Chương 2

Chuyển ngữ: Dưa Hấu Không Hạt

“Tôi không thèm thịt, nhưng tôi phải sống!” Lâm Nhiên Nhiên thu lại nét cười, lớn tiếng nói: “Kể từ khi cháu về nhà ở thôn Điềm Thủy, chưa từng được ăn một bữa no. Hôm nay cháu đến đây nhận thịt lợn không phải vì thèm mà vì nếu đến ăn cũng không đủ no thì em trai em gái cháu sẽ chết đói mất!”

Lâm Vương thị: "Mày mày... mày nói linh tinh gì thế hả! Nhà tao để mày đói lúc nào? Một ngày hai bữa, có thiếu của mày bao giờ?"

Lâm Nhiên Nhiên nói: “Đúng là một ngày hai bữa, nhà bà một ngày hai bữa cơm trắng, bột mì, chị em tôi một ngày hai bữa cháo rau dại, giống nhau được sao?”

"Mày... mày nói láo!" Lâm Vương thị gào lên, lao về phía Lâm Nhiên Nhiên định đánh.

Lâm Vương thị thẹn quá hóa giận lại gián tiếp khẳng định lời Lâm Nhiên Nhiên nói. Thôn dân đều không ưa Lâm Vương thị, lại không tiện nhúng tay vào chuyện nhà người ta. Vừa thấy đánh nhau, mọi người liền khuyên can, kéo Lâm Vương thị lại, nói: "Đừng đánh, có gì từ từ nói."

Lâm Nhiên Nhiên vội nói: “Tôi không xứng, vậy đám cháu gái của bà thì xứng chắc? Bố nó mất hay nhà bà là liệt sĩ? Ăn lương thực dùng mạng bố tôi đổi lấy còn muốn nhà tôi chết đói. Tôi không sống nổi nữa, mấy người không cho tôi sống, tôi sẽ lên huyện kiện lên lãnh đạo, kiện nhà bà tội biển thủ tiền an ủi, ngược đãi thân nhân liệt sĩ!"

Cô nói năng lanh lẹ khiến Lâm Vương thị không có sức chống trả, vừa nói "con ranh chết tiệt lỗ vốn kia" vừa chạy tới chạy lui.

Lâm Đại Phú đứng trên cao nghe những lời này mà lòng bồn chồn, sao một cô nhóc chỉ mười mấy tuổi lại lanh mồm đến vậy. Từng câu cô mắng nhà họ Lâm đều như ngầm đánh vào chính bản thân bác.

Nếu cô thật sự lên huyện tố cáo, kẻ gặp họa đầu tiên là đội trưởng bác đây. Bác đang muốn được đánh giá đại đội tiên tiến, sao có thể mắc sai lầm này? Xem ra hôm nay không chia thịt không được.

"Khụ khụ, chuyện nhà thì đóng cửa bảo nhau, bây giờ chúng ta nói chuyện chia thịt." Lâm Đại Phú nói: "Nhiên Nhiên, dựa theo điểm công, nhà cháu sẽ được chia năm cân thịt."

Lâm Vương thị tức giận, bị thím ba kéo lại: “Mẹ, năm cân thì năm cân, bỏ đi mẹ." Càng nói càng lộ, nhỡ chẳng may con nhóc kia nhắc tới tiền an ủi thì tổn thất càng lớn.

Tim Lâm Vương thị như rỉ máu, đó là năm cân thịt! Thịt này còn định chiên thành mỡ, đủ ăn mấy tháng, làm thành thịt khô cũng ăn được cả năm! Nhưng nghĩ đến tiền an ủi và gạo trắng thôn chu cấp, mụ thