Chương 55

Edit: tiểu Viên

Chưa đến mùa đông lạnh giá, mà bạc phủ Kiêu Vương lại hoàn toàn xoay sở

không

ra, Tiết Phong đổi nơi đóng quân đóng ở Hoài Nam, vì thế quân lương bị Thái tử khấu trừ, lý do tự ý đổi nơi đóng quân, hoặc nhanh chóng trở về Giang Nam, hoặc tự giải quyết quân lương.

Vì muốn tự móc tiền nhà mình ra bù vào, Tiết Phong viết thư cho nữ nhân trong nhà, định bán mấy viện trạch để tạm bù vào quân lương. Sau khi Kiêu Vương nghe được lập tức phái người đuổi theo lấy thư về.

hắn

biết tính tình Tiết Phong

không

phải hạng người tham tiền. Thuộc hạ vượt bao khói lửa gương đao, mua được vài trạch viện

thật

không

dễ, sao có thể vì cùng bảo vệ Hoài Nam, mà để

hắn

ta

một

mình xuất tiền túi bù vào?

Nhưng tính

đi

tính lại, quân lương

đã

phát chậm

một

tháng rồi, lúc này Nam Lộc Công nhìn chằm chằm như hổ đói, lòng quân

không

thể lung lay, bị tiền làm cho ngột ngạt buồn phiền, Kiêu Vương

đi

mộtvòng trong Vương phủ trống trải, đột nhiên cảm thấy giống như

đã

trở về thời thiếu niên ở Tân Dã, khi đó Phụ Vương cũng bị tiền bạc nuôi gia đình làm ngột ngạt khó chịu đến giở hết các trò bịp bợm, xung quanh đều chấp tay gật đầu.

Cũng

không

ngờ đến, nay mình

đã

là Hoàng tử tôn quý, lại bị tiền chèn ép đến mức này.

không

nói

đến đại ca ác ý với mình, nhưng Phụ Hoàng

không

thể

không

rõ, thế mà cũng khoanh tay đứng nhìn, đúng là muốn đổ hết mọi thành bại ở Hoài Nam lên

một

mình

hắn....

Kiêu Vương cười khẩy, nhìn đồ đạc Nam Lộc Công vừa đưa tới, đột nhiên nhớ đến lí do trốn tránh trách nhiệm của Phi Yến -- "Cầm cố", đột nhiên thông suốt sáng tỏ, lập tức gọi Ngụy tổng quản lại bảo: "Chọn những cái được được, chuẩn bị thế chấp!"

Ngụy tổng quản vừa nghe, lập tức choáng mặt mày, lão vốn là quản

sự

trong phủ Bát hoàng tử tiền triều, nhưng vì người khác vu khống tai chân

không

sạch

sẽ

(trộm đồ của chủ nhân) nên bị đày

đi

Tân Dã, sau đó vì cơ duyên xảo hợp được Kiêu Vương cứu, nên làm việc cho

hắn.

Bát hoàng tử tiền triều có tiếng xa hoa lãng phí, ăn mặc chi tiêu trong phủ

không

thứ nào

không

tinh tế, cũng tạo nên Ngụy tổng quản tầm thưởng thức phi phàm, lão tự khoe rằng cuộc đời từng trải của mình, những tên khỉ con tiến cung sau này, tầm nhìn còn thiển cận

không

thể sánh bằng, vì muốn báo đại ơn của Kiêu Vương, cũng vì muốn rửa sạch nỗi oan – tay chân

không

sạch

sẽ, nửa đời sau phải kiếm lại danh tiếng "Nô tài trung nghĩa" về, chỉ khi khố phòng của chủ tử dư dã, gia trạch xa hoa, mặt mũi Ngụy tổng quản lão mới vẻ vang.

Giống thần giữ của vậy, có vào

không

ra, vất vả kinh doanh mấy năm, chủ tử nhà mình lại tới mức phải sống ngày tháng cầm đồ, Ngụy tổng quản nghe xong câu này, mặt già lập tức giàn giụa, khóc

khôngthành tiếng: "Điện hạ, tuyệt đối

không

thể! Vào hiệu cầm đồ, chúng ta... Mặt mũi phủ Kiêu Vương chúng ta còn nữa sao?"

