Chương 2

Anh là một nhân viên bán thời gian bình thường ở Cục quản lý hệ thống, vốn dĩ đã sắp nghỉ hưu rồi thì đột nhiên bị chủ hệ thống hẹn gặp khẩn cấp.

Đối phương bày tỏ gần đây bộ phận xuyên sách đang rất cần người sắm vai phản diện, hy vọng Nhiên Khôi có thể giúp một chút, xuyên qua vài thế giới tiểu thuyết, sắm vai phản diện ác độc không nhiều đất diễn lắm, công việc khá nhàn rỗi.

Nếu Nhiên Khôi đồng ý thì mức lương hưu ban đầu có thể được tăng lên.

Chủ hệ thống thề non hẹn biển bày tỏ lượng công việc không lớn, hơn nữa có thể có thêm lương hưu, vì thế Nhiên Khôi sảng khoái đồng ý, ký hợp đồng với chủ hệ thống, trở thành một người sắm vai phản diện độc ác.

Trước mắt, anh đang sắm vai phản diện độc ác đầu tiên.

Nguyên chủ tên Lục Nhiên Khôi, là sinh viên năm ba khoa tài chính tại đại học A, quê ở vùng xa xôi hẻo lánh phía tây, nguồn lực giáo dục vô cùng thiếu thốn, cậu ta dựa vào sự thông minh và tranh đua của mình mới thi đậu vào đại học ở thủ đô.

Nhưng sau khi đến thủ đô, khung cảnh xa hoa chưa từng được thấy trước đây đã mê hoặc chàng sinh viên nghèo này. Con cháu quyền quý ở đại học A nhiều vô kể, đám con cháu nhà giàu tiêu tiền như nước cũng khiến cậu ta khao khát tỏa sáng ở nơi cao hơn bao giờ hết, trái tim dần dần bị danh lợi ăn mòn tha hoá.

Tuy rằng xuất thân nghèo khó, nhưng vì muốn chen vào giới thượng lưu, nguyên chủ không muốn tiết lộ thân phật là sinh viên nghèo khó của mình.

Cậu ta nguỵ trang thành một học sinh có gia cảnh khá giả, cắn răng gánh vác chi phí sinh hoạt vượt xa mong đợi của bản thân, làm việc cật lực trong khoảng thời gian rảnh rỗi để kiếm tiền, hơn nữa còn phải cẩn thận mọi lúc mọi nơi để không bại lộ sự nghèo kiết hủ lậu trước mặt bạn học.

Nhưng đây là điều vô cùng đau khổ với người nhận thay thân phận là Nhiên Khôi.

Vì để duy trì thiết lập thuận lợi mọi bề của nguyên chủ, anh không thể không hoà nhập với bạn học vào ban ngày, buổi tối lại đến quán bar làm nhân viên phục vụ bán rượu mua vui, thường về lại ký túc xá vào đêm muộn; chưa kể còn phải làm đủ loại tình tiết, ngày nào cũng bận tối mặt tối màu, ngay cả thời gian nghỉ ngơi một lúc cũng không có.

May mắn thay trời không phụ lòng người, sau sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh, cốt truyện đã đi tới hồi kết, khoảng thời gian làm việc không thấy mặt trời rốt cuộc cũng sắp kết thúc!

Chờ khi tình tiết cuối cùng kết thúc, Nhiên Khôi có thể thoát khỏi khổ ải, chính thức kết thúc kiếp sống phản diện.

Tính toán thời gian, đúng lúc hôm nay có một tình tiết mấu chốt phải diễn.

Nhiên Hôi âm thầm tính toán diễn biến câu chuyện, mặt không hề đổi sắc, vẫn luôn duy trì nụ cười tiêu chuẩn, thuần thục kiên nhẫn ứng phó với lượt khách tăng dần của quán bar.

Anh đẹp trai, lại biết cách làm việc, rất được khách yêu thích, cho nên vẫn luôn là người có thành tích tốt nhất, đương nhiên cũng bận rộn hơn.

Đêm nay cũng không ngoại lệ, chẳng mấy chốc, Nhiên Khôi đã bận tối mặt như con quay.

Tiếng nhạc sôi động trong quan bar đinh tai nhức óc, điện thoại reo rồi tắt mấy lần vẫn chưa bị chủ nhân phát hiện. Đến khi Nhiên Khôi có thời gian nhìn điện thoại, phát hiện đã có mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều đến từ cùng một số.

Thấy cái tên quen thuộc này, đuôi lông mày Nhiên Khôi hơi nhướng lên, thầm nghĩ rốt cuộc cũng tới.

Anh điều chỉnh lại hô hấp, cầm điện thoại đi đến phòng nghỉ của nhân viên, vừa định gọi lại thì điện thoại đã vang lên một lần nữa.

Nhiên Khôi đợi một lúc mới nghe máy, giống nói đã hoàn toàn thay đổi so với ngày thường, nhiệt tình dào dạt, đầy vẻ nịnh nọt lấy lòng: “Cậu Tô, sao lại có thời gian gọi điện thoại cho tôi vậy?”

Dường như đối phương đang ăn chơi chác táng trong quán bar, âm thanh xung quanh ồn ào, dường như có người đang ca hát như ma kêu quỷ khóc, khiến Lục Nhiên Khôi nghe mà nhíu mày.

Một lúc lâu sau mới vang lên một giọng nam trẻ tuổi.

Giọng điệu đối phương vừa cáu kỉnh vào u ám, nghe như đang thẳng thắn dạy dỗ: “Lục Nhiên Hôi anh có ý gì, gan lớn rồi à? Mở mắt ra xem tôi đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc, bây giờ mới nghe máy à? Có phải lần sau muốn ông đây phải quỳ xuống cầu xin thì anh mới bằng lòng nhận điện thoại không!”

Nhiên Khôi lười nhác cụp mắt, nói mấy câu sợ hãi: “Ngại quá cậu Tô, vừa rồi tôi đang đi học, điện thoại để chế độ yên lặng, bây giờ mới ra khỏi phòng học, không phải cố ý không nghe điện thoại của cậu đâu.”