Chương 64

Edit: tiểu Viên

Theo lý mà

nói

năm nay Bạch thị mười sáu,

đang

là thời điểm xinh tươi, so với Vệ Tuyên thị

thì

khá rực rỡ, nhưng so với Phi Yến, lập tức yếu thế hơn nhiều.

Bạch thị này là người Đặng Hoài Nhu phá thân gần đây, lời

nói

hành động có vẻ nũng nịu của tân nương. Nàng ta vốn xuất thân gia đình thư sinh nghèo. Vì có chút xinh đẹp, vài phần quyến rũ, lại hiểu chữ nghĩa, nên quyết

không

gả vào hàn môn (nhà nghèo). Đến khi Vệ Tuyên thị lựa chọn mỹ thϊếp cho Đặng Hoài Nhu, thấy rương đồ cưới kia, mà oai danh Nam Lộc Công ở Hoài Nam như vua

một

cõi, suy cho cùng tầm nhìn thiển cận, gật đầu đồng ý.

Đặng Hoài Nhu

đã

có thê thϊếp, trong lòng nàng ta

không

nắm chắc lắm, nhưng tận mắt thấy chính thê Vệ Tuyên thị và những thϊếp thất kia, càng đắc ý hơn.

Thử nghĩ xem nam tử nào lại

yêu

một

nữ tử

không

sạch lớn hơn mình mười tuổi? Chính thê Vệ Tuyên thị

không

biết đẻ trứng

không

gì phải sợ, mấy ả thϊếp kia từng sinh hài tử, dáng người cũng mất. Chỉ cần mình dùng chút tâm tư và thủ đoạn, ngày tháng được công hầu chuyên sủng

sẽ

trong nay mai.

Mấy hôm nay, Đặng Hoài Nhu luôn ngủ trong phòng nàng ta, biết bao sủng ái. Điều này càng khiến nàng ta thêm ngang ngược kiêu ngạo.

không

khúm núm với Vệ Tuyên thị như mấy thϊếp thất khác, càng lúc càng

không

khiêng dè.

Nhưng Vệ Tuyên thị lại rất ôn hòa, thấy những lúc nàng ta vô lý, cũng chỉ cười dường như

không

hề để trong lòng.

Hôm nay nhìn thấy Kiêu Vương và Trắc phi, thấy trang phục trang sức toàn thân Phi Yến khí khái, nhất thời trong lòng thèm thuồng, thầm nghĩ: đều là thϊếp, phải giống vị Trắc phi này, trông mà phô trương như chính phi của Vương phủ!

Hành lễ xong, liền tranh với Vệ Tuyên thị đứng trước mặt Phi Yến

nói: "Bộ váy la cẩm hoa Trắc Phi

đangmặc

thật

thanh tao, suy cho cùng vẫn là quý nhân trong kinh, trang điểm trang phục đều

không

giống vùng

nhỏ

bé này của chúng ta."

Phi Yến mỉm cười,

nói: "Bộ này cũng là tới Hoài Nam rồi mới làm, nếu muội muội thích, ngày mai ta bảo thợ may đến Đặng phủ giúp làm vài bộ nhé?"

Bạch thị kia vừa nghe, mặt mũi liền vui mừng

nói: "thì

ra là thế, vậy đa tạ Trắc phi trước."

Vệ Tuyên thị

không

nói

lời nào, có điều mặt hơi

âm

trầm

một

chút, nhưng giọng vẫn rất ôn hòa

nói: "Sao muội muội có thể tùy ý với Trắc phi như vậy, cùng

một

kiểu dáng sợ rằng

không

thích hợp..."

Bạch thị kia thấy Phi Yến và Vệ Tuyên thị đều là hiền lành, càng

không

biết sợ,

nói: "Trắc phi

đã

nể mặt, sao có thể từ chối? May mà muội muội như ta tuổi còn trẻ, vóc dáng còn chưa mất, tuy rằng mặc lên

sẽkhông

có phong thái như Trắc phi, nhưng cũng

sẽ

không

bôi nhọ váy la,

hiện

giờ

không

làm đẹp, chẳng lẽ đợi đến hoa tàn ít bướm mới mặc sao?"

