Chương 1: Gặp chuyện

Màn đêm mùa đông buông xuống thật sớm, mới qua giờ Dậu mà sắc trời đã u ám.

Bầu trời xám xịt, dòng người vội vã, càng làm nổi bật lên dáng hình nhỏ nhắn trong bộ y phục trắng muốt của Liễu Nhân Nhân.

Nàng khẽ kéo chiếc mũ trùm đầu bằng lông chồn trắng trên người, đôi mắt đảo qua đảo lại quan sát xung quanh, sau đó nhấc chân bước xuống bậc thang dài trước Hiên Nhã lâu.

Biểu ca mà được ăn bánh tuyết tùng nhất định sẽ không còn buồn phiền nữa.

Nàng thầm nghĩ trong lòng, tay siết chặt lấy sợi dây thừng buộc gói giấy dầu, rảo bước về phía cuối đường Trường An.

Rẽ từ cuối phố vào con hẻm nhỏ, rất nhanh sẽ đến cửa sau phủ Ninh Viễn Hầu. Bên cạnh đó có một cái lỗ chó chỉ vừa đủ cho đứa trẻ bảy tuổi chui qua, Liễu Nhân Nhân có thể lặng lẽ lẻn về phủ từ đó.

"Này nha đầu, trời lạnh thế này sao lại trốn ra ngoài chơi vậy?" Đột nhiên, một giọng nói tục tằng vang lên từ nơi nào đó, như con rắn linh hoạt chui vào tai Liễu Nhân Nhân.

Nàng giật thót mình, cả người run lên dưới lớp áo choàng dày cộm. Nhưng sau khi nhận ra đó là giọng nói xa lạ, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cúi gằm mặt xuống, giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục bước nhanh về phía trước.

"Sao càng gọi càng chạy?" Giọng nói đáng sợ kia vẫn bám theo nàng không tha, kèm theo một luồng khí tức xa lạ nhanh chóng bao trùm lấy

Chưa kịp chạy được vài trượng, cánh tay mảnh khảnh của nàng bỗng nhói đau, cả người bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Tên kia lực lưỡng vô cùng, chỉ dùng một tay đã kéo ngược người nàng lại. Chiếc mũ trùm đầu bị gió thổi tung, để lộ gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Đuôi mắt phảng phất nét đào hoa và sống mũi cao thanh tú đều ửng đỏ vì lạnh, như đóa hoa lê nở rộ giữa nền tuyết trắng tinh khôi, thu hút ánh mắt thèm thuồng của không ít người qua đường.

Gã đàn ông cao lớn mặc bộ đồ vải thô cũng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, nhưng rất nhanh đã che giấu vẻ tham lam nơi đáy mắt, thô bạo kéo mũ trùm đầu của Liễu Nhân Nhân lại, che khuất đi hơn nửa gương mặt nàng, quát lớn:

"Cha tìm con cả buổi trời, con lại chạy hoang ở đây, khiến cả nhà náo loạn hết cả lên."

Nói rồi, hắn định bụng bế thốc đứa nhỏ lên, cưỡng ép mang đi.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến Nhân Nhân luống cuống tay chân. Nàng cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi, vừa vùng vẫy, vừa nhanh chóng nhớ lại tất cả những cách tự cứu mà biểu ca từng dạy.

Bỗng nhiên nàng nảy ra một ý, nghiến chặt răng cắn mạnh vào mu bàn tay đang túm lấy mũ trùm của gã kia, đồng thời nhanh chóng giơ chân đá về phía bụng dưới của gã.

Biểu ca từng nói, bụng dưới là nơi mềm yếu nhất trên cơ thể con người, lại thường không được phòng bị, nàng phải nhanh chóng ra tay trước.

... Nhưng vì chưa từng thực hành bao giờ, động tác tuy nhanh nhẹn nhưng lại thiếu chính xác, chiếc giày thêu hoa nhọn hoắt đá trúng vào chỗ hiểm của gã đàn ông.

Kèm theo tiếng hét thảm thiết, gã đàn ông ôm mặt nhăn nhó đau đớn, chẳng còn tâm trí đâu mà lo đến con mồi vừa bắt được, hai tay buông lỏng, ôm lấy hạ bộ nhảy dựng lên.

Liễu Nhân Nhân lập tức trượt xuống đất, vừa được tự do, nàng chẳng kịp để ý đến vết thương ở đầu gối, vội vàng nhấc váy, chạy như bay về phía cuối phố.

Gió lạnh thổi buốt mặt, nàng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà lo đến chiếc mũ trùm đầu bị gió thổi bay, chỉ biết chạy càng nhanh càng tốt, như vậy sẽ không ai nhận ra nàng, cũng sẽ không bị mắng.

Trong gang tấc, nàng vận dụng những kỹ thuật chạy trốn mà biểu ca từng dạy, luồn lách qua dòng người đông đúc, chẳng biết đã đυ.ng ngã bao nhiêu xe hàng rong, hòng cắt đuôi tiếng chửi rủa thô tục của gã đàn ông kia.

Nàng nhớ mang máng, chỉ cần rẽ qua góc đường này là sẽ đến bức tường đỏ phía sau phủ Ninh Viễn Hầu.

... Nhưng nàng đã đánh giá quá cao trí nhớ của mình, vừa rẽ qua khúc quanh cuối con đường, một bức tường đen sì cao ngất đã chắn ngang trước mặt - đường cùng rồi.

Cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, trái tim nàng như rơi xuống đáy vực, bước chân cũng khựng lại.

"Còn muốn chạy sao?" Chỉ trong nháy mắt, tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng thở hổn hển đã đến gần, giọng nói khàn đặc và trầm thấp lại một lần nữa bao trùm lấy nàng.

Liễu Nhân Nhân đang loay hoay tìm cách chạy trốn thì giật mình quay đầu lại, chỉ thấy gã đàn ông mặc đồ vải thô lúc nãy không biết từ lúc nào đã có thêm mấy tên đồng bọn, bọn chúng đứng chặn ngang con đường nàng vừa đi qua, như bức tường người, ép nàng vào ngõ cụt.

Phía sau bọn chúng dường như không có ai đuổi theo...

Nàng cố gắng giữ gìn thể diện của tiểu thư khuê các, giả vờ bình tĩnh, cắn chặt môi, nuốt khan tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng cơ thể bé nhỏ dưới lớp áo choàng dày cộm đã run lên bần bật.

"Quả nhiên là con cháu dòng chính Liễu gia, mới tí tuổi đầu mà đã lanh lợi thế này." Mấy bóng người cao lớn che khuất cả ánh sáng, áp sát lại gần.