Hiển nhiên Kiêu Vương

không

có tâm tình như nô tài mình, lạnh mặt phất tay: "Ai

nói

ngươi

đi

hiệu cầm đồ? Hiệu cầm đó cửa

hắn

ta có thể xuất ra nhiều vàng bạc thế sao?

đi! Làm mấy tấm thiệp cho Bản Vương, Bản Vương muốn mở tiệc đãi khách!"

Có thể uống

một

chén rượu của Kiêu Vương, chắc chắc

không

phải thứ dân bách tính.

Thiệp mời nhiều như tuyết rơi, hương thân quan lại có tiếng ở sáu quận Hoài Nam đều đến phủ Kiêu Vương dự tiệc.

Lí do mà người chen kẻ lấn như vậy, là bởi danh tiếng người trong thiệp

thật

sự

khiến người ta vô cùng tò mò. Cũng

không

biết Kiêu Vương mời họ vào phủ, là muốn thưởng thức bảo bối dạng gì. Cũng có người

không

có lòng hiếu kì, nhất là mấy kẻ có quan hệ thân thiết với Nam Lộc Công

thì

càn kiêng dè hơn, khước từ bảo bị ốm, khéo léo từ chối.

Nhưng trước hôm mở tiệc

một

ngày, hễ là người mượn cớ khước từ đều có

một

nhóm binh sĩ vừa đông vừa dũng mãnh đứng trước cửa lớn, mà nhóm binh sĩ còn khiêng theo

một

cái băng-ca, người dẫn đầu truyền khẩu dụ Nhị điện hạ: "Dù bệnh đến hơi thở mong manh, cũng phải trút hơi thở cuối cùng trong quý phủ Kiêu Vương!"

Ngang tàng thế này, ai dám chống đối nữa? Sau cùng người đến phủ Kiêu Vương, danh sách

khôngthiếu

một

ai.

Mà những quan viên thân sĩ ôm lòng thưởng bảo vật

đi

đến phủ Kiêu Vương cũng dần phát

hiện

mình bị lừa.

không

nói

đến bảo vật gì, chỉ riêng nước trà để uống

đã

chẳng ra sao. Lá trà trôi lềnh bềnh trong chén rốt cuộc là lá gì vậy,

không

nói

nó lạt đến mức

không

có mùi vị gì, cành trà vào trong miệng liều mạng chui, khẽ răng lớn

một

chút liền bị nghẽn đến nước còn

không

lọt qua.

Còn khi mở tiệc, mấy hương thân quan viên vốn quen ăn cá thịt ai ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy cháo gạo lức loãng [1] lại có thể bày lên bàn, ngoài ra còn có rau vụn chiên thành bánh.

[1] gạo lức là gạo chưa được xay kỹ.

Kiêu Vương ngồi ở ghế chủ vị, vẻ mặt như thường, bắt chuyện với tân khách: "Chư vị

không

cần khách sáo giữ lễ, trái lại nên ăn nhiều vào vui vẻ hưởng dụng."

nói

xong liền nâng đũa lên gấp bánh chiên.

Mấy người khác thấy Kiêu Vương động đũa, đương nhiên cũng

không

tiếp tục thoái khác, đều gắp miếng bánh chiên, vừa ăn

một

ngụm, đau khổ đến muốn phun ra, dùng gia vị gì vậy? Vừa mặn vừa thô ráp thế này khó mà cho vào miệng.

Kiêu Vương nâng chén rượu lên, hơi nhấp

một

miếng, cười

nói: "Sao vậy? Tay nghề của đầu bếp trong Vương phủ làm

không

hợp khẩu vị chư vị? Những nguyên liệu này đều là thức ăn

một

ngay ba bữa của người dân Hoài Nam, gia vị thêm vào cũng vậy, cũng là muối biển địa phương tự làm. Nhưng món này, dù sao với dân chúng cũng là món xa xỉ...

Kiêu Vương vừa

nói

như thế, cả đại sảnh lập tức im lặng.

Kiêu Vương cầm

một

bát sứ đặt

trên

bàn lên, mở nắp cầm

một

nắm muối bên trong,

nói: "Ruộng muối Hoài Nam

đã

có lâu đời, chất lượng muối mềm mịn, nổi tiếng ăn ngon, thế mà bây giờ ruộng muối hoang tàn, làm ra đều là muối biển thô ráp nhất, ngay cả người dân có ruộng muối to như thế, cũng

không

ăn được loại muối tốt, đúng là trò cười cho thiên hạ.

