Chương 2

2.

Tôi là Lục Duyệt Trừng, là bạn thân nhất của Lâm Dữu. Hai gia đình chúng tôi rất thân nhau.

Mẹ của bọn tôi là bạn thân, bố của bọn tôi là bạn cùng phòng ký túc xá đại học, anh trai bọn tôi không chỉ sinh cùng năm mà còn là bạn học cùng trường từ nhỏ. Lâm Dữu và tôi được sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm trong cùng một bệnh viện.

Bà bói từng nói rằng tôi và Quả Bưởi vốn là một cặp sao đôi trên trời, dung hòa lẫn nhau, nhưng vì một lần ham chơi, bị mây mù che mắt nên mới vô tình tới đây một chuyến. Cả cuộc đời này của hai bọn tôi có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, hỗ trợ lẫn nhau.

Người lớn nói, chẳng trách từ nhỏ hai chúng tôi đã như hình với bóng, cực kỳ giống cặp đôi chị em song sinh.

Lúc đầu tôi cũng không thích Lâm Tiêu, bởi vì mọi người trong mắt đều mang một màu xám đơn bạc, chỉ có Quả Bưởi là tồn tại một cách sống động.

Cô ấy là Quả Bưởi và tôi là Quả Cam. Ngay cả tên của hai bọn tôi cũng rất xứng đôi, trời sinh là một cặp bạn thân rồi.

Quả Bưởi không chỉ xinh đẹp mà đôi lúc còn trông ngây ngốc đến đáng yêu.

Ngay cả khi ánh trăng sáng đứng cùng cô ấy thì cũng không thể ngăn cản được hào quang của cô ấy!

Điều hạnh phúc nhất đối với tôi mỗi ngày là được mặc đồ đôi mới Quả Bưởi. Khi hai người ở cạnh nhau, chúng tôi thường sẽ thảo luận về những chiếc váy nhỏ xinh xắn, những chiếc kẹp tóc nhỏ đáng yêu, những đồ trang sức tinh xảo và những chiếc túi mới.

Khi tôi nhận ra rằng Quả Bưởi có một người anh trai thì cô ấy cũng bắt đầu thỉnh thoảng hỏi tôi về anh trai mình.

Vì lý do này nên tôi đã quan sát kỹ lưỡng vị anh trai Lục Hoài Uyên của mình trong một khoảng thời gian, mặc dù khuôn mặt của anh ta khá ưa nhìn, nhưng trông anh ta cực kỳ lạnh lùng và kiêu ngạo.

Nói tóm lại là anh ta không hợp với Quả Bưởi. Tôi chả hiểu tại sao Quả Bưởi lại thích anh ta được nữa. Quả Bưởi xua tay, trên mặt lộ ra vẻ cậu không hiểu được đâu.

"Cậu có người thích đi rồi sẽ biết."

Sau đó, anh trai tôi thường đi chơi bóng rổ, lúc nào Quả Bưởi cũng kéo tôi đến cổ vũ anh ta.

Tôi cũng thành lập đội cổ vũ cho anh trai, nhưng chỉ có hai người, tại sao chỉ có hai người? Vì Quả Bưởi ghen chứ gì. Anh trai tôi mà bị một cô gái khác nhìn thêm một cái thôi là cô ấy đã phồng người thành con cá nóc rồi. Cuối cùng chỉ có hai chúng tôi. Cô ấy là đội trưởng, còn tôi là đội viên, cả hai chúng tôi là độc nhất vô nhị.

Mỗi lần tức giận là cô ấy liền bãi công, một tới hai đi, chỉ còn mỗi tôi là chạy tới chạy lui một mình. Cổ vũ cho đội bóng rổ là tôi, mua nước đưa khăn cũng là tôi nốt.

Quá trời cái nết rồi.

Cứ như vậy mà tôi đã làm quen với tất cả mọi người trong đội bóng rổ. Trong số đó, người khiến tôi ấn tượng nhất là anh trai của Quả Bưởi, Lâm Tiêu. Bởi vì anh ấy đẹp trai hơn anh trai tôi, dẻo miệng hơn Quả Bưởi.

Anh ấy chỉ đến khi trận bóng gần kết thúc, tới cũng không chơi. Điều đầu tiên anh ấy làm là giật lấy nước trong tay tôi, nói rằng tôi đã cầm nước lâu như vậy, nhiệt độ này vừa hợp với khẩu vị của anh ấy.

Sau đó lại chọn trúng chiếc khăn màu hồng của tôi, anh ấy thậm chí còn thèm liếc mắt nhìn mười mấy chiếc khăn của đội bóng. Khi tôi hỏi thì anh ấy nói là để cho người khác sài màu trắng đi, màu hồng hợp với anh ấy hơn.

