Bích Vân Thiên


- Chuyện gì vậy? Ai thế?

- Một con mẹ không biết điều, dám ăn hϊếp học trò của con Vân.

- À. Hạo Thiên nhìn về phía Vân đang ngồi thiểu não trên ghế salon - Thì ra vậy, nhưng tại sao bà ta lại ức hϊếp học trò của Vân chứ?

Chấn Phong không đợi Vân trả lời, nói hớt:

- Vì bà ấy là vợ của cha con bé, nhưng ông đó không phải là cha ruột, vì vậy bà ta không phải là mẹ ruột của học trò con Vân.

- Trời đất! Anh nói cái gì mà tôi chẳng hiểu gì hết. Hạo Thiên tròn mắt - Cái gì là vợ của ông cha, rồi mẹ của con bé?

Y Vân nghe những lời giải thích lộn xộn của ông anh, không nín được cười. Chấn Phong vỗ tay:

- A, thôi được rồi, được rồi. Mãi đến bây giờ mới thấy cô ba nhà này cười. Hạo Thiên thế mà hay đấy. Nãy giờ tao tưởng trời đất muốn sụp đổ cả. Người ta đi dạy có được tiền, còn con Vân nhà này, không những chẳng được tiền mà mất áo nữa chứ!

Hạo Thiên càng ngơ ngác:

- Mấy người nói chuyện gì mà tôi chẳng hiểu gì hết. Cái gì mà mới hết cha, hết mẹ, bây giờ lại đến áo nữa.

Tiêu Y Vân ngồi thẳng dậy với nụ cười:

- Thôi anh Thiên, anh đừng nghe anh Phong nữa, càng nghe chỉ càng thấy rối thêm. Ở đây, sau khi nghe, sau khi thấy, tôi chỉ có thể kết luật được một điều là: con người sinh ra đã bất bình đẳng, và hạnh phúc không phải là một ai cũng có thể có được. Thượng đế chẳng bao giờ biết đến con người. Ta sống hạnh phúc thì biết thế là đủ, đừng nên đòi hỏi nhiều hơn.

Cao Hạo Thiên trợn mắt:

- Nữa rồi, lại đến cô nữa, làm gì bữa nay lại xổ triết nữa thế? Nhóc con mà lại cũng triết với lý.

- Đừng bảo tôi là nhóc con nữa. Tiêu Y Vân nhún vai - Bữa nay tôi có cảm giác như mình già đi đến 5, 6 tuổi.

- Thế à? Hạo Thiên chau mày - Chuyện gì xảy ra mà quan trọng như vậy?

Giữa lúc đó, bà Tiêu từ nhà sau bước ra:

- Thôi, dẹp hết đi. Vào đây, vào đây! một mình con Hương làm không xuể, hôm nay cho tất cả ăn món lẩu nhé!

- Lẩu à? Tiêu Chấn Phong nhảy nhỏm lên - Thế thì tuyệt quá, nhưng có lẩu thì phải có rượu. Mẹ, cho khui một chai Napoleon nghe mẹ?

- Rượu có quyền uống. Bà Tiêu cười khoan dung - Nhưng không được lạm dụng đến say nhé.

- Không bao giờ con say đâu. Tiêu Chấn Phong tự đắc, vừa bưng hỏa lò ra vừa tán - Việc kỳ thú nhất trên đời này là giữa đêm đông lạnh lẽo, ta quây quần bên hỏa lo vừa ăn vừa uống rượu, rồi cùng mấy bạn tri âm tâm sự đến trắng đêm.

- Em không thấy như vậy? Đời có gì kỳ thú đâu? Y Vân như rơi vào mộng tưởng - Buổi tối mùa đông, mưa lạnh như cắt reo ngoài cửa, bụng đói còn chẳng có lấy hạt cơm...

- Rồi rồi, nữa rồi! Tiêu Chấn Phong cắt ngang phản đối - Mới đi dạy có mấy ngày mà làm gì ngớ ngẩn như triết gia vậy? Thôi, ngày mai em đừng có đi dạy nữa đi.

- Bộ anh tưởng em ham cái nghề đó lắm sao? Em đã quyết định rồi, dạy hết tháng này xong là em cũng từ luôn cái chức ngộp thở đó.

Hạo Thiên rót rượu vào ly, ngạc nhiên:

- Tại sao vậy?

Ông Tiêu Thành Âm nhìn con gái:

- Cha đã sớm đoán rồi mà. Cha hiểu con Vân, người nhiều tình cảm, dễ xúc động, làm sao có thể chịu được sự tinh nghịch của hơn 50 đứa học trò.

Y Vân không buồn cãi, im lặng chia thức ăn vào dĩa cho mỗi người, Hạo Thiên gật gù:

- Mãi bây giờ tôi mới hiểu, thì ra Vân bị lũ học trò làm buồn phiền phải không?

Thiên bước tới cạnh Vân, lửa hỏa lò làm đỏ mặt chàng:

- Thôi đừng khổ sở nhăn nhó nữa. Vân nghe này, bản chất của đời sống tự nó đã có nghĩa vui buồn lẫn lộn. Vân lại không là thượng đế, thì làm gì phải gánh trách nhiệm với những hỉ, nộ, ái, ố đó chứ?

- Nói như anh thì... Vân ngước mắt lên - Ai là kẻ có trách nhiệm? Thượng đế à? Nhưng trước khi xác định điều đó, anh làm ơn cho biết anh tin là có thượng đế hay không?

