Chương 3

Điều đáng mừng nhất là miệng lưỡi cô trợ lý mập tuy có hơi sắc sảo một chút, nhưng bụng dạ thì vẫn tốt lắm.

Trông thấy Giản Minh bị trẹo chân, đêm hôm cô nàng cũng chạy ra ngoài mua cao Vân Nam với thuốc xịt, còn đun nước nóng cho anh chườm, xịt thuốc giảm đau xong vẫn còn chưa yên tâm, “Anh Minh, liệu có ảnh hưởng đến việc quay phim ngày mai không?”

Đạo diễn là người nóng nảy, tuy cũng khá khách khí với diễn viên chính nhưng nếu để ảnh hưởng đến tiến độ quay phim thật thì khó đảm bảo ông ấy không trở mặt.

“Nếu ngày mai không đóng được thì để đạo diễn quay cảnh của người khác trước vậy.”

Giản Minh ngại mất mặt, không dám nói mình học cưỡi ngựa ngã trẹo chân, chỉ bảo ra ngoài ăn cơm bất cẩn bị thương thôi.

Châu Hiểu Ngữ u sầu nhìn anh ta, “Anh Minh, anh nói xem, anh không biết cưỡi ngựa đã đành rồi, sao mỗi đi đường thôi mà cũng bị trẹo chân thế này?”

Lại là cưỡi ngựa!

Giản Minh buột miệng, “Thì tôi nghe lời cô mới chạy đi học cưỡi ngựa để giờ về như thế này đấy!” Lời vừa nói xong, anh thật chỉ muốn cắn đứt đầu lưỡi mình luôn cho rồi.

“Hả?” Châu Hiểu Ngữ ngơ ngẩn nhìn anh ta, vốn cho rằng Giản Minh là một “bình hoa” không có lý tưởng gì, không ngờ mới kích một tí đã có kết quả, bắt đầu cố gắng học hành rồi đây này.

Cô nhìn vẻ mặt lúng túng vô cùng của Giản Minh, bụng cười thầm nhưng vẫn nhịn lại, biết giờ mà chọc tiếp là người này nổi cơn ngay, tuy cô không công nhận khả năng diễn xuất của anh ta, nhưng việc này đúng là vẫn cần cổ vũ, “Cưỡi ngựa có vui không? Anh có thể đưa tôi đi chơi với được không?”

Thành khẩn! Thành khẩn!

Châu Hiểu Ngữ chớp chớp mắt, bộ dạng cực kỳ thành khẩn nhìn ông chủ.

Lông mi cô vừa dài vừa dày, ánh mắt trong trẻo, thuộc loại trông vô cùng ngoan ngoãn, dễ gạt người, ai không biết rất khó lòng tưởng tượng mặt sắc bén của cô. Giản Minh cũng bị bộ dạng này của cô đánh lừa, nhất thời quên mất đối phương đã cho mình một đao hung hãn như nào, đáp lại với thái độ hơi do dự, “Cô tới đó đừng có hô hoán linh tinh đấy, cứ ngoan ngoãn ở một bên là được rồi.” Suýt nữa là đưa tay lên xoa đầu cún của cô nàng như Diệp Lan.

Dưới ánh đèn mái tóc trông vừa mềm mại mảnh mai lại vừa đen bóng, chất tóc tốt thật.

Trong lòng anh thầm chửi rủa bản thân vô dụng, sao không thể nghiêm mặt dạy dỗ cô nàng được thế?

***

Ngày thứ hai ngủ dậy quả nhiên vẫn đau, Giản Minh gọi điện thoại báo đạo diễn quay cảnh của người khác trước, lùi cảnh quay của mình lại vài ngày. Vì phim mới quay, để trống vài ngày cho anh nghỉ ngơi cũng không sao nên đạo diễn hào phóng đồng ý luôn.

