Chương 2: Còn thiếu 4,3 triệu tệ

“Ây! Là nói hai người đấy! Cười khờ cái gì thế!!”

“Đứng ở đó cả nửa ngày rồi, muốn làm gì!”

“Gây cản trở giao thông quá, đứng xa xa ra chút đi!!!”

“......” Sắc mặt Bạch Lạc cứng đờ, nụ cười xấu hổ cứng đờ trên mặt và cũng không có thời gian để chạm sàn, đã bị Diệp An chán nản kéo đi.

Khi về đến căn hộ lần nữa, những vết máu trên sàn khi mở cửa trông vẫn có chút rợn người.

Diệp An liền cầm lấy cây lau nhà, lau tới lau lui những vết máu cho đến khi biến mất thì mới thôi.

Bạch Lạc không nói gì, chỉ bước từng bước nhỏ đến phòng tắm.

“Ầm —” Diệp An ba chân bốn cẳng hớt hải chạy vào, căng thẳng nhìn Bạch Lạc giống như sợ Bạch Lạc lại làm chuyện dại dột nữa.

“Để tôi để tôi, cậu ngồi xuống đi.”

Bạch Lạc không nhúc nhích, Diệp An cũng không hối thúc cậu.

Diệp An đã duỗi tay vào bồn tắm rồi ấn nút dưới cái nhìn của Bạch Lạc.

Từng vòng từng vòng nước cứ thế trôi đi, dường như quá khứ cũng trôi đi theo chúng, như bể nước màu đỏ này.

Trong lòng Bạch Lạc cũng dần dần bình tĩnh trở lại.

“Lạc Lạc, tiếp theo cậu định làm gì?” Diệp An bê một ly nước đưa cho Bạch Lạc.

Bạch Lạc nhận lấy ly nước ấm, không quá lạnh, Diệp An thật sự là người chu đáo với những tiểu tiết này.

“Đi một bước rồi tính một bước thôi.”

“Tính thế nào?” Diệp An rất lo lắng “Rất khó để nói chuyện với bên công ty, có thể sẽ bị hủy bỏ hợp đồng đấy.”

“Cái gì!!!” Bát cơm của cậu sẽ biến mất sao?

5 bảo hiểm với 1 kim* thế nào đây!

(*P/s: 5 bảo hiểm với 1 kim = là một loại bảo đảm đãi ngộ cho người lao động. 5 loại bảo hiểm: bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn giao thông và bảo hiểm sinh dục. 1 kim là quỹ nhà ở xã hội)

“Nói trắng ra là công ty không muốn vì cậu mà đi xúc phạm người khác, muốn vạch ra giới hạn rõ ràng.”

“Mối quan hệ của cậu và Tề Nhiễm đã bị bại lộ, anh ta còn muốn khởi kiện cậu tội quấy rối, làm tổn hại đến hình ảnh khiến anh ta mất đi nhiều hợp đồng còn bắt chúng ta phải đền tiền nữa!”

“Xẹt ——” Lòng ngực Bạch Lạc bỗng nhiên cảm đau nhức, dường như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim cậu, cảm giác bất lực xâm chiếm trong nháy mắt khiến cậu không thể thở được.

“Lạc Lạc!” Cuối cùng Diệp An cũng ý thức được người trước mắt mình có gì không ổn.

Sắc mặt Bạch Lạc trắng bệch, đột ngột đến mức Diệp An nhớ lại cảnh tượng đẫm máu kia lần nữa, trong lòng trở nên căng thẳng.

Dùng tay xoa lưng cậu rồi nhẹ nhàng an ủi: “Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nhắc đến anh ta.”

Trên trán Bạch Lạc xuất hiện một lớp mồ hôi dày đặc, cậu hít thở nặng nề. Một lúc sau, Bạch Lạc bình tĩnh trở lại liền thốt ra một chữ “Đền!”

Cậu không muốn mắc nợ ai.

Huống chi lại là nợ cũ của chủ cũ chứ.

Chẳng lẽ đây là chấp niệm còn sót lại của Bạch Lạc Lạc sao?

Vẫn còn luôn nhớ về người đó?

“Cậu có biết mình có bao nhiêu tiền tiết kiệm không?”

Bạch Lạc bối rối khi nhìn thấy trong thẻ ngân hàng của mình chỉ còn khoảng 2 nghìn tệ (~7 củ), Bạch Lạc shock tinh thần.

