Chương 51

Edit: tiểu Viên

Sau khi đến Hoài Nam, Kiêu Vương,trăm công nghìn việc, ban ngày đều

không

có trong phủ, nên mọi chuyện lớn

nhỏ

trong phủ Ngụy tổng quản đều bẩm báo với Trắc vương phi.

"Bẩm Trắc phi, Nam Lộc Công Đặng Hoài Nhu nghe tin

trên

đường Nhị Điện hạ gặp phải cướp, nên

đãphái người đến tặng ba xe đồ vật nội thất trang trí,

một

xe than trúc thượng hạng,

đang

ở ngoài cửa phủ, người xem..."

Phi Yến

đang

ở trong phòng chỉ thị mấy tì nữ sắp xếp y phục vật dụng, nghe Ngụy tổng quản bẩm báo, đầu cũng

không

ngẩng lên, thản nhiên

nói: "Những việc đó đều là việc triều chính, ta chỉ là

một

phụ nhân trong nhà

không

thể làm chủ cho Điện hạ, nếu ngươi

không

quyết định được,

thì

phái người

đi

hỏi Nhị Điện hạ, rồi mới định đoạt."

Ngụy công công vội vã vâng dạ, rồi lại đưa

một

thiệp mời đến: "Phu nhân của Nam Lộc Công Vệ Tuyên thị mời Trắc phi tham gia ngư sinh thu yến ba ngày sau, người xem..."

Phi Yến liếc tấm thiệp mạ vàng

một

cái: "Để

trên

bàn trước

đi... Có điều ngư sinh thu yến là lễ hội gì, sao chưa từng nghe

nói

đến..."

Vì làm mất tài sản, khiến cho mấy ngày nay phủ Kiêu Vương sống trong túng thiếu, ngay cả chút vật trang trí trong phòng chủ tử cũng

không

có, nên mấy ngày nay Ngụy tổng quản đều ủ rũ ỉu xìu, nghe Phi Yến hỏi, liền cố gắng dựng lại tinh thần,

nói: "Quê của nô tài ở Lâm Thủy, kiếm ăn nhờ sông biển, mùa thu, chính là thời gian nhiều cá nhất, nên phải thờ cúng thần cá ở bờ sông, mấy thiếu nữ xinh đẹp bơi giỏi

sẽ

mặc váy đuôi cá đặc biệt xuống nước lùa cá vào lưới, buổi biểu diễn rất náo nhiệt..."

Phi Yến gật đầu,

nói

với Ngụy tổng quản: "Ngụy tổng quản, mấy ngày nay người kông có tinh thần, là vì còn nghĩ đến thuyền hàng gia sản kia? Người trong phủ đều

nói

tổng quản ngươi tính toán kỹ lưỡng, nhưng lại quá xem trọng tiền tài, nên có chút lẫn lộn đầu đuôi. Nhị Điện hạ là Nhị Hoàng tử của Đại Tề, cao quý ra sao? Đừng

nói

làm mất

một

thuyền hàng, dù mất mười chiếc cũng

không

tổn thương gân cốt.

Đường đến Hoài Nam này vô cùng gian nan nguy hiểm, ngươi cũng

đã

thấy, nên cũng biết, quý giá nhất trong phủ Kiêu Vương chính là Nhị Điện hạ, ngươi làm tổng quản, ngoại trừ xử lý mọi chuyện lớn

nhỏtrong phủ ra, hai chữ "môn hộ" cũng rất quan trọng, mấy ngày nay hạ nhân khiêng vác vận chuyển đồ vật tới lui trong phủ

không

ít, lơ là

một

chút, người mưu đồ quấy rối

sẽ

trà trộn vào được, lúc đấy tai ương ngập đầu Vương phủ, tổng quản, ngươi

nói

đúng

không?"

không

phải Phi Yến muốn thể

hiện

uy quyền chủ tử, nhưng vì

đã

bị ép lên thuyền giặc của Kiêu Vương, nhất thời

không

xuống được, đành trông cậy chiếc thuyền nát này bền chắc

một

chút. Nên biết rằng ở Bạch Lộ Sơn mưa máu gió tanh gì cũng

đã

trải qua, nếu

đã

dính líu

đi

theo Kiêu Vương, thiệt thòi ở nơi muôn sông nghìn núi như Hoài Nam,

thì

một

chữ "oan" trong cổ họng, muốn kêu cũng kêu

không

được.

