹ làm gì thế?”

“Tao làm gì?” Mẹ già tức giận khẽ

nói, “Tao tới xem mày còn sống

không

đấy, nếu tao mà

không

đến,

một

tuần mày cũng

không

biết vác mặt về nhà.”

Thư Thần biện hộ: “Con

không

về á? Con có về, bố mẹ

đi

du lịch! Giữa trời đông, đến cửa con còn

không

vào được! Con ruột mà ngay cả chìa khóa nhà mình cũng

không

có! Con có phải con mẹ

không

thế?”

“Hờ hờ.” Mẹ Thư Thần cười lạnh, “Mày cũng biết mùi

không

có chìa khóa vào nhà rồi à? Muốn chìa khóa cũng được thôi, mang chìa khóa nhà mày ra đổi

đi.”

Thư Thần lập tức từ chối phũ phàng: “không

được!”

Mẹ

anh

chàng cho tiếp thêm

một

bàn tay! Tay này mỗi ngày đều luyện tập ngoài công viên lúc sáng sớm, đánh đúng là đau

thật!

Thư Thần nhe răng trợn mắt.

Thư Thần là người có tính tình rất tốt, về cơ bản

không

nổi giận với ai bao giờ. Nhưng mà mấy năm trước lúc còn ở trong nhà, họ hàng mang theo trẻ con tới chơi nhà, mẹ Thư Thần

nói: “Vào trong phòng chú chơi

đi, trong phòng chú ấy có rất nhiều búp bê.”

Đợi đến Thư Thần về nhà, bộ sưu tập thủ công bản giới hạn được

anh

cẩn thận cất giữ

đã

đầu lìa khỏi thân.

Thư Thần xù lông lên.

Người hiền lành bị sờ trúng vảy ngược, dựng lông lên, trực tiếp dọn ra khỏi nhà, đồng thời mặc kệ mẹ mình

nói

thế nào, cũng kiên quyết

không

cho bà chìa khóa.

Mẹ

anh

chàng tức chết

đi

được, vứt xuống lời thoại tuyệt tình: “không

cho tao chìa khóa chứ gì, vậy mày cũng đừng mong tao đưa chìa khóa.” Trực tiếp đổi khóa nhà luôn.

Vốn là nghĩ ép con trai phải chịu thua, nào ngờ Thư Thần rời nhà, quả như chim xổ lổng, bên mình

không

bị ai lải nhải,

không

bị ai quản, quả thực thoải mái quá đê!

Đối với up hϊếp của mẹ mình, nửa điểm tác dụng cũng

không

có. Cuối cùng liền biến thành, hai mẹ con rơi vào tình thế ai cũng giữ riêng mình, quyết

không

đưa chìa khóa.

một

thời gian sau, thế mà cũng quen. Chỉ là ngoài miệng cứ ngứa ngáy muốn cãi

một

trận.

“Mau bò dậy, mau dậy ngay, tao mang cháo cho mày này!” Mẹ

anh

chàng xách cổ áo

anh

chàng, bắt đầu đá vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Đợi đến khi ra, mẹ

anh

chàng

đã

nướng bánh mì cho, để thịt bò kho tương vào trong tủ lạnh, cầm

một

cái bánh mì, vừa vặn.

“Đồ ăn trong tủ lạnh thằng này cũng nhiều

thật...” Mẹ già bực bội

nói.

Lúc trước cứ nghĩ con trai rời nhà, chắc chắn khắp nơi đều

không

tiện,

không

ngờ đứa con này trời sinh là người cẩn thận, thế mà ở

một

mình cũng sống rất tốt.

Ngó nghiêng tủ lạnh, nào là sữa chua, đồ ăn vặt, đồ uống, đồ ăn chín, ngay cả tương trộn với cơm cũng có mấy loại.

một

thằng đàn ông sống tinh tế thế làm gì, y chang cái đức hạnh của cha nó.