“Tiền của tôi đi đâu hết rồi?” Bạch Lạc tra tấn tâm hồn Diệp An.

“...” Cậu đi theo Diệp An đến phòng thay đồ dưới ánh mắt bối rối.

Một tủ chứa đầy những món đồ xa xỉ, từ nhãn hàng lớn như quần áo, túi xách, giày……

“Cậu tiêu hết vào đống mỹ phẩm, quần áo với túi xách rồi, đều là những thứ ở đây này.”

Bạch Lạc nhìn đống đồ như ngọn núi trước mắt, hai mắt sáng ngời, cảm giác như mình đã trở nên giàu có “Tôi có thể giữ lại không?”

“Cậu muốn ăn ức qua ngày à?” Diệp An trừng mắt nhìn cậu “Có bán cả cậu đi cũng không đủ để trả nợ!”

“......” Chỉ là suy nghĩ nhất thời của cậu thôi mà.

Nghĩ rằng cậu khó có thể trở thành một ca sĩ hàng top, khó khăn lắm cậu mới có thể tổ chức một buổi hòa nhạc và mở ra con đường kiếm tiền, vừa mua một căn nhà thô đang trong quá trình sửa sang lại, sắp được chuyển vào ở thì…

Còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống thì cậu đã qua đời vì bệnh gan do thức khuya rồi. Cho dù bây giờ cậu còn phải trả nợ nhưng cậu cảm thấy mình ở kiếp này hay kiếp trước đều quá cực khổ.

Diệp An và Bạch Lạc đến cửa hàng second hand xa xỉ để bán hết những món đồ, dù biết mình sẽ bị lừa nhưng hai người vẫn cắm đầu vào vì không còn tiền.

Nhận được số tiền 3,77 triệu tệ về tay, giá được thương lượng ban đầu là 3,8 triệu tệ, nhưng Bạch Lạc đã nói ra một lời không hay nên chỉ còn nhận được chừng đấy.

Diệp An cảm thấy còn tệ hơn, nhưng không thể chịu nổi số tiền này.

Bạch Lạc nhìn dãy số 0 trên điện thoại di động, tuyệt đẹp, có tiền rồi có tiền rồi, cảm giác bản thân đã ổn hơn rồi.

“Cậu lấy được tiền nhưng cũng không phải của cậu, cậu có biết phí chấm dứt là bao nhiêu không?” Diệp An nói “5 triệu tệ!”

“Hơn nữa còn vì cậu mà Tề Nhiễm bị mất vài quảng cáo nên bên công ty yêu cầu bồi thường hình ảnh là 8 triệu tệ.”

Bùm ——

TIỀN!!!

Bạch Lạc quay đầu tức giận nói: “Công ty? Hình như không liên quan đến tôi lắm, không phải là nên tìm công ty đòi bồi thường sao!”

Diệp An nhìn dáng vẻ của Bạch Lạc rồi thở dài: “Nếu như cậu không chấm dứt hợp đồng với công ty thì sự bồi thường thuộc về bên công ty, nhưng bây giờ đã chấm dứt rồi thì công ty sẽ trực tiếp nói cậu không phải nghệ sĩ của công ty nữa, cậu hiểu chưa?”

“Vậy… vậy nên tôi… tôi… tôi tôi phải trả bồi thường bao nhiêu?” Môi Bạch Lạc có chút run rẩy.

“13 triệu tệ……” Diệp An nói với vẻ mặt khó xử.

“Tôi, tôi hơi choáng rồi……”

“......” Diệp An cho rằng mình cũng có trách nhiệm “Lúc trước tôi ngăn cậu lại thì tốt rồi.”

Bạch Lạc nghĩ thầm: Nếu anh ngăn cản tôi, thì sau này làm sao tôi có thể trở thành cục cưng của vị tổng tài được chứ.

Đây đều là định mệnh cả!

“Anh đã làm tốt lắm rồi.”

“Vậy cậu định đi đâu?” Diệp An hỏi

“Thuê một căn khác thôi, có thể sẽ không được tốt như này.” Bạch Lạc nói

Bạch Lạc biết được từ chính miệng Diệp An rằng căn chung cư này là được thuê, Bạch Lạc thật sự không đủ tiền thuê hơn 10 nghìn tệ một tháng, hơn nữa khi nhìn thấy căn nhà này, trong đầu cậu đều là những vũng máu đỏ, trong lòng đã hình thành một cái bóng.