Ngụy tổng quản chợt bừng tỉnh,bị Phi Yến nhắc nhở sợ đến lưng đầy mồ hôi lạnh, chẳng lẽ...

Lập tức vội vã

nói: "Xin Trắc phi yên tâm, nô tài chắc chắn dậy lại mười hai phần (120 %) tinh thần, tuyệt đối

không

để kẻ gian thừa cơ."

Ngụy tổng quản phấn chấn lại tinh thần, kiểm tra nghiêm ngặt phủ trạch, xin

không

đề cập đến quá trình điều tra chỉnh đốn mầm tai họa, Kiêu Vương nghe Nam Lộc Công tặng mấy xe gia sản, so sánh danh sách rồi thu hết toàn bộ

không

chút do dự.

Phi Yến đưa thiệp mời cho Kiêu Vương xem, hỏi ý kiến

hắn.

Kiêu Vương mỉm cười: "Ái phi có dám

đi

không?"

Phi Yến suy nghĩ

một

chút,

nói: "Nếu

đã

là lễ hội quan trọng ở Hoài Nam, phu nhân Nam Lộc Công lại đưa thiệp mời, thϊếp

không

có lý nào

không

đi..."

Kiêu Vương cười

nói: "Yến Nhi của ta

thật

can đảm, nếu

đã

vậy, cũng

không

có lý nào để ái phi

mộtmình mạo hiểm, Bản Vương

sẽ

đi

cùng với ái phi..."

Phi Yến

không

ngờ

hắn

sẽ

như vậy, nhất thời bị dọa đến trợn to mắt phượng, ngập ngừng

nói: "Điện hạ

không

sợ..."

Kiêu Vương đứng dậy, vươn vai

nói: "Bản Vương cũng

thật

tò mò, muốn xem thử Nam Lộc Công là người ra sao!"

Ngư sinh thu yến là

một

ngày lễ lớn ở Hoài Nam, náo nhiệt

không

kém gì lễ mừng năm mới. Sáng sớm ở sông Kim Thủy

đã

xây đài cao, toàn bộ những quan thân phu nhân có tiếng tăm đều đến tham dự.

Nhưng mà năm nay, lại có thêm

một

vị khách quý từ trong kinh — — Nhị Điện hạ Kiêu Vương Hoắc Tôn Đình bị giáng chức đến Hoài Nam, vì

hắn

không

có chính phi, nên đành mới Trắc phi đến tham dự.

Nhưng Kiêu Vương cũng đến đây cùng với Trắc phi.

Bên bờ sông Kim Thủy dựng

một

tòa đài cao, và xây

một

cái ao đối diện, đáy ao lót đầy đá đủ mọi màu sắc,

một

dòng nước từ sông Kim Thủy, tuôn vào trong ao.

Ngày lễ hội đó quan viên hiển hách địa phương đều được mời lên đài cao, xem tiết mục lễ hội. Thưởng thức mười mấy xử nữ mười lăm xuân xanh, xinh đẹp kiều dễm, thủy tính [1] giỏi nhảy vào trong ao, biểu diễn lùa cá.

[1] thủy tính: có hai nghĩa,

một

là kỹ năng bơi lội, hai là ướŧ áŧ lẳиɠ ɭơ.

Những thiếu tử này mặc váy đuôi cá,

trên

váy có đính đầy vảy cá kim lân, theo động tác bơi

nhẹ

nhàng của nữ tử, làn váy bồng bềnh trong nước hệt như

một

đóa hoa lay động, còn vảy cá dưới ánh nắng sóng sánh phát ra đủ màu sắc rực rỡ, khiến nữ tử hệt như tiên nữ bay lên trời.

Đám nữ tử ở trong nước làm rất nhiều động tác, khi

thì

nhanh nhẹn như cá lướt, có khi xoay nhanh như

một

mảnh vải, đôi khi nhấp nhô trong nước tựa như con thiên nga, mà làn váy mỏng như cánh ve dính sát vào cơ thể nữ tử

không

hề che dấu cảnh xuân xanh tươi mơn mởn. Quan lớn

trên

đài nhìn những xử nữ lắc lư trong nước, cơ thể trẻ trung

đang

uốn lượn mọi hình dáng, máu nóng

không

nhịn được

đã

sôi sục lên.