- Anh không bảo là có hay không có thượng đế. Hạo Thiên nhún vai - Kẻ phải gánh trách nhiệm trực tiếp với đời sống con trẻ là cha mẹ, vì chính họ là người đã tạo ra mầm sống đó.

- Vậy thì... Vân nghĩ ngợi - Nếu cha mẹ tạo ra đứa bé kia không gánh được trách nhiệm, vì sau khi sinh con xong, họ đã chết?

- Chuyện đó.. Con bé đáng thương thật, nó phải tự gánh lấy đời sống, phải chịu sự mài dũa, dằn vặt của xã hội...Nhưng sự dằn vặt đó không phải lúc nào cũng xấu. Vân có thấy những thanh thép cứng không? Nếu không chịu được sự tôi luyện của lửa nóng thì sức mấy mà hữu dụng được.

Lời nói Thiên khiến Vân ngẩn ra. Đúng rồi! Nàng nhìn thẳng vào mắt Thiên. Gã con trai trước mặt đột ngột khác hẳn cái nhìn bao năm trước. Sâu thẳm và vững vàng. Hình thức ồn ào bên ngoài không hẳn là nông cạn. Vân chợt cười. Suốt một đêm không ngủ, bị thắc mắc, buồn phiền dằn vặt, chỉ một câu nói mà khung trời trước mặt lại sáng. Lời giải thích chính xác đã xua tan đám mây đen. Nâng ly lên, Vân cười với Thiên.

- Mời anh một chút rượu.

Ông Thành Âm trợn mắt:

- Ủa, hôm nay con gái ba lại uống rượu nữa à? Tình hình có gì đổi khác?

- Đó là chuyện bất khả kháng, Y Vân cười nói - Bao giờ con thấy mình đã toàn vẹn, lúc đó con sẽ đứng thẳng với đời.

Tiêu Chấn Phong hỏi:

- Có cần tao giúp đập ai không?

Y Vân không trả lời anh mà quay sang Thiên:

- Nếu điều anh nói là đúng, sắt thép chỉ thành hình từ lửa đó, thì ta dập tắt làm gì? Y Vân nói sau chút tự ái - Nhưng nếu rủi ro Hàn không phải là kim khí thì sao? Lửa sẽ thiêu tàn tất cả.. Vân nâng cao ly - Mong rằng Hàn sẽ là sắt thép. Xin cầu nguyện cho Du Bích Hàn.

- Du Bích Hàn là ai? Hạo Thiên ngỡ ngàng - Tại sao lại là Du Bích Hàn?

Y Vân cười:

- Đấy là một thỏi sắt đang được tôi luyện thành thép. Anh Thiên, xin cảm ơn anh, anh đã giải đáp được điều tôi thắc mắc mấy hôm nay.

Hạo Thiên ngẩn ra không hiểu mình đã nói gì mà Vân phải cảm ơn. Nhưng thắc mắc đó không tồn tại lâu. Dưới mắt chàng hiện nay, Vân đang ngập đầy hào quang, ánh mắt là cả một biển nhu tình. Chàng chợt trở thành lúng túng. Người con gái tinh nghịch ngày nào : nhóc con! Cái đυ.ng mạnh như trời giáng ở cầu thang máy đã kéo luôn mảnh hồn chàng. một chút rượu đã làm say, Thiên cười nói huyên thuyên suốt buổi cơm.

- Ê này Thiên, Phong lè nhè - Hôm nay mày làm gì mà ba hoa thế?

Chỉ có ba mẹ Vân ngồi yên lặng bên bàn tiệc nãy giờ theo dõi là hiểu.

- Anh nói gì ? Tôi ba hoa?

Thiên ngạc nhiên nhưng Phong đã quay sang cô em gái:

- Còn mày nữa, Vân! Làm gì mà như đứa mất hồn vậy?

Vân chưa kịp phản ứng, bà Tiêu đã tằng hắng:

- Chấn Phong, làm gì lè nhè thế? Tốt nhất là con nên ra ngoài một chút cho tỉnh.

- Ra ngoài? Chi vậy? Chấn Phong tròn mắt - Làm gì con phải ra ngoài? Ra ngoài làm gì?

Hạo Thiên chợt nhìn Y Vân:

- Vân, chúng ta ra phố một chút nhé! Xe anh mới lãnh từ quan thuế thương cảng về.

- Đi phố à? Cho tôi theo với.

Tiêu Chấn Phong nghe đến tiếng đi phố đã reo lên. Nhưng bà Tiêu đã nắm lấy áo con trai kéo mạnh:

- Làm gì kỳ cục vậy? Ở nhà.

- Trời đất! Sao lại có chuyện lạ thế này! Chấn Phong vò đầu - Mẹ mới vừa đuổi con ra ngoài bây giờ lại

cấm con bước ra khỏi cửa? Sao kỳ cục vậy? Không lẽ con nghe lầm chăng?

Y Vân đưa mắt nhìn mẹ cha hỏi ý, bà Tiêu vội cười:

- Bên ngoài gió khá lộng, con nên mặc thêm chiếc áo.

Đôi má Vân phớt hồng, nàng lặng lẽ rút lui về phòng lấy chiếc áo đỏ.

- Xong rồi, chúng ta đi.

Thêm Bình Luận