Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Biểu Tiểu Thư Không Sống Quá Mười Bảy

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sức khỏe Hoàng hậu không tốt nên vẫn luôn dưỡng bệnh, hai vị Từ quý phi và Ngô quý phi cùng giữ phượng ấn, hai người đã tranh đấu nhiều năm nhưng vẫn không thể phân cao thấp, chẳng qua là do Ngô quý phi vẫn chưa có con, vậy mà bây giờ Tô Văn Khanh lại nói cho bà biết Ngô quý phi có thai? Từ lão thái thái vô cùng lo sợ, cũng may con dâu thứ hai của bà không nghe thấy những lời này, nếu Vương thị biết nhất định sẽ gây chuyện! Bà vỗ nhẹ vào tay Tô Văn Khanh như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Gần đây cháu mệt quá rồi, ngày mai gọi đại phu đến khám xem tại sao ngày nào cũng mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ này đi."

Tô Văn Khanh: "..."

Bảo Xuân Tàm đưa Tô Văn Khanh ra ngoài, trong lòng Từ lão thái thái hỗn loạn nên tối hôm đó bà đã đi ngủ sớm, ngày hôm sau vừa mới ăn sáng xong, lại giật nảy mình vì Từ Hiên đột nhiên lao vào phòng. Từ lão thái thái tức tới nỗi muốn tát con trai mình một cái, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của con trai thì lại nhịn xuống: "Chuyện gì vậy? Sao con lại hớt ha hớt hải thế?"

Từ Hiền há miệng thở hổn hển, rồi thở dài một hơi nói: "Nương nương trong cung sai người đưa tin, nói là Ngô quý phi có thai rồi."

Chuỗi tràng hạt trong tay Từ lão thái thái rơi xuống đất phát ra tiếng lạch cạch, Từ Hiền thấy tay mẹ đang không ngừng run rẩy: "Mẹ?"

"Con về trước đi, để ta suy nghĩ."

Từ Hiền cho rằng mẹ mình bị kí©h thí©ɧ, ông ta thở dài rồi chuẩn bị tới Vương phủ thử ý của Vương Sùng, sau khi Từ Hiền đi ra ngoài, Từ lão thái thái hoảng hốt bảo Xuân Tàm gọi Tô Văn Khanh tới.

Tô Văn Khanh đến thì nhìn bà ngoại một lúc lâu, Từ lão thái thái buồn bã quay đi rồi bảo người khác lui ra ngoài, kéo Tô Văn Khanh lại gần hơn: "Cháu ngoan, cháu còn mơ thấy gì nữa?"

Tô Văn Khanh tỏ vẻ ngạc nhiên: "Lẽ nào chuyện đó là sự thật…"

Từ lão thái thái bất lực gật đầu, Tô Văn Khanh thầm nghĩ mình có trí nhớ không tồi, cũng không nhớ nhầm thời gian. Hai bà cháu nói chuyện suốt hai tiếng, mãi đến khi Tô Văn Khanh ăn cơm trưa xong rồi mới quay về, buổi chiều chợp mắt một lát rồi đi dạo, đúng lúc gặp Từ Tử Việt đi tới.

Hướng đó chính là Thanh Phong Đường.

Lúc này trời đã chập tối, ánh hoàng hôn màu cam mang lại cho người nọ cảm giác ấm áp, người bình thường lạnh lùng như tảng băng dường như cũng tan chảy một ít. Người đó chỉ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng, sau đó khóe môi hắn thoáng cong lên, nốt ruồi son ở đuôi mắt cũng trở nên xinh đẹp hơn.

Tô Văn Khanh đứng yên, hơi bối rối không biết phải làm gì khi nhìn thấy vị quyền thần tương lai này đang tiến đến gần mình, trong lòng còn nghĩ nam tử này thực sự rất đẹp, tới khi người nọ đến gần nàng mới vội cung kính hành lễ với hắn, gọi một tiếng "Biểu ca".

Từ Tử Việt nhìn nàng chăm chú, thấy vẻ mặt lo lắng và nghiêm túc hành lễ của nàng thật buồn cười.

Hắn của hiện tại chỉ là một thiếu niên mới lớn, nhưng nàng lại sợ hắn như vậy, không nhịn được tiến lại gần hơn một chút, dùng tông giọng chỉ có hai người có thể nghe được nói: "Nghe nói Tô biểu muội mơ thấy chuyện kiếp trước kiếp này sao? Mà nó còn liên quan đến ta?"

Tô Văn Khanh bị những lời này kí©h thí©ɧ đến mức suýt cắn trúng lưỡi mình, không ngờ bà ngoại lại nói với Từ Tử Việt?

Nhưng sau đó nàng ngẫm lại thấy điều đó là không thể.

Tô Văn Khanh là một tiểu cô nương chốn khuê phòng mà lại tự dưng mơ thấy một nam tử, đó là một chuyện rất xấu hổ, nếu là người khác thì nhất định sẽ giả vờ mất trí nhớ, Từ lão thái thái xót cho danh tiếng của Tô Văn Khanh nên bà sẽ không nói cho người khác biết, chứ đừng nói đến Từ Tử Việt, nàng có thể không tin tưởng người khác, nhưng bà ngoại là người đáng tin.

Hơn nữa bà ngoại không thích Từ Tử Việt, bà càng không muốn mình tiếp xúc quá nhiều với Từ Tử Việt.

Vì vậy Tô Văn Khanh thực sự không thể đoán ra được làm sao Từ Tử Việt lại biết, nàng xấu hổ cúi đầu như thể mình không biết gì cả: "Kiếp trước kiếp này gì chứ? Biểu ca cứ đùa, làm sao muội có thể biết được chuyện đó, hơn nữa nó còn liên quan đến biểu ca?"

"Vậy sao?" Từ Tử Việt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào nữ tử đang cúi đầu trước mặt mình, mày phượng thon mảnh, đôi mắt trong veo long lanh, dù còn nhỏ nhưng đã có thể thấy được vẻ xinh đẹp diễm lệ sau này. Hôm nay nàng mặc một bộ váy lụa dài màu trắng, eo đeo một chiếc đai gấm Tô Châu mới thêu hoa lan khiến vòng eo của nàng càng thon gọn hơn. Nàng cao hơn các tỷ muội khác trong nhà một chút nhưng vì sức khỏe không tốt nên rất gầy, làn da không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên trắng bợt thiếu sức sống, chiếc cổ thon dài lộ ra độ cong duyên dáng.

Từ Tử Việt nhớ đến sự ghen tị của nữ tử kinh thành khi nhắc đến Tô Văn Khanh, ngoại hình như vậy đúng là mầm tai hoạ lớn.
« Chương TrướcChương Tiếp »