Chương 15: Ra đòn

Bạch Lạc bất lực chống tay lên hông, để lộ ra cặp đùi trần, xem ra người đàn ông mặc vest xanh dễ nói chuyện hơn.

“Phù — —” Người đàn ông mặc vest xanh khẽ cười “Tôi đã để cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân cho người anh em tôi rồi mà nào ngờ cậu ấy lại vô tình đến thế.”

“Tôi thấy cậu muốn chết lắm rồi đấy.” Lời nói lạnh như băng

“......” Bạch Lạc lén nhìn người đàn ông mặc vest đen bên cạnh, bắt gặp ánh mắt nham hiểm, đáy lòng Bạch Lạc bồn chồn, không biết có phải vì không mặc quần hay không mà cậu lại cảm thấy có chút lạnh người.

“Hahaha.” Người đàn ông mặc vest xanh cười lớn.

Lúc này, người phụ nữ lại bò dậy từ mặt đất, tiếng cười dâʍ đãиɠ của ả ta nghe mà tê dại cả người: “Cục cưng à, cưng không ngoan gì hết.”

“Ả ta có phải là bị bệnh không……” Nhìn thấy bên cạnh mình có thêm hai người nên Bạch Lạc càng thêm tự tin, nhưng rồi cũng lặng lẽ ném sau lưng người đàn ông mặc vest đen.

Người phụ nữ đột nhiên chạy như điên đến, chỉ còn cách nhau khoảng 3 - 4m đột nhiên duỗi hai móng vuốt ra, như thể muốn cục cưng của mình không kịp trở tay.

Chỉ nhìn thấy người đàn ông mặc vest đen hơi nhấc chân phải lên, hơi cong người rồi đá nhẹ.

“Rầm — —”

Bạch Lạc nhìn thấy bác gái mặc đồ màu tím ngã nghiêng rồi lại ngã ngửa trong cơn gió, sau đó lại ngã xuống đất và không ngồi dậy nổi nữa.

“Shhh — —”

Đây là?

Hạ gục đối thủ chỉ bằng một đòn đấm?

! ! !

Người lúc nãy cậu dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân cũng không vùng vẫy ra được, giờ lại bị người đàn ông cứ như thế xử lý nhẹ nhàng à?

Chuyện này thật khó tin nhỉ?

Người lúc nãy đánh nhau với cậu như thể một con kiến nhỏ bị người đàn ông dùng ngón tay nhẹ nhàng đè bẹp vậy.

Chẳng lẽ đây chính là buff mà các quý tộc trong truyền thuyết có được sao?

Sự ghê tởm trong đôi mắt của người đàn ông càng trở nên sâu thẳm hơn, đôi giày da màu đen dưới chân cọ qua cọ lại trên tấm thảm trông như vừa đạp trúng phân chó, khiến người chủ của đôi giày cô cùng chê bai.

“Ở đâu ở đâu?” Lúc này, cách đó không xa mới truyền đến những tiếng bước chân lộn xộn.

Người đàn ông mặc vest đen lúc này mới cởϊ áσ vest ra, ném như rác vào Bạch Lạc.

Nhìn chiếc áo trong tay, Bạch Lạc cúi đầu rồi mới ý thức được mình đang làm gì.

! ! !

Chết tiệt, đây không phải là Trái Đất!

Không thể mặc qυầи ɭóŧ đi biển được!

Cậu cũng không phải là người của Trái Đất!

Cậu là người trung lập!

Sawatdee ka?

“Khụ khụ — —” Xem ra người đàn ông mặc vest đen này là người tốt, mặc dù tính tình không tốt lắm “Cảm ơn.”

Đúng lúc này, ông chủ xuất hiện cùng tiểu Khâu và các nhân viên an ninh.

Bạch Lạc cảm thấy không khí nhất thời ngưng đọng lại, không biết có phải bản thân đang bị ảo giác hay không, nhưng cậu cảm thấy ông chủ có chút hoảng hốt.

Người đàn ông mặc vest đen đứng chắn trước mặt Bạch Lạc nên Bạch Lạc không thể nhìn thấy ánh mắt giữa người đàn ông và ông chủ.

Không lâu sau, Bạch Lạc nhìn thấy người phụ nữ bị kéo đi, gương mặt lập tức xụ xuống: “Ông chủ, tôi thấy 1 ly Baileys hôm nay không đủ ngọt.”

Nhìn thấy Bạch Lạc còn có sức trêu chọc mình, cậu còn đang bọc quanh chân mình bằng chiếc áo vest cùng màu với người đàn ông bên cạnh.

Trong mắt ông chủ đầy vẻ phức tạp, nhưng vẫn đi đến vỗ nhẹ vào cậu: “Đủ rồi đấy.”

Bạch Lạc nghĩ: Cậu đã bỏ lỡ điều gì à, ông chủ sao lại vui vẻ thế nhi?

Sau khi đợi người ta rời đi, cậu đi nhặt lại quần của mình từ chỗ dựa tường, cậu không muốn mặc chiếc quần đã bị phụ nữ chạm vào, ống quần cũng đã bị xé rách trong quá trình giằng co khi nãy.

Cậu cảm thấy đầu óc mình dơ bẩn nhưng cũng không có chiếc quần nào khác để thay.

Người bị nữ bị dắt đi từ lối ra của tầng hai và được nhân viên an ninh áp giải đến đồn cảnh sát. Đây là con phố của các quán bar nên cách đó không xa cũng có một đồn cảnh sát.

Sự cố ở tầng 2 không ảnh hưởng đến đại sảnh, trong đại sảnh vẫn ồn ào như thường lệ. Chuyện này còn xử lý khá kịp thời, nếu không sau vụ lùm xùm này bị lan truyền và phát tán thì sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến việc kinh doanh của quán bar.

Đề cử và ấn chuông theo dõi đi mọi người ơi :3