Dân chúng phía nam phóng khoáng, đắm chìm trong mỹ sắc hưởng lạc, những nữ tử được tuyển này ban ngày

thì

cúng tế thần cá, nhưng ban đêm

thì

hiến tế cho các vương hầu ở

trên

đài cao

đang

nhìn chằm chằm. Cuồng hoan mỗi năm

một

lần, phải cố gắng tận hưởng, nên sớm

đã

nhìn chằm chằm vào ao, tìm kiếm "thịt cá" tươi ngon.

Nhưng những thiếu nữ duyên dáng trong ao, cũng

không

bằng vị phu nhân trong kinh thành vừa bước xuống xe ngựa.

Lúc có thị vệ cao giọng hô Kiêu Vương và Trắc phi giá lâm, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về xe ngựa phía dưới đài cao.

Chỉ thấy

một

nam tử cao lớn

anh

tuấn,

một

thân trường bào tay ống hẹp màu trắng, mày kiếm đậm, đôi mắt thâm thúy, mỉm cười đứng đưới xe, vươn tay đỡ

một

bàn tay

nhỏ

nhắn từ trong xe ngựa đưa ra.

Vì đây là ngày lễ long trọng phía nam, Phi Yến

không

thể mặc qua loa, búi mái tóc đen nhanh lên, vấn thành phi thiên vân mẫn

đang

thịnh hành nhất trong kinh thành gần đây, bình thường đường cong lả lướt đều được giấu bên trong y phục rộng, nay

một

thân hoa hạnh đỏ như biến thành ngọn lửa manh mai lay động kết hợp với quần dài càng khiến thêm thướt tha hơn.

Dung mạo Phi Yến vốn

không

tâm thường, nay còn nhận được mưa móc, liền như

một

đóa u lan sâu thẳm trong núi cuối cùng

đã

nở rộ, gương mặt càng thêm phong tình, nàng vốn rất cao, cao hơn nhiều so với nữ tử bình thường, nhưng Kiêu Vương cao lớn, đứng cạnh

hắn, lại có cảm giác như chim

nhỏ

nép vào người,

nhỏ

bé lại có thể phong tình như thế, phía nam rất hiếm nữ tử thấp bé quyến rũ thế này.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ người nghênh đón đều ngẩn người, thầm nghĩ: suy cho cùng vẫn là phu nhân kinh thành, giơ tay nhấc chân đều có khí chất khó

nói

nên lời.

Vệ Tuyên thị dẫn tì nữ

đi

xuống, chậm rãi

đi

đến hành lễ vấn an với Kiêu Vương rồi

nói: "Ban đầu chỉ cả gan tùy tiện quấy rầy Trắc phi, hy vọng nàng có thể cầu phúc cho dân chúng Hoài Nam, cũng chưa hề nghĩ, Nhị Điện hạ ngài

sẽ

đích thân tới đây,

thật

sự

thụ sủng nhược kinh, thay mặt Nam Lộc Công cảm tạ Điện hạ

đã

quang lâm."

Kiêu Vương mỉm cười nhìn Vệ Tuyên thị, Vệ gia nam quận vốn là gia tộc lớn, nàng ta năm nay vừa ba mươi,

một

tiểu thư khuê khác khiêm tốn nhã nhặn.

Kiêu Vương híp mắt quét

một

vòng quan viên

đang

quỳ dưới đất,

không

nhận ra người nào mới là Đặng Hoài Nhu, liền cười hỏi: "Ngư sinh thu yến, là

một

trong những

sự

kiện quan trọng ở Hoài Nam, ắt hẳn Nam Lộc Công

sẽ

không

đâu,

không

biế

hắn

ở đâu?"

Vệ Tuyên thị nhanh chóng trả lời: "Lúc đầu cho rằng Điện hạ bận rộn trăm bề,

không

thể đến tham dự, nhưng hôm qua nghe tin Điện hạ

sẽ

đích thân đến, liền muốn đich thân tự mình lấy long bảo trình lên cho Điện hạ."