Hôm nay vốn là quay cảnh tay đôi giữa Giản Minh và Tiết Khởi, hai người nhảy hết một bài trong phòng tập rồi hôn nhau, vừa đẹp đẽ vừa lãng mạn. Tiết Khởi mong chờ suốt cả buổi tối, cuối cùng đến nơi lại là phải đóng cùng với nam phụ trung niên đầu hói. Ông chú đầu hói béo tốt trong phim là một nhân vật háo sắc, đối đầu với Giản Minh để tranh địa bàn, giành người đẹp, rất không may chính là trong phim, Tiết Khởi cũng là một trong những chiến lợi phẩm.

Cô nàng không những không được thưởng thức trai trẻ đẹp, lại còn bị ông chú lớn tuổi toàn mỡ ôm eo sờ người trêu chọc, vốn cảnh quay chỉ cần một lần là giải quyết xong mà lần nào ông chú kia cũng xảy ra chuyện, bị quay lại cảnh hôn vài lần liên tiếp. Tiết Khởi bắt đầu nghi ngờ ông chú này cố ý, diễn xong một phát là bay thẳng ra ngoài súc miệng, đến cả cơm tối cũng nhịn luôn.

Tởm nhất là ông chú kia lúc diễn còn định hôn kiểu Pháp, nhưng bị cô nàng cắn chặt răng nhất quyết không nhả nên ông ta mới thôi.

Tiết Khởi càng nghĩ càng thấy oan ức, buổi tối kết thúc công việc xong liền hùng hổ chạy tới trước cửa phòng Giản Minh, gõ cửa ầm ầm, nhưng ngại không dám gọi Giản Minh nên đành gọi đích danh Châu Hiểu Ngữ.

Cửa phòng Giản Minh mở ra, người mở là Châu Hiểu Ngữ, “Chị Tiết, tai em không điếc, chị định để khách sạn thay luôn cửa mới cho phòng anh Minh à?” Thứ này đập hỏng là phải đền tiền đó.

Tiết Khởi bị ông chú đầu heo tra tấn cả ngày, siết chặt cánh tay cô bạn nhỏ giọng hỏi, “Mượn anh Minh nhà em rửa mắt cái, chị sắp không sống được nữa rồi!”

Châu Hiểu Ngữ và Giản Minh mắt to trừng mắt nhỏ cả ngày. Mới sáng sớm cô đã bị sai đi mua đồ ăn sáng, nguyên ngày hôm nay phải chạy mười mấy lần, lúc thì mua đồ ăn, lúc thì mua thức uống, chạy nhiều đến độ chân sắp gầy được luôn rồi, chẳng qua nể mặt bệnh nhân nên cô mới thông cảm cho hành vi vô duyên vô cớ của đối phương thôi. Cô mệt mỏi kéo Tiết Khởi vào phòng, “Chị tự tìm anh ta đi, em bẹp tí đã.”

Tổ chế tác có điều kiện, thuê phòng cho Giản Minh là loại căn hộ, phòng ngủ nằm ở trong, vừa rồi cô đang nằm bẹp trên xô pha tùy tiện mở một kênh truyền hình lên xem, đợi ông chủ sai phái, kết quả tay nhọ mở đúng tiết mục ẩm thực, xem mà bụng sôi ùng ục, càng xem càng đói.

Nhưng cô không tiếp tục nằm được nữa vì đột nhiên có tiếng kêu vang dội vọng từ phòng ngủ ra, “Châu Hiểu Ngữ…!”

Châu Hiểu Ngữ bật người khỏi xô pha, chạy vèo vào phòng ngủ, trông thấy Giản Minh quấn chăn quanh người gần như chẳng hở chỗ nào, Tiết Khởi thì tay chân luống cuống không biết đặt đâu. Cô bèn hỏi, “Sao thế, sao thế?”

Tiết Khởi đột nhiên trở nên ngại ngùng lúng túng, ấp úng kiếm cớ, “Tôi nhớ rồi, tôi… còn chưa giặt quần áo, đi trước đã.”

Đợi cô nàng đi rồi, sắc mặt Giản Minh quả thật không thể dùng hai chữ “khó coi” để hình dung được nữa, chỉ thẳng vào trợ lý mập mắng xối xả, “Cô làm trợ lý kiểu gì thế hả, tùy tiện cho người khác vào thế à?! Có não không đấy?”

