Chương 7

Từ lão thái thái vô cùng đau lòng, nghe nàng nói vậy cuống lên: "Ai dám xem cháu là người ngoài, ta chỉ có một đứa cháu ngoại như thế, ai dám không xem cháu ngoại của ta là người trong nhà!"

Từ lão thái thái nói vậy, Từ Tâm Mai ở bên cạnh giường vội nói: "Đúng vậy đó biểu tỷ, muội luôn xem tỷ là tỷ tỷ ruột!"

Tỷ tỷ ruột của Từ Tâm Mai là Từ Tâm Lan ở bên cạnh đạp muội muội một cái, tỷ tỷ ruột của ngươi còn sống mà ngươi lại nhận tỷ tỷ loạn như vậy à, nhưng cũng vội an ủi: "Đúng vậy, tính cách của biểu tỷ dịu dàng lại xinh đẹp như bước ra từ trong tranh, đương nhiên bọn muội thích tỷ rồi."

Từ Tâm Qùy mới bảy tám tuổi cũng giơ cánh tay múp míp bày tỏ thái độ: "Muội cũng thích Tô tỷ tỷ!"

Vành mắt Tô Văn Khanh càng đỏ hơn, quay đầu lại cười cảm kích ba muội muội: "Đương nhiên Văn Khanh biết các muội muội đối xử tốt với ta."

Từ Tử Ngọc nhìn Tô Văn Khanh khóc nức nở, mặc dù y ghét dáng vẻ nhát gan, lầm lì của nàng nhưng phải thừa nhận rằng nàng rất đẹp. Y thầm nghĩ không thể để Tô Văn Khanh mách lão thái thái được, vì thế kéo tay Tô Văn Khanh an ủi: "Chúng ta đều vui khi muội muội đến phủ, không ai xem thường muội cả. Muội muội nhìn xem, người trong nhà đều thích muội như thế, nghe nói hôm nay mẹ còn bảo người đưa hoa cho muội muội..."

Y đã nói đến mức này, Tô Văn Khanh cũng nên hiểu rồi, nhưng y chưa nói xong, Tô Văn Khanh đã vội rụt tay lại lạnh lùng nói: "Tô gia ta đê tiện, nào dám để Nhị biểu ca quan tâm."

Nàng vừa nói xong, không chỉ Từ Tử Ngọc mà tất cả mọi người đang ngồi đều giật mình.

Chẳng phải biểu tiểu thư nghe lời Nhị thiếu gia nhất à? Hôm nay lại không nể mặt Nhị thiếu gia, chẳng lẽ bị Nhị thiếu gia ức hϊếp sao? Ngay cả Từ lão thái thái cũng quay đầu nhìn cháu trai, Từ Tử Ngọc đỏ mặt há to mồm, trong phút chốc không nói nên lời.

Tô Văn Khanh nhìn gương mặt đờ đẫn của Từ Tử Ngọc chỉ cảm thấy buồn cười, bao năm qua nàng luôn khúm núm nghe lời đối phương chưa từng phản bác câu nào. Từ Tử Ngọc nói gì thì là cái đó, dù đúng hay sai, chỉ cần Từ Tử Ngọc nói thì đều đúng. Nàng dâng hiến cả trái tim nhưng giọt nước mắt cũng không có được, vừa nãy chủ động nhắc chuyện đưa hoa rõ ràng là muốn cảnh cáo nàng, nàng quay đầu đi không muốn nhìn nữa.

"Lục Tụ, mở ra cho lão thái thái và các cô nương nhìn xem, cũng mời Nhị thiếu gia xem kỹ."

Lục Tụ cúi đầu mở hộp ra, đám người thấy trong hộp chỉ có ba đóa hoa hồng vô cùng tầm thường, trong đó có một đóa đã héo. Từ lão thái thái nhìn hoa trong hộp đã đoán được mấy phần, trừng mắt nhìn cháu trai, giọng điệu trở nên lạnh lùng: "Lục Tụ, ngươi nói xem!"

Lục Tụ quỳ bịch xuống đất: "Bẩm lão thái thái, giờ Tuất hôm nay, Tuyết Nhuế tỷ tỷ ở Phù Dung Viên đến Thanh Đại Viện đưa hộp này, nói là phu nhân đi ngắm hoa nhìn thấy hoa đẹp nên cắt đưa qua..."

Tô Văn Khanh lạnh lùng nhìn hoa kia, cười mỉa mai: "Nhị ca ca đúng là mưu hay chước giỏi, ngay cả chuyện muội muội muốn nói cái gì cũng biết. Nghe nói nhà Nhị cữu mẫu vô cùng quyền quý, thì ra lại keo kiệt như thế. Tuy Tô gia muội là thương nhân, không tôn quý như Vương gia nhưng cũng sẽ không đưa vài ba cành hoa tàn ném thân phận của mình."

Lời này cực nặng, dù sao Từ Tử Ngọc cũng là thiếu niên choai choai, vội la lên: "Đương nhiên mẹ sẽ không như thế, những muội muội khác..."

"Những muội muội khác?" Tô Văn Khanh ngạc nhiên nói: "Ý là hoa của những muội muội khác đều đẹp, chỉ có của muội là không đẹp à?"

Tô Văn Khanh mở to mắt nhìn Từ Tử Ngọc, đột nhiên che ngực khóc không thành tiếng nói: "Vì sao bác dâu lại như thế? Vì muội là con gái của thương nhân nên xem thường muội. Đã không muốn đưa cho muội thì cần gì phải đưa thứ các tỷ muội chọn thừa để sỉ nhục muội..."

Từ Tử Ngọc lớn từng này rồi nhưng y chưa từng bị ai quở trách ngoài cha mình, giật mình hoảng sợ khi Tô Văn Khanh đột nhiên nhanh mồm nhanh miệng như thế. Từ lão thái thái nổi giận: "Đưa thứ thừa lại là như thế nào!"

Tô Văn Khanh che ngực chậm rãi nói: "Tuyết Nhuế tỷ tỷ đến Thanh Đại Viện, cháu gái thấy đã muộn nên hỏi nàng đã đưa cho những viện khác chưa? Nếu chưa thì sẽ không giữ nàng lại uống trà làm trễ nải công việc, Tuyết Nhuế tỷ tỷ lại nói đã đưa cho những viện khác rồi, bên cháu là chỗ cuối cùng."

Nàng vừa nói xong, Từ lão thái thái ném mạnh chén trà xuống, đập trên đất vỡ thành hai mảnh.

Trong phút chốc, người bên trong Thanh Phong Đường nín thở không dám ho he, ngay cả Từ Tâm Quỳ ngây thơ cũng được bà tử cúi xuống lặng lẽ ôm ra ngoài.

Từ lão thái thái tức sôi máu, bà cũng biết chuyện Vương thị đưa hoa, dù sao hộp đầu tiên là đưa đến Thanh Phong Đường. Bây giờ đã đưa hết cho mấy cô nương và hai di nương, đường đường là biểu tiểu thư, cháu ngoại của Từ lão thái thái lại thành người cuối cùng?