Kiêu Vương nghe vậy nhướng mày: "Long bảo?"

hắn

không

tiếp tục truy hỏi, mỉm cười để Vệ Tuyên thị dẫn đường

đi

lên đài cao, ngồi xuống vị trí chủ vị ở chính giữa.

Đúng lúc này, những nữ tử kim lân trong ao cũng vừa biểu diễn xong. Trong tiếng trống dồn dập, đập nước trong ao bỗng nhiên được mở,

một

dòng nước tuôn ra, theo dòng nước dường như có thủy thú (sinh vật dưới nước) đuôi dài miệng rộng gì đó bơi nhanh ra.

Mấy phu nhân có mặt ở đấy sợ đến tiếng thét hoảng sợ phải dùng khăn chen miệng lại.

Kiêu Vương nhướng mày, nhìn chằm chằm vào ao, hai con "thổ long" vô cùng to lớn, vùng vẫy cái đuôi dài, khiến cho bọt nước bắn tung tóe.

Lúc này có người đứng cạnh ao, cầm lấy

một

con gà sống, xé đầu nó, đổ máu gà vào trong ao. Hai con thổ long giống như

đã

đói từ lâu, bị máu tươi kí©h thí©ɧ, càng hung tợn hơn, đuôi to đập lên nước ầm ầm, dáng vẻ rât hung hăng dữ tợn.

Mọi người ở đây vô cùng sợ hãi con thủy quái hiếm thấy này, bỗng, ở ván nhảy

trên

đài cao, có

mộtbóng lưng trần, ầm

một

tiếng, nhảy xuống ao nhiễm máu tươi, giao đấu với hai con "thổ long"

Điều này làm mọi người kinh ngạc thét lên, phải biết rằng trong tiệc ngư sinh thu yến năm xưa, chưa hề có tiết mục như thế? Rốt cuộc là ai lại tìm đường chết thế này?

không

thấy hàm răng sắc như dao đáng sợ kia sao?

Cánh mũi Kiêu Vương khẽ động, mắt chầm chậm nheo lại.

hắn

nhìn chăm chăm vào nam tử cường tráng khoẻ mạnh dị thường trong ao, hai chân

hắn

ta kẹp lên

một

con thổ long, hai tay

thì

vững vàng dùng sức mở rộng miệng

một

con khác, rồi duỗi đầu vào trong, chỉ thấy thân con thổ long co giật, đuôi đập ầm ầm đập nát cây cọc xung quanh.

Đến khi nam tử đó vươn đầu ra khỏi miệng con thủy thú, mọi người mới giật mình sợ hãi, nam tử đó lại có thể cắn đứt mạch máu của con thổ long sống sờ sờ, dùng miệng kéo trái tim còn đập thình thịch ra...

Kiêu Vương nhớ tới câu người đời đánh giá Nam Vương Đặng Hoài Nhu: xuất thân ngư dân, giỏi bơi, sức lực lớn đến nỗi có thể phá núi... Vốn cho rằng chỉ là tin vịt, hôm nay đích thân nhìn thấy mới biết,

mộtđiểm cũng

không

hề giả!

Mà nam tử cường tráng to lớn kia, sau khi cắn tim con thổ long xong, liền lấy chủy thủ bên eo nhanh chóng gϊếŧ chết con còn lại. Sau đó mổ bụng nó, lấy tim ra, khiến trong ao máu chảy đầm đìa,

trênngười mùi máu tanh đậm đặc, mặt dính đầy máu, vô cùng tà khí, mỉm cười

đi

đến gần Kiêu Vương, bóp nát tim

một

con thổ long, rót máu nó vào trong

một

chén rượu, sau đó đưa chén huyết tửu đó đến trước mặt Kiêu Vương, sâu xa

nói: "Bản Vương nghe tin Nhị Điện hạ đại giá quang lâm,

không

biết lấy gì chiêu đãi, nên tự mình "Đồ Long (gϊếŧ rồng)", moi tim nó làm thành huyết tửu chiêu đãi Điện hạ,

khôngbiết Điện hạ có dám uống chén rượu này?"