Chương 1: Anh em nhà họ Phương

Chương 1: Anh em nhà họ Phương

Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu vào từng góc trong sân vườn nhà họ Phương. Nhìn từ xa, nó như một bức tranh ấm áp, người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc ngồi ở ban công thoáng đãng đàn dương cầm, đánh một điệu nhạc du dương tao nhã. Trông người phụ nữ đó như một quý bà vậy, ngón tay bà lướt nhẹ qua các phím đàn, ánh mắt dịu dàng thỉnh thoảng nhìn sang bên cạnh.

Có một người đàn ông đứng tuổi và điển trai ngồi trước chiếc bàn mang phong cách châu Âu, ông đang lật báo xem lướt tin tức, trên bàn đặt một ly cà phê và một miếng bánh ngọt,. Kế bên người đàn ông là một chàng trai trông ngọt ngào thanh tú, tay cầm dao nĩa tinh xảo, khóe miệng dính chút bơ, đôi mắt trong veo như hồ nước để lộ vẻ ngây thơ hồn nhiên. Cách đó không xa có một cậu nhóc đang ôm chú chó to đùa giỡn nằm lăn lộn dưới đất, nụ cười trên mặt mang đậm nét ngây thơ của trẻ con.

“Dật Luân ra kêu Dật Côn vào đây.” Người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên nói với chàng trai bên cạnh, ánh mắt vừa hiền từ vừa ôn hoà.

Phương Hoài Nhâm là một doanh nhân đứng đắn, nhờ đầu óc linh hoạt và đôi bàn tay cần mẫn của mình, ông đã có cuộc sống ấm no từ đôi bàn tay trắng. Vợ đã đi theo ông từ năm mười tám tuổi, sinh được một cặp bé trai song sinh.

Anh trai Phương Dật Luân cực kỳ ngoan ngoãn và cũng rất hiểu chuyện, nhưng cơ thể Phương Dật Luân lại khác người bình thường, không những có cơ thể nam giới mà cậu bé còn có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nữ giới nữa. Theo như y học thì cậu bé là người song tính, nhưng vợ chồng nhà họ Phương không vì cơ thể ấy mà ghét bỏ con trai mình. Bà luôn nói cậu bé là món quà ông trời ban tặng cho bà, là thiên sứ lạc đường dưới trần gian nên từ nhỏ đến lớn, Phương Dật Luân đều sống trong vòng tay hạnh phúc của ba mẹ.

Em trai Phương Dật Côn càng đáng yêu hơn. Mặc dù hai anh em bằng tuổi nhau, ngoại hình cũng giống nhau nhưng vì Phương Dật Côn bị bệnh từ nhỏ, lại được ba mẹ và anh trai cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, cho nên Phương Dật Côn càng giống đứa trẻ không bao giờ lớn. Cậu bé luôn ỷ mình là em để làm nũng với Phương Dật Luân, cuộc sống gia đình bốn người vừa hạnh phúc vừa viên mãn, năm nay hai anh em đều mười sáu tuổi.

Nhưng đó đều là chuyện lúc trước, bây giờ Phương Dật Luân đang vội vàng kéo em trai mình chạy vào rừng cây trốn, tiếng ồn ào nhốn nháo sau lưng làm hai anh em hoảng hốt lo sợ.

Ba năm trước, Phương Hoài Nhâm tin tưởng dự án đầu tư do đối tác đề cử, mới đầu còn có chút lợi nhuận nhưng sau đó công ty không ngừng hao hụt, càng ngày càng lún sâu, dẫn đến mượn cho vay nặng lãi với mức lãi kếch xù, cuối cùng không thể trả nợ nên đành phải đóng cửa công ty. Phương Hoài Nhâm tự sát, người vợ không thể chấp nhận nỗi đau mất chồng, cắt cổ tay tự sát ngay dưới gốc đa trong sân nhà và đi theo chồng, để lại hai anh em nhà họ Phương vừa tròn mười chín tuổi.

Nhà bị thế chấp, tất cả những đồ đạc có giá trị trong nhà đều bị đem đi bán đổi tiền mặt. Hai anh em trơ mắt nhìn đám người vạm vỡ dọn hết đồ nhà mình đi, cuối cùng tên cầm đầu phát hiện Phương Dật Luân và Phương Dật Côn mặt mày sáng sủa, thậm chí có thể nói là xinh đẹp, hơn nữa da còn trắng nõn mịn mà. Hai người đứng trong góc, mặc dù đang hốt hoảng nhưng cũng không ảnh hưởng đến hơi thở quyến rũ trên người. Phương Dật Luân biết bây giờ em trai đang rất sợ, mặc dù anh cũng không biết làm sao, nhưng người làm anh phải đứng ra bảo vệ em mình. Anh nắm chặt tay Phương Dật Côn, cố gắng để em trai đứng sau lưng.