Tôi nghĩ người này chắc bị bệnh không nhẹ đâu.

Sau đó, tôi chuyển sang dùng khăn giấy ướt và không phải lúc nào cũng cầm chai nước trong tay. Anh ấy đưa ra nhiều lý do khác nhau và ra lệnh cho tôi đưa nước và khăn ướt cho anh ấy.

Quả nhiên là bạn thân nên buồn vui cũng tương thông, Quả Bưởi cũng có một người anh trai khiến người khác không thích nổi.

Rồi tại sao sau đó tôi lại thích anh ấy á hả? Có lẽ là lần đó tôi bị mấy thanh niên xấu chặn ở đầu ngõ. Một tay anh ấy đút vào túi quần, tay khác cầm áo khoác đồng phục học sinh vắt lên vai, dùng dáng đứng 45 độ mà anh ấy tự cho là anh ấy đẹp trai.

Đôi mắt phượng tuấn tú lạnh lùng nhìn qua, anh ấy kéo tôi sang một bên, lời nói rất khí thế.

"Thả cô gái nhỏ nhà tao ra."

Dù là góc độ hay giọng điệu, đều rất giống với Chí Tôn Bảo* mà Quả Bưởi thường nói đến.

(*Chí Tôn Bảo là tái thế của Tề Thiên Đại Thánh sau 500 năm kể từ lúc bị Quan Thế Âm Bồ Tát trừng phạt vì tội đại nghịch bất đạo.)

Ngay cả mặt trời ngày hôm đó cũng ưu ái anh ấy hơn một chút, toàn bộ ánh nắng cuối ngày đều chiếu lên người anh ấy.

Khoảnh khắc ấy, anh ây như được phủ một lớp ánh sáng vàng, nó giúp anh thoát khỏi xiềng xích của hình nền xám xịt và đơn điệu. Mọi hành động của anh ấy như đốt lên khỏi lửa, tia lửa chiếu sáng từng cái cau mày và nụ cười của anh ấy, ánh sáng lung linh nổ “Bùm” một tiếng. Tim tôi bị lỡ một nhịp, tôi không thể dời mắt khỏi anh ấy.

Mặc dù ngày hôm đó anh ấy bị bọn chúng đè xuống đất và bị đánh đập thậm tệ.

À tôi quên nói, từ nhỏ tôi đã tập Taekwondo. Đừng nói ba cái thằng tép riu này, giờ có mười đứa tới tôi cũng xử lý nhanh gọn được.

Nếu không phải do Lâm Tiêu kịp thời xuất hiện, ôm chặt tôi vào lòng khiến tôi không thể động tay động chân thì người bị thương đâu phải anh ấy đâu, người bị đánh cho bầm dập lúc này chắc chắn là mấy tên kia rồi.

Đương nhiên là sau đó tôi đã xử lý đám khốn đó trong ngõ tối.

Anh ấy nhẹ nhàng an ủi tôi.

“Đừng sợ, có anh ở đây không ai bắt nạt được em đâu.”

Cho dù bị đánh vô cùng thêm thảm, rõ ràng là rất đau nhưng anh ấy không hề buông tay.

Anh ấy một mực chịu đựng, thỉnh thoảng hít lạnh vài tiếng, nó giống như từng nhịp trống đập vào tim tôi. Tôi nghĩ đó có lẽ đây là cảm giác nai con nhảy loạn mà Quả Bưởi đã nói.

Suốt một thời gian dài sau đó, tôi luôn tâm niệm một câu, bạn đã từng vì ai đó mà liều mạng chưa?

Có lẽ chính lúc đó, tôi đã thích anh ấy. Điều tôi không ngờ tới là Lâm Tiêu là một người thích ăn uống.

Người bị đánh đến mức đi khập khiễng mà cứ gặp chuyện bất bình là sẵn sàng xông lên bênh vực kẻ yếu.

Tôi thật chả hiểu anh ấy nghĩ gì trong đầu. Nhưng mỗi khi anh ấy bị thương như vậy khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Sau khi tôi điên cuồng dẹp loạn thì không ai dám động đến Lâm Tiêu nữa.

Mấy người từng đυ.ng anh ấy nhìn thấy anh ấy là cúi người bỏ chạy, như thể họ đã bị anh ấy thuphục, không dám khıêυ khí©h anh ấy nữa.

Anh ấy rất tự hào, ánh mắt mang theo vẻ ‘Nhìn đi, nhìn xem anh trai lợi hại chưa kìa.’

Vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

Chỉ là tôi không ngờ rằng loại tiện lợi này lại dẫn đến việc anh ấy ra tay cứu Bạch Yên Yên. Cảnh anh hùng cứu mỹ nhân này buồn cười quá.

