Chương 4

Ba tháng sau, tiết trời trong xanh, tiếng trống, chiên vang vọng khắp nơi, Tiêu Dực từng bước đi lên tế đài, hắn cũng không ngờ mình có thể đi được tới bước này, sau hôm nay hắn đã là hoàng đế rồi hắn cũng sẽ giống với người đã bị hắn lật đỗ chăng, liếc nhìn một đám quần thần ở dưới, đứng đầu một đám quan văn vẫn là người quen, người mà hắn có thể tin tưởng nhất từ trước đến nay, do trước đó đã giản lược bớt quy tắc nên chỉ trong một canh giờ nghi thức cũng hoàng tất, trở về cần chính điện, hắn uống một ngụm trà để giảm bớt cơn nóng bức, sau khi tắm gội xong hắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, lúc này một tên thị vệ thông báo ở bên ngoài."Bệ hạ, đã đến giờ truyền thiện"

"Ừ, đem lên đi"

"Mà sao giờ này hắn còn chưa tới nữa" Tiêu Dực lầu bầu

"Lão đại, huynh có chờ ta không đó" Khương khuyết vội vàng hỏi.

"Ta còn tính cho người đi kêu ngươi, mà ngươi nhanh chân tới rồi"

"Ha ha, tiểu đệ sao có thể bỏ qua một ngày vui như thế này, tiểu đệ xin lần nữa chúc mừng huynh được lên làm hoàng đế, ha ha ha"

"Ta cũng phải đa tạ ngươi nữa chứ, nếu không có ngươi tiếp một tay thì sao ta có thể đi tới bước này"

Lúc này các món ăn cũng được đem lên, hôm nay là ngày vui của hắn nên hắn cho nhà bếp nấu một bàn lớn thức ăn, có những món mà hắn còn chẳng biết tên gọi là gì.

Cả hai người bọn họ tuy đều là những người đứng trên vạn người nhưng họ vẫn giữ phong cách ăn như hổ đói, chẳng mấy chốc thức ăn đã bị chén sạch sẽ, sau khi ăn xong cả hai lại nói chuyện vài câu chính sự rồi Khương khuyết quay về Lạc Thiên Điện.

"Đêm nay chỗ cũ"

"Ta nhớ rồi"

Một ngày nhanh chóng trôi qua, mặt trời bắt đầu khuất bóng nhường chỗ cho ánh trăng lạnh lẽo, mặt nước in hình bóng trăng một cách dập dềnh, mùi hương của hoa sen càng hoà vào trong không khí tăng thêm vẻ đẹp của hồ sen về đêm, ở giữ hồ được xây một cái đình dùng để ngắm cảnh, hai người Tiêu Dực, Khương khuyết đã ngồi đó từ khi nào.

"Rượu này ngon thật, không biết lão hoàng đế đã giữ bao lâu rồi"

"Để đã lâu thì cũng bị người khác uống mất rồi"

"Ừ, để lâu thì cũng mất rồi"

"Trăng sáng thật đó"

"Ta cũng cảm thấy đẹp"

"Ngươi có chuyện muốn nói với ta phải không?"

"Đúng là khó qua mặt huynh, quả thật ta có chuyện muốn xin huynh"

"Chuyện ngươi muốn xin gì mà nhìn có vẻ khó khăn vậy?"

"Chuyện là,... ta muốn từ quan, ta muốn sống cuộc sống giàu sang vô lo mà thôi nên ta muốn từ quan, với lại huynh giờ đã là hoàng đế nên phi tần là phải có nên ta một nam nhân cũng nên rời đi rồi, ha ha"

"Chỉ có vậy, thôi sao" Tiêu Dực nhàn nhạt đáp.

"Đúng rồi, chỉ có vậy thôi"

"Được rồi, ta duẫn cho ngươi" hắn nói với giọng khá buồn.

"Thần tạ ơn bệ hạ"

"Lên đi, ngươi vẫn như cũ thì tốt hơn"

"Đúng vậy, đại ca ta kính ngươi một ly"

"Cạn ly"

"Ngươi tính quay về phía bắc hay ở lại kinh thành này"

"Chắc ta ở lại đây một thời gian, về đó cũng không có gì vui nữa rồi"

"Vậy được rồi khi nào ổn định, nhớ viết thư cho ta, ta sẽ tới thăm ngươi"

"Vậy tới đó lại gặp"

Từ sau khi Khương khuyết từ chức, Tiêu Dực hắn như biến thành con người khác, càng lạnh lùng, càng trầm mặc, các đại thần khuyên hắn nạp phi hắn càng bỏ ngoài tay.

