Chương 2

"Anh ta dùng cơ thể mình nuôi một linh hồn, chiếc bình là vật chứa đựng, máu thịt của bản thân là vật dẫn, ngày này qua tháng nọ không thể rời xa nước."

"Linh hồn được nuôi này còn được gọi là Bình Nữ."

Phong Loan nói xong, phòng livestream càng thêm náo nhiệt.

"Chủ livestream thật sự không bịa chuyện à?"

"Má ơi con sợ, 5 phút nữa là 12 giờ đêm rồi, tôi bị dọa đến nỗi không ngủ được."

"Chủ livestream làm vậy là quá đáng lắm nha. Vốn dĩ chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ giữa hai người họ, bị cô phán vậy lỡ như chia tay thì phải làm sao?"

"Đúng vậy, đúng là không tinh tế gì cả."

……

Tôi cũng bắt đầu nghi ngờ.

Nếu cô ấy nói tinh thần Giang Mãn có vấn đề, có thể sáng sớm ngày mai tôi sẽ đưa anh ấy đi kiểm tra.

Nhưng nói cái gì mà Bình Nữ rồi nuôi linh hồn gì đó, không phải chỉ có trong tiểu thuyết mới xuất hiện thôi sao?

Mức độ đáng tin thật sự không cao.

Phong Loan cũng nhìn ra sự do dự của tôi, cô ấy không quan tâm đến sự công kích của cư dân mạng mà nhẹ nhàng cất lời: "Hai người ở bên nhau mấy năm rồi?"

Tôi ngẩn người: "4 năm."

"Trong 4 năm này, chẳng lẽ cô không phát hiện ra thói quen tự độc thoại của bạn trai sao?"

"Làm gì có.”

Chủ livestream bị cư dân mạng chế giễu tới tấp:

"Hahaha chủ livestream bị vả mặt rồi đúng không!”

"Đoán đúng nhiều như vậy, lần này đoán sai cũng bình thường."

"Đi tắm rồi đi ngủ đi, đừng có dọa người ta nữa."

……

Phong Loan khẽ nhíu mày, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

"Vậy chắc là do cô ngủ sớm quá. Mỗi ngày cô đều đi ngủ trước 12 giờ đúng không?”

Cô ấy lại nói đúng rồi.

Tôi ngủ rất đúng giờ, trước 12 giờ chắc chắn đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Nhưng tôi nhìn đồng hồ một cái, bây giờ đã là 11 giờ 58 phút rồi.

Do tôi bất cẩn khiến lưng Giang Mãn bị thương nên anh ấy rất tức giận, nằng nặc đòi đi tắm. Vì không yên tâm nên tôi đã tìm bông tăm và nước muối sát trùng, đợi anh ấy tắm xong thì bôi thuốc cho anh ấy.

Nhưng mà anh ấy ở trong nhà tắm tới giờ vẫn chưa ra.

Phong Loan nói: "Bây giờ cô có thể đi xem thử, nghe thấy gì cũng đừng manh động, cầm điện thoại theo, tắt âm lượng đi."

Trong lòng tôi đang có khúc mắc, nếu không giải quyết thì sẽ không thể nào ngủ được.

Sau khi Phong Loan nói xong, tôi chỉ do dự vài giây rồi nắm chặt điện thoại trong tay.

Lúc này càng nhiều người vào xem livestream:

"Má ơi con sợ, góc nhìn trực diện đáng sợ quá!"

"Tôi đã nín thở rồi."

"Bây giờ tôi rất lo cho sự an nguy của cô ấy. Thật sự không sao à…"

……

Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, khẽ nhón chân đi đến trước cửa nhà vệ sinh.

Chậm rãi kề tai lên cửa, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy tí tách.

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Xem ra anh ấy thật sự chưa tắm xong.

Tôi bỗng cảm thấy mình thật hoang đường, sao lại đi tin lời của một streamer cơ chứ.

Tôi đang định bước ra thì đột nhiên tiếng nước ngừng chảy.