Chương 8: Hay là để tôi thử?

“Có menu không?”

Người phục vụ vừa nghe đã biết cậu là khách mới, liền mở cuốn sổ trong tay Bạch Lạc ra

“……”

Vãi *ức!

Ngay trong tay cậu?

Đây là menu sao?

Cậu còn tưởng đó là một tập tài liệu!

Menu trước đây không phải chỉ là một tờ giấy đầu màu sắc cả hai mặt sao?

Bạch Lạc sờ sờ khẩu trang “Phù ——”

Vẫn còn.

“Baileys thêm đá, cảm ơn.”

Người phục vụ cầm lấy cuốn sổ và viết xuống: “Được rồi, xin đợi một lát.”

Không lâu sau, một ly màu trắng sữa và một ly đựng đầu đá được mang lên.

Màu sắc quen thuộc, mùi sữa quen thuộc và vị chocolate đậm đà, cộng thêm chút hương vị của rượu, đây là món cậu thích nhất.

Khi còn là ca sĩ thường trú tại công ty, cậu không thể uống quá say, nhưng cậu lại thích đồ ngọt, loại này mang theo chút cồn và lại có thêm vị ngọt thanh say lòng người.

Dường như cậu đều uống một ly mỗi khi hát tại đây, nó không làm tổn hại đến giọng hát mà còn nâng cao tinh thần.

Bia dao động từ 3 - 12 độ, Baileys có 17 độ.

Bạch Lạc cực kỳ không thích bia màu vàng vì nó quá ngọt nên Baileys là một sự lựa chọn không tồi.

Cảm giác trong miệng gần như giống, nếu cho thêm sữa hoặc thêm một ít hồng trà nóng là sẽ hoàn hảo luôn.

lại uống một ngụm, cũng không tệ lắm, lần sau có thể sẽ thử vị khác.

Sau khi tiếp tục uống thêm một ngụm, cậu đột ngột nhận ra trong quán dần dần có nhiều người hơn, cũng có nhiều ánh mắt nhìn cậu hơn.

Thực sự không biết những người này tại sao lại nhìn chằm chằm vào cậu? Cậu cũng không hề làm gì cả, chẳng phải chỉ ngồi uống rượu bình thường thôi sao? Trông chướng mắt lắm à?

Không nói ra vì sao trong lòng lại cảm thấy bồn chồn nhưng Bạch Lạc nhanh chóng kéo khẩu trang lên.

Cậu không định rời đi, cậu vẫn còn muốn hòa mình vào bầu không khí và ngồi nghe nhạc ở đây.

Vào nửa đầu cũng có một buổi biểu diễn và đã xuất hiện các nghệ sĩ chơi nhạc cụ trên sân khấu rồi.

“Cái gì!”

“Cậu nói lại lần nữa xem nào!”

“Địch mợ, cậu nghĩ chỗ ông mày là chỗ nào đấy?”

“1000/ 1 ngày? Cậu đừng được nước làm tới đấy nhé!”

“800! Nếu không đến được thì từ nay về sau đừng đến nữa!”

Một người đàn ông trung niên đeo một sợi dây chuyền vàng bước ra từ phía sau quầy bar.

“Ông à, tên Tôn Tử đó tăng giá chỉ vì được một công ty giải trí săn đón, còn không chịu xem lại cái nết của mình nữa chứ!”

“Ông chủ, Tôn Dật lại cho chúng ta leo cây nữa à?” Người phục vụ vừa bê đồ uống cho ông ấy hỏi.

“Đây là lần thứ 3 tên Tôn Tử đó tăng giá rồi!”

“Từ 300 lên 500, rồi từ 500 lên 700, con mẹ nó đồ tham tiền!”

“Nửa năm nay tôi đều giúp đỡ cậu ta, những nơi khác đều phải trả 200 cho một buổi, tôi trả tận 300 cũng không đủ sao?”

“Không đến thì sao đây? Bây giờ không có ai trên sân khấu cả, hay là chúng ta gọi chị Hầu đến đi?” Tiểu Khưu nói.

Ông chủ: “Hôm qua cô ấy đã hát cả ngày rồi, ngày mai vẫn còn phải diễn tối, để ta gọi Hứa Phàm đến.”

Tiểu Khưu lấy điện thoại từ trong ngăn kéo ra và 2 phút sau.

“Ông chủ, Hứa Phàm vừa lên máy bay rồi, mẹ anh ấy đang nằm viện và còn nhờ tôi xin phép giúp anh ấy nghỉ ít nhất là nửa… nửa tháng…”

“Thằng nhóc này, sớm hay muộn không xin nghỉ, giờ lại phá ông mày vào giờ phút quan trọng thế này.”

Ông chủ lại suy nghĩ, không có ai cũng không có cách nào: “Ta phải đi đâu kiếm người lên hát đây!!”

Ông chủ càng nghĩ càng tức giận: “Cậu bảo người chơi trống gánh đi”

“……” Tiểu Khưu im lặng nhìn ông chủ “Ông nói thật à?”

Tiểu Khưu dường như lại nghe thấy những âm thanh ma thuật lọt vào tai mình, âm thanh điện tử hay hơn tiếng trống mà.

Ông chủ dường như lại nhớ ra điều gì đó: “Thôi bỏ đi, toang thì cứ toang thôi vậy.”

Có vài người xung quanh quầy bar bên cạnh, cũng có vài người chuẩn bị gọi món. Họ đều nghe thấy giọng nói của ông chủ, vừa nghe nói không có ca sĩ chính, họ liền đặt menu vừa cầm lên xuống bàn và quay người đi sang quán bar khác.

Ông chủ nhìn thấy tình hình như thế cũng không nói có gì để nói cả.

“Hay là để tôi lên thử xem?” Bạch Lạc giơ tay như một học sinh ngoan ngoãn.

Khi ông chủ nhìn thấy chàng trai trẻ, ánh mắt rực lửa của ông nhìn chằm chằm vào cậu cả nửa ngày trời.

Nhìn dáng vẻ đó, mặc dù đang đeo khẩu trang nhưng vẫn để lộ ra chút làn da trắng nõn, chắc là nhan sắc cũng không đến nỗi tệ lắm.

Bây giờ không còn ai khác và cũng không thể tìm được ai, còn nước còn tát thôi!

“Được, 300 cho ít nhất 6 bài hát, hát không hay thì sẽ không được nhận tiền, được không?” Ông chủ không cãi cọ nữa mà trực tiếp báo giá.