Cậu cũng không thể sống ở đây nữa.

“Cậu thu xếp ổn thỏa rồi thì nói tôi.”

Bạch Lạc cười nhẹ với Diệp An “Chắc chắn mà.”

“Sống rồi sống rồi ~~” Tiếng điện thoại di động của Diệp An lại vang lên, trong giời gian ở bệnh viện, nó cũng vang lên rất nhiều lần.

“Đến rồi đến rồi, đừng hối nữa!” Diệp An bực bội trả lời, quay người nhẹ nhàng tạm biệt Bạch Lạc.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Bạch Lạc, cậu sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.

Từ những mảnh ký ức tan vỡ mà nói, Tề Nhiễm là ánh sáng của cậu, là ánh sáng ban mai soi sáng cả cuộc đời cậu.

Bạch Lạc được nhận nuôi khi mới 2 tuổi và bị đưa trở lại trại trẻ mồ côi 1 năm sau đó.

Vì sự bạo hành của cha nuôi, mẹ nuôi đã tiêm thuốc trừ sâu vào người cha nuôi khiến cả hai đều tử vong.

Bạch Lạc lúc 3 tuổi thật sự rất ngây thơ, chỉ biết rằng kể từ ngày đó, có người đã gọi cậu là “đồ sao chổi”.

Bên phải gương mặt của tiểu Bạch Lạc có một vết sẹo to bằng nửa nắm tay của trẻ con, nó đột nhiên nhô ra khỏi khuôn mặt trông rất dữ tợn và đáng sợ. Cũng bởi vì tự ti nên cậu đã để tóc dài.

Bạch Lạc tiến lại gần gương để tìm kiếm vết sẹo trong ký ức rõ ràng hơn.

Vết thương ngày xưa đã đông lại thành một vết sẹo to bằng ngón tay cái và vẫn còn ẩn trong những sợi tóc gãy giữa tai và thái dương.

Tại sao kiếp trước Bạch Lạc 30 tuổi mới có thể trở thành ca sĩ hàng top? Đó là vì ngoài giọng hát, thế giới còn coi trọng ngoại hình của cậu.

Thở dài, Bạch Lạc không thể phủ nhận, gương mặt này đúng là rất thích hợp để kém cơm trong giới giải trí.

Mở điện thoại lên, cậu tìm được người cho vay, Diệp An nói tiền bên công ty không cần trả gấp, bên Tề Nhiễm mới là ưu tiên hàng đầu.

Nhìn 3,8 triệu tệ trong chiếc điện thoại, Bạch Lạc không chút do dự đi tìm tài khoản của anh ta và chuyển 3,7 triệu tệ vào đó

—— Ở bên khác ——

“Ting”

“Alipay đã nhận được 3,7 triệu nhân dân tệ”

Giọng nói đặc biệt lớn trong phòng họp rộng lớn này.

“Aiyo, đây là vốn của nhà đầu tư nào, sao mà ít thế nhỉ?” Người đàn ông trung niên trước mặt mỉm cười nói.

“Oh” Tề Nhiễm khẽ ngẩng đầu, không liếc nhìn điện thoại rồi nói “Chỉ là tiền đặt cọc thôi.”

“Hahahaha” Người đàn ông trung niên đối diện cười lớn “Cũng đúng, không có 10 triệu tệ thì làm sao có thể thuê cậu được.”

Người đại diện bên cạnh cười nói: “Vương tổng, như tôi đã nói, đôi bên đều sẽ có lợi, hợp tác để có lợi.”

Tề Nhiễm nhận lấy hợp đồng, quẹt vài nét bút là tất cả những bản hợp đồng đều đã được ký.

“Được được, đôi bên cùng có lợi nào.” Vương tổng mỉm cười nhìn Tề Nhiễm đang ký tên.

Ký hợp đồng xong, Tề Nhiễm và người đại diện mang bản hợp đồng quay trở về xe.

Tề Nhiễm dựa lưng vào ghế, dùng một tay cầm điện thoại lật qua các tờ hóa đơn và có chút ngơ ngác khi thì thấy tờ hóa đơn 3,7 triệu tệ.

Có kèm một dòng tái bút: Còn nợ 4,3 triệu tệ!