Chương 2: Mỹ nhân

Trong cái thế giới mà phần lớn người ta mỗi ngày đều bị cuốn theo cơm áo gạo tiền, bận đến không thở nổi này, thời gian để thưởng thức những ngày nắng đẹp, ngồi dưới tán cây, gió xuân hiu hiu thổi dường như là thứ quá xa vời của cuộc sống. Phần lớn người ta đều đeo trên mình một chiếc mặt nạ để che giấu đi gương mặt thật đã vỡ nát, sự hồn nhiên ngây thơ và nhiệt huyết tuổi trẻ đã sớm bị thực tế đào mòn, đυ.c khoét, hủy hoại đến tận sâu bên trong.

Từ trước đến nay Tiêu Chiến chưa từng ngẫm nghĩ kĩ về mọi chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác, ví dụ như một chàng trai 23 tuổi làm sao có thể gây dựng nên cái quán bar top 1 top 2 thành phố như này. Vương Nhất Bác cũng thế, từ trước đến nay chưa từng hỏi chuyện bất cứ một ai, giống như hồi đó cậu giữ lại anh, dường như cũng chỉ qua loa đáp một câu "Không hề gì" khi được Tề Vận báo lại.

Không có câu chuyện như thế để làm chủ đề nói chuyện thì giữa bọn họ cũng chả có gì để nói với nhau, càng không có chuyện thân thiết kiểu mỗi ngày tỉnh dậy sẽ đi gõ cửa phòng đối phương, rủ nhau cùng đi ăn cơm rồi cùng nhau đi đến quán bar mở cửa làm việc.

Sự ăn ý khác thường này, đến cả giờ thức giấc cũng không giống nhau.

Khi Tiêu Chiến đến Ngàn Chén Không Say thường là lúc quán bar chuẩn bị mở cửa đón khách. Vương Nhất Bác ngồi trong một gian trong tận góc, vươn đôi vai đang gác trên lưng ghế, ngồi quay lưng lại với hướng Tiêu Chiến đang đi tới. Diêu Giai ngồi ở chiếc bàn kính trước mặt cậu, nghiêng thân mình tiến sát Vương Nhất Bác, chiếc áo cực kì trễ cổ, phần ngực lộ gần hết ra ngoài, cái quần ngắn cũn ngắn cỡn bởi vì tư thế vắt chéo chân, mà khiến phần mông cũng sεメy không kém chen chúc lộ ra dưới ánh đèn.

Tiêu Chiến nghĩ bụng, nếu Diêu Giai đi mua cột mà cũng chịu hiến sắc thế chắc chắn cũng hút không ít khách đấy.

Vương Nhất Bác tỏ ra không chút hứng thú, nếu cậu muốn, chắc cũng không ít người vì cậu mà có thể ở trong nhà vệ sinh của Ngàn Chén Không Say này sẵn sàng cởi sạch quần áo.

Muốn tới quầy bar thì phải đi qua chỗ bọn họ, Diêu Giai thấy Tiêu Chiến từ xa đi lại liền lập tức đứng thẳng người, tiện tay đưa tay lên vẫy chào một câu.

Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh không cảm xúc như vậy, chỉ nhẹ nhàng di tầm mắt đi qua, gật đầu với Tiêu Chiến.

Lúc Tiêu Chiến đi đến, nghe thấy Vương Nhất Bác nói với Diêu Giai, "Cô nên đi làm rồi đấy, giữ lại chút sức lực để tí hát cho tôi xem, thế mới thú vị."

Hôm nay Diêu Giai mở màn, Tiêu Chiến ngồi trên chiếc cao ở quầy bar xem Tề Vận và An Nhiên pha chế rượu, thỉnh thoảng qua loa đáp lại vài câu, nói chuyện cùng mấy người khách cũng đang ngồi gần đó uống rượu.

Vương Nhất Bác đi lên phòng bao trên tầng chào hỏi mấy người cổ đông của quán rồi mới quay lại quầy bar. Người phụ nữ đang nói chuyện cùng Tiêu Chiến có ý muốn mời Tiêu Chiến uống rượu.

Tiêu Chiến thường ngày đều không giống tối hôm đó, ai mời cũng uống ngay. Hầu hết mọi lần khác anh đều cong cong đôi mắt xinh đẹp, nhẹ nhàng từ chối.