Kể từ khi Bạch Yên Yên xuất hiện, những hành động đặc biệt của anh ấy dành cho tôi đã bị thu hồi từng chút một.

Ánh sáng độc nhất của anh ấy trong mắt tôi cũng dần bị dập tắt từng chút một. Về sau, anh ấy đối xử với tôi như đối xử với Quả Bưởi, em gái của anh ấy.

Lúc anh đến, anh mang theo gió mưa ào ạt. Lúc anh đi, anh lặng thinh không một tiếng động.

Anh ấy không còn sống động nữa. Trong mắt tôi, anh ấy trở lại dáng vẻ xám xịt như bao người.

Chỉ khi đó tôi mới hiểu được ý nghĩa thực sự trong lời nói của Quả Bưởi.

"Chờ cậu có người cậu thích thì cậu sẽ biết."

Tôi hiểu được rồi. Chỉ là không thể buông xuống một cách thoải mái.

Sự xuất hiện của Bạch Yên Yên không chỉ cướp đi người tôi thích mà còn bắt cóc cả người mà Quả Bưởi thích.

Quả Bưởi và tôi như hai người mất hồn. Vào cái đem cả hai uống say vì thất tình thì tôi mơ một giấc mơ.

...

Hóa ra chúng ta đều là những con rối trong tiểu thuyết, Bạch Yên Yên là nữ chính tiểu bạch hoa ngây thơ đáng yêu, nam chính là tổng tài bá đạo Lâm Tiêu, còn anh trai Lục Hoài Uyên của tôi là nam phụ chạy theo nữ chính.

Chuyện đại khái là lần đầu tiên Bạch Yên Yên gặp anh trai Lục Hoài Uyên của tôi thì hai người họ đã lưỡng tình tương duyệt, tình ý hợp nhau.

Lâm Tiêu là người đến sau, giàu có và quyền lực hơn anh trai tôi, hơn nữa là anh ấy còn chủ động theo đuổi cô ta, định luật trai không hư gái không yêu đã khiến nữ chính nhớ mong ngày đêm.

Sau khi Lâm Tiêu nắm quyền điều hành nhà họ Lâm, anh ấy lập tức chơi cái trò ‘Trời lạnh rồi, cho Vương thị, Lý thị phá sản hết đi’, thay mặt nữ chính vả mặt những con người không có mắt kia, khiến nữ chính xoay mình trở thành nữ chính sảng văn, hoàn toàn nắm chắc trái tim nữ chính.

Thấy nữ chính thay lòng đổi dạ, anh tôi không phục. Sự theo đuổi, tán tỉnh của anh trai tôi không những cứu vãn được trái tim của mỹ nhân mà còn thúc đẩy tình cảm của mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính.

Người khác thì gửi đầu*, còn anh trai tôi thì gửi luôn nàng dâu cho người ta rồi.

(*gửi đầu nghĩa là làm những việc có lợi cho đối thủ mà có hại cho mình)

Tôi không thể không vỗ tay khen ngợi anh ta.

Hai mắt Bạch Yên Yên đẫm lệ.

"A Uyên, chúng ta không hợp nhau, anh rất tốt nhưng em rất tiếc."

Quay đầu lại liền thẹn thùng nấp trong vòng tay của Lâm Tiêu.

Trong lòng Lục Hoài Uyên vẫn sinh sự oán hận, mãi cho đến khi nghe được “Trời lạnh rồi, cho Lục thị phá sản đi” thì anh ta mới hoàn toàn yên tĩnh.

Sau đó, dàn harem của nữ chính bắt đầu lên sân khấu, một người là anh trai cố chấp được nữ chính tiện tay cứu ở nước ngoài, hai là người anh trai si tình bị nụ cười của nữ chính hấp dẫn.

Tôi sẽ không nói về những phân cảnh ngẫu nhiên này nữa.

Trước đó tôi và Quả Bưởi một mực muốn chia rẽ nam nữ chính, người không có mắt như vậy nên đương nhiên phải sớm đi lãnh cơm hộp rồi.

Quả Bưởi cản trở mối quan hệ giữa nữ chính và Lục Hoài Uyên, nữ chính chỉ cần rơi lệ tủi thân thì ngay lập tức Lục Hoài Uyên bị thao túng tâm lý mà hiểu lầm cô ấy.

Mấu chốt là anh trai của Quả Bưởi, Lâm Tiêu, hiện đang là CEO độc đoán nhất, thực sự không quan tâm đến em gái của mình.

Còn tôi thì cản trở mối quan hệ giữa nữ chính và Lâm Tiêu, nữ chính lại gây ra một sự hiểu lầm khác bằng việc khóc lóc tủi thân rồi anh ấy cũng bị thao túng theo.