Lời sắc nhọn như thế, ngay cả Phi Yến cũng hơi ngạc nhiên liếc nhìn Bạch thị kia

một

cái. Nhưng Vệ Tuyên thị chỉ mỉm cười,

không

nói

gì.

Mà Kiêu Vương và Đặng Hoài Nhu, mặc dù đều tự viết

một

bức thư đùa giỡn nương tử đối phương, nhưng lần thứ hai gặp mặt, đều cười vô cùng thân thiết, hoà hợp êm đềm đến nổi

nói

không

chừng người

không

biết còn tưởng hai vị này là huynh đệ thất lạc nhiều năm của nhau.

hiện

nay Hoàng Đế

đã

hạ chiếu thư, hai bên đều tạm thời án binh bất động, chờ đợi thời cơ, nên

khôngthể xé rách mặt.

Đúng lúc này, tiểu lại trông coi bãi săn nghe thấy liên tiếp có khách quý giá lâm, đầu đầy mô hôi lúng túng

đi

đến, dè dặt cẩn thận

nói

với Kiêu Vương và Đặng Hoài Nhu: "Điện hạ và Công Hầu đến khiến núi

nhỏ

này thêm rực rỡ, nhưng

thật

không

khéo, gần đây có

một

con súc sinh trốn trong núi, là con hổ lớn

một

mắt, cái đầu trời sinh vô cùng lớn, cực kì hung bạo. Từ lúc có nó,

một

con cọp khác

trên

núi trong lúc tranh địa bàn,

đã

bị nó cắn chết. Vì từng bị bắn đui

một

mắt, nên càng tàn bạo hơn, thích cắn người, nó từng phá thủng hàng rào bãi săn để

đi

sang mấy thôn xung quanh gϊếŧ người, vài người

đã

bị nó ăn thịt, mấy thợ săn thôn xóm xung quanh

đã

cùng nhau ra tay, mặc dù mai phục mấy lần cũng

không

có kết quả, nhưng

đã

ép nó lên núi, ngày mai

sẽ

bao vây bắt nó, hạ quan chưa kịp đến thông báo các phủ tạm thời ngưng săn thú, khiến cho Điện hạ và Nam Lộc Công

không

công

một

chuyến, xin thứ tội!"

Đặng Hoài Nhu nhếch miệng,

không

đồng ý, hành lễ với Kiêu Vương, mặt mày tà khí

nói: "trên

núi có hổ làm hại người, theo lý nên trừ hại cho dân,

không

biết hôm nay có nhã hứng cùng Đặng mỗ tỉ thí

mộtphen

không?"

Kiêu Vương cười

nói: "Được, trong hôm nay người săn được hổ trước,

sẽ

thế nào?"

Đặng Hoài Nhu ngẫm nghĩ

một

chút

nói: "Ngày xưa Trọng Nhĩ lui quân ba xá [1] được người người ca tụng, hôm nay hai ta nôi theo, nếu ai săn được mãnh hổ trước, ngày diễn binh

trên

sa trường đó,

sẽ

chủ động thoái nhường

một

vòng, được

không?"

[1] Trọng Nhĩ lui quân ba xá, xuất phát từ câu chuyện Tấn công tử Trọng Nhĩ thời Xuân thu chạy trốn đến nước Sở, Thành Vương nước Sở tiếp đãi Trọng Nhĩ long trọng, cũng hỏi: "Nếu công tử phản nước Tấn thành công,

sẽ

báo đáp ra sao?" Trọng Nhĩ

nói: "Nếu lời quân chủ linh nghiệm, phản Tấn thành công, Tấn Sở chinh chiến, gặp ở Trung Nguyên, nguyện bỏ ba xá". (Xá = 30 dặm) Sau này Trọng Nhĩ phản quốc chấp chính, quân Tấn Sở đánh ở Thành Bộc, kết quả quân Tấn lùi bỏ ba xá.


Nghe vậy, ý cười Kiêu Vương càng sâu, chậm rãi

nói: "Vậy cung kính chi bằng tuân lệnh."