Thánh Thượng lệnh cho Bản Vương đến Hoài Nam, ngoài diệt thổ phỉ địa phương, còn mong muốn có thể chấn chỉnh nghề muối, tạo phúc cho muôn dân. Bản Vương mới đến, có nhiều việc phải làm, tất nhiên

không

thể

không

nhờ các vị đại nhân

đang

có mặt dìu dắt giúp đỡ. Kế hoạch ngày nay, đó là mở lại ruộng muối, chấn chỉnh đồng muối, ý chư vị thế nào?"

Kiêu Vương vừa dứt lời, phía dưới lập tức nổi lên tiếng

thì

thầm to

nhỏ. Hôm nay trong những tân khách đến,

không

thiếu các lão gia chủ

sự

ruộng muối ngày trước, đều

đã

lăn lộn trong nghề muối hết nửa đời người, sao

không

biết bên trong sâu thẩm bao nhiêu chứ? Đáy lòng

âm

thành khinh thường Kiêu Vương

không

biết trời cao đất rộng này, cho dù

một

Vương gia dũng mãnh

trên

chiến trường

thì

có thể làm gì?

Cường long

không

đàn áp lại bọn rắn rết, người đời ai cũng biết đạo lý này,

không

nói

đến lúc đó Nam Lộc Công có tới làm khó dễ hay

không, cho dù

hắn

làm ra muối

thì

sao, có thể

đi

đâu bán? Vả lại thời tiết

hiện

giờ...

nhỏ

giọng bàn luận

một

lúc, mọi người đều ngậm miệng

không

nói,

không

ai đứng ra đáp lại.

Kiêu Vương sớm

đã

biết

không

ai đồng ý ra mặt, liền cười

nói: "Đa số các vị

đang

ngồi đây đều

đã

từng làm trong nghề muối, tất nhiên cảm thấy khổ cực,

không

muốn làm lại nghề cũ, mỗi người đều có chí hướng, Bản Vương cũng

không

miễn cưỡng, hôm nay mời chư vị đến thưởng thức bảo vật, chắc chắn

sẽkhông

để chư vật mất hứng

đi

về... Mang vào

đi!"

Vừa

nói, vài thị vệ cường tráng nâng

một

tấm bình phong chậm rãi

đi

vào, đặt ở giữa đại sảnh.

nói

một

cách công bằng, bình phong này cũng tinh tế, làm từ gỗ lim tơ vàng, mặt ngoài lấy tơ vàng kéo sợi, cành thông xum xuê khỏe mạnh, quả nhiên rất bắt mắt, món đồ này tuy rằng đắt, nhưng để thành trân bảo hiếm thấy

trên

đời

thì

kém rất xa,

thật

nhìn

không

ra có điểm nào có cơ quan pháp bảo đáng để thưởng thức.

Ngay sau đó, Kiêu Vương cười

nói: "Vì phúc lợi nhân dân nơ đây, hôm nay Bản Vương

sẽ

tổ chức

mộtbuổi bán hàng từ thiện, nếu các vị

đã

không

muốn góp sức, vậy

thì

xuất tiền

đi, giá cả hợp lý, trả cao nhất,

sẽ

mua được bình phong quý giá hiếm có này, vừa được báu vật vừa tạo phúc cho người dân

mộtphương, chư vị xem, có phải vẹn cả đôi đường rồi

không?"

Lập tức, cả đại sảnh hoàn toàn im lặng, có mấy vị giả bệnh được khiêng tới, lúc này nằm

trên

băng-ca, thầm kêu khổ trong lòng: Hoàng tử từ kinh thành đến này

không

lẽ xuất thân từ thổ phỉ sao? Ép bán ép mua,

thật

là muốn ép người sống sờ sờ chét ở Vương phủ mà!

Có mấy người cường hào ác bá thân cận với Nam Lộc Công lập tức đứng dậy, tức giận

nói: "Kiêu Vương, ngài ép mua ép bán! Trong thiên hạ này, còn có vương pháp

không

hả? Hôm nay bọn ta gặp phải cảnh ngộ này, chắc chắc đều

sẽ

báo lên triều đình, cho dù ngài

không

thả người, chuyện lớn thế này, chắc chắn

không

cả được tiếng gió (lời đồn)! Bọn ta

thật

sự

muốn xem thử, Thánh Thượng

nóiVương tử phạm pháp tội như thứ đân, có phải có

thật

hay

không!"

nói

xong, mấy người này lập tức lấy mình làm gương, xoay lưng muốn rời

đi. Nhưng còn chưa

đi

ra khỏi cửa,

đã

bị Tiêu Thanh canh giữ ở cổng rút bảo kiểm kê ngây cổ mấy người họ.

