Chương 3

Tuy rằng nhà ta không có dòng dõi quyền thần, nhưng tốc độ biến sắc của mặt ta có thể đuổi kịp mười tám đời tổ tông của bọn họ.

Ta cười đến mức người cũng nở hoa: “Điện hạ nói thật sao?”

Minh Sơ nhìn ta vui vẻ giống như một tên béo hai trăm cân, lông mày hơi nhíu lại, sau đó lập tức cười nói: “Thật.”

“Vậy điện hạ đến đây để giải trừ hôn ước sao? An Nhược, sao lại không có mắt như vậy, mau dâng trà đi!” Ta kích động đến mức muốn đem hết đao thương kiếm kích trong khố phòng đến cho hắn xem một lần.

“Nàng…”

“Không sao! Thần nữ rất tốt, điện hạ không thích thì phải lớn tiếng nói ra!”

Nói ra rồi, ta sẽ được tự do!

Phụ thân sẽ không còn bất kỳ lý do gì để ngăn cản ta đi đến quân doanh nữa!

Chuyện này đúng là niềm vui từ trên trời giáng xuống! Ta rất hoan nghênh Minh Sơ đến!

“Nàng… Vẫn nên là giả thì hơn!”

Mệt ta muốn nghịch binh khí cho hắn xem, hắn vậy mà lại muốn trêu chọc ta!

“An Nhược, ta nhớ trong viện chúng ta không có trà, đúng không?” Ta gằn giọng cười nói.

An Nhược đang bưng trà không biết nên làm sao.

Trà: Vậy ta đi đây?

“Nhưng mà” Minh Sơ mỉm cười, “Mặc dù không thể giải trừ hôn ước, lý do thì cả ta và ngươi cũng biết. Nhưng sau khi bản cung lên ngôi hoàng đế, bản cung có thể... thả tự do cho Đoan Mộc tiểu thư. Suy cho cùng, hoàng hậu là tấm gương cho nữ tử thiên hạ, Đoan Mộc tiểu thư khua đao múa thương như vậy, quả thực có chút không đứng đắn.”

Tuy rằng hắn đang mắng ta, nhưng lần đầu tiên ta cảm thấy điều này còn khiến ta vui vẻ hơn việc khen ngợi ta.

Ta vội vàng nói: “An Nhược, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau dâng trà đi!”

Khi trà sắp vào miệng, ta không nhịn được mà hỏi: “Điện hạ sẽ giữ lời chứ?”

Minh Sơ dừng một chút, cười yếu ớt: “Đương nhiên.”

“Thật sự không thích ta sao?”

Minh Sơ thu liễm ánh mắt, nước trà màu nâu phản chiếu con ngươi sâu thẳm mãnh liệt của hắn. Nam tử như hắn cười rộ lên vốn cực kỳ đẹp, nhưng lúc nhìn thấy nụ cười của hắn, ta vậy mà lại có chút sởn tóc gáy.

Đột nhiên, đôi môi mỏng của hắn khẽ mấp máy: “Đương nhiên không, thích.”

Lễ thành thân diễn ra vô cùng thuận lợi, dẫu sao cũng không có bao nhiêu kẻ không có mắt dám bắt lỗi phụ thân ta trong ngày vui vẻ nhất đời này của ông ấy.

Chỉ có ta là không thuận lợi.

Dựa vào nước sông không phạm nước giếng, ta đang định bàn bạc với Minh Sơ về chuyện phân chia giường ngủ.

Nhưng Minh Sơ căn bản không muốn nói chuyện với ta, trực tiếp dùng thân thể nhược liễu phù phong nhỏ bé của hắn đè ta xuống giường.

“Làm… làm gì vậy!”

Trong gang tấc, hương hoa lan thanh đạm từ người hắn quanh quẩn bên mũi ta, khiến cho trong lòng ta bốc hỏa!

C.hết tiệt! Mấy thẩm thẩm lớn tuổi thì không tính, một nam nhân mà lại dùng huân hương!

Nếu có thể, xin hãy hoán đổi giới tính của hai người chúng ta luôn đi!

Minh Sơ nhìn ta, hắn nhướng đôi lông mày vốn luôn lãnh đạm từ trước tới nay, khàn giọng nói: “Nàng đoán xem!”

Được rồi! Ta thừa nhận ta đã đỏ mặt.

Nhưng, lí trí của ta vẫn còn... đúng không?

“Minh Sơ, ngươi còn nhớ chúng ta đã thoả thuận những gì không?”

Minh Sơ nhướng mày, không đồng ý nói: “Chúng ta đã thoả thuận, chỉ sau khi ta trở thành hoàng đế thì sẽ thả nàng đi, nhưng bây giờ nàng là thái tử phi, thái tử phi thì phải có trách nhiệm và nghĩa vụ của thái tử phi. Đừng nói với ta, nàng là một người vô trách nhiệm, như vậy ta không thể yên tâm mà giao binh quyền cho nàng.”

Mấy điều vớ vẩn hắn nói cũng vô cùng hợp lí, trực tiếp khiến cho ta đầy vẻ đăm chiêu mà gật đầu.

“Nói sớm một chút thì tốt rồi!” Ta xoay người đè ngược Minh Sơ dưới thân, kéo thắt lưng xuống trong ánh mắt kinh ngạc của hắn.

Nhìn dáng người như thế kia của hắn, ta có chút khinh thường.

Eo nhỏ như thế này, có khi không làm ăn được gì rồi.

Ta cứ xem như bị chó cắn một miếng là được, chịu đựng một chút rồi sẽ qua thôi.

“A Dung.” Đôi môi lạnh lẽo của hắn mang theo dịu dàng quyến luyến hôn khóe mắt ta, “Đừng nhìn ta như vậy.”

“Nàng sẽ hối hận...”

Ta khinh miệt nở một nụ cười.

Ôi! Đúng là nam nhân!

Rất nhanh, ta đã hỗn loạn khóc lớn.

Sao cái eo nhỏ này lại có sức lực lớn như vậy!

Chìm trong trầm luân, ta chỉ nghe thấy bên tai có một giọng nói mang theo niềm vui và tình ý bất tận: “A Dung, ta rất vui khi có thể cưới được nàng.”