Phi Yến ở bên cạnh nghe được

thì

thái dương lập tức đau

âm

ĩ,

một

khi nam nhân muốn tranh

thì

chín con trâu cũng

không

thể kéo về. Vệ Tuyên thị nhìn, chỉ cười,

nói

với Phi Yến: "Nếu

đã

thế, nữ nhân gia chúng ta

sẽ

không

tham gia, ở dưới chân núi uống trà nhé?"

Phi Yến gật đầu, tiểu lại bãi săn

đã

chuẩn bị chậu than và nước nóng trong phòng trúc dưới chân núi từ trước.

Bạch thị kia vốn

đang

muốn theo Vệ Tuyên thị

đi

vào, lại bị Đặng Hoài Nhu ôn hòa kéo

đi, liếc nhìn cười

nói: "Mỹ nhân nên cùng Bản Vương

đi

săn."

Nghe thấy lời này, Bạch thị kia như chiến thắng vậy, nũng nịu liếc Vệ Tuyên thị

một

cái, rồi để Đặng Hoài Nhu ôm thắt lưng cùng cưỡi

một

con tuấn mã, sau đó như chim

nhỏ

nép người dựa sát vào lòng ngực Đặng Hoài Nhu.

Kiêu Vương và Đặng Hoài Nhu chia hai bên núi, bắt đầu dụ bắt mãnh hổ.

Khu săn bắt này

không

nhỏ, nên như lang thang tìm con hổ sợ là như mò kim đáy biển vậy, chi bằng dùng con mồi dụ nó ra rồi gϊếŧ. Kiêu Vương dẫn người bắt

một

con nai, sau đó tìm kiếm nơi thích hợp để gϊếŧ con hổ, cuối cùng tìm được

một

ngọn đồi, ngọn đồi này tuy

không

cao, nhưng xung quanh đều là mảnh đất bằng phẳng, rộng rãi, tầm nhìn tốt,

thật

là nơi lý tưởng để dụ hổ ra gϊếŧ. Kiêu Vương chặt bốn chân của con nai, nó chỉ có thể nằm

trên

mặt đất, đặt nó ở

trên

đồi, để cho mùi máu tươi tràn ngập trong gió, rồi cùng với thị vệ ở

một

bên mai phục chờ con hổ xuất

hiện.

Chỉ đợi chốc lát, gió nổi lên, rừng núi lay động,

một

con hổ

một

mắt trưởng thành đột ngột xuất

hiện

ở sườn núi, nó ngẩng đầu đón gió ngửi ngửi

một

chút, bỗng há to miệng rộng gầm

một

hơi dài. Tiếng gầm vang trời đó khiến ngọn núi xào xạc gợn sóng.

Ngay khi Kiêu Vương nắm chắc chiến thắng, cho rằng chắc chắn con hổ kia

đã

đánh hơi tìm đến, lại phát

hiện

khi con hổ

đang

đi

lên đồi

thì

đứng lại, hai tai khẽ nhúc nhích, cố gắng đánh hơi trong gió, sau đó đột ngột thay đổi phương hướng, nhanh chóng chạy về hướng Nam Lộc Công.

Kiêu Vương đưa tay xét hướng gió, thầm nghĩ

không

tốt! Gió đột nhiên đổi chiều, khiến cho mùi bên núi đối diện thổi qua, thu hút được con hổ. Nhưng con hổ đó



ràng

đã

thấy con nai bị thương nằm yên

trên

đất, thế mà lại xoay mình bỏ

đi, rốt cuộc cái gì

đã

hấp dẫn nó, chẳng lẽ... nó biết đây là cái bẫy?

Nghĩ vậy, Kiêu Vương quyết định

không

mai phục nữa, dẫn thị vệ đuổi theo sau.

Chạy nhanh đến đồi núi đối diện, còn chưa leo đến,

đã

nghe tiếng gầm vang dội của con hổ, trong tiếng hổ gầm lại kèm theo tiếng la hét thảm thiết của nữ nhân, mà ai cũng có thế nghe thấy

sự

tuyệt vọng sợ hãi bên trong.

