Bích Vân Thiên


Hạo Thiên vẫn tròn mắt ngắm Vân:

- Khen Vân đẹp thì tầm thường quá nhưng... không biết tìm câu nào hay hơn.

Mắt Vân rực sáng, họ cùng bước ra cầu thang.

Tiêu Chấn Phong nhìn theo lẩm bẩm:

- Kỳ cục thật! Cái thằng... Tôi mới là bạn bè mà... Sao nó chẳng chịu mời tôi?

- Có gì đâu mà thắc mắc? Bà Tiêu cười nhìn con trai - Mày mà còn thắc mắc thì mày đúng là thằng ngu nhất đời.

Chấn Phong càng tỏ ra ngạc nhiên:

- Con có làm gì đáng giận đâu mà mẹ lại mắng con?

- Trời đất! Bà Tiêu vỗ mạnh lên vai con - Đến bao giờ con mới chịu mở mắt? Không lẽ chịu ở vậy suốt đời à?

Bấy giờ Tiêu Chấn Phong mới hiểu ra:

- A...Thằng quỷ thật! Lúc xưa, "người trong mưa" đã cướp đi cô em gái lớn của con, bây giờ đến lượt Cao Hạo Thiên...Ai cũng đâu vào đó cả. Còn con...Lỗ thật!

Thế là một tháng trôi qua. Hôm nay là ngày dạy cuối cùng của Tiêu Y Vân. Ngày mai, giáo sư Lý Nhã Quyên sẽ nhận lại lớp và Vân phải xa đám học trò. Chẳng hiểu sao, Vân chẳng có một chút cảm giác gì mình là thầy cả.

Đám học trò như những đứa em. Mai chia tay rồi. Chợt nhiên Vân thấy buồn, một thứ tình cảm lạ lùng vương vấn. Hình như đám học trò cũng có cảm giác tương tự như nhau. 8 giờ sáng, Vân vừa bước vào lớp đã trông thấy một gói qua nhỏ nhắn, xinh xắn, cột bằng những sợi dây màu nằm trên bàn.

Đám học trò nhao nhao lên:

- Mở ra đi cô! Mở ra đi cô! Quà tặng của chúng em đấy!

Vân cảm động cẩn thận mở từng sợi dây nhỏ. Một chiếc hộp nhung! Nàng quay lại nhìn những khuôn mặt ngây thơ với chút ngỡ ngàng.

- Mở ra đi cô! Mở ra đi cô!

Cảm động, tò mò bao lấy trái tim. Chiếc hộp nhỏ với những tâm hồn đẹp và Vân mở ra. một sợi dây chuyền bạch kim với mề đay hình hoa đẹp. Đóa hoa màu xanh da trời. Phải rồi, đây là hoa "Forget Me Not".

- "Đừng bao giờ quên tôi".

Vân cảm động ngước lên nhìn lũ trẻ. Phía sau mặt hoa là hàng chữ.

Cho người chị cả yêu dấu.

Của 52 đứa em khờ dại.

Cả gian phòng chìm trong yên lặng 52 khuôn mặt đang hướng về phía Vân đợi chờ. Đột nhiên Vân muốn khóc, nhưng rồi nhớ đến vị trí của mình, Vân cười gượng:

- Các em làm cô cảm động quá!

Bấy giờ cả phòng mới tiếp tục ồn lên:

- Mang nó vào đi cô

- Đừng quên chúng em nhé.

- Chúng em mến cô, đừng nghỉ dạy cô ạ!

- Cô cho phép tụi em ghé nhà thăm cô nhé!

Sợi dây chuyền được mang vào cổ, nổi bật lên giữa chiếc áo nhung đen. Đám trẻ vỗ tay sung sướиɠ.

Thế này kể như không còn dạy được. Vân quay lên bảng, viết địa chỉ và số điện thoại của mình.

- Bất cứ có điều gì phiền muộn, lo lắng mà cảm thấy cần đến tôi, các em cứ đến, tôi rất mong được kết bạn lâu dài với những cô học trò dễ thương.

Đám học trò lại vỗ tay, lật vở ghi vội địa chỉ, Hà Tâm Như thắc mắc:

- Thưa cô, địa chỉ này là nhà ở của ba mẹ cô?

- Vâng.

- Thế bao giờ cô lấy chồng, chúng em làm sao tìm cô được?

Lũ nhỏ lại ồn lên:

- Đúng rồi! Phải rồi!

- Hay là cô cho tụi em biết luôn địa chỉ của thầy đi.

Má Vân ửng hồng. Lũ học trò thắc mắc chi lạ. Nhưng sự ngây thơ và nhiệt tình như cơn sóng vỡ. Vân cười và quên lãng đi với những mẫu chuyện hàn huyên. Từ đi học, tương lai.. đến chuyên giáo sư Quyên sinh con gái.. Rồi thời gian cũng qua nhanh. Và Vân cố gắng bình tĩnh nói hai tiếng tạm biệt với lũ học trò rồi bước ra khỏi lớp. một cảm giác xót xa, buồn bã đè nặng trên tim.

Ra khỏi lớp một khoảng, Vân mới để ý đến chiếc bóng nhỏ nhắn đang đuổi theo mình. Quay lại thì ra Du Bích Hàn.

- Thưa cô!

- Tôi không còn là cô em nữa, từ rày có gặp gọi tôi là chị được rồi.

