Chương 4: Rối bời

Ngồi trên xe, Vân Tịch im lặng không phát ra bất kỳ âm thanh nào khiến Giản Tổng ngồi bế bên cũng trở nên lo lắng bởi vì cô chưa bao giờ yên tĩnh lâu như vậy.

Vân Tịch của anh luôn là một cô gái hiếu động và hoạt bát, chỉ cần ở bên cạnh cô thì mọi buồn phiền đều sẽ tan biến. Vân Tịch trước mặt Giản Tổng lúc này trở nên xa lạ đến tột cùng, anh không muốn người mình xem như bảo bối che chở suốt bao nhiêu năm vì những lời nói ác ý mà đau lòng.

"Nếu khó chịu thì em cứ thoải mái trút giận chứ đừng im lặng như vậy." Giản Tổng nhẹ giọng nói.

"Em không sao." Vân Tịch lắc đầu trả lời, cô không biết nên trút giận như thế nào khi điều mẹ Đế Quân nói là đúng, cha mẹ cô đã không còn... Cô làm sao xứng với gia thế hiển hách như nhà họ Đế?

Ngày hôm nay Vân Tịch chợt nhận ra từ xưa tới giờ mình chưa bao giờ xứng đáng được đứng ngang hàng với Đế Quân, tất cả đều là do cô ảo tưởng.

Giản Tổng thở dài, cô bé này từ khi nào lại trở nên trầm tư như vậy? Thật nhớ Vân Tịch hoạt bát của trước đây.

Bên ngoài trời đã tối đến mức không nhìn thấy gì nếu không có ánh đèn hai bên đường. Chiếc taxi chở Vân Tịch vẫn nhịp nhàng chạy về phía trước, đêm đã khuya nên cũng ít người qua lại.

Trăng hôm nay thật sáng, bầu trời cũng xuất hiện những ngôi sao, nhiều đến mức không đếm xuể.

Vân Tịch nhìn lên bầu trời tập trung đến mức ngẩng người. Thứ đẹp đẽ như vậy, giá như cô có tâm trạng để thưởng thức.

Điện thoại trong túi rung lên khiến Vân Tịch giật mình, cô lục lọi tìm nó và thấy dòng tin nhắn của Đế Quân. Anh bảo rằng cô đừng bận tâm những lời mẹ anh nói, anh bảo rằng anh chưa bao giờ xem thường cô.

Vân Tịch biết chứ. Nhưng cô không đủ can đảm để đồng hành cùng anh.

Từ khi còn nhỏ Vân Tịch đã luôn ngưỡng mộ Đế Quân. Anh ấy có nhà để về, có cha mẹ để chăm sóc và có gia thế nhiều người ngưỡng mộ. Vậy còn cô?

Một cô bé xuất thân bình thường, cha mẹ thì không may mất sớm, trên thế gian này cô chỉ còn Đế Quân và Giản Tổng là hai người thân thiết, nhưng rốt cuộc họ cũng chỉ là người qua đường trong cuộc đời của Vân Tịch.

Nhìn chiếc điện thoại trên tay, Vân Tịch buồn bã cất vào trong túi... Cô không biết nên trả lời anh như thế nào.

Từ ngưỡng mộ cho đến yêu thích đều đã thể hiện, tiếc là Vân Tịch không đủ can đảm để tiếp tục.

Tương lai của Đế Quân vẫn còn dài, anh sẽ gặp được những cô gái giỏi giang và giàu có, làm sao một cô gái như Vân Tịch có thể đứng cùng anh trong những bữa tiệc lớn chứ? Cha mẹ Đế Quân luôn xem trọng thể diện nên sự xuất hiện của Vân Tịch chỉ khiến họ cảm thấy xấu hổ với bạn bè đồng nghiệp.

Thanh mai trúc mã thì sao chứ? Lớn lên cùng nhau thì sao chứ? Có tình cảm với nhau thì sao chứ? Tất cả đều không thể giúp Vân Tịch và Đế Quân ở bên cạnh nhau.

Vân Tịch năm nay đã được 23 tuổi nhưng chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty, cuộc sống nếu không có Đế Quân giúp đỡ thì khó lòng trôi qua được. Ấy vậy mà cô từng hạnh phúc vì điều đó, cô từng phụ thuộc vào Đế Quân và Giản Tổng rất nhiều, nay nhìn lại hoá ra cô chẳng làm được gì cả.

Cô và hắn quen biết nhau hơn mười năm, tình cảm không phải ngày một ngày hai mà diễn tả được. Vốn dĩ mọi người đã xem hai người là một cặp từ lâu.

Nhưng Vân Tịch sẽ xứng đáng sao?

Gương mặt cô trở nên phờ phạc sau cơn sốt, cô vẫn chưa khoẻ hẳn nên sức lực yếu ớt vô cùng, trên đường về nhà không ngừng nhíu mày vì mệt mỏi. Sức khỏe của Vân Tịch trước giờ luôn không tốt nhưng được Đế Quân chăm sóc cẩn thận nên không nhìn ra có bất cứ vấn đề gì... Chỉ là không ngờ vừa rời xa anh một chút thôi mà Vân Tịch đã yếu ớt đến như vậy.

Vân Tịch nở nụ cười chua chát, cô đang tự giễu cợt chính mình.

Ở trong dinh thự, Đế Quân nhìn chiếc điện thoại trên tay của mình rất lâu. Tin nhắn anh gửi cho Vân Tịch đã hơn nửa tiếng rồi mà cô vẫn chưa trả lời khiến lòng anh như lửa đốt, anh muốn biết tình trạng sức khoẻ của Vân Tịch hiện tại như thế nào.

Không đợi nữa, Đế Quân quyết định gọi cho Vân Tịch.

Âm thanh quen thuộc vang lên nhưng mãi vẫn chưa nghe được giọng nói ngọt ngào của Vân Tịch càng khiến Đế Quân như phát điên, anh tức giận cầm lấy chai rượu bên cạnh uống một ngụm to, anh không thể ngồi ở đây chờ đợi kết quả được.

Chai rượu mới vừa rồi vẫn còn đầy nay đã vơi hơn phân nửa, trước khi rời đi Đế Quân cũng không quên uống thêm một ngụm cho cạn sạch, sau đó mặc áo khoác đắt tiền vào và đi ra khỏi dinh thự.

"Con đứng lại, không được rời khỏi nơi này." Mẹ của Đế Quân đang ngồi trên sopha xem tivi, thấy anh bước ra muốn đi liền vội ngăn cản, bà biết anh muốn đi đâu.

"Không phải chuyện của bà có thể quản. Hơn nữa nơi này không chào đón bà. Mời bà về cho." Đế Quân lạnh lùng nói, gương mặt có chút đỏ vì men rượu.