Thư Thần nhấp

một

ngụm cháo, mềm dẻo thơm ngon, lớn tiếng khen: “Ngon quá! Bố dậy từ sớm để ninh cháo đúng

không?”

không

sai, trong nhà Thư Thần là bố nấu cơm. Trù nghệ tinh xảo của Thư Thần toàn bộ cũng do bố hun đúc.

Mẹ già nhìn

anh

chàng ăn uống, muốn giúp dọn nhà

một

chút, nhìn hai bên

một

phen, phát

hiện

trong nhà rất ngăn nắp, căn bản

không

có gì cho bà dọn cả. Sàn nhà sạch đẹp, máy hút bụi vẫn

đang

từ từ làm việc của mình.

Mẹ Thư Thần

không

tìm được việc gì để làm, đành phải ngồi xuống sofa,

nói: “Ăn nhanh lên, tí nữa

đi

siêu thị với mẹ.”

“Làm gì ạ?” Thư Thần hỏi. Mẹ mình sáng sớm cuối tuần tới, cứ thấy

không

có chuyện gì tốt.

“Mua ít đồ. Sau đó mày lái xe đưa mẹ

đi

thăm dì Tần

một

lát.” Mẹ già

nói, “Dì Tần của mày

không

phải lúc trước vì cái eo mà phải nhập viện à, bây giờ về nhà rồi, chúng ta tới thăm

một

chút.”

Thư Thần

nói: “Lúc nằm viện

không

phải

đã

tới thăm rồi à?”

Mẹ già vỗ cho

anh

chàng

một

bạt tay: “Vậy nên về nhà

thì

không

cần thăm à?”

Lại phải làm cu li, lại phải làm lái xe, còn mẹ nó bị đánh nữa, Thư Thần đau khổ quá mà.

Côи ŧɧịt̠ li Thư Thần đành phải đưa mẹ già

đi

siêu thị, mua ít đồ, ôm tới nhà dì Tần.

Vừa vào cửa,

đã

nhìn thấy dì Tần cả mặt hồng hào, cái tinh thần phần chấn kia, so với thanh niên bạo gan hay thức đêm như Thư Thần

thì

khỏe mạnh hơn nhiều.

“Ôi, tiểu Thần này, sao mắt cháu quầng thâm nặng thế này?” Dì Tần vừa thấy

anh

chàng liền hô lên.

Mẹ Thư Thần bực bội

nói: “Do thức khuya nhiều quá đấy!”

Dì Tần giáo dục

anh

chàng đầy quan tâm: “Dì

nói

với cháu này, đừng ỷ vào tuổi trẻ mà

không

biết chăm sóc thân thể. Về già có ốm đau, đều là do ảnh hưởng từ lúc trẻ. Tới đây, con thêm wehat của dì, dì gửi cho con chút kiến thức về dưỡng sinh.”

Khóe miệng Thư Thần co quắt.

Mẹ già nhà mình mỗi ngày đều gửi bài dưỡng sinh trong nhóm bạn bè, nghe

nói

một

nửa đều là chuyển từ chỗ dì Tần đây.

“Dì ơi,

không

cần đâu. Dì nhìn xem, mẹ cháu ngày nào cũng gửi nhiều như vậy rồi.”

anh

chàng lấy điện thoại di động ra cho dì Tần xem, “Cháu

không

có thời gian đọc luôn.”

Dì Tần xem xét, được rồi, những thứ bà gửi mẹ Thư Thần đều gửi rồi, ngược lại đúng thực là

không

cần bà gửi cho Thư Thần.

Bà gọi hai người ngồi xuống,

đi

châm trà rót nước uống.

Thư Thần quan sát

một

chốc, cảm thấy trong nhà quá yên tĩnh, giống như

không

có ai khác, hỏi: “Chú

đi

đâu rồi ạ? Hàm Hàm cũng đâu rồi?”

Khuê nữ cùng con rể dì Tần ở chung tiểu khu, ngay tầng dưới. Con

gái

con rể bình thường bận quá, thường hay gửi con

gái

cho bố mẹ lo ăn lo ngủ. Thư Thần biết vậy.