Kiêu Vương cả kinh, thầm nghĩ: sao khu săn bắt lại có nữ nhân? Chẳng lẽ... Nghĩ thế,

hắn

không

khỏi cước bộ nhanh hơn, vài bước

đã

lên tới sườn núi.

Đến khi

hắn

và thị vệ leo lên sườn núi, cảnh tượng trước mắt

thật

kiến người ta

không

rét mà run...

Ở vùng đất bằng phẳng rộng rãi dưới sườn núi, cũng có

một

"con mồi" bị chặt đứt chân nằm ở đấy,

không

ai khác chính là tân sủng quyến rũ xinh đẹp của Đặng Hoài Nhu - Bạch thị! Chỉ thấy cơ thể nàng ta run rẩy bị đè dưới móng của con hổ mạnh khỏe, nó

đã

mở to miệng máu ra,

một

giây sau

sẽ

có thể cắn đứt cổ con mồi bên dưới...

Chả trách... Thoáng chốc Kiêu Vương

đã

hiểu

rõ,

một

con mãnh thú căm thù con người, lại còn quen ăn thịt người thế này, để hấp dẫn nó, con mồi lý tưởng nhất, đương nhiên chính là con người!

Tuy đạo lý là vậy, nhưng người bình thường

không

thể nghĩ ra cách tàn ác thú tính như thế! Hơn nữa con mồi còn là ái thϊếp của mình, lòng dạ Đặng Hoài Nhu này

thật

quá nham hiểm độc ác...

Nghĩ tới đây, Kiêu Vương

đã

giương cung bắn tới, bắn từ sau lưng mãnh hổ.

Nhưng mắt thấy tên sắp trúng mãnh hổ kìa

thì

lại bị

một

mũi tên bay từ hướng khác chặn lại, va chạm lẫn nhau phát ra tiếng keng, hai mũi tên đồng thời rơi xuống đất.

Kiêu Vương nhíu mày, thấy Đặng Hoài Nhu

đang

đứng phía sườn núi đối diện, chính

hắn

ta

đã

giương cung bắn tên chặn mũi tên của mình.

Nhưng con súc sinh

một

mắt kia cũng bị tiếng hai mũi tên va chạm kinh động, lập tức ngẩng đầu lên, thấy mũi tên rơi xuống đất, lại thấy Kiêu Vương đứng ở sườn núi cầm cung, ánh mắt liền trở nên hung hãn, buông tha Bạch thị

đang

run cầm cập, gầm to tiếng về phía Kiêu Vương.

Đúng lúc này, Đặng Hoài Nhu rút đao ra, từ sườn núi nhảy xuống, nhảy lên lưng mãnh hổ, đâm mạnh vào cổ họng nó.

Kiêu Vương thấy con hổ

đã

cắt cổ, vẫn cố vùng vẫy, định làm cho Đặng Hoài Nhu ngã xuống, nhưng trời sinh Đặng Hoài Nhu sức mạnh kì quái, cánh tay thép vững vàng kìm chặt, sau khi máu tươi phun ào ào, cuối cùng mới ngã xuống đất, co giật.

Lúc này Đặng Hoài Nhu mới buông tay, nhấc chân đá lật ngửa con hổ, rồi lấy đao của mình mổ bụng nó, móc ra trái tim đầy máu của con hổ, cười nham hiểm với Kiêu Vương

nói: "Nhị điện hạ có nể mặt

không, cùng uống

một

chén rượu huyết hổ?"

Trận mưa máu gió tanh

trên

núi vẫn chưa lan xuống chân núi, Vệ Tuyên thị đến dường như

đã

có chuẩn bị, đem theo

không

ít thức ăn. Hơn nữa đều là kiểu bánh trái Giang Nam, bày vô số lên bàn tròn. Mà trong đó bánh mè nhân đậu mứt hạt thông làm rất tinh xảo, đặt trong hộp gỗ tròn nhìn rất hấp dẫn.

"Trắc phi nếm thử bánh ngọt?"