Động thủ là chuyện giỏi nhất mà tổng tài bá đạo hay làm, đó cũng là cách giúp mỹ nhân của mình vui vẻ.

Cuối cùng chúng tôi bị đưa vào một bệnh viện tâm thần, ngày nào chúng tôi cũng bị chích điện ba lần, ăn uống ngủ nghỉ cũng trên giường bệnh đó.

Tôi không hiểu.

Quả Bưởi là một người có tính cách đơn thuần, còn tôi luôn xử sự nội liễm.

Từ khi được sinh ra, chúng tôi đều được dạy dỗ thành tiểu thư khuê các, tiếp nhận sự giáo dục tiên tiến nhất của học viện xã hội chủ nghĩa hiện đại, riêng tiền học phí học lễ nghi hàng tháng đã hơn mười mấy vạn thì sao có thể làm ra cái chuyện xấu xa phạm pháp là tìm người hủy đi sự trong trắng của nữ chính cơ chứ?

Cả tình và lý đều không thể giải thích được.

Hơn nữa, Quả Bưởi thực hiện không thành công một lần nên bị nhốt trong bệnh viện tâm thần thì tại sao tôi là mất não đến mức dùng cách ấy lại lần nữa chứ?

Tại sao, chẳng lẽ chúng tôi bị thiểu năng trí tuệ như nhau nên nhốt chúng tôi vào cùng một bệnh viện à?

Thật sự quá xúc phạm người khác rồi. Vậy nên, lúc đầu tôi đã không tin.

Tôi nghĩ chắc là do Quả Bưởi thường kể cho tôi nghe đủ loại câu chuyện về tổng tài độc đoán, vậy nên điều này mới ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi. Cho đến khi những gì xảy ra trong thực tế bắt đầu trùng lặp với giấc mơ, tôi càng phải đề phòng nhiều hơn.

Đầu tiên là vấn đề “Quà bánh quy”.

Trong giấc mơ, tôi vô tình ăn bánh quy mà Bạch Yên Yên đưa cho Lâm Tiêu và phải nằm bệnh viện hai ngày. Vì Lâm Tiêu không những không lo lắng cho tôi mà còn mắng mỏ tôi thậm tệ nên điều đó đã khiến tôi có ác cảm với Bạch Yên Yên.

Khi tôi nhìn thấy túi bánh quy của Lâm Tiêu, tôi đột nhiên nhớ đến chuyện này. Tôi không tin Lâm Tiêu sẽ mắng tôi vì ném túi bánh quy không ai muốn xuống đất. Vì vậy, tôi quyết định tự mình mạo hiểm để kiểm tra xem thực tế có giống như giấc mơ hay không.

Nhưng loại bánh quy này không chỉ có hình thù kỳ lạ mà còn có màu sẫm, khi mở túi ra thì một mùi khét nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Tôi thực sự không thể ăn cái thứ này được.

Không ngờ Quả Bưởi lại nghĩ rằng túi bánh quy xấu xí kia là do chính tay mình làm. Khi tôi vừa quay người đi nghe điện thoại thì cô ấy đã ăn hết nửa túi bánh, vẻ mặt nhăn lại thành một đống.

Dù sao thì hai người cũng là bạn thâ, sau tôi lại nhẫm tâm để cô ấy ăn thứ đó được.

Sau đó Quả Bưởi phải nằm viện năm ngày, theo tôi nhớ thì tôi chỉ năm viện hai ngày thôi, tình huống xảy ra khác nhau như kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ.

Lúc này tôi mới bắt đầu tin.

Khi tôi nhìn thấy Lâm Tiêu bị thương trong dinh thự nhà họ Lâm, tôi lo lắng đến mức hoàn toàn quên mất giấc mơ.

Mãi cho đến khi Lâm Tiêu thốt ra từ "Bạch Yên Yên" một cách ngọt ngào, tôi mới nhớ tới chuyện hai người đàn ông Lục Hoài Uyên và Lâm Tiêu đang theo đuổi người phụ nữ đó, số phận của Lâm Tiêu trùng khớp với giấc mơ.

Lúc này, Lâm Tiêu và Lục Hoài Uyên vẫn chưa trở mặt với nhau.

Theo kịch bản, sự kiện lớn tiếp theo sẽ đến lượt tôi và Quả Bưởi điên cuồng tìm đường chết, sau cùng thì phải đi chầu trời.

Trong đầu tôi hiện ra kết cục cuối cùng của Quả Bưởi - một con người thanh tú, mềm mại, xinh đẹp không tì vết, cuối cùng lại bị hành hạ đến héo úa, không còn hình người.

'Bùm' một tiếng trong đầu tôi, tôi hoảng hồn