Vân nói, nhưng Hàn không chịu:

- Cô là chị nhưng vẫn là cô của em. Hàn chớp nhanh mắt - Thành thật cảm ơn cô, cô đã làm em không bao giờ quên được, chính nhờ cô mà em mới biết rằng, trên đời, ngoài khổ đau ra còn tình thương, nhờ vậy em sẽ không bao giờ tuyệt vọng.

Vân cảm động nhìn thỏi sắt đã nung đỏ trong lò. Một ngày nào đó em sẽ là thép, biết đâu?

- Du Bích Hàn! Chị chẳng an tâm tí nào cả! Dù cả lớp em, ai cũng có điều đáng quan tâm, nhưng em..

Du Bích Hàn cười gượng:

- Em sẽ cố gắng, cô đừng lo... Em sẽ không bao giờ bi quan nữa, không còn tiêu cực.. Cô yên tâm.

Vân gật gù, tư lự nhìn Hàn:

- Này Hàn, em hãy nghe chị nói. Nếu trong gia đình kia... em nhận thấy không còn tiếp tục chịu được, hãy đến tìm chị. Đừng phải sống gượng ép, rồi chị sẽ cố gắng tìm cho em một chỗ ở, một việc làm để em tiếp tục học... Nhớ em nhé! Đừng bao giờ quên là không bao giờ có ngõ cụt trong cuộc đời, nếu ta biết tranh đấu ta vẫn sống, hiểu chứ?

- Vâng. Hàn ngoan ngoãn như cừu non - Em sẽ nhớ mãi.

- Còn nữa, riêng bà mẹ nuôi của em. Vân nhớ tới thái độ hung dữ quá quắc của người đàn bà vô học -Bà ta...

- Thưa cô, Hàn cười - Em rất tiếc về chuyện đã xảy ra hôm đó, thật có lỗi với cô.

- Không có gì phải xin lỗi, em ạ

- Vâng, nhưng xin cô đừng buồn mẹ em.

Nghe Hàn nói, Vân ngạc nhiên:

- Sao thế?

- Vì... Vì mẹ em... Hàn ửng đỏ má - Mẹ em ít học, về ở với cha em từ lúc 16, khi mà cha đã có ba con, trong đó có một đứa không liên hệ một chút huyết thống nào với người là em. Đối với mẹ. đó là một chuyện khó có thể chịu được. Vì vậy...vì vậy... người thường trút cơn giận lên đầu, lên cổ em... Nhưng...nhưng không vì thế mà em giận, vì em biết rằng, ai cũng vậy, bắt người khác phải yêu mình là chuyện không tưởng, phải không cô?

Tiêu Y Vân mở to mắt, nhìn đứa con gái trước mặt. Nàng không ngờ những câu nói già dặn thế lại có thể xuất phát từ một quả tim chưa đầy 17 tuổi. Đúng là thép đã tôi luyện qua lò...

Vân nói trong cảm xúc:

- Tội em! Nhưng hãy hứa với chị một điều là, bao giờ gặp chuyện gì khó khăn.. hãy đến với chị.

Mắt Hàn chớp nhanh:

- Ngoài cô ra, em còn biết tìm đến ai nữa?

- Chắc nhé!

- Dạ.

Chuông vào học reo, Hàn nhìn Vân lưu luyến:

- Cô là vị thầy khả kính nhất trong đời em.

Và Hàn quay lưng khuất nhanh trong hành lang. Vân nhìn theo, tay mân mê xâu chuỗi trên cổ. Thời gian như đọng lại. Không ngờ thoáng chốc mà ngày dạy học tạm bợ đã chấm dứt. Xin giã từ vị trí làm thầy! Dĩ nhiên Vân đâu ngờ rằng quãng thời gian đi dạy vừa qua ngắn ngủi thật, nhưng nó đã gắn liền với định mệnh đời sống dẳng dai. Du Bích Hàn đã đi qua đời nàng, sẽ mãi mãi và mãi mãi... Sợi giây ân oán như một chiếc dây cột chặt.

Khoác áo ngoài, Y Vân thở ra với gánh nặng đã trút. Nắng mùa đông cần thiết lạ. Bước ra khỏi ngôi trường, nhìn lên bầu trời âm u, tia nắng chói chang nhưng thật ấm. Có mấy đám mây phiêu lãng trên trời.

Mùa đông không còn bị dệt buồn bằng những đám mưa ngâu.

Mãi nghĩ, Vân không để ý. Tiếng còi xe kêu to phiùa sau lôi Vân về thực tại. Rồi chiếc Mustang quen thuộc trờ

tới. Cao Hạo Thiên thò đầu ra xe với nụ cười:

- Thưa cô, có cần Taxi không? Ở đây giá đặc biệt, bớt 20%.

Vân cười, tự nhiên chui vào xe:

- Anh lại bỏ sở sớm nữa, phải không?

- Dạ không ạ. Thiên hóm hỉnh - Bây giờ đã quá ngọ rồi, phải có cơm máy mới chạy chứ? Sao, Vân định đi đến đâu kiếm cái gì ăn để mừng ngày Vân thoát nợ?

- Tại sao lại bảo là thoát nợ?

- Bởi vì... từ đây Vân sẽ không phải bận tâm lo lắng về chuyện học trò, khỏi phải buồn bực chuyện mẹ ghẻ hϊếp con nuôi, khỏi phải lo đến con bé gì gì... Du Bích Hàn... Không phải là đã thoát nợ sao?

Thêm Bình Luận