Chương 7-1: Đến trễ trong buổi thử vai

Nhưng mà rất không may, bởi vì căn biệt thự của Nguyễn Thừa Tuyên cách địa điểm thử vai quá xa, hơn nữa Lâm Lâm đã mất rất nhiều thời gian trước khi đi ra ngoài, mãi cho đến khi cậu không dễ dàng gì mới có thể cảm nhận được địa điểm của cuộc phỏng vấn, thì bọn họ vừa kết thúc cuộc phỏng vấn cuối cùng và đang chuẩn bị kết thúc công việc.

Trong lòng Lâm Lâm cảm thấy hơi lo lắng, sau đó cậu thẳng thừng thầm mắng cái tên cẩu đàn ông Nguyễn Thừa Tuyên, nhưng việc khẩn cấp trước mắt là cậu phải tìm được người phụ trách lớn nhất của bộ phim này, cũng chính là đạo diễn Dụ Hoa Thanh.

Đầu tiên là Lâm Lâm nhìn chung quanh một chút, tìm một nhân viên làm việc có địa vị tương đối cao, đi tới trước mặt hắn và lộ một nụ cười khôn khéo, vô cùng lễ phép hỏi: "Xin chào, xin hỏi đạo diễn Dụ đang ở đâu vậy?"

Người kia quan sát Lâm Lâm từ trên xuống dưới và hỏi cậu bằng giọng điệu cảnh giác : "Cậu tìm đạo diễn Dụ làm gì?"

Lâm Lâm lập tức nhanh trí mở miệng bịa chuyện nói: "Tôi là trợ lý mới của thầy Tống, thầy Tống có một số việc muốn thương lượng với đạo diễn Dụ, cho nên anh ấy bảo tôi đến đây để tìm người."

Trên thực tế, lý do Lâm Lâm bịa ra căn bản không thể đứng vững được, trước tiên không nói đến Tống Ôn Thư có chắc chắn tham gia quay bộ phim này hay không, mà bản thân cậu cũng thoạt nhìn không giống dáng vẻ của trợ lý, thậm chí nhìn mặt của cậu, nói cậu là em trai của Tống Ôn Thư thì cũng có người tin.

Nhưng có lẽ là vóc người của Lâm Lâm thật sự quá xinh đẹp, khí chất ở trên người lại quá đơn thuần vô hại, cho nên nhân viên làm việc đó cũng không nghi ngờ câu hỏi của Lâm Lâm, hắn gật đầu và chỉ cho cậu biết vị trí phòng làm việc của Dụ Hoa Thanh.

"Cảm ơn!" Lâm Lâm lộ ra một nụ cười sáng lạn với người kia, sau đó lập tức chạy tới phòng làm việc của Dụ Hoa Than.

Mà nhân viên làm việc bị bỏ lại ở đó vẫn hơi ngẩn ra: Một đứa trẻ đẹp trai như vậy chỉ là trợ lý của Tống Ôn Thư sao? Còn có. . . khuôn mặt của cậu trông rất quen thuộc, dường như hắn đã nhìn thấy ở đâu đó trước đây ...

Sau đó, Lâm Lâm căn cứ vào sự chỉ đường của nhân viên làm việc và nhanh chóng tìm được phòng làm việc của Dụ Hoa Thanh, chỉ là trước khi bước vào phòng làm việc, cậu đột nhiên ngừng lại.

"Hệ thống, giúp tôi một chuyện." Lúc nói ra lời này, Lâm Lâm lại khôi phục giọng điệu nhàn hạ và thờ ơ.

[ Chuyện gì? ] Giọng nói lạnh lùng vô cảm máy móc của hệ thống vang lên trong đầu cậu.

"Giúp tôi xóa sạch những dấu vết ở trên người, nếu không lát nữa sẽ không tiện quyến rũ anh đạo diễn của chúng ta ~ "

[. . . Được]

Một giây sau khi hệ thống nói xong, những dấu hôn đỏ ửng và dấu tay ở trên cơ thể của Lâm Lâm lập tức biến mất hầu như không còn nữa, làn da của cậu cũng thay đổi trở về dáng vẻ trắng nõn mịn màng lúc đầu, ngay cả cảm giác đau đớn bủn rủn trên người cậu cũng đồng thời biến mất.

Lâm Lâm không nhịn được mà huýt sáo ở trong lòng, quả nhiên sản phẩm do hệ thống sản xuất nhất định là sản phẩm chất lượng cao, còn có các phục vụ bổ sung.

Sau khi làm xong tất cả những điều này, Lâm Lâm chính thức gõ cửa phòng làm việc của Dụ Hoa Thanh.

"Cốc cốc cốc."

"Vào đi." Bên trong truyền đến một giọng nam hơi lãnh đạm lạnh lùng.

Lâm Lâm thuận thế mở cửa bước vào.

Một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở trong phòng làm việc, hắn ăn mặc giản dị, trên khuôn mặt tuấn tú đeo một cặp kính gọng vàng, dường như hắn đang cẩn thận nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, nghe thấy tiếng cửa mở cũng không ngẩng đầu lên, hắn chỉ tiếp tục dùng giọng điệu lạnh nhạt để hỏi cậu: "Chuyện gì?"

Kẻ bại hoại giả vờ lịch sự nhã nhặn. Đây là ấn tượng đầu tiên của Lâm Lâm đối với hắn.

Tuy nhiên, trên mặt Lâm Lâm vẫn nở một nụ cười, nói với giọng điệu vô cùng lễ phép: "Xin chào, đạo diễn Dụ. tôi đến đây để phỏng vấn."

"Muốn phỏng vấn thì đi ra ngoài quẹo trái, hơn nữa bây giờ đã hết thời gian phỏng vấn rồi." Ngay khi Dụ Hoa Thanh vừa nói xong, hắn hơi không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái.

Vốn dĩ Dụ Hoa Thanh cho rằng người gõ cửa là nhân viên làm việc của mình, cho nên hắn mới trực tiếp bảo người bước vào, nhưng người này lại nói là tới để phỏng vấn, điều này đã khiến cho hắn cảm thấy hơi khó chịu. Phải biết rằng hắn đã xác định thời gian phỏng vấn, mà hắn lại ghét nhất những người không đúng giờ và tự ý làm phiền người khác.

Nhưng khi Dụ Hoa Thanh vừa định ngẩng đầu lên và đuổi người đi, thì hắn lập tức nhìn thấy Lâm Lâm đang đứng ở trước mặt hắn, điều này khiến hắn không khỏi sửng sốt một lát.

Rất giống. . . Thật sự rất giống. . .

Vốn dĩ nam chính của《 Tiêu Dao 》đã được xác định là do Tống Ôn Thư đảm nhiệm, nhưng đến bây giờ em trai "Dung Xu" của Tiêu Dao vẫn chưa tìm được người thích hợp. Yêu cầu của Dụ Hoa Thanh là ít nhất phải có ba bốn phần giống với Tống Ôn Thư, hơn nữa còn phải có sự tao nhã tài tình của hoa khôi và dáng vẻ kiều mị mê hoặc lòng người, mà vấn đề là. . . Diễn viên phải là một người đàn ông.

Chọn ra ba điểm này một cách riêng lẻ thì không hề khó khăn một chút nào, nhưng cái khó là có rất ít người có thể hợp nhất ba điểm này lại với nhau, việc này thật sự đã khó lại càng thêm khó.