Châu Hiểu Ngữ không hiểu, “Không lẽ anh bị nhìn sạch sành sanh rồi?” Bị ánh mắt gϊếŧ người của Giản Minh lia qua, cô mới chột dạ nuốt một ngụm nước bọt, tận lực bào chữa sai lầm, “Tôi đọc kịch bản, mấy ngày nữa anh Minh phải diễn cảnh nổi trận lôi đình, cứ giữ nguyên tình trạng như giờ là tốt, nhớ giữ nguyên nhé!” Nói rồi nhón gót chuồn thẳng ra ngoài.

Xem ra cô đoán trúng rồi, Tiết Khởi hùng hổ xông vào, không ngờ lại trông thấy thứ không nên thấy.

Giản Minh thật chỉ muốn bổ đầu cô nàng ra xem bên trong chứa những gì, “Tôi thật không hiểu nổi sao cô với Tiết Khởi lại chơi với nhau?” Thời tiết nóng, anh ngủ toát hết cả mồ hôi, mới cởi đồ chuẩn bị vào phòng tắm thì Tiết Khởi mở cửa xông vào.

Châu Hiểu Ngữ thấy cơn giận của ông chủ có vẻ đã hạ nhiệt, cũng không để ý nói thêm vài câu, “Có những người giả dối đến độ khiến người khác thấy ghê. Tiết Khởi mặt dày mày dạn rất đường hoàng, cô ấy đã mấy lần dồn tôi vào góc bảo muốn ngủ với anh rồi.” Cô mà là đàn ông thì cũng ngại không dám từ chối cô nàng vừa xinh đẹp vừa nhiệt tình như thế đâu.

So với những hành vi khác xa người thường này của Tiết Khởi thì cô ghét tiếp xúc với kiểu tính cách quái gở như Lương Hủy hơn.

Rõ ràng chỉ hận không dính luôn mắt lên người Giản Minh, thi thoảng lại đến xun xoe nịnh bợ, thế mà ngoài mặt vẫn ra vẻ nghiêm túc, kiếm đủ loại nghe có vẻ đường hoàng lắm, nhưng ai cũng thấy quá giả dối.

Cô trộm quan sát vẻ mặt ông chủ, bụng nghĩ: Thật ra mắt thẩm mỹ của Tiết Khởi cũng không tệ, diễn xuất tệ không đồng nghĩa với kỹ thuật tệ, nói không chừng “phương diện kia” của ông chủ lại mạnh chứ đừng đùa.

Châu Hiểu Ngữ nghĩ ngợi lung tung một hồi, lại nhớ đến thái độ Lương Hủy với ông chủ, đoán chừng cô nàng cũng có ý với anh ta, kết quả ngày hôm sau vào phòng hóa trang của Giản Minh lấy hộ đồ ông chủ để quên thì nghe thấy Lương Hủy nói chuyện với trợ lý của mình trên hành lang.

“… Chị Hủy, chị thật sự muốn theo đuổi Giản Minh à?”

Giọng Lương Hủy vọng ra từ ngoài cánh cửa khép hờ, “Tôi nhận được tin từ nguồn tin cậy, Giản Minh là cậu út của bất động sản Long Hưng, theo họ mẹ.”

Tiểu Diệp hít một hơi lạnh, “Không thể nào! Long Hưng trên cả nước đâu đâu cũng có đất, là đại gia của ngành bất động sản, sao lại để cậu út nhà mình đi làm diễn viên?”

Thu nhập của Giản Minh rất cao, nhưng so với tài sản của Long Hưng thì cũng chẳng thấm vào đâu.

Lương Hủy“suỵt” một tiếng, “Be bé cái mồm thôi, đừng để người khác nghe được. Thấy bảo là anh ta cố chấp muốn gia nhập giới giải trí. Lúc trước không phải nói có bên đầu tư để ý anh ta sao, là một bà cô đâu chừng năm, sáu mươi tuổi, vứt một đống tiền vào tổ chế tác muốn nâng đỡ anh ta, nhưng ngay đến góc áo cũng chẳng chạm được, cuối cùng xôi hỏng bỏng không. Anh ta lại vẫn làm diễn viên chính như cũ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tôi phải vất vả lắm mới có được tin này đấy.”