Thấy Vương Nhất Bác đi về phía này, anh giống như mọi khi chuẩn bị đứng dậy, nhường lại vị trí ở góc này cho ông chủ yêu nghiệt của mình, tiếp tục bày ra cái dáng vẻ "gặp dịp thì chơi, góp vui lấy lệ" thường ngày.

Lần này Vương Nhất Bác lại cố tình chặn Tiêu Chiến lại, chống tay lên quầy bar đằng sau Tiêu Chiến vây anh trong vòng tay của mình, nói với người phụ nữ: "Mấy loại rượu bình thường này mời không được đâu, loại ở tầng trên cùng thì có thể đấy."

Người phụ nữ không hề do dự mà gọi một bình có giá cao nhất ở trên tầng trên cùng của tủ gỗ.

"Gian thương!" Tiêu Chiến chửi thầm một câu.

Anh xoay chiếc ghế cao đồng thời xoay người đối diện với Vương Nhất Bác, lúc xoay người, mông còn cố tình chạm vào cái vị trí siêu việt hơn người nào đó của người đàn ông đang đứng đằng sau mình.

Mí mắt Tiêu Chiến giật hai cái.

"Phải tận dụng triệt để chứ." Vương Nhất Bác ngay cả sự tránh né trong vô thức cũng không hề có, cũng không hề ngượng ngùng tiếp tục nắm lấy bên eo anh.

Lưng Tiêu Chiến dựa hẳn vào quầy bar, ánh mắt chầm chậm quét một đường từ phần mông eo được bao bọc bởi một cái quần bò màu đen được cắt may tỉ mỉ theo số đo cơ thể đến gương mặt tinh tế của người đàn ông, liếc qua nụ cười như có như không đang treo trên khóe môi của cậu, lại rơi trở về chỗ đang lồi lên chút chút nào đó.

Vương Nhất Bác dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn anh.

Tiêu Chiến nói, "Hôm nay mới vừa mới bắt đầu mà thứ này đã muốn ngóc đầu dậy rồi?"

Tề Vận ở bên đó đang hỏi người phụ nữ thích trang trí cầu vồng hay thích mỗi tầng một màu.

"Ngóc đầu?" Vương Nhất Bác lại tiến sát hơn, nói, "Bây giờ nó vẫn còn mềm lắm".

Hàng mi Tiêu Chiến rung rung.

Hơi thở của Vương Nhất Bác mang theo một mùi vị Whiskey nồng đậm tràn ngập vào trong khoang mũi Tiêu Chiến, "Anh vừa rồi..." cậu cố ý ngừng lại, ngay bên tai Tiêu Chiến bật ra một tiếng cười trầm thấp, "muốn nó thức tỉnh à?"

Sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến run rẩy một lát, Vương Nhất Bác liền bật cười lùi về phía sau đến khoảng cách vốn dĩ nên có.

Tề Vận vẫn không bày tỏ ra chút ngạc nhiên nào, đẩy li rượu đến, lại phối hợp nói chuyện với người phụ nữ kia thêm vài câu. Vương Nhất Bác thay Tiêu Chiến nhận lấy ly rượu.

Tiêu Chiến nhếch môi, cho dù bây giờ trong lòng anh đang cuồn cuộn sóng to gió lớn đến như thế nào thì anh vẫn có thể nở một nụ cười không quen không biết, "Tôi muốn hay không không quan trọng, dù gì người khó chịu vẫn là cậu, ông chủ của tôi."

Vương Nhất Bác nâng ly rượu đã được ướp qua đá lạnh, chạm nhẹ vào gương mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến theo quán tính nhắm chặt mắt.

"Sao tôi có thể để bản thân khó chịu được chứ." Cậu nâng ly rượu của Tiêu Chiến uống hết một nửa, vừa ngẩng đầu nhưng đồng thời cũng cụp mắt quan sát hết tất cả biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến vừa rồi, nhấc mép ly rượu đưa qua cho anh, nói, "Uống ít một chút, đến phần anh biểu diễn rồi đấy, Tiêu mỹ nhân."

Tiêu Chiến lên biểu diễn, An Nhiên huých vai Tề Vận một cái, ẩn ý chỉ về hướng ông chủ đang đứng ở trong một góc của quầy bar, tỉ mỉ lau từng cái ly thủy tinh, "Chuyện gì thế?"

Mí mắt Tề Vận cũng không thèm nhấc một cái nào, "Quỷ mới biết, nhảm xít."