Dì Tần

nói: “Hôm nay trường Hàm Hàm có đại hội thể dục thể thao, ông nó đưa nó

đi

rồi.” Bà

nói

xong, con mắt

không

tự chủ mà liếc sang đồng hồ treo tường. Lại liếc mắt ra hiệu với mẹ Thư Thần

một

cái, mẹ Thư Thần bất động thanh sắc lặng lẽ gật đầu.

Dì Tần nhìn Thư Thần lớn dần, Thư Thần cũng thân thiết với bà, chẳng cần quá khách sáo làm gì. Hai phụ nữ lớn tuổi trò chuyện gϊếŧ

thì

giờ,

anh

liền lôi điện thoại ra lướt.

Vừa lướt được

một

lúc, có người gõ cửa.

Dì Tần lập tức nhảy dựng lên mở cửa, mẹ Thư Thần thận trọng ngồi trong phòng khách, ánh mắt lại cứ hướng về cửa ngiêng mắt nhìn.

Thư Thần cảm thấy hơi quái lạ, ngoại trừ mẹ già tuổi trung niên nhà mình sáng sớm tới thăm, còn có ai sớm vậy

đã

đi

gọi cửa?

Chỗ cửa, tiếng dì Tần vang dội: “Ai nha

thật

là! Xem trí nhớ của



này! Trường Hàm Hàm hôm nay có đại hội thể dục thể thao,



quên

nói

với cháu.”

một

giọng nữ trong trẻo vang lên: “không

sao đâu,

không

sao đâu. Vậy cháu về đây.”

Dì Tần

nói: “Đừng đừng đừng, cháu ăn sáng chưa? Ăn

một

chút rồi hẵng về.”

“Cháu ăn rồi.



không

cần khách sáo đâu,



cứ làm việc

đi. Cháu

sẽ...”

“Đừng vội, đừng vội, dù sao cũng

không

có tiết học, cháu cứ vào ngồi

một

lát, tới tới tới,





một

bà bạn già tới chơi, vừa hay có mua tặng



ít hoa quả tươi, cháu vào ăn thử xem!”

“không,



ơi, cháu...”



gái

trẻ tuổi sao có thể từ chối

sự

nhiệt tình tràn tới chân trời của



đây chứ. Lỗ tai Thư Thần nghe



bé kia bị dì Tần cứng rắn lôi vào,

anh

có chút cảm thông ngẩng đầu nhìn lên.



một



bé thanh tú, tuổi

không

lớn lắm, chắc vẫn còn là học sinh. Tướng mạo đoan chính, ánh mắt thanh tịnh, làm người khác thấy dễ chịu.

Mắt mẹ Thư Thần sáng quắc, cười

nói: “Ai da, con cái nhà ai đây?”

Dì Tần

nói: “Đây là gia sư của Hàm Hàm, tiểu Mạnh. Tiểu Mạnh, đây là chị em của

cô, họ Vương.



gái

họ Mạnh kia khẽ gật đầu chào: “cô

Vương.”

Biết gọi người đấy. Nét cười mẹ Thư Thần càng sâu hơn: “Tới đây, tới đây, ngồi bên này. Để



giới thiệu cho cháu

một

chút, đây là con trai

cô, Thư Thần.”

Thư Thần lúc nãy cũng đứng lên theo mẹ già nhà mình, chuẩn bị chào hỏi với gia sư. Nhưng mẹ

anh

chàng vừa giới thiệu như thế, Thư Thần liền phát

hiện

có gì sai sai.

anh

chàng cảnh giác lườm mẹ già

một

cái.

Nhưng tiểu Mạnh hiển nhiên là

không

phát giác gì,



nàng bởi vì Tần gia có khách, lại cứ bị cứng rắn lôi vào làm khách, có phần hơi khó xử.

Cùng là người trẻ tuổi, Thư Thần vô cùng thấu hiểu cảm giác này của



nàng.

anh

chàng mỉm cười

nói: “Chào em.”

Thái độ tốt tính ấy hóa giải

sự

xấu hổ cho tiểu Mạnh,



nàng lễ phép đáp lại: “Chào

anh.”