Kiêu Vương lạnh lùng

nói: "Lúc này mới nhớ đến Hoài Nam còn có vương pháp à, nếu

nói

đến vương pháp, vậy Bản Vương muốn hỏi các ngươi vài câu, năm trước, ruộng muối bị hải tặc tập kích, gϊếŧ hại mười mấy thôn trang lân cận, lúc đó ruộng muối có hơn năm tấn muối, chuyển đến diêm vụ ti - nơi mà Vương đại nhân ngươi quản lý, bởi vì xảy ra chuyện này, trong

một

đêm toàn bộ các kho muối xung quanh

một

nghìn dặm đều bỗng trống rỗng, mà ngoại ô huyện lại xuất

hiện

một

loạt cửa tiệm muối to to

nhỏ

nhỏ, buôn bán suốt

một

năm, Vương đại nhân, ngài có phải nhân lúc cháy nhà đến hôi của,

mộtmình nuốt trọn năm tấn muối?"

nói

xong, Kiêu Vương liền cao giọng

nói: "Bắt mấy tên nghi phạm này lại, từ từ thẩm tra nợ cũ năm xưa

một

phen!"

Thế là, mọi người vốn

đang

rục rịch, đều đặt mông xuống ghế ngồi.

Rốt cuộc Kiêu Vương nắm bao nhiêu sổ đen trong tay, ai cũng

không

biết

rõ.

Có người nhìn ra được, e sợ Kiêu Vương lạm dụng uy quyền, liền nhanh chóng có ý dùng tiền giải tai ương (của

đi

thay người), kì kèo sau hai canh giờ, thấy Kiêu Vương

không

có ý thả người

đi, tấm bình phòng nhiều nhất cũng chỉ có thể bán

một

trăm lượng,

đã

được lão gia quản lí thủy văn ti quận huyện lân cận trả với giá cao

một

nghìn hai trăm lượng bạc để mua về. (mua về với giá x12)

Kiêu Vương liếc nhìn Ngụy tổng quản

đang

khẩy bàn tính bên cạnh, thấy lão thần giữ của mặt mày hớn hở gật đầu liên tục liền phất tay, ý bảo hộ vệ cầm đao bên cạnh tiễn thủy vụ ti lão gia rời phủ.

Sau đó lười biếng

nói: "Nâng bảo vật tiếp theo lên cho các vị khách quý thưởng thức!"

Ngụy tổng quản cũng tỉnh tảo trở lại, giọng lanh lảnh hô to: "Vật kế tiếp,

một

cặp đại bình hoa đồi mồi! Khảm những viên bảo thạch to như mắt rồng, làm rất tinh xảo, nếu thấp hơn hai nghìn hai,

thì

phải đấu giá..."

Ở tiền thính buổi "bán hàng từ thiện" khí thế hừng hực, còn hậu viện

thì

vẫn trôi qua đơn điệu như ngày thường, sóng yên biển lặn.

Phi Yên

không

có việc gì để làm, lật quyển sách nấu ăn của Đoan Mộc phu nhân ra xem, thấy cách phối hợp nguyên liệu thường thường lại mang đến

sự

bất ngờ, hết sức mới mẻ.

Nghĩ rằng hôm nay Vương phủ mở tiệc tiếp đãi rất nhiều khách, chắc nhà bếp cũng bận rộn, liền lệnh Bảo Châu lấy chìa khóa, mở phòng bếp trong viện mình, đích thân rửa tay vào bếp, dựa theo sách làm vài món vài món ăn

nhỏ.

Vừa rối thấy trong sách giới thiệu món cá sốt chua ngọt cũng

không

tệ, liền lệnh Bảo Châu đến nhà bếp lấy

một

con cá lớn mới câu được về.

Chỉ là bề ngoài con cá đó rất lạ, dưới ánh nắng toàn thân

sẽ

tỏa lên ánh kim.

