Chương 17: Không cần bộ vest

Ngày hôm sau, Bạch Lạc cảm thấy choáng váng và cả người đều đau nhức, ngoại trừ cảm giác đau nhói ở mắt cá chân ra thì cậu còn cảm thấy hơi ngứa và hơi đau ở sau gáy nữa.

Bạch Lạc không nghĩ nhiều, hôm qua cậu bị ngã và bò vài lần, cũng có chút va chạm nhưng đều bình thường cả.

Trên tay cũng có vài vết bầm tím do bám vào tường, hôm qua không để ý và không lộ rõ, sau một đêm thì chúng mới lộ rõ ra như thể đã vô tình đυ.ng đập vào thứ gì đó.

Bạch Lạc đứng dậy và cảm giác có chút khó chịu, cậu liền xoay người lại và nhìn thấy bộ vest quen thuộc.

Chẳng trách tại sao tối qua cả người cậu đều đau nhức, tối qua tại quán bar ông chủ có bảo cậu về xử lý bộ vest này nhưng khách hàng lại không cần nó nữa.

Hôm qua trở về nhà, cậu chỉ nhớ mình đã vứt bừa bộ vest sang một bên.

Nhìn vào chiếc áo vest nhăn nheo, bên trong vẫn còn nhãn mác, vẫn còn vết khâu thủ công trên cổ tay áo.

Cậu đã nhìn thấy dấu hiệu rút chỉ độc đáo này khi làm người đại diện cho một nhãn hàng nào đó ở Ý rồi.

Chỉ một chữ thôi — — đắt!

Bạch Lạc run rẩy, thoang thoảng mùi rượu xen lẫn mùi tuyết tùng khiến gương mặt Bạch Lạc có chút ửng đỏ.

“Đây là nước hoa của hãng nào thế, thơm quá đi.”

Bạch Lạc sờ gáy mình trong vô thức, cảm giác cả người đều nhớp nháp nên đã đi tắm, nào ngờ càng tắm lại càng thấy lạnh.

Bạch Lạc nhanh chóng tắm rửa bản thân với tốc độ ánh sáng, vừa bước ra vẫn hắt hơi một cái thật mạnh.

“Ngáp ~~” Bạch Lạc gõ cửa nhà người chị đối diện, kể chuyện máy nước nóng phòng mình bị hỏng, muốn hỏi chị về số điện thoại để sửa chữa.

“Lạc Lạc à, không phải lần trước đã nói với em rồi à, đấy là máy nước nóng dùng năng lượng mặt trời!” Chị Phương tiếp tục nói, “Hai ngày nay thời tiết thay đổi, em không chuẩn bị bình siêu tốc à??”

“Hả?” Bạch Lạc nhớ lại, thấy chị Phương đang muốn đi vào phòng lấy bình siêu tốc ra cho mình, cậu liền xua tay.

“Không cần đâu chị Phương, em đi ra ngoài mua được rồi, hắt xì~~”

Người trẻ không thích dùng đồ mà người khác đã dùng qua, chị Phương cũng không quyết tâm, không hề giống họ.

“Được rồi, nhớ mua cả thuốc cảm về uống đấy nhé.”

Chị Phương còn trêu chọc thêm: “Thời tiết muốn đổi là đổi, mấy ngày nay mưa như thế thì hôm sau nữa sẽ là mùa hè rồi, nước sẽ rất nóng thôi”

Cậu hiểu nghĩa của câu là đợi mùa hè đến thì sẽ có nước nóng để tắm thôi.

Bạch Lạc gật đầu đồng ý, quay về phòng dọn dẹp lại đồ đạc rồi chuẩn bị ra ngoài. Chân cậu bị đau, đi chậm thì sẽ cảm nhận được cảm giác hơi sưng lên nhưng không đến mức là không bước đi được.

Cậu mua bừa phần ăn sáng trên đường rồi đi bộ đến tiệm giặt ủi gần đó.

“Giặt giúp tôi bộ vest này ạ.” Bạch Lạc đưa túi giặt cho nhân viên cửa hàng, đây là bộ vest của người đàn ông kia. Sau khi cho cậu mượn quần áo, cậu còn chà đạp bộ đồ của người ta thành ra thế này, Bạch Lạc cảm thấy mình có nghĩa vụ phải giặt sạch sẽ bộ đồ này và sẽ trả lại nếu họ thực sự gặp lại nhau.

Bạch Lạc thật không biết xấu hổ, chủ yếu là vì nó quá đắt, nếu người chủ của nó một ngày nào đó lại nhớ ra rồi đòi lại thì sẽ xấu hổ lắm.

Người nhân viên cửa hàng dựa vào thông lệ, đặt quần áo lên một cái máy.

“Tít tít — —” Sau khi âm thanh vang lên, người nhân viên cửa hàng nhìn vào màn hình hiển thị trên máy, liền lấy quần áo ra rồi đặt vào trong một túi kín.

“? ?” Bạch Lạc thắc mắc, chẳng lẽ tính tiền giặt dựa vào cân nặng à?

“Hết bao nhiêu tiền?”

“680 tệ ạ.” Người nhân viên cửa hàng bình tĩnh nói.

Bạch Lạc nghi ngờ anh ta đang tống tiền mình, nhưng lại không có chứng cứ, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì quần áo của người đàn ông đó được thêu thủ công từ đầu đến cuối, anh ta chắc phải là một người không thiếu tiền. Giặt quần áo xa xỉ cũng chỉ tốn khoảng 300 tệ, nếu tiền giặt thật sự chỉ khoảng 200 tệ thì Bạch Lạc sẽ nghi ngờ tiệm giặt này sẽ giặt sạch được quần áo hay không.

Nghe được giá tiền như thế, có vẻ như tiệm cũng hiểu được giá trị của bộ đồ nên cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

“Ting — —”