Trong phòng hóa trang của Lương Hủy có tiếng động cả cô ta lẫn trợ lý đều chạy vào xem, lúc này Châu Hiểu Ngữ mới nhanh tay nhẹ chân đi ra.

Bây giờ cô có thể hiểu được tại sao Giản Minh làm bình hoa rồi, hóa ra anh chàng chỉ chơi cho vui thôi.

Châu Hiểu Ngữ bắt đầu dùng ánh mắt bao dung đánh giá diễn xuất của ông chủ, chuyên nghiệp và nghiệp dư khác nhau nhiều lắm. Người chuyên nghiệp xem diễn xuất là sự nghiệp cả đời, nghiệp dư chơi thử cho vui không biết lúc nào đã chẳng còn ở cái ngành này, cô chẳng nên phải khắt khe với anh ta làm gì.

***

Giản Minh cảm thấy từ lúc mình ngã ngựa bị thương, nghỉ ba hôm quay lại phim trường thì trợ lý mập dường như khách sáo hơn nhiều.

Anh quay xong cảnh ngày hôm đó, hẹn Cao Thành dạy cưỡi ngựa, không ngờ cô nàng còn cản lại, “Anh Minh, anh nghỉ ngơi mấy ngày đi, thật ra… không biết cưỡi ngựa cũng không sao, dù sao cũng có đạo cụ mà, quay vẫn đẹp trai như thường!” Nếu đã chơi cho vui thì chỉ cần vui vẻ là được rồi, nhắc đến diễn xuất làm gì!

Giản Minh cứ cảm thấy cô nàng đang mỉa mai mình, suýt nữa thì tức hộc máu, “Cô không muốn đi thì thôi, tôi đi học một mình!”

Cô nàng ngăn không cho anh đi học, ngược lại càng khiến Giản Minh bướng hơn, cơm cũng không thèm ăn đã lôi Cao Thành ra ngoài. Châu Hiểu Ngữ hoàn toàn không hiểu ông chủ tức tối cái gì, đành ngoan ngoãn chạy đi mua bữa tối cho anh ta.

Chắc bị thái độ của Châu Hiểu Ngữ kí©h thí©ɧ, từ ngày hôm đó, chỉ cần có thời gian rảnh là Giản Minh lại kéo Cao Thành đi tập, tới khi quay đến cảnh cưỡi ngựa, anh đã có thể ngồi trên lưng ngựa chạy chậm, rất ra dáng, không cần nhân viên phải đi trước dắt ngựa nữa rồi.

Ngay cả đạo diễn cũng phải khen, “Giản Minh, cậu đúng là chuyên nghiệp, cảnh này quay nhìn đẹp hơn hẳn lúc dùng đạo cụ.” Nhân viên trong đoàn đứng xung quanh cũng phụ họa liên tục.

Giản Minh vô cùng đắc ý nhìn trợ lý mập, Châu Hiểu Ngữ lại chẳng hiểu ra sao: Lẽ nào ông chủ có chỉ thị gì đó không tiện nói trước mặt mọi người mà muốn mình tự lĩnh ngộ?

Cô nghĩ trái nghĩ phải một hồi, chạy đến tiệm thuốc mua thuốc cao, vải xô với nước muối đưa đến phòng anh ta. Đợi đối phương cưỡi ngựa trở về cô còn cực kỳ ngại ngùng xin lỗi, “Xin lỗi anh Minh, tôi không nghĩ anh cưỡi ngựa bị ma sát đến rách da. Mùa hè quần áo mỏng, ra mồ hôi lại càng khó chịu, không cẩn thận là vết thương nhiễm trùng ngay, lát anh tắm rửa xong nhớ bôi thuốc vào.”

Giản Minh hoàn toàn không hiểu cô nàng đang nói gì, đợi đến lúc cởϊ qυầи áo đi tắm mới nhớ ra việc này, thật chỉ muốn nắm lấy hai vai trợ lý mập mà lắc cật lực: Đầu óc cô cả ngày toàn nghĩ chuyện gì thế hả?