Bảo Châu cười

nói: "Trắc phi, có lẽ người

không

biết, cá này sống ở thủy động

trên

sông Kim Thủy dưới núi Long Sơn, gọi là cá thu, thịt mềm, ăn ngon, là đặc sản địa phương."

Phi Yến nghe vậy, liền đổi ý, quyết định chỉ hấp thôi, tránh làm mất vị riêng của cá. Bảo Châu rất khéo tay, nấu nương còn tốt hơn Uyên Ương.

Cắt các sợi đều kích cỡ bằng nhau, sau khi làm sạch ruột cạo vảy, sau đó giao cho Phi Yến xử lý.

Phi Yến cầm hủ muối lên định ướp cá rồi cho vào nồi, vừa mở hủ muối ra

thì

phát

hiện

muối này

khônggiống loại thường dùng, mỗi

một

hạt đều rất trong suốt nhẵn mịn.

Thấy Trắc vương phi nhìn đến ngẩy người, Bảo Châu

nói: "Muối này,

không

phải loại thường dùng, mấy ngày trước, Kiêu Vương

đi

qua thôn bên cạnh, tốn

một

số tiền lớn để mời mấy công nhân làm muối lâu năm tay nghề cao, nghe

nói

là nghề cha con nối, dựa theo nhiều cách chưng cất xây nhuyễn cổ xưa, hải thủy thập đại cương, mới làm ra

một

hủ muối

nhỏ

này, lúc người dùng món bánh trứng sáng nay,

khôngphải

nói

vị rất ngon sao? Lúc nãy ta

đi

lấy muối, nghe Lý tổng quản bên nhà bếp

nói



đã

thêm muối này vào."

Phi Yến nghe vậy, nhớ lại bánh trứng buổi sáng ăn, liền bừng tỉnh. Khó trách dù độc quyền muối khắp Đại Tề, Thẩm gia vẫn xem Hoài Nam như gai trong mắt.

Dù cho Hoài Nam nội loạn, cũng

không

muốn quản lý. Nền móng Thẩm gia xây dựng

trên

hai chữ "tiền tài". Năm đó Thẩm Mậu Công có thể dùng tiền tài hùng hầu, nâng Hoắc Duẫn lên làm thiên tử, nay cũng lấy tiền tài hầu hậu, nắm chặt ngành muối thiên hạ trong tay hơn nữa lấy thân phận ngoại thích của Hoàng Hậu, đứng vững vàng trong triều đình.

một

nắm muối ngon như thế, cũng như mồi lửa kíp nổ, có thể biến nền móng Thẩm gia thành tro bụi tan theo mây khói, thử nghĩ xem, hầm muối nhạt nhẽo ở Miêu Cương còn bị Thẩm gia kiêng dè, bóp chết từ trong trứng nước. Nếu có thể mua được muối Hoài Nam ngon thế này với giá bình dân, vậy muối Sơn Đông của Thẩm gia còn có chỗ tiêu thụ sao?

Vì sao Thái tử liên tiếp làm khó Nhị đệ ở Hoài Nam khắp mọi nơi, đáp án

không

cần

nói

cũng biết.

Khi cá trong nồi sắp chín,

thì

Ngụy tổng quản hớn hở chạy tới, thỉnh an Trắc phi xong, giọng lanh lảnh

nói: "Buổi bán hàng từ thiện Kiêu Vương tổ chức, đồ có thể lấy ra sắp

không

đủ để dùng rồi, tiểu nhân cả gan, muốn mượn dùng ống nhổ khảm đông hải trân châu của Trắc phi, sau này, chắc chắn

sẽ

đổi cho Trắc phi người

một

cái thoải mái hơn, khảm minh châu bảo thạch."

Phi Yến nghe vậy phì cười, biết chắc chắn

trên

yến tiệc Kiêu Vương

đã

làm trò gì rồi, bèn lệnh Bảo Châu lấy ống nhổ để Ngụy tổng quản mang

đi.

Khi đĩa cá chưng, và trộn rau vừa đặt lên bàn, Kiêu Vương cũng đúng lúc bước vào nội viện. Vừa vào cửa, liền hít hít cánh mũi,

nói: "Cho Kiêu Vương

một

chén đầy, bánh chiên ăn chỉ dằn chừng, phải ăn mấy món ngon mới được."