An Nhiên nghịch nghịch con xúc xắc trong cốc, kéo từng viên vào mép cong của cái cốc rồi thả xuống, rồi lại xếp từng con từng con xúc xắc một thành thẳng một hàng. Tề Vận nhìn nhìn cậu, "Đừng có mà nghĩ linh tinh nữa, nếu có một chút tẹo teo ý tứ với cậu thì ông chủ sớm đã ra tay rồi."

An Nhiên nheo mắt nhìn Tề Vận, "Chiến ca không phải cũng đến đây hơn năm rồi à?"

Tề Vận cười bất lực, "Người có ý không phải là ông chủ?"

Zhu: các cô hiểu không? Ý Tề Vận chính là nếu anh Chiến có 1 tí teo ý tứ với An Nhiên thì ông chủ đã sớm ra tay xử đẹp cậu rồi, chứ còn có cơ hội mà đứng đây luyên tha luyên thuyên được à...

"Xúc xắc chơi vui không?"

Tiếng của Vương Nhất Bác đột nhiên vang lên bên tai, tay An nhiên run rẩy, làm đổ hàng xúc xắc đã xếp từ nãy, một con xúc xắc bật ra khỏi cái cốc nhảy hai phát trên bàn quầy bar, được Tề Vận nhanh tay bắt được. Tề Vận vứt con xúc xắc lại vào trong cốc, nói, "Đứa trẻ này muốn yêu đương với cậu."

An Nhiên cúi đầu, nghiêng mặt qua lườm Tề Vận một cái cháy mắt.

Vương Nhất Bác quét mắt nhìn An Nhiên đang bóp chặt con xúc xắc, co ngón tay thon dài gây guốc của mình vào, nói, "Trước giờ tôi chỉ nghe qua có người muốn lên giường với tôi thôi."

Cậu nói xong liền rời đi, ra khỏi quầy bar, cậu nghiêng đầu nói với Tề Vận, "Nên quan tâm nhiều đến nhân viên khác, đừng chỉ có chăm chăm xem kịch hay của ông chủ."

Tề Vận liếc trắng mắt, "Việc này không phải là việc của cậu à?"

Vương Nhất Bác chỉ vào ly rượu ở dưới tay Tề Vận, "Trừ vào tiền lương."

"..."

Zhu: ly rượu này Tề Vận rót cho anh Chiến lúc đầu đó, các cô nhớ không, dám cho crush của anh uống rượu há há há há há há

Đến tận khi Vương Nhất Bác đã đi khuất An Nhiên vẫn không dám ngẩng đầu, Tề Vận nói, "Nghe thấy chưa?"

An Nhiên lau lại mấy con xúc xắc rồi đem bỏ lại vào trong hộp, đóng nắp lại, "Ông chủ cũng đâu có từ chối đâu."

Tề Vận thở dài một hơi, "Nếu cậu muốn chơi tới cùng thì tùy cậu vậy."

Giữa buổi biểu diễn Tiêu Chiến có xuống nghỉ ngơi, Tề Vận như thường lệ đẩy một cốc nước mật ong ấm qua cho anh, Tiêu Chiến uống một ngụm, tiện mồm nói, "Ngọt thế!"

Tề Vận bật cười, "Một cốc nước mà cũng khiến anh khó tính thế hả?" cậu lấy cốc nước lại, rót thêm ít nước ấm rồi đưa qua, "Ông chủ không có ở đây, tôi vụng tay."

Tiêu Chiến chỉ Ò một tiếng cũng không nói gì nữa, An Nhiên nghe xong liền nhìn Tiêu Chiến, cứ ngơ ngốc ra mà nói, "Anh à, ông chủ thích anh à?"

Tề Vận cứng miệng không cười nổi, động tác uống nước của Tiêu Chiến cũng đơ ra, sau đó lại uống tiếp thêm một ngụm nữa, đặt cái cốc xuống, nói, "Người ông chủ thích nhiều người lắm."

Tiêu Chiến chỉ chỉ vào nhà vệ sinh, rời khỏi quầy bar. Đã rất nhiều năm chưa bị hỏi một câu trực tiếp đến thế này rồi. Người đơn thuần nhất cái quán bar Ngàn Chén Không Say này chắc chỉ có một đứa trẻ An Nhiên này thôi. 20 tuổi, cũng đã là người lớn rồi.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu mỉm cười, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành cùng một loại người, có một số chuyện cũng chả liên quan gì lắm đến việc thích hay không thích cả. Anh đẩy của nhà vệ sinh, theo thói quen đi đến gian trong cùng nhưng đi được một nửa liền phải dừng lại bước chân.