"Người đâu"

"Bệ hạ có chỉ thị gì ạ"

"Ta kêu ngươi theo hắn, bây giờ hắn ở đâu rồi"

"Ngài ấy hiện ở ngõ thành hoa, cuộc sống thì cũng như ngày thường, không có gì đặc biệt ạ"

"Vậy ư, xem chừng hắn đã quên ta mất rồi a"

"Đi chuẩn bị ngựa, ta muốn xuất cung"

"Vâng, thuộc hạ chuẩn bị ngay"

Xe ngựa chậm rãi ra khỏi hoàng cung, đi thêm một lúc nữa thì dừng lại trước một toà nhà cực kì to lớn, biển hiệu còn khắc hai chữ khương phủ, hắn chậm rãi bước xuống xe ngựa, lúc này người của hắn cũng đã lên ngõ cửa.

"Gia chủ của chúng ta hiện tại không tiếp khách xin mời về cho"

"Ngươi vào thông báo có người quen tới chơi, nếu gia chủ không tiếp thì ta đi"

"Xin đợi một lát, tôi sẽ đi thông truyền"

Một lúc sau, tên sai vặt chạy ra nói:

"Ngài ấy nói không quen ai ở kinh thành hết, xin mời về cho"

"Đã làm phiền rồi, cáo từ"

"Bệ hạ, khương khuyết hắn thật quá đáng, để thần đem cấm quân bao vây nơi này lại"

"Đừng làm chuyện ngu xuẩn, ngươi ở đây đợi ta"

Nói rồi hắn phi thân trèo qua tường đi vào trong phủ, đi lòng vòng một lúc hắn mới tìm được sân của Khương khuyết đang ở, đẩy cửa đi vào, bên trong được trồng rất nhiều loại hoa, khung cảnh cực kì xinh đẹp, ở giữa sân có một nữ tử ngồi từ bao giờ, Tiêu Dực cứ ngỡ mình đã đi lạc vào sân của nữ nhân nên muốn nhanh chóng rời đi, nhưng hắn chưa kịp đi đã bị người ngồi đó gọi vọng lại.

"Tiêu lão đại đã tới rồi, sao lại rời đi nhanh thế"

Tiêu Dực nghe được giọng nói quen thuộc từ nữ tử không khỏi trố mắt quay mặt lại nhìn, khi đã nhìn kĩ thì hắn không thể nói nên lời.

"Sao huynh lại có vẻ mặt ngạc nhiên như thế, thế nào, ta đẹp không?"

"Ra đây là lí do ngươi từ quan à"

"Đúng vậy, ở thời này làm sao ta có thể làm quan được, với lại nó là khi quân phạm thượng thì lấy đầu đâu mà bù vào"

"Vậy sao ngươi lại nói cho ta biết, ngươi có thể giấu cả một đời kia mà"

"Quả thật là ta muốn giấu rồi, nhưng có lẽ ta đoán huynh không gϊếŧ ta nên ta nói chăng, cũng có thể là làm bạn quá lâu nên cũng không muốn lừa huynh nữa chăng, đại khái chỉ có vậy"

"Như thế là đủ rồi, ta cũng chỉ muốn tới gặp ngươi trò chuyện mà thôi, ta mà trị tội thì chẳng có ai nói chuyện phiếm nữa"

"Ta có lẽ sẽ ở đây một thời gian, có rãnh huynh tới cũng được, hiện tại ta cũng không biết đi nơi nào"

"Ừ, ta đi rồi"

"Nhớ đọc sách nhiều vô nhà, ha ha ha"

"Biết rồi, tên mặt đen, ha ha ha"

"Ha ha ha"

"Ha ha ha"

Ba năm sau, đại tấn ngày càng thái bình thịnh thế, có những chính sách luật pháp được hoàng đế ban hành cực kì khác lạ, nhưng đặc biệt trong năm nay là hoàng đế lập hoàng hậu, người này có tướng mạo cực kì giống quốc sư từng phụ tá người nên cũng có nhiều lời đồn nổi lên nhưng điều đặc biệt là người này được cưới vào hậu vị chứ không phải từ thấp làm lên, có thể nói là chưa có tiền lệ.

"Ngươi có thể nói yêu ta không"

"Ta yêu nàng, như thế có được không"

"Thôi, gớm chết được, huynh im đi"

"Được, ta không nói... ta ái ngươi...ha ha"

"Ta cũng ái ngươi"