Khi Vệ Tuyên thị tự mình nâng hộp bách lên, Phi Yến lùi bước, vả lại mình

một

kẻ làm thϊếp,

không

có gì đáng để người ta mưu hại, cũng

không

sợ có độc, đưa tay lấy

một

cái, bỏ vào miệng

thì

phát

hiện

vỏ xốp giòn nhân dày mềm thêm, mùi vị đúng là

không

giống những loại khác.

Vệ Tuyên thị thấy Phi Yến nghiền ngẫm mùi vị, liền mỉm cười, nếp nhăn khóe mắt cũng giãn ra: "Bánh ngọt này chính do năm đó mẫu thân người tự tay dạy, may mà mấy năm nay mỗi khi có thời gian, đều muốn đích thân xuống bếp,

không

mất tay nghề, Trắc phi thấy thế nào?"

Phi Yến vội vàng

nói, mùi vị

thật

không

tệ.

Vốn nghĩ Vệ Tuyên thị tự

nói

mình và mẫu thân là người quen lúc còn trẻ chỉ là

nói

dối mà thôi. Nhưng bánh ngọt này, thỉnh thoảng phụ thân cũng

sẽ

mua

một

ít từ cửa hàng bánh ngọt Giang Nam ** mang về, nhưng mỗi lần ăn luôn buồn rầu

nói, rốt cuộc cũng

không

làm ra mùi vị như mẫu thân tự tay làm.

Dù Vệ Tuyên thị này có lòng dạ khó lường

đi

nữa, cũng

sẽ

không

đi

dò la những chi tiết mà

không

mấy người biết? Chẳng lẽ... quan hệ của nàng ta với mẫu thân

thật

sự

rất thân?

Phòng trúc tuy có than sưởi ấm, nhưng vẫn có chút lạnh, Vệ Tuyên thị ngồi bên cạnh nàng, mang theo noãn lô, cũng dặn tì nữ mình lấy khăn làm từ lông chồn đen khoác lên người Phi Yến, sau đó câu được câu

không

mà trò chuyện, nhưng lại

nói

không

ít những chuyện thú vị khi còn khuê nữ của mẫu thân Phi Yến lúc trẻ.

Vệ Tuyên thị

nói

chuyện rất dịu dàng, Phi Yến lẳng lặng nghe, nhất thời sinh ra hảo cảm...

Đúng lúc này, tiếng người gọi ngựa hí bên ngoài phòng trúc. Kiêu Vương và Nam Lộc Công đều

đã

quay về.

Khi các nàng ra ngoài, dường như Kiêu Vương và Nam Lộc Công

đã

hết hứng thú,

đi

vào phòng trúc uống rượu, Các nàng liếc mắt liền thấy Bạch thị nằm liệt dưới đất, cả người đầy máu, hấp hối nghẹn ngào run rẩy.

Đầu tiên Uất Trì Phi Yến bị dọa, thấy Bạch thị chật vật như thế, nhưng dù sao mình cũng

không

phải người của Đặng phủ,

không

nên đứng ở bên cạnh quá lâu, liền mượn cớ muốn xem mãnh hổ

đã

bị gϊếŧ kia, xoay người rời

đi.

Nhìn Vệ Tuyên thị có vẻ còn hoảng sợ hơn, lúc nghe gã sai vặt theo Nam Lộc Công

đi

săn kể lại, khẽ thở dài, cúi người, xoa đầu Bạch thị

đang

run lẩy bẩy,

nói: "Công Hầu nhất thời nôn nóng, nóng lòng muốn trừ hại cho dân, thiếu chút ít lòng thương hoa tiếc ngọc, đừng sợ,

đã

qua rồi, muội muội hãy nghĩ thoáng, hồi phủ cố điều dưỡng, nên biết rằng tuy chân

đã

mất, nhưng

không

thể chậm trễ sinh nhi tử, vẫn có thể khiến Nam Lộc Công vui vẻ..."

Bạch thị nghe những lời ấy, nghẹn ngào rốt cuộc biến thành gào khóc kinh thiên động địa...

Vốn Phi Yến

đã

đi

xa, nhưng

một

cơn gió thổi đến, có vài câu dịu dàng của Vệ Tuyên thị truyền vào tai nàng, khiến người ta...

không

rét mà run...