Chương 3-2: Bị mang đi triệt sản

Lộ Tây Trầm ở đó hít mùi trên người mèo, hơi thở hai mũi phả ra rất mạnh, nhiệt độ trên da thịt truyền đến chóp mũi, nghĩ đến cơ thể này hôm qua đã chạm vào da thịt của Khương Hoài…..

Ở đó sẽ như thế nào nhỉ, có mềm mại như bụng của mèo không?

Công chúa thấy hắn ở đó hít như một thằng đần, da bụng cậu có thể cảm nhận được rõ ràng đường nét trên mặt của Lộ Tây Trầm, lúc Lộ Tây Trầm ngẩng mặt lên hít một hơi, mặt cậu tràn ngập sự mê muội, khiến cho Khương Hoài nhìn đến ngỡ ngàng, cậu nghĩ khuôn mặt ngày thường vô cùng nghiêm túc của Lộ Tây Trầm, không ngờ lúc này cũng sẽ xuất hiện biểu cảm như thế này.

Khương Hoài không nhận ra trong lòng cậu đang có những cảm giác có nói thành lời, đối diện với một Lộ Tây Trầm dịu dàng như này, cậu lại không có chút phản kháng nào cả.

— —

Lộ Tây Trầm nhét con mèo đang nhe răng vuốt vào túi mèo, đeo cậu trên lưng đạp xe ra ngoài.

“Đi đường cẩn thận đấy, bảo con lái xe đi thì không lái.” Dư Tĩnh siết chặt dây vai của Lộ Tây Trầm, trách móc nói.

Quay qua dịu dàng an ủi Khương Hoài: “Tiểu bảo bối, mẹ ở nhà chờ con, hôm nay về mẹ sẽ thưởng cả một gói cá khô!”

Đôi bi mất rồi, ăn cá khô để làm gì nữa chứ!

Khương Hoài lại bắt đầu giãy dụa kịch liệt, nhưng túi mèo quá kiên cố, cậu vẫn không thể nào thoát ra được.

Lộ Tây Trầm nói lời tạm biệt với mẹ hắn rồi đưa Khương Hoài đi triệt sản.

Trong lúc này, Khương Hoài đang vùng vẫy mạnh mẽ trong túi mèo, điên cuồng dập về phía cửa sổ nhỏ trong suốt, bên trên còn lưu lại mấy chục vết mèo cào, chằng chịt những vệt trắng, nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh.

Đã sắp tới bệnh viện rồi, Lộ Tây Trầm ôm túi về phía trước, trêu chọc con mèo vẫn đang đấu chọi với số mệnh.

“Đừng cào nữa, hôm nay chú mày có kêu gào rách cổ họng thì cũng không có ai tới cứu đâu.”

Lời thoại này nghe có chút quen tai.

Khương Hoài phẫn nộ kêu meo meo, còn hung dữ nhìn Lộ Tây Trầm, Lộ Tây Trầm nhìn cậu nhe răng cười.

Con bà nó! Cậu với Lộ Tây Trầm chính là kẻ thù không đội trời chung của kiếp này!

Khương Hoài bị Lộ Tây Trầm ôm đi vào trong, y tá ngày lập tức đi tới.

“Là Ngài Lộ đã đặt hẹn trước đúng không ạ?”

“Phải.”

“Ngài đi theo tôi.”

Y tá dẫn hắn vào phòng chẩn đoán, một bác sĩ nam mặc áo khoác trắng đeo khẩu trang đang đứng đó, Lộ Tây Trầm đặt Khương Hoài lên bàn chẩn đoán.

Con mèo nhỏ trông rất xinh xắn, bộ lông mềm mượt, đôi mắt lam nhạt tròn vo, đáng yêu đến mức khiến cô y tá bên cạnh muốn thổ huyết.

Sau khi họ biết tên của mèo con, nữ y tá đi tới âu yếm vuốt ve cằm mèo con.

Còn…còn khá là thoải mái, nữ y tá cũng rất xinh.

Khương Hoài mê mẩn một hồi, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, cậu bị đem đến đây là sắp bị triệt sản rồi đó!

Cậu không nỡ lòng làm hại nữ y tá xinh đẹp, vậy nên cậu đã xoay quay đấm đá nam bác sĩ đang tính bế cậu lên bàn cân.

Nam bác sĩ không đấu lại được cậu chỉ có thể nói với Lộ Tây Trầm: “Lộ tiên sinh, phiền cậu bế nó lên đây.”

Lộ Tây Trầm khéo léo giữ chân cậu, nhấc gáy cậu lên,khiến cậu giãy dụa trong bất lực, trong nháy mắt nhấc cậu lên bàn cân.

Thằng nhóc này cũng khá nặng, nam bác sĩ nhìn số gam trên cân rồi đi vào phòng pha thuốc mê.

Nội tâm Khương Hoài tuyệt vọng vô cùng, cậu cảm thấy hôm nay bản thân có lẽ không tránh khỏi vận mệnh bị cắt bi rồi.

Biểu tượng của người đàn ông, tôn nghiêm của người đàn ông, đã sắp sửa bị hủy trong ngày hôm nay.

Mèo con nhanh chóng trở lên uể oải, thậm chí còn không thèm quan tâm tới nữ y tá xinh đẹp nữa, cậu cúi đầu trong nỗi buồn thầm lặng.

Lộ Tây Trầm thấy cậu yên tĩnh lại thì có chút ngạc nhiên, vừa nãy còn hung dữ không cho người ta bế, bây giờ lại bị làm sao vậy?

Hắn quỳ xuống nhìn khuôn mặt của mèo con, không hiểu vì sao, trái tim Lộ Tư Trầm lại thắt lại.

Không nói được đó là cảm giác gì, khuôn mặt Công Chúa hiện rõ sự tủi thân, nước mắt dường như cũng sắp trào ra ngoài, đôi mắt mèo tròn xoe trông vô cùng đáng thương, Lộ Tây Trầm bất giác nghĩ tới Khương Hoài.

Mắt Khương Hoài cũng trong như vậy, đối diện với cậu ấy ánh mắt đều luôn rực rỡ và phóng đãng, chưa bao giờ có khoảnh khắc ủ rũ như này.

Cậu ma xui quỷ khiến bế Công Chúa lên, nói với nam bác sĩ đi ra từ trong phòng thuốc: "Thật sự xin lỗi, hủy ca phẫu thuật này đi, chúng tôi không làm nữa.”

Nam bác sĩ nhìn hắn như kẻ lập dị, nhưng lại không thể để lộ cảm xúc trước mặt khách hàng, nói có thể nói: “Nếu đây là ý nguyện của ngài, có thể đi theo y tá ra ra ngoài quầy lễ tân để hủy lịch hẹn, tiền sẽ tự động được hoàn trả vào thẻ của ngài.”

Lộ Tây Trầm nói lời cảm ơn, bế Công Chúa theo y tá ra ngoài làm thủ tục.

Mà Khương Hoài bộ mặt thất thần khi vừa trải qua đại nạn, một lúc phản ứng lại cậu mới đột nhiên nhận ra.

Không cần cắt bi nửa rồi?!

Nội tâm cậu không khỏi mừng thầm, reo hò vui sướиɠ, lần đầu thấy bản mặt của Lộ Tây Trầm đã trở lên thuận mắt hơn nhiều.

Lộ Tây Trầm đi theo y tá làm thủ tục, cúi đầu gãi mũi mèo con rồi nở nụ cười.

“Giờ vui rồi hả?”

Công Chúa kiêu ngạo liếʍ ngón tay hắn.