Chương 23

Nhưng đáng tiếc, lời khuyên của anh dường như gây ra tác dụng ngược, tối nay Vân Duệ uống nhiều hơn bình thường, một mình uống hết cả tá.

Thấy tối nay anh Duệ nể mặt như vậy, mấy người bạn xấu càng uống càng hăng, vừa uống rượu vừa khoe khoang, thứ gì cũng nói, nói về xe, về trò chơi, phụ nữ và đàn ông.

Vân Duệ ít khi tham gia vào, chỉ khi được nhắc đến, cậu mới lười biếng nhướng mi đáp lại một tiếng, góc cạnh của cậu bị ánh lửa phản chiếu tạo nên cảm giác xa cách, khó mà tiếp cần.

Đợi đến khi cuối cùng cũng kết thúc thì trời đã gần sáng.

Mấy cậu ấm uống quá nhiều nằm xiêu vẹo trên cỏ, Lục Nhiên Khôi đến cuối cùng cũng chưa hề động đến một giọt rượu nào đã đưa từng người một vào trong lều.

Vân Duệ tỉnh dậy vì đau.

Bụng cậu đau nhói, như có một con dao đâm vào, như có một ngọn lửa thiêu đốt, đốt cháy hết mọi cơ quan nội tạng bên trong.

Cậu vô thức cuộn mình lại thành một quả bóng để chống lại cơn đau dữ dội ở bụng, gân xanh nổi khắp mu bàn tay và cổ, cậu vô thức toát mồ hôi lạnh.

Trong cơn đau dữ dội, mỗi phút, mỗi giây dường như dài vô tận. Vân Duệ muốn gọi người, nhưng cơn đau đã rút hết sức lực của cậu, âm thanh mà cậu dùng hết sức lực phát ra giống như tiếng muỗi vo ve, không ai nghe thấy.

Bãi cỏ vắng tanh, những chiếc lều cách xa nhau nên không ai có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu.

Không biết điện thoại của mình đã bị mất góc nào, nhưng hiện tại Vân Duệ đang ở trong tình trạng có thể nói là ngày nào cũng gặp rắc rối.

Một cảm giác tuyệt vọng và hoảng sợ nào đó âm thầm lan ra, mặt Vân Duệ trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi, chống chọi quyết liệt với cơn đau.

Khi ý thức của Vân Duệ đang mơ hồ, một giọng nói quen thuộc lờ mờ vang lên từ bên ngoài lều, giống như trời đột nhiên đổ mưa, cây cối gặp mưa sau hạn hán: "Cậu Vân?"

Có phải là Lục Nhiên Khôi không?

Vân Duệ không còn sức lực để suy nghĩ vì sao anh lại xuất hiện ở bên ngoài lều, cậu dùng hết sức đá vào lều, phát ra một tiếng động nhỏ, tuy không lớn nhưng những người đứng ngoài lều nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn nên hét lên rồi trực tiếp kéo dây kéo của lều.

Bầu trời tối đen như mực, trong lều tối đến mức giơ bàn tay ra không nhìn rõ ngón tay. Lục Nhiên Khôi dứt khoát mở điện thoại, chiếu đèn pin vào mặt Vân Duệ, soi được khuôn mặt trắng bệch phủ đầy mồ hôi lạnh, lông mày nhăn lại vì đau, môi dưới bị cắn đến bật máu.

Lục Nhiên Khôi hít sâu một hơi, làm sao mà còn chưa biết chuyện gì xảy ra nên lập tức gọi 120.

Cân nhắc đến vị trí của khu nghỉ dưỡng mùa hè hẻo lánh, xe cấp cứu tạm thời không đến được nên Lục Nhiên Khôi đã gọi điện thoại đánh thức người phụ trách, một lúc sau cuối cùng anh cũng thành công đưa Vân Duệ lên xe rồi phóng xe đến bệnh viện gần nhất.

Mấy cậu ấm đã bị tiếng động hỗn loạn đánh thức từ lâu, chưa bao giờ chứng kiến

cảnh tượng nào như vậy, ngồi trong xe với mái tóc bù xù, ai nấy đều bối rối. Chỉ có Lục Nhiên Khôi là không nhàn rỗi, dọc đường giúp Vân Duệ đắp khăn nóng để giảm đau, còn cho cậu uống nước muối nhạt, thỉnh thoảng lau mồ hôi lạnh trên trán cậu.

Vì quá đau nên Vân Duệ đã cào rách lòng bàn tay mình, Lục Nhiên Khôi đành cưỡng ép nhét tay cậu vào trong tay anh, cho dù bị cào lấm tấm máu nhưng cũng không lên tiếng, nhưng sắc mặt lại càng tái nhợt hơn.

002: “Ký chủ, sao không nhét khăn vào tay mà nhất quyết muốn làm khổ tay mình?”

Lục Nhiên Khôi rất bình tĩnh: “Nếu không làm thế thì sao thể hiện được tình cảm sâu sắc của tôi với cậu ấy? Không cảm động sao?”

002: “... Cảm động.”

Đến bệnh viện, vào cấp cứu, là viêm dạ dày ruột cấp tính, phải nhập viện ngay.

Bác sĩ xem hồ sơ bệnh án, thở dài: "Cũng may là các cậu đưa đến kịp thời, nếu chậm một chút thì đã thủng dạ dày rồi, vậy thì sẽ không đơn giản là truyền dịch đâu."