Chương 4

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến còn đang mơ màng mới ngủ dậy, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ăn mặc chỉnh tề đứng sừng sững ngay giữa phòng chăm chú nhìn mình, dưới cánh tay còn kẹp theo một cái ván trượt.

Tiêu Chiến lập tức tỉnh hẳn.

"Định làm gì đấy!"

Người kia chớp mắt tỉnh bơ đáp.

"Đi ăn sáng."

"Ờ...đúng ha." Tiêu Chiến đần ra một lúc, mới nhớ ra tối qua lúc đang nửa tỉnh nửa mơ, hình như cậu nhóc kia đã đồng ý việc gì đó.

...

Đây là lần đầu tiên hai người họ sóng vai nhau cùng đi trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường. Nắng mai nhè nhẹ chiếu rọi, giọt sương đọng trên lá long lanh ánh lên tia sáng rực rỡ, trong không khí tràn ngập hương cỏ non. Cậu nhóc đứng trên ván trượt trước giờ vẫn không biết rằng, hóa ra một buổi sớm tinh mơ lại có thể đẹp đẽ đến như vậy.

Hắn hơi nghiêng mặt nhìn trộm Tiêu Chiến đi bên cạnh, xem ra tâm trạng của anh rất tốt, áo phông trắng khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng màu đen, trông tươi trẻ như chàng thiếu niên vừa tròn 18 vậy.

Mặc dù vẫn luôn nổi bật giữa đám đông, nhưng khi đi cạnh một Vương Nhất Bác tỏa ra khí chất mạnh mẽ, Tiêu Chiến vẫn luôn có một cảm giác tự ti và dè dặt rất khó hiểu.

"Ờ... bông hoa này đẹp ghê luôn á."

Lạy trời, bắt chuyện gượng gạo dễ sợ.

Anh không tìm được câu từ nào để xua đi cảm giác hoảng hốt trong lòng, tiện tay hái một đóa hoa dại, cúi đầu ngửi, nghịch ngợm vờ cắn lên đó một cái, rồi nhìn về phía Vương Nhất Bác nở một nụ cười cực kỳ rạng rỡ.

Sau đó, Vương Nhất Bác ngã luôn khỏi ván trượt.

Chị gái trong căn tin vừa nhìn thấy cậu chủ nhỏ nhà họ Vương như tiên nhân giáng trần từ xa, đã nhanh như chớp chuẩn bị xong một phần ăn sáng cao cấp nhất, niềm nở đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác vừa mới ngồi vào chỗ.

"Cậu Vương nhỏ, chào buổi sáng!"

Tiêu Chiến sửng sốt đến nỗi miệng há thành hình chữ O, thầm nghĩ: Mình ăn ở đây mấy năm rồi, vậy mà không biết còn có kiểu bữa sáng sang trọng và phục vụ chất lượng đến vậy.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không quan tâm, chỉ lo nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, khiêm tốn hỏi ý anh.

"Tôi ăn được không?"

"No!"

Tiêu Chiến lắc đầu, sau đó lịch sự mỉm cười với phục vụ.

"Vui lòng cho cậu ấy một phần cháo kê, hai đĩa rau xanh, thêm vài cái bánh bao hấp, cảm ơn."

Vẻ mặt của chị gái méo xệch, thật khó mà tưởng tượng nổi cậu chủ nhỏ họ Vương sẽ phản ứng thế nào, chỉ thấy Vương Nhất Bác khẽ gật đầu một cái thể hiện sự đồng ý.

"Nghe theo anh ấy đi."

"Vậy... phần ăn này..."

"Cho anh ấy."

Vương Nhất Bác chỉ về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang nhai sandwich, gắp lấy một con tôm trong đĩa salad, còn mặt dày buông lời châm chọc.

"Tôi thế này gọi là được ăn chùa uống chùa nhờ vào quan hệ đúng không? Cậu nói xem, có đồ ăn ngon vậy mà không ăn, lại cứ chui rúc trong phòng ăn mì gói."

Vương Nhất Bác không đáp lại, chỉ ngồi khuấy cháo kê nhạt nhẽo trong bát, uất ức nhìn Tiêu Chiến đang ăn ngon lành ở phía đối diện, nuốt nước bọt một cái.

"À ờ... bữa nào cũng phải ăn cháo hết à? Tối qua tôi đã ăn rồi..."

Tiêu Chiến nuốt ực một miếng đào, lý lẽ hùng hồn nói.