“Trốn gì? Bây giờ mới phát hiện thì ra món đồ đáng giá nhất của nhà họ Phương lại là hai cậu.” Người đàn ông cười kinh tởm, gã đẩy Phương Dật Luân một cách thô bạo rồi kéo Phương Dật Côn qua. Trong lúc giãy dụa không ngừng, một bàn tay bỗng nhiên vói vào quần Phương Dật Luân. Phương Dật Luân bị sờ soạng giật mình ngây người, nắm chặt tay người đàn ông cố gắng kéo ra.

“Buông ra! Tên khốn này!” Sau khi tỉnh táo lại, Phương Dật Luân xông lên hất tay gã ra nhưng gã rất mạnh. Gã giơ chân đá bụng Phương Dật Luân làm anh đau đớn, anh đứng không vững loạng choạng lùi về sau và đυ.ng trúng bàn ăn. Đầu óc anh choáng váng, đồ dùng trên bàn rơi đầy đất.

Mắt thấy người trong lòng không còn giãy dụa nữa, gã càng quá quắt hơn, miệng đầy râu hôn lên phần cổ trắng nõn của Phương Dật Côn.

“Anh ơi, cứu em…” Phương Dật Côn kêu lên, ánh mắt bất lực càng kí©h thí©ɧ thần kinh gã. Gã đè Phương Dật Côn xuống, xé áo cậu. Thoáng chốc áo cậu đã bị xé rách, da thịt trắng nõn hiện ra trước mặt gã.

Đây là cơ thể quyến rũ đến nhường nào cơ chứ, làn da mềm mịn cực kỳ, nụ hoa hồng phấn trước ngực phập phồng lên xuống theo hơi thở của cậu nhưng tay cậu vẫn đang giãy giụa không ngừng.

Bỗng nhiên “bốp” một tiếng, gã tát mạnh vào mặt cậu, Phương Dật Côn chưa bị ai đánh bao giờ nên ngây người ra. Thấy cậu đã ngừng giãy dụa, gã lập tức đè lên người cậu, tay không ngừng xoa bóp cậu nhỏ non nớt của cậu

Tiếng hét thảm thiết vang lên, Phương Dật Luân tiện tay cầm con dao nhỏ trong đống dụng cụ rơi xuống đất, điên cuồng đâm vào lưng gã. Anh đâm liên tục năm sáu lần cho đến khi gã ngã xuống đất không còn động tĩnh gì nữa.

Máu tươi văng tung toé, một tay Phương Dật Luân lau vết máu trên mặt, tay kia kéo Phương Dật Côn đang nằm ngỡ ngàng dưới thân của gã kia.

“Anh… Em sợ…” Sau khi tỉnh táo lại, Phương Dật Côn kéo chiếc áo đã rách bươm nhào vào lòng Phương Dật Luân. Từ nhỏ cậu nhóc đã được sống trong vòng tay yêu thương, chưa bao giờ gặp cảnh tượng thế này. Với tư cách là một người anh, Phương Dật Luân cố ép mình phải bình tĩnh lại, một tay vỗ lưng em trai, một tay cất dao vào túi.

“Đừng sợ… Em có sao không?” Phương Dật Luân nhíu mày, đau lòng nhìn Phương Dật Côn trong lòng, tay vuốt ve phần má bị đánh của cậu.

“Không ạ…” Cậu khẽ lắc đầu, đôi mắt to tròn rưng rưng: “Anh, chúng ta phải làm sao đây?”

“Chúng ta phải đi nhanh lên, không thể ở đây lâu được đâu…” Thấy có vài người đang chạy đến từ phía hành lang xa xa, Phương Dật Luân kéo Phương Dật Côn chạy từ cửa sau nhà bếp ra ngoài…

Mặc dù từ nhỏ hai người đã sống trong căn biệt thự này và quen với khung cảnh xung quanh, nhưng đây là lần đầu tiên hai người chạy sâu vào rừng. Hai anh em chạy sắp nửa tiếng nhưng vẫn có thể nghe tiếng người đang theo sát sau lưng. Nhìn gương mặt tái mét của Phương Dật Côn, Phương Dật Luân nhíu chặt mày.

“Anh… Không được rồi…” Tiếng kêu của Phương Dật Côn làm Phương Dật Luân dừng bước, xoay người mới thấy Phương Dật Côn nhếch nhác đến chừng nào. Vừa dừng chân cậu đã xụi lơ xuống đất, dúi tay vào túi móc lọ thuốc ra, hé miệng xịt thuốc vào trong. Bệnh suyễn tái phát, vì sức khỏe Côn không được tốt, không thể vận động quá mạnh nên chạy trốn kịch liệt đã vượt quá sức khoẻ cho phép.