Bây giờ anh hoàn toàn không nghi ngờ tính chuyên nghiệp của trợ lý mập nữa rồi, nếu tối nay phòng anh có người ở lại qua đêm thì không chừng cô nhóc đó còn mua luôn “áo mưa” ấy chứ.

Bộ phim thời Dân quốc “Đồng hành cùng anh” quay được hai tháng, mặc dù cách thời điểm quay xong còn đến vài tháng nhưng lịch quảng bá phim đã lên tầm “hằng ngày”, mở Weibo chính thức cho phim, từ đạo diễn đến các diễn viên đều đã bắt đầu quảng bá trên trang của mình.

Giản Minh đắp mặt nạ, đưa nick Weibo của mình cho trợ lý mập, để cô nàng quản lý thay.

Châu Hiểu Ngữ lúc trước chưa từng để ý đến Weibo của Giản Minh, vừa bắt đầu lại đã cầm nick chính luôn, cảm thấy ông chủ mặc dù có hơi khó hầu hạ, khả năng tự kiềm chế cũng kém, hơi tí là sưng mặt nổi giận, nhưng dám đưa nick chính Weibo cho cô thì có phải quá thoải mái rồi không?

Cô mở nick của ông chủ, quả không ngoài dự liệu, trượt xuống một cái là cả rổ ảnh tự sướиɠ với đủ loại góc nghiêng góc thẳng, đủ kiểu tạo hình đầu tóc, còn các hình liên quan đến phim thì đâu đâu cũng thấy mỗi một kiểu nội dung “Anh đẹp trai lấn át quần hùng, áp đảo tứ phương”, tiếp nữa… chẳng có gì tiếp nữa rồi…

Nếu không phải nể mặt tiền lương thì cô thật lòng chẳng muốn động đến cái Weibo thần kinh này đâu!

Cô cẩn thận dò hỏi, “Anh Minh, trừ đóng phim ra anh còn có sở thích gì nữa không?” Anh ta tung ảnh tự sướиɠ liên tục thế này, nhẽ nào không sợ người hâm mộ nhìn mãi phát nhàm à?

Lương Hủy đã nói anh ta là con đại gia, chắc cũng phải có ít sở thích “sang chảnh” nào đó chứ? Đăng lên Weibo ít nhất cũng có thể để người hâm mộ biết nam thần nhà bọn họ cũng là một bình hoa có nội tâm phong phú.

Giản Minh đắc ý, “Ăn uống chơi bời có tính không?”

Châu Hiểu Ngữ bóp trán, “Xem như tôi chưa hỏi gì!”

Giản Minh cũng thấy bản thân từ nhỏ đến lớn đều chỉ ăn uống chơi bời, về sau mãi mới tìm được một thứ mình thấy hứng thú. Anh tự cho rằng trên đường làm diễn viên này bản thân cosplay rất thành công, chỉ cần quan tâm đến ngoại hình là đủ, còn những thứ khác chưa hề để tâm.

Lời trợ lý mập khiến anh chấn động, nghĩ cả nửa ngày mới nặn ra được một câu, “Cưỡi ngựa có tính không?”

Dạo gần đây Châu Hiểu Ngữ ôm trong lòng không biết bao nhiêu oán giận về việc cưỡi ngựa của Giản Minh, rỡ ràng đã cưỡi rất tốt rồi, không rõ là do vẫn ghi thù mấy lời cô nói lúc trước hay vì lý do gì khác mà lúc bình thường anh ta làm việc cô rời đi cũng chẳng sao, chỉ riêng lúc cưỡi ngựa là kiên quyết bắt cô theo cùng.

Kỹ thuật cưỡi ngựa của anh ta gần đây tiến bộ thần tốc, đã dần dần tìm được niềm vui trong việc rong ruổi trên lưng ngựa, có lúc Cao Thành đã về nghỉ rồi anh ta vẫn hứng thú bừng bừng cưỡi tiếp. Châu Hiểu Ngữ chẳng hứng thú gì mà mỗi tối cứ phải theo sau mông ngựa chạy vài vòng, cảm thấy chỗ mỡ khó khăn lắm mới nuôi ra được đã hụt đi với tốc độ mắt thường cũng nhận ra, nhưng cô hoàn toàn không cảm kích ông chủ chút xíu nào.