"Cậu đó, chăm sóc cái dạ dày cho tốt trước đi, khỏe rồi thì được ăn ngon giống như tôi thôi, phải nghe lời đó, biết chưa?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt khá ngoan ngoãn.

"Nếu ngày nào tôi cũng cho anh ăn ngon như vậy, anh sẽ luôn ăn cơm cùng tôi chứ?"

Tiêu Chiến suýt chút phun luôn ngụm sữa trong miệng ra ngoài.

"Bạn trẻ à, tiền ăn cơm anh Chiến đây vẫn tự lo được, yên tâm, đã gặp anh rồi thì dạ dày của cậu cứ để anh lo!"

Cậu nhóc lặng thinh không nói gì, ngẩn người nhìn anh chăm chăm, khiến Tiêu Chiến nhận ra hình như mình ăn high quá mụ đầu luôn rồi, vậy mà lại dám xưng anh gọi em với ông tổ nhỏ này, sắc mặt thoáng chốc tái mét.

"Anh... Chiến?"

"Không phải không phải! Anh Nhất Bác! Tôi gọi cậu là anh được không? Hoặc là, cậu muốn gọi thế nào thì gọi thế ấy..."

"Sau này em sẽ gọi anh là anh Chiến!"

Bộp! Nửa miếng khoai tây chiên rơi ra khỏi khuôn miệng đang há hốc vì kinh ngạc của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bật cười, nhặt lấy miếng khoai tây chiên nhét trở vào miệng Tiêu Chiến.

"Anh Chiến, ăn đi!"

"Ợ~" Tiêu Chiến thoải mái ợ to một cái, dáng vẻ lười nhác hỏi.

"Ăn no chưa?"

Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn xuống bát cháo sạch trơn, miễn cưỡng gật đầu.

"Đi, lên lớp nào!"

"Lên lớp?"

"Sao? Từ này nghe lạ lắm à?"

"Em không muốn lên lớp."

"Vậy em muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác không đáp, lẳng lặng cầm ván trượt lên.

Tiêu Chiến tựa vào lan can trên hành lang, khó hiểu nghiêng đầu.

"Nếu đã không thích thì tại sao phải học bộ môn này?"

"Học cái gì cũng như nhau cả thôi, không phải sao?"

Tiêu Chiến hờ hững cong môi.

"Ít ra cũng nên chọn một thứ vừa ý để tốt nghiệp chứ."

Lúc này Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xăm mờ mịt.

"Anh Chiến, ở cái nơi này, em học cái gì, bất kể bao lâu cũng tốt nghiệp được hết."

Việc này đương nhiên Tiêu Chiến biết thừa, nhưng điều khiến anh không tin nổi đó là, một câu nói vốn dĩ mang đầy vẻ tự phụ kiêu căng, phát ra từ miệng hắn lại tràn ngập bi thương và bất lực.

"Vậy em thích gì?"

Trong đôi mắt của cậu nhóc bỗng dưng lóe lên một tia sáng.

"Em thích mô tô, ván trượt, với nhiều môn thể thao khác nữa, em muốn làm một tay đua chuyên nghiệp..."

Tiêu Chiến tự nhiên bật cười theo, bởi vì đây là lần đầu anh nhìn thấy, từ trong ánh mắt của chàng thiếu niên ấy toát ra nét hồn nhiên thuộc về đúng lứa tuổi của hắn.

"Hay lắm! Làm người thì phải có ước mơ, sau đó nỗ lực hết mình vì ước mơ đó, vậy mới trọn vẹn."

Hình như Vương Nhất Bác đang rất vui vẻ, lượng chữ nói ra cũng nhiều hơn bình thường.

"Vậy ước mơ của anh Chiến là gì?"

Tiêu Chiến nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa sổ, ánh mắt tràn ngập khát khao.

"Anh ấy à, ước mơ của anh là trở thành một nhà thiết kế hàng đầu."

Cậu nhóc gật gù, nửa hiểu nửa không.

Nhìn thấy dáng vẻ gà mờ đáng yêu của cậu nhóc, Tiêu Chiến không kìm được giơ tay lên xoa đầu hắn.

"Được rồi tay đua ạ, không nói với em nữa, nhà thiết kế tài ba phải lên lớp đây!"

Nhìn theo bóng dáng cao gầy thẳng tắp ấy, trên gương mặt của cậu nhóc hiện ra hai dấu ngoặc rõ ràng.