“Anh… Anh đi đi, em chạy không nổi nữa nhưng không thể để họ phát hiện chuyện cơ thể anh được… Đi nhanh đi.” Phương Dật Côn xịt thuốc xong, khó khăn ngẩng đầu. Bây giờ hai chân cậu đang run lên, đi còn không nổi chứ đừng nói đến việc chạy trốn. Bây giờ cậu chỉ là gánh nặng của anh trai mà thôi, cậu đẩy Phương Dật Luân giục anh chạy nhanh đi.

“Ngốc quá, anh sẽ không bỏ rơi em đâu.” Phương Dật Luân nắm chặt lấy vai Phương Dật Côn. Nhìn bộ dạng của Côn thì đúng là không thể chạy nổi nữa, nếu không bệnh tim sẽ tái phát mất. Phương Dật Luân nhìn xung quanh, phát hiện gần đó có một hốc cây có thể chứa được một người.

“Côn, nhớ rõ, dù nghe tiếng động gì hoặc thấy gì cũng không được ra, chờ mặt trời xuống núi anh sẽ tìm em.” Nói đến đây, Phương Dật Luân dừng chút: “Nếu mai mà anh vẫn chưa xuất hiện thì em hãy rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở về nữa.” Phương Dật Luân đỡ Phương Dật Côn đến hốc cây, anh nghiêm túc nói với Côn rồi dùng lá rụng xung quanh ngụy trang che cửa động.

“Anh… Anh nhất định phải trở về, xin anh đó.” Phương Dật Côn nắm chặt tay Luân, khi nghe Luân nói có thể anh sẽ không về, cậu phát hiện giọng mình run rẩy. Nếu không có Luân thì sao mình có thể sống tiếp nữa.

“Ừm, em vào nhanh đi…” Nghe tiếng người đuổi theo càng ngày càng gần, Phương Dật Luân tăng tốc che kín cửa động lại rồi đứng lên vội vã chạy trốn.

Không biết chạy bao lâu, phát hiện trước mặt có một con sông nhỏ, Phương Dật Luân không hề do dự mà lập tức nhảy xuống nước. Nước sông không sâu, chỉ cao đến ngực, Phương Dật Luân đứng lên vách đá trơn trượt, chui thẳng vào khe đá được rong rêu che phủ.

Tiếng người càng ngày càng gần, đến khi cảm giác được những người đó đang đứng ở trên vách đá trên đỉnh đầu mình, Phương Dật Luân dùng tay che miệng và mũi, ra sức tựa sát vào vách đá, không dám thở mạnh.

“Mẹ nó, thằng nhóc này qua sông rồi, chó không ngửi được.” Một giọng nói khô cằn truyền vào tai Phương Dật Luân. Chó… Họ có mang theo chó, liệu Côn có bị… Nghĩ đến đây, Phương Dật Luân chợt căng thẳng.

Đám người đuổi theo kiểm tra khắp nơi, phát hiện không thấy Phương Dật Luân đâu nữa thì chửi tục một lúc rồi quay đầu trở lại. Phương Dật Luân vẫn trốn trong nước không dám ra. Trời dần chập tối, xung quanh chỉ có tiếng nước ào ạt, mặc dù bây giờ đã là tháng năm nhưng ngâm nước một khoảng thời gian dài, Phương Dật Luân vẫn lạnh run người, răng cứ run lên đánh cập vào nhau.

Lặng lẽ thò người ra nhìn, phát hiện xung quanh rất yên tĩnh, Phương Dật Luân run rẩy dịch người ra. Lúc này môi anh đã bắt đầu tím tái, nửa người dưới cứng đờ, trên người không còn hơi ấm nữa.

Toàn thân ướt sũng, lần theo trí nhớ, anh quay lại tìm kiếm nơi ẩn nấp của Côn, cuối cùng cũng tìm được hốc cây đó. Anh run rẩy chạy sang, quỳ gối trước cửa động rồi đẩy lá khô ra.

“Anh…” Khoảnh khắc thấy Luân đẩy lá cây ra, cuối cùng Côn cũng thở phào thả lỏng, mắt đỏ ửng. Bây giờ trời đã tối đen, lúc nghe có tiếng động trước cửa, cậu còn tưởng mình bị phát hiện, được gặp lại anh trai mình, cuối cùng cậu không nhịn nổi sự tủi thân nữa.

“Côn… Không sao, họ đã đi hết rồi.” Phương Dật Luân ôm em trai mình thật chặt, lập tức thấy yên tâm hơn nhiều. Tốt quá rồi, họ không phát hiện ra em ấy.

“Biết ngay mày sẽ về tìm nó mà.” Lúc hai anh em đứng lên, một giọng nói chói tai phá tan không khí đoàn tụ, một nhóm người cầm đèn pin chiếu vào hai người. Thì ra họ đã phát hiện Phương Dật Côn từ lâu rồi, không bắt cậu là vì chờ Phương Dật Luân tự chui đầu vào lưới. Nhìn người đàn ông đang nói chuyện tiến đến gần hơn với vẻ thong dong, hai anh em ngày càng căng thẳng.