Gian phòng bên cạnh lộ ra một đôi chân của đàn ông, còn có một đôi chân của phụ nữ. Tiếng da thịt va chạm lên thành cửa gỗ, tiếng hầm hừ của người đàn ông cùng tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của người phụ nữ dần trở nên rõ ràng hơn.

Tiêu Chiến cau mày, trong não đột nhiên xẹt qua một câu hỏi, nhưng hôm nay anh lại không để ý kĩ xem Vương Nhất Bác đi giày gì. Tiếng lắc lư ma sát khiến anh nghe liền cảm thấy bực mình, lâu ngày chưa được an ủi với động chạm qua khiến thần kinh của anh có chút mẫn cảm, bụng dưới mơ hồ nổi lên một tầng kí©h thí©ɧ.

Tiêu Chiến lùi về gian phòng đầu tiên vội vội vàng vàng đi vệ sinh cho xong, lại gấp gáp đến bồn rửa tay tạt nước lạnh, dùng lực vuốt vuốt mặt mấy cái.

Trong lòng vẫn còn khó chịu.

Lúc Tiêu Chiến về lại quầy bar mấy lọn tóc trước trán vẫn còn ướt nước, nhỏ giọt xuống, bầu mắt cùng với đôi môi vừa bị anh mạnh tay rửa qua, cọ sát khiến nó đỏ ửng cả lên.

Tề Vận để ý thấy liền hỏi, "Anh, anh vừa gội đầu đấy à?"

Tiêu Chiến cười cười, vẩy vẩy lọn tóc ướt, "Vừa bắt gặp một màn xuân cung sống đấy, anh phải bình tĩnh một chút."

"Tìm cái khăn đi." Một tiếng nói trầm thấp đột nhiên truyền tới từ phía sau. Tiêu Chiến giật mình, cụp mắt nhìn đôi chân đang tiến đến.

Tề Vận xoay người đi tìm khăn mặt, An Nhiên đứng trước quầy bar hóng chuyện, hai tay không tự nhiên nhặt mấy con xúc xắc lên xoay xoay trong tay.

Vương Nhất Bác cười, nói, "Yên tâm đi, tôi không có sở thích làʍ t̠ìиɦ ở nhà vệ sinh đâu."

Hai chữ "Yên tâm" này ai cũng nghe ra chính là cậu cố ý nói, lại phối hợp với nụ cười bí ẩn treo trên gương mặt anh tuấn, khiến con tim trong ngực của Tiêu Chiến điên cuồng đập mạnh.

Trên mặt của Tiêu Chiến vẫn là nụ cười bàng bạc khi Tề Vận hỏi thăm, "Thế đáng tiếc thật, tôi còn rất mong chờ luôn đấy."

Anh lại gạt gạt mấy cọng tóc còn ướt, đứng trước mặt An Nhiên gõ gõ lên quầy bar, "An Nhiên, rót cho tôi một ly rượu đi."

An Nhiên ngơ người ra một lúc mới phản ứng lại.

Tiêu Chiến đón lấy li rượu, dựa vào quầy bar uống một ngụm, anh từ từ nhấc đôi mi dài của mình sau vành ly, lông mày được kéo thành một hình dáng rất đẹp mắt, cứ thế nhìn Vương Nhất Bác.

An Nhiên cũng rót cho Vương Nhất Bác một ly, là Whiskey. Vương Nhất Bác nhận lấy, thuận thế dựa vào quầy bar.

Lúc Tề Vận đi tìm khăn quay trở lại đúng lúc nghe được câu này của Tiêu Chiến, cậu hứng thú nhìn Vương Nhất Bác nói, "Ổng chủ nghe thấy chưa, nhân viên của anh biết đòi hỏi rồi."

Zhu: là cái câu mong chờ kia của Anh Chiến nhé!

Vương Nhất Bác nghiêng đầu liếc Tề Vận một cái, "Cậu bồi tôi à?"

Tề Vận ném khăn qua, "Cút mẹ cậu đi."

Vương Nhất Bác đón lấy khăn mặt tiện tay trùm lên đầu Tiêu Chiến, bàn tay còn không nặng không nhẹ khe khẽ nắm lấy sau gáy anh, sáp lại, nói, "Sự mong chờ của Tiêu mỹ nhân, tôi sẽ nghiêm túc đặt trong lòng."