Cô gật đầu, “Tôi biết rồi.” Sau đó chọn một bức ảnh cưỡi ngựa trong phim, nhanh nhẹn đăng lên Weibo ông chủ, nhân tiện tag cả Weibo chính thức của phim và tổ biên kịch.

Vừa mới đăng lên chưa được một phút, Weibo vốn yên tĩnh bỗng bùng nổ.

***

Wuli Minh: Chồng dạo này lại bắt đầu đóng phim rồi à?

Em Gái Ruột Giản Minh: Anh Minh, em muốn đi thăm quan, mau nói anh đang quay phim ở đâu thế?

Tinh Tinh Đại Gia Trưởng: Chồng ơi chồng ơi, chồng đẹp trai quá đi! Tối nay em muốn ôm bức ảnh này ngủ!

Cả Thế Giới Này Chỉ Yêu Anh: Chồng ơi chồng ơi em muốn sinh bé bi cho anh, đám yêu tinh mấy lầu trên mau lui ra! Chồng là của tôi!

Hồ Tâm Minh Thố: Đã lưu, xin tiếp tục đăng!



Châu Hiểu Ngữ nhìn nick Weibo tám mươi triệu người theo dõi của ông chủ thoáng chốc đã nhảy ra cả nghìn bình luận mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, đột nhiên cảm thấy thương xót cho cái nick dùng mấy năm mới được vài nghìn người theo dõi của mình, chênh lệch hai bên thật quá rõ ràng. Cô không nhịn được mở nick phụ của bản thân lên, gửi bình luận cho ông chủ.

Đám người hâm mộ bên dưới nhanh chóng nhìn thấy lời bình của một nick tên “Tay Đâm Dao Thiện Nghệ”: Haha, đây là ảnh chụp lúc có nhân viên dắt ngựa đằng trước chứ gì? Có dám đăng hình động lên không?

Giản Minh ngồi bên cạnh nhìn mà mắt trợn tròn, mồm há hốc, “Cô…” Chửi thẳng mặt đã đành, giờ lại còn dám chạy lên Weibo đâm thọc nữa hả?

“Cô không sợ người hâm mộ của tôi đập vụn cô ra à?”

Đám người hâm mộ trên mạng này có sức chiến đấu kinh người, trong giới đã từng có một nam nghệ sĩ nɠɵạı ŧìиɧ, Weibo suýt nữa bị anti-fan chiếm cứ, chửi anh chàng này đã đành, còn có anti-fan đem cả mười tám đời tổ tông anh ra điểm danh hết một lượt, ngay đến mẹ già của anh ta cũng chẳng tha.

“Đây là đang dẹp tan nghi ngờ của đám anti-fan ngay từ lúc mới manh nha mà. Anh Minh, anh không thấy chỉ đọc mỗi mấy lời nịnh hót này sẽ sâu răng mất à?” Trợ lý mập chống cằm đợi đám người hâm mộ kết bè chống trả, khuôn mặt nhìn nghiêng đã thấy cằm nhọn hơn. Giản Minh còn tưởng mắt mình có vấn đề, dụi mắt nhìn lại, quả nhiên trợ lý mập không biết đã gầy đi từ lúc nào.

Sợ chết người!

Liệu anh có bị chị Diệp truy sát không đây?

Đưa cô em gái béo tròn béo quay đến làm trợ lý cho anh, một ngày ba bữa ăn cùng anh, mặc dù không cung cấp bữa khuya nhưng cũng không đến nỗi gầy rộc đi thế này chứ?

Lâu lâu mới thấy lương tâm lên tiếng, Giản Minh huých trợ lý mập đang lướt ngón tay như bay trên bàn phím chuẩn bị cắn xé đám người hâm mộ bên dưới, “Tôi mời cô đi ăn khuya.”

