Chương 22

Thay vì suy nghĩ chuyện này, cậu càng muốn biết làm thế nào mới có thể khiến nam chính đưa mình đi theo hơn.

Mỗi lần Tô Triết Ngạn từ bên ngoài trở về, sắc mặt đều rất tệ.

Sở Thời Từ nghĩ rằng nếu có cậu ở bên cạnh, nói không chừng Tô Triết Ngạn sẽ cảm thấy tốt hơn.

Hệ thống chỉ cho cậu vài chiêu, nhưng không có chiêu nào hữu dụng cả.

Giữa trưa, bên ngoài có tiếng bước chân lộn xộn.

Sở Thời Từ nhanh chóng tắt đài, chạy đến núp dưới giá sách.

Qua cái nắp, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy gã đàn ông.

“Đây là chỗ ở của beta kia à? Mày có chắc là đã nhìn thấy nó nói chuyện với khoang con nhộng không?”

“Tao nói dối mày làm gì? Kính viễn vọng của tao là đồ quân đội chính tông đó. Nó rõ ràng đứng cạnh khoang và cúi đầu nói chuyện với những thứ bên trong. Khoảng cách quá xa nên tao không nghe rõ nó nói gì, nhưng nhìn khẩu hình miệng của nó thì chắc chắn là đang nói chuyện với ai đó.”

Sở Thời Từ trốn dưới giá sách, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Tô Triết Ngạn là người có tính cảnh giác rất cao, lần nào cũng nhìn xung quanh rồi mới vào khoang nghỉ ngơi.

Thật không ngờ, phòng tới phòng lui nhưng cuối cùng lại thua trước kính viễn vọng.

Mấy người bên ngoài vẫn đang thảo luận.

Một gã đàn ông chép miệng nói: “Vậy chắc chắn là có giấu người ở bên trong rồi. Một tên Beta mà chơi kim ốc tàng kiều, mày nói xem có khi nào nó giấu một Omega không?”

“Tao chả ngửi thấy pheromone nào cả, chắc là chỉ giấu Beta thôi.”

“Một hơi hai đứa Beta, đứa được giấu chắc chắn trông đẹp hơn, bán sẽ có giá lắm đây.”

Bọn chúng vừa nói vừa cạy nắp trong suốt của khoang con nhộng.

Một gã Alpha trong số chúng chui vào và tìm kiếm khắp nơi trong khoang.

Sở Thời Từ trốn trong góc vì sợ bị phát hiện.

Tên Alpha đó đầu tiên là lấy đi vài hộp kem dinh dưỡng mà Tô Triết Ngạn tích trữ, sau đó lại lấy dầu máy mua cho Sở Thời Từ.

Sở Thời Từ nhìn đến nghiến răng nghiến lợi, tim chảy máu.

Khi đã lật tung gần như cả khoang con nhộng, gã đó bắt đầu lục lọi giá sách.

Gã xách chiếc giường công chúa lên và ném nó sang một bên với vẻ kinh tởm. Nhặt con búp bê trên mặt đất lên nhìn, quay đầu lại nói với đồng bọn đang giữ nắp: “Mày xem, đứa beta này toàn chơi ba cái thứ gì đâu không.”

Người bên ngoài vươn tay nhận con búp bê, “Người lớn ai mà chơi thứ này, chẳng lẽ nó giấu con nít ở trong khoang? Chậc chậc, ngon rồi.”

Alpha tiếp tục mò trong giá sách, Sở Thời Từ cố gắng lùi về sau.

Đầu ngón tay của gã chạm vào cơ thể cậu, nghi ngờ hửm một tiếng, “Ở đây có cái gì này.”

Gã đào cả buổi trời cũng không móc ra được, thế là dời toàn bộ giá sách ra ngoài.

Không có thứ gì đáng giá dưới giá sách cả, chỉ có một con robot nhỏ mặc váy công chúa.

Toàn bộ con robot có màu bạch kim, là một món đồ chơi cũ từ hơn mười năm trước, nằm bất động trên mặt đất.

Gã Alpha cầm con robot lên, xé cái váy công chúa của nó rồi mở cái nắp trước ngực ra.

Phát hiện bên trong không có pin, gã thở dài tiếc nuối.

Đỉnh đầu truyền đến giọng của đồng bọn, “Con robot này xem như là đồ cổ, dù sao cũng không cản đường, lấy đi. Đem về xem có ai muốn mua không, giá rẻ cũng bán được mấy đồng vàng. Mang đồ về trước, tối kéo đủ 30 người lại đây bắt hai đứa beta kia.”

Sở Thời Từ đánh không lại mà chạy cũng không được.

Cậu gục người xuống, bị người ta cầm trong tay một cách thô lỗ.

Alpha mang theo chiến lợi phẩm vừa nói vừa cười đi về, Sở Thời Từ theo động tác mà lắc lư qua lại.

Khoang con nhộng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt.

7 giờ tối, Tô Triết Ngạn đúng giờ trở về vùng đất hoang dã, sau lưng cõng một cái ba lô căng phồng và hộp quà thay quần áo mới trên tay.

Hắn đi đến cạnh khoang con nhộng, mở cái nắp trong suốt ra.

Con robot không dựa vào cạnh khoang chào hỏi hắn như mọi khi, trong khoang im ắng không một tiếng động.

Đập vào mắt là một mớ hỗn độn, và vẫn còn hơi thở của Alpha trong không khí.

Tô Triết Ngạn thân thể cứng đờ trong chốc lát, sau đó liền tiến vào khoang vội vàng tìm kiếm.

Đã tìm khắp nơi rồi, không có, chỗ nào cũng không có.

Tô Triết Ngạn ngơ ngác nhìn khoang con nhộng lộn xộn.

Robot của hắn bị trộm rồi.