Chương 1

Trên lối nhỏ yên tĩnh trong hoa viên của phủ Trấn Quốc Công, ta đứng cạnh một bụi hoa, dáng vẻ sửa soạn tỉ mỉ, trang điểm xinh đẹp, váy áo yêu kiều thướt tha, ta nhìn chằm chằm vào một nơi cách đó không xa.

Khi thấy thân ảnh cao lớn kia đến càng gần thì ta vội đi ra từ góc khuất trong lối nhỏ, giả bộ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên gặp được người ta.

“Biểu ca, vừa khéo lại gặp được huynh rồi.” , hai má ta đỏ bừng như một nụ hoa ngượng ngùng e thẹn.

Thôi Chiết Ngọc một thân bạch y, đai lưng khảm ngọc, mặt mày khôi ngô anh tuấn như người bước ra từ một bức họa.

Thôi Chiết Ngọc có một đôi mắt đen tối tăm lạnh lẽo, dường như không có một chút khói lửa nhân gian phàm tục nào có thể dính lại trong mắt hắn, hắn lúc nào cũng nhã nhặn thanh tao nhưng lại lạnh lùng xa cách khiến cho ai nhìn cũng đều thấy sợ.

Hắn hờ hững lịch sự gật đầu cho có lệ, ánh mắt thâm sâu khó lường.

Ta khẽ cắn môi, đột nhiên nghiêng người giả vờ trẹo chân rồi nhào vào lòng hắn.

Mắt thấy hoa rơi nhưng tay lại không đỡ, Thôi Chiết Ngọc vậy mà còn nghiêng người tránh đi, để mặc ta ngã sóng soài trên đất, sau đó mới vươn bàn tay to lớn đỡ eo giúp ta đứng dậy.

“Biểu muội, xin hãy tự trọng, đây là lần thứ ba biểu muội không cẩn thận té ngã rồi đó, nếu còn té nữa thì chắc ta phải đi mời đại phu đến xem chân cho biểu muội mất.”

“Trêu chọc ta, biểu muội không gánh nổi hậu quả ngày sau đâu.”

Thôi Chiết Ngọc cúi đầu nhéo nhẹ cằm ta, ánh mắt hắn tối đen như mực, hơi thở ấm áp quanh quẩn bên đôi gò má ta, từng lời hắn nói đều đang muốn cảnh cáo ta phải biết ngoan ngoãn an phận thủ thường một chút.

Nhìn bóng dáng hắn chậm rãi rời đi, ta trợn mắt xoa cằm, chửi thầm hắn trong lòng.

Khá khen cho một cây vạn tuế ngàn năm không thể ra hoa như hắn, người gì mà khó xơi quá đi!

Nha hoàn Tiểu Thúy từ xa chạy tới, “Tiểu thư, người có sao không?”

“Không sao.” Ta phủi phủi bụi đất trên váy áo, cũng không thèm để ý xung quanh, rũ bỏ dáng vẻ yểu điệu thục nữ lúc nãy, quay trở về với con người thật thường ngày.

Ta vừa đi vừa xoa cánh tay tê rần của mình, về tới sân viện thì thấy mẹ kế đã ngồi sẵn chờ ta, bà ngồi yên lặng mân mê chuỗi Phật châu trong tay, nhìn không đoán được tâm tình đang vui buồn ra sao.

Thấy ta về bà mới nhướng mi hờ hững liếc ta một cái: “Mọi chuyện sao rồi?”

“Thưa mẫu thân, con đã cố gắng tìm cớ để nói được nói chuyện với biểu ca rồi ạ, biểu ca nói chuyện với con cũng rất dịu dàng.”