Chương 4

Mà ngược lại, bọn họ điên cuồng thèm muốn nam chính, khát vọng có được tình yêu của nam chính, vì thế họ không từ thủ đoạn, thậm chí đến mức vi phạm pháp luật.

Việc Nhiên Khôi phải làm là dựa theo thiết lập nhận vật mà dây dưa đau khổ với nam chính, cuối cùng có kết cục bi thảm, trở thành đá kê chân trên con đường tình yêu giữa nam nữ chủ (công thụ).

Xem hết yêu cầu nhiệm vụ, Nhiên Khôi bỗng chốc im lặng: “…”

Nếu như hệ thống không nhiều lần khẳng định đây là tiểu thuyết thanh thủy văn của Tấn Giang, bia đỡ đạn không có “màn giao lưu cơ thể” với nhân vật chính, lại nhắc đến chuyện tăng tiền lương hưu ban đầu lên một khoảng, chắc có lẽ Nhiên Khôi đã bỏ việc từ lâu rồi.

Có điều Nhiên Khôi cực kì chuyên nghiệp trong công việc, dù có hối hận thế nào, anh vẫn sẽ cẩn thận bám sát cốt truyện, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bia đỡ đạn.

Mà nam chính của thế giới này, đối tượng mà bia đỡ đạn cầu mà không được chính là con ma men say bất tỉnh nhân sự trước mặt.

Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vân thị và là con cưng của trời xuất sắc nhất, Vân Duệ.

Nhà họ Vân là gia đình quyền quý trong quyền quý ở thủ đô, người thừa kế duy nhất của nhà họ Vân cũng đương nhiên là cậu ấm trong đám cậu ấm, là đối tượng mà vô số người nịnh nọt.

Chỉ là tính tình Vân Duệ nổi tiếng tồi tệ, sáng nắng chiều mưa, buồn vui thất thường, cực kì khó hầu hạ. Bởi vậy, nhiều năm qua, anh em tốt chính thức bên cạnh cũng chỉ được vài mống.

Nguyên chủ và Vân Duệ quen nhau trong một hoạt động của trường. Vân Duệ cũng đang học tại trường đại học A, tình cờ lại học cùng bậc học và môn chuyên ngành với nguyên chủ, thậm chí còn học cùng lớp - mặc dù gần như cậu cả không đi học.

Vì cốt truyện, Nhiên Khôi đã dùng hết sức ba bò chín trâu, làm hết mọi thứ có thể, phải mất nửa năm mới mới có thể miễn cưỡng lăn lộn đến vị trí kẻ hầu nhỏ nhoi, bình thường chỉ xuất hiện và biến mất khi cậu cả yêu cầu, lại còn bị cậu ấm trong giới này ngoài sáng trong tối chế nhạo, chê anh là con chó của Vân Duệ.

Tuy nhiên, đối với nguyên chủ mà nói, đây đều là những hy sinh cần thiết để anh có thể chen vào giới này và một bước lên trời, anh vui vẻ chịu đựng điều này, quyết tâm trở thành con chó săn duy nhất bên cạnh Vân Duệ.

Đối mặt với cậu cả say bí tỉ, Nhiên Khôi cũng dựa theo thiết lập tính cách của nguyên chủ mà ra vẻ lo lắng và thái độ ân cần không giống giả vờ, anh đi sau lưng Tô Triển rồi tiến lên xem xét tình trạng của Vân Duệ.

Lo lắng chính mình bị bóp chết, Tô Triển toát cả mồ hồi, cố gắng kéo cánh tay cậu ra, vậy mà đối phương trong mơ cáu kỉnh lẩm bẩm: “... Cút đi!”

Trong mơ mà vẫn không quên mắng chửi người khác, cậu cả đúng là có một không hai.

Ánh sáng kỳ lạ trong phòng chiếu lên đôi lông mày sắc sảo của Vân Duệ, tạo ra vùng tối trên gương mặt cậu.

Nhiên Khôi nhận xét trong lòng: “Xét về ngoại hình, mình xếp nam chính đứng thứ hai trong số những người từng gặp trong thế giới này.”

002 tò mò: “Vậy người kia là ai?”

Nhiên Khôi: “Đương nhiên là tôi.”

002: “…”

Đúng là tự tin ghê.

Vân Duệ có gương mặt đẹp trai xuất chúng, gần như có thể xem là xinh đẹp, nhưng tính tình tồi tệ của cậu cả thường khiến người ta bỏ qua vẻ ngoài xuất sắc của cậu, cho dù hiện tại cậu đang ngủ, cặp lông mày dài và sắc bén vẫn nhíu chặt cau có.

Vai rộng eo nhỏ, cơ bắp săn chắc, cơ bụng và cơ ngực không thiếu cái nào, lúc này cổ áo sơ mi đen nửa mở để lộ phần khuôn ngực săn chắc.

Phát hiện tầm mắt của Lục Nhiên Khôi đang dừng trước ngực Vân Duệ, Tô Triển cau mày, không biết nghĩ đến điều gì, vô tình hay cố ý mà nhích người che khuất tầm nhìn của anh.

Hôm nay, mấy cậu ấm chơi rất vui vẻ, Vân Duệ hưng phấn mà uống rất nhiều, hiện tại đã ngủ như chết.