Sau khi đóng cửa, Vương Nhất Bác sẽ theo thói quen tắm xong sẽ ra nằm ở cái chõng kê ngoài ban công. Nếu Tiêu Chiến không quá buồn ngủ thì cũng nằm ở cái ghế gấp kê ở góc khác, nghe vài bản nhạc, chuẩn bị bài hát để hôm sau còn diễn, hoặc sẽ học thêm bài hát mới.

Tiêu Chiến tắm xong bước ra, hình như Vương Nhất Bác ngủ mất rồi, điện thoại được đặt trên cái bàn tròn nhỏ cạnh cái chõng bỗng vang đến tiếng chuông báo có cuộc gọi đến.

Là của Diêu Giai.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn điện thoại, trực tiếp tắt máy. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu nói, "Sữa bò nè." Rồi lại nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến cầm cốc sữa lên uống, tầm mắt vô thức rơi trên gương mặt của Vương Nhất Bác.

Gương mặt cậu lúc ngủ thực sự rất giống một đứa trẻ chưa lớn. Một chút dáng vẻ yêu nghiệt được bày ra khi ở Ngàn Chén Không Say cũng tìm không nổi vết tích.

"Nhìn đủ chưa thế?"

Bàn tay Tiêu Chiến khẽ run, cốc sữa suýt nữa rơi xuống.

Anh ngồi lên chiếc ghế gấp của mình, "Chưa từng thấy qua dáng vẻ khi ngủ của ông chủ nên nhìn thêm mấy cái."

"Gần đây có hứng thú với tôi như thế cơ à?"

Vương Nhất Bác vẫn còn nhắm mắt, giọng nói mang theo chút giọng mũi đầy mệt mỏi.

"Câu này nghe có vẻ còn ý khác?"

Vương Nhất Bác bật cười, lau lau mặt, ngồi hẳn dậy, "Mỗi ngày ở Ngàn Chén có rất nhiều người cô đơn có thể giúp anh giải quyết."

"Giải quyết ở nhà vệ sinh đó hả?"

Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại, mí mắt cũng không buồn nhấc lên, "Mang về nhà cũng được."

Ánh mắt Tiêu Chiến rơi trên người Vương Nhất Bác, nhìn thấy cậu mở điện thoại lên, gửi cho Diêu Giai một tin nhắn, "Rất bận."

Tiêu Chiến lắc lắc cái cốc, "Tôi cũng giống như cậu, giải quyết xong ở bên ngoài mới về nhà."

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, không phủ nhận cũng không đồng ý.

Tiêu Chiến ngửa cổ uống nốt cốc sữa bò, liếʍ liếʍ chút sữa còn dính ở khóe môi, nói, "Sữa này có bỏ thêm cái gì à? Mùi vị hình như có chút khác."

Vương Nhất Bác đột nhiên vươn tay ra, ngón tay trỏ lau sạch đi giọt sữa còn dính trên môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không phòng bị không kịp tránh đi. Sau đó nhìn thấy Vương Nhất Bác ngậm ngón tay trỏ trong miệng, nói, "Xuân dược."

Vương Nhất Bác cười, đôi mắt sáng ngời, đuôi mắt như trở nên sắc nét lạ thường. Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu, cái cảm giác yêu nghiệt ấy giống như một biển hoa đỏ tươi trong nháy mắt bừng nở giữa một vùng sơ mạc hoang vu khô cằn.

Rực rỡ, chói lóa.

Vương Nhất Bác đứng dậy tiến lại gần, cúi người bám vào hai eo Tiêu Chiến, chầm chậm nghiêng đầu, tiến sát lại đôi môi của anh.

Hàng mi Tiêu Chiến run rẩy, nhìn có vẻ vẫn bình tĩnh, không cảm xúc nhưng con tim trong l*иg ngực lại giống như bức tường thành đột nhiên bị đυ.c thủng một lỗ.

Hơi thở Tiêu Chiến ngưng đọng, nói, "Nên đi ngủ rồi. Ông chủ."

Vương Nhất Bác như sớm đã biết được anh sẽ phản ứng thế này, chỉ mỉm cười, dừng lại khi chóp mũi cậu và chóp anh gần như đã chạm vào nhau. Khi đứng thẳng dậy, ngón tay còn như vô tình lướt qua, vuốt ve eo anh, nói, "Ngủ ngon, mỹ nhân."

- ---------------

Zhu: Đây là câu chuyện của 2 đứa rảnh hơi câu nhau rồi vờn qua vờn lại, nên các cô cứ bình tĩnh xíu nhó... hợ hợ hợ...