Trợ lý mập đang hừng hực khí thế, lấy một địch trăm, tốc độ gõ chữ nhanh như chớp, hoàn toàn không cảm kích sự chăm sóc của anh, “Anh Minh, anh đói thì đi ăn một mình đi, tôi không đói!”

Giản Minh sống chết kéo bằng được cô tách khỏi máy tính, hai người ra gần khách sạn tìm được một quán trà kiểu Hong Kong, anh gọi một loạt món: hủ tiếu xào bò, bò bít tết, cháo bò, bánh bao xá xíu…

Cổ Châu Hiểu Ngữ cũng dài hết cả ra, “Anh Minh, đủ rồi đủ rồi, anh mà gọi tiếp nữa thì tôi sẽ nghi ngờ anh thuộc loại ăn uống vô độ đấy. Người đẹp đã vây quanh anh rồi, anh còn có gì bất mãn nữa à?”

Đợi đến lúc đồ ăn đưa lên, Giản Minh hỏi cô, “Có phải cô… từ đầu đã muốn làm thế rồi không?”

Châu Hiểu Ngữ không hiểu, “Làm gì cơ?”

“Thì là… chạy lên Weibo nói xấu tôi đó.” Rốt cuộc anh cũng hiểu, trợ lý mập vốn cứ mở miệng là công kích anh, về sau không biết tại sao lại nghĩ thoáng, không châm chọc gì nữa, hôm nay rốt cuộc nhịn không nổi nữa mới xông lên chiến đấu với đám người hâm mộ của anh.

Giản Minh: Vớ được một trợ lý hiếu chiến, phải nàm thao?!

Trợ lý mập lại trả lời vô cùng đường hoàng ngay thẳng, “Anh Minh, sao anh lại có thể nghĩ tôi như thế?” Ngay đến bò bít tết mới đưa lên cũng chẳng thèm động vào, “Tôi chỉ trông Weibo của anh quá yên ổn, cảm thấy thuận hòa quá không tốt, lỡ không may bị người hâm mộ nhà khác nhảy vào chọc ngoáy thì bên anh bình an lâu quá rồi, sức chiến đấu giảm, sao mà thắng được nhà người ta?”

Giản Minh bị cô nàng chọc cười, “Hóa ra là nghĩ cho tôi à. Lúc trước chẳng phải cô… không coi tôi ra gì cả sao, còn khuyên tôi đi học cưỡi ngựa, sao dạo gần đây chẳng khuyên răn gì nữa thế?”

Châu Hiểu Ngữ thấy ánh mắt anh ta như muốn nói, “Cô tưởng tôi ngu à?” Cô uống một hớp nước ép hoa quả tươi, cũng chẳng định che giấu, “Anh Minh, anh đừng dỗ tôi cho vui. Tôi biết anh đóng phim chơi cho biết, căn bản không có ý định vinh danh gì trong sự nghiệp này. Tôi nghe thấy Lương Hủy nói với trợ lý cô ta, nhà anh là đại gia bất động sản, đâu cần để ý đến chút tiền lẻ này. Cô nàng Lương Hủy còn đang mơ giấc mơ lấy chồng giàu đó. Anh chơi chán rồi chắc sẽ về nhà cưới vợ sinh con, chẳng làm nữa, nhưng cũng phải báo với chị tôi một tiếng, đừng để chị ấy chết đứng.”

Giản Minh là cây hái ra tiền của công ty Diệp Lan, anh ta mà rời đi thì Diệp Lan tổn thất lớn.

Đây vốn là chuyện riêng của Giản Minh, trước khi anh ta tự mình nói với Diệp Lan cô cũng không định để lộ ra, chẳng qua thấy lấy của Diệp Lan hai nghìn, hơi áy náy.

Sắc mặt Giản Minh thay đổi hẳn, “Cô nghe Lương Hủy nói thế thật à?” Khó trách gần đây cô ta thích tập lời thoại với anh thế, ngày nào cũng xách quyển kịch bản đi tìm anh.

Có điều hai người là nam chính nữ chính, cô ta tìm anh tập thoại cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa mỗi lần Lương Hủy sang, trợ lý mập sẽ trốn rõ xa, trợ lý Tiểu Diệp của Lương Hủy lại càng khỏi nhắc tới, trước giờ chưa từng thò mặt vào.

“Cô cũng biết điều quá nhỉ!” Giản Minh gõ đầu cô nàng, “Lần sau đừng có trốn nữa, tôi chẳng có hứng thú gì với cô ta đâu.”

Ngẫm lại mới thấy, trợ lý mập mặc dù có béo chút, nhưng miệng lưỡi kín kẽ, lòng dạ thành thực, hơn nữa có gì nói nấy, so với Lương Hủy thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Châu Hiểu Ngữ thấy sắc mặt ông chủ hòa hoãn đi rồi bèn vùi đầu vào ăn, “Cũng đúng, tôi mà là anh, thà ngắm Tiết Khởi còn hơn để ý đến Lương Hủy.”

***

Từ lúc trông thấy cảnh không nên thấy, Tiết Khởi ngoan ngoãn hơn hẳn, lúc rảnh rỗi chưa diễn còn kéo cô sang một góc hỏi nhỏ, “Anh Minh… không giận chứ?”

Châu Hiểu Ngữ mặt mày nhăn nhó lừa được một bữa ra trò của cô nàng, “Chị phá bắt em dọn, suýt nữa bị anh Minh đá ra cửa đứng phạt rồi, chị phải bồi thường tổn thất tinh thần cho em!”

Tiết Khởi còn u sầu hơn cả cô, nét mặt còn có vẻ ngượng nghịu hiếm có, “Nói thật ra chị vẫn luôn thích anh Minh. Chị vào ngành muộn hơn anh ấy vài năm, ban đầu vốn cũng không được làm diễn viên đâu, nhưng vì hy vọng có một ngày được đóng cùng anh ấy nên mới cố trở thành diễn viên.” Trông đợi suốt vài năm mới có cơ hội được đóng cùng một lần, lại là vai nữ phụ đã định sẵn sẽ bị anh đá, đời người quả nhiên không có đau khổ nhất, chỉ có đau khổ hơn.

Châu Hiểu Ngữ được nghe câu chuyện người hâm mộ nhỏ bé nỗ lực vươn lên phía trước, tất cả chỉ vì hy vọng được cùng nam thần sóng vai, bèn an ủi đối phương, “Thật ra em đánh giá chị cao hơn Lương Hủy đấy!”

Tiết Khởi trưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, “Cảm ơn em! Chị chỉ có hứng thú với anh Minh mặc quần áo đầy đủ, nhìn thấy anh ta tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xong, hình ảnh đã sụp đổ cái rầm rồi!” Nam thần vốn chỉ ở nơi xa xa là đẹp, nhưng có ngày lại tận mắt trông thấy thân thể phàm tục ấy, nam thần vẫn là người đó thôi, nhưng tâm lý cô nàng đã biến đổi hoàn toàn.

Châu Hiểu Ngữ hiếu kỳ muốn chết, “Mau nói thật ra, hôm đó chị vào rốt cuộc trông thấy gì?” Anh Minh rốt cuộc đã làm ra chuyện gì mất mặt đến độ khiến tình yêu của Tiết Khởi bay vèo theo gió vậy?

Có đánh chết Tiết Khởi cũng quyết không mở miệng, lại hẹn cô ăn thêm bữa ra trò nữa để bịt miệng.

***

Tối đó ăn xong, cũng chẳng biết có phải là do bụng no tinh thần thả lỏng hay không, trợ lý mập và ông chủ tản bộ về khách sạn, lúc dừng trước cửa chuẩn bị tách ra ai về phòng nấy, rốt cuộc cô cũng khen anh được một câu, “Anh Minh, mặc dù anh làm diễn viên có hơi nghiệp dư, nhưng làm bình hoa thì anh thừa chuẩn luôn đó!”

Giản Minh rất muốn đuổi theo cô nàng yêu cầu: Mau nôn hết bữa khuya của tôi ra đây!

Anh hối hận đã mời trợ lý mập đi ăn khuya, trù cho cô nàng cứ gầy gò mãi! Tốt nhất là gầy thành Bạch Cốt Tinh luôn!