Chương 61

Kỳ nghỉ Quốc khánh ngắn hạn giống như là thời hạn để các thợ săn giăng bẫy, sau khoảng thời gian vui vẻ trôi qua nhanh chóng, thời gian giống như bị bấm nút tua nhanh.

Trong suốt tháng 10, mọi người bận rộn với các cuộc thi, không ai còn thời gian qua tâm đến chuyện khác.

Giữa tháng 10, danh sách tham gia cuộc thi Toán và Vật lý được công bố, Giang Dã và Cận Duật Minh đến thành phố khác thi, trong khi Tống Chi và Nhạc Nịnh thi ở từng trường khác nhau.

Buổi chiều thứ sáu, Tống Chi và Tống Hi Lâm ra khỏi phòng học, hai người đang thảo luận về vấn đề Lưu Niệm Từ vừa nói.

Tống Chi vừa mới lật tài liệu trong tay thì điện thoại trong túi vang lên.

Tay cô dừng lại, Tống Chi liếʍ khoé môi khô khốc, lấy điện thoại ra, là Giang Dã.

Mắt cô sáng lên, vội vàng nghe máy.

“Alo, anh có việc gì không?” Vừa nói cô vừa ra hiệu cho Tống Hi Lâm rồi chạy đến một nơi vắng vẻ.

Học sinh đã giải tán từ lâu, trường cũng không còn bao nhiêu người, Tống Chi dựa vào lan can tầng ba, công khai nói chuyện với Giang Dã.

“Không có việc gì thì không được gọi điện thoại cho em sao?” Tiếng ồn ào ở đầu dây của Giang Dã truyền tới, “Anh đi năm ngày rồi mà em không nhớ anh sao? Em còn có lương tâm không.”

Phụt một tiếng, Tống Chi bật cười.

Tấm kính trước mặt phản chiếu toàn bộ hình dáng của Tống Chi, cô gái mặc đồng phục học sinh, mái tóc đuôi ngựa bay trong gió, mắt sáng, cười rực rỡ như bông hoa.

“Em nhớ anh, nhớ anh muốn chết.” Một giọng nói truyền vào điện thoại, Tống Chi xoay người dựa vào lan can, “Em phải làm sao đây bạn trai? Thực sự đau lòng muốn chết.”

Tiếng cười dần khuếch đại, ngay cả l*иg ngực cũng run lên.

Không đợi Giang Dã trả lời, Tống Chi đã thu nụ cười lại, trở nên nghiêm túc: “Nhưng bạn trai em muốn thi đỗ đại học nên em muốn anh ấy thi thật tốt, giành giải thưởng, tranh giành chỉ tiêu, như vậy anh ấy mới có tương lai tốt.”

Cả toà nhà dạy học chỉ có một mình cô, giọng nói của cô vang vọng trong hành lang vắng vẻ, kéo theo hơi thở bụi bặm.

“Em cân nhắc chuyện học trường nào chưa?” Giang Dã không hề báo trước, đột nhiên hỏi vấn đề này.

Điện thoại kéo dài một giây, màn hình sáng rồi lại tối, chim bay qua bầu trời sáng sủa, chỉ để lại vài tiếng hót líu lo.

Gió thổi trong không khí, thổi bay tóc mái trên trán, lông mi cong vυ"t của cô gái run run, cô nói: “Anh đừng mong đợi vào việc em họ cùng trường đại học với anh, nếu không em chết mất.”

Giang Dã quả thực không có biện pháp với Tống Chi, ngay cả giọng điệu cũng bất đắc dĩ: “Em sống tốt là được rồi.”

Mục đích trêu chọc Giang Dã đã đạt được, đương nhiên phải nghiêm túc hơn.

“Hôm qua Nhạc Nịnh gọi điện cho Cận Duật Minh, cậu ấy nói mấy ngày nay lúc nào em cũng luyện đề, cơm nước cũng không muốn ăn, khiến Nhạc Nịnh rất áp lực.” Giọng nói của Giang Dã từ đυ.c chuyển sang trong, anh đi đến chỗ không người, tiếp tục nói, “Hai người đều học cho có, hiện tại chỉ còn một mình cậu ấy, cậu ấy cảm thấy xấu hổ.”

Nói đến đây, đột nhiên Tống Chi giật nảy, nói như mãnh thú: “Cậu ấy còn dám nói em?! Mấy ngày nay tan học em không hề gặp cậu ấy, vừa tan học cậu ấy đã vội vã về nhà học gia sư tiếng Anh, không biết còn tưởng cậu ấy lén lút gặp người yêu.”

Giang Dã cười, anh không nói nhiều, chỉ nói một câu: “Bảy ngày nữa anh về rồi. Em nhớ chăm sóc tốt bản thân, chúng ta không thiếu mấy thứ đó, cũng đừng làm bản thân mệt mỏi.”

Cuộc thi Giang Dã tham gia là một cuộc thi kín, không được về nhà trong khoảng thời gian thi, phải chờ khi nào cuộc thi kêt thúc mới được về.

Nói đến đây, Tống Chi héo úa, cô tựa cằm lên lan can, giống như con rối gỗ bị sợi tơ điều khiển, cô nói: “Nhiều ngày như vậy, em nhớ anh thì phải làm sao?”

Giang Dã bật cười, giọng nói cũng dịu dàng hơn, nhưng những lời anh nói lại khiến Tống Chi đỏ mặt.

Anh nói: “Vào phòng anh ngủ, anh nghĩ em sẽ rất thích.”

“Ong” một tiếng, những hình ảnh xấu hổ ùa vào não, kí©h thí©ɧ dây thần kinh của cô.

Không thể trách Giang Dã được, mỗi lần hai người làm trên giường Giang Dã, Tống Chi luôn lêи đỉиɦ rất nhanh, nhiều nước.

Tống Chi há mồm, buột miệng nói: “Anh đừng giở cái tính da^ʍ tặc trên giường của mình ra bên ngoài!”