Rồi bị dì Tần cứng rắn lôi xuống ngồi.

“Bà Vương này, quen với



cũng nhiều năm rồi, khi bọn



còn bé ở chung

một

cái viện...” Vừa ngồi xuống, dì Tần

đã

thao thao bất tuyệt,

nói

cho tiểu Mạnh nguồn gốc của bà và mẹ Thư Thần.

Tiểu Mạnh kiên trì nghe, nghe nguyên lý lịch Thư Thần từ lúc tiểu học cho tới đại học, tới cả lúc mở quán cà phê.



nàng còn

không

nhịn được mà nhìn sang Thư Thần, trong lòng

âm

thầm đồng tình

anh

chàng bị lôi sạch lịch sử trước mặt người lạ.

Thư Thần cứng đờ ngồi ở đằng kia, nghe chính mẹ mình thi thoảng bổ sung thêm vài câu.

“Ôi dào, tốt nghiệp đại học cũng

không

phải

không

nghĩ tới chuyện tìm việc, nó lại cứ quyết phải tự mình mở quán. Tôi suy nghĩ, thôi

thì

để nó làm

đi, cùng lắm

thì

thêm ít tiền, dù sao cũng là cửa hàng nhà mình.

không

ngờ nó buôn bán cũng

không

tồi,

thật

đúng là có thể kiếm được tiền,

không

cần dựa vào bố mẹ. Năm ngoái, còn mở thêm chi nhánh kìa!” Bà

nói.

Lời

nói

tới đây, Thư Thần

đã

cảm thấy sáng như tuyết.

Này mẹ nó, tuyệt đối, là

một

bữa xem mắt!

anh

chàng thoáng nhìn trộm



nàng tiểu Mạnh kia.



gái

này có hơi xấu hổ, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe,

không

thất lễ mà cổ động tào lao kiểu như “Đúng vậy”, “Lợi hại quá”. Chỉ có thể chịu đựng hai bà



oang tạc, tố chất nội tâm cũng

không

tệ lắm.

Nhưng hiển nhiên là



nàng

không

hiểu



tình hình, thế mà chẳng phát

hiện

tí nào!

Thư Thần hiểu rồi. Màn này là giấu hai thanh niên, hai người phụ nữ trung niên lão niên này

đang

lén lút giật dây bọn họ, sắp xếp cơ hội quen biết xem mặt.

Trong lòng

anh

chàng vô cùng bất đắc dĩ, thậm chí còn muốn giơ ngón giữa.

Đợi đến khi dì Tần hồng quang đầy mặt

nói: “không

có việc gì,

không

có việc gì, cứ ngồi

một

lúc

đi.”

Tiểu Mạnh nắm chắc cơ hội, cũng đứng lên

nói: “cô

nghỉ ngơi

thật

tốt

đi

ạ, cháu cũng về trước đây.”

Dì Tần

nói: “Ấy, tiểu Mạnh, cháu đợi

một

chút.”

Bà hùng hùng hổ hổ

đi

lấy bóp tiền, lại quay về: “không

thể để cho cháu

đi

tay

không

một

chuyến được,



gửi cháu tiền phí dạy học.”

Buổi sáng Mạnh Hân Vũ có hai tiết, hôm nay chỉ học

một

tiết, mặc dù

đi

một

chuyến tay

không, nhưng còn (bị ép) ăn trái cây của người ta, sao có thể lấy thêm tiền chứ, cứ liên tục từ chối.



gái

trẻ mà đối đầu với



lớn, cho tới giờ chỉ có nước thua hoa rơi nước chảy. Nếu

thật

sự

như người phụ nữ trung niên vì giành thanh toán ngay quán ăn mà lôi lôi kéo kéo ra tay đánh nhau

thì

cũng quá khó coi.

Mạnh Hân Vũ xấu hổ chết mất, đỡ

không

được đành quay ra chỗ Thư Thần ném cho

một

ánh mắt nhờ giúp đỡ.