Chương 3

Biên tập: Lam



em

Hinh nghĩ

nàng

thầm, cô chỉ



có gan đi trêu chọc

cúc cu

, chứ không

chàng

có gan làm những cái

tôi

khác.

“Biết làm

me‑

cái gì?” Tô Hinh

em

gượng gạo đổi đề tài: “Ca

anh

hát? Khiêu vũ?

chó

Hay là cái gì khác?”

“Khiêu

mèo

vũ.” Cục băng run

nam

rẩy đáp

tra‑

.

“Vậy nhảy

chu

đi.” Tô Hinh nghĩ

trà xanh

thầm, nhảy xong rồi

quang

, hẳn là sẽ không còn sức

chu sa chí

để đi chọc cô nữa

tái

.

Vì thế cục băng bắt đầu khiêu

quan

vũ, mỗi một động

ta

tác đều rất nhịp nhàng

tiêu

.

Tô Hinh

bông

phải thừa nhận

tam

, anh ta nhảy rất

nguoi

đẹp. Đẹp đến mức,

phân

cô đứng bên nhìn thôi

hào

,

qua

mà suýt nữa thì nổi



sắc tâm.

ái

Lại như anh C,

tha‑

bộ dáng thanh tú,

thê

diện mạo bình thường,

ta‑

nhưng được ông trời cho

ing

giọng hát hay. Một

ung‑

bài hát thôi mà cũng có thể

be‑

khiến người nghe bủn rủn

tôi

.

Tô Hinh là kim chủ, cô

nga

bảo anh ta hát tình

yêu

ca, anh ta sẽ

con gái

hát tình ca, bảo anh ta

cha

hát rock, anh ta

gái

cũng có thể hát rock



cho cô. Khi nào buồn ngủ, cô

na

còn có thể gọi tới



hát ru nữa.



Hoặc là anh D

hoa

, cơ bắp rắn chắc

nguyên

, dáng người cao to

ve

, gương mặt rất men

va‑t

lỳ!

Có thể đưa

dâu

người ra xe



, cũng có thể coi

tôi

như một nửa bảo vệ.

anh



Thời gian

em

trôi qua rất nhanh, Tô Hinh cũng

h‑u

rất vui vẻ. Chỉ

ô

thỉnh thoảng mới cảm thấy



hậu cung ba ngàn giai lệ, ai cũng

a

xuất chúng, không thể

vâng‑

sủng hạnh hết được

gió

.

**

Chẳng

làn

mấy chốc đã sắp hết một

thôi

tháng.

Tô Hinh

qua

chơi mệt mỏi, bảo

da

tất cả mọi người đi

li

ra ngoài,

ti

còn mình thì nằm trên

sau

sofa nghỉ.

Không

gáy

biết là bao lâu sau

không

, cô

bit

đột nhiên cảm thấy

vot

có gì đó lạ thường

kéo

—— trong phòng, hình

sao

như có người khác?



Cô vội vàng mở

vâng

mắt ra.

Vừa

done

mới nhìn ra xung quanh

nhi

, thì đã bị một

có‑

anh chàng trang điểm rất

soi

đậm, ăn mặc theo

sáng

phong cách punk dọa sợ

âm u

. Anh ta đang cúi

hít

đầu, dùng răng cắn khóa

quen

quần của cô, và



kéo xuống dưới.

hà‑i

Đây! Là! Định



! Làm! Gì!



Tô Hinh hốt hoảng

anh

, suýt nữa thì lăn

ngó

xuống dưới đất.

gian

Anh chàng punk thả khóa

tóm

quần ra, bắt đầu

sen‑

nói: “Tháng trước

kim

, tôi từ chối lời

vào

mời của cô, nên

lan

cô cố ý không gọi

mèo

tôi cả tháng nay.”

mai

“Bây giờ tôi

mây

nghĩ kỹ rồi, không

keo

phải là ngủ cùng cô

lùng

sao? Tôi đồng ý

áo

.”

“Không phải

xe

nói gì hết, muốn

tiên

làm thì dứt khoát lên

tôi

.”

Tô Hinh:

tinh

“!!!”

Lời anh nói

em

, một chữ tôi cũng

không

không hiểu!

Mấy

liên

anh trai kia đáng yêu

bang

như vậy, tại sao

dùng

lại muốn ngủ với anh

chó

!

Anh là ai

nh°ng

chứ? Nhảy từ đâu

con

ra vậy? Không phải

trai

đến ăn vạ đấy chứ



?

Quan trọng nhất

cúc cu

là… tháng trước cô

mèo

còn chưa tham gia hoạt

tôi

động “du lịch báo

gà‑

xã một tháng” mà

em

!

“Nhưng mà

anh

, bây giờ thì tôi

chó

hối hận.” Tô Hinh

mèo

cố tỏ vẻ bình tĩnh

tra nam

, tự nhiên, thuận

tra‑

tiện còn cười một cái

ngan

.

“Cô…”

trà xanh

Anh chàng punk giật mình

quang

.

“Bây giờ

chu sa chí

tôi cũng nghĩ kỹ rồi

tái

, tôi không muốn chơi

thân

trò chơi tình cảm nữa

gia gia

.” Tô Hinh mặt không

cháu

đổi sắc, nói hươu

gái

nói vượn.

Punk

miêu

lặng đi, anh ta

trong‑

hiểu rõ hơn ai hết



, cô gái trước mặt

thiên

này ra tay rất hào

long

phóng, cũng không bắt

trung

ép người khác phải làm



gì, nên mới được

này

nhiều người theo như vậy

khi

.

Cô có rất

lúc

nhiều người vây quanh,

trong

có anh ta hay không

cá mèo

cũng chẳng thay đổi được

kho

gì.

“Tôi

nghiêm

sẽ làm cô thay đổi

túc

suy nghĩ.” Anh chàng

yêu

punk nói bằng một giọng

nhanh

rất chắc chắn.

bay

Tô Hinh nghĩ thầm,

gái

mau từ bỏ đi,



bởi vì cô sẽ kiên

mèn

quyết không theo!



**

Mấy ngày tiếp

phiêu

theo, Tô Hinh vẫn

hai

đến quán bar đưa tin

nguyên

như thường lệ.



Mỗi lần thấy cô,

kiêu

anh chàng punk kia đều

dâu

cười rất sâu xa:



“Lạt mềm buộc chặt

tôi

?” Nêu không thì sao

anh

ngày nào cô cũng đến

em

gặp anh ta chứ?

cái

Tô Hinh nghĩ thầm

ôtô

, cô cũng không muốn



đến, nhưng cô có

giáo

thể không đến sao?

em‑

Có thể sao? Có

gió

thể sao? Có thể

không

sao?

Nhưng punk

thôi

không chịu hiểu lời từ

qua

chối của cô, mà

mia

cứ nhất quyết cho rằng

li

đây là một kiểu tình

ngu

thú, và bắt đầu

sau

chơi trò đánh lén.

gáy

Lúc thì vuốt má

không

cô, lúc thì hôn

mi

trán, lúc thì cọ

bánh

tay cô.



trái

Hinh cảm thấy rất mệt

sao

mỏi, tên yêu tinh



này! Tại sao không

vâng

thể buông tha cô,

ô‑m

và đi tìm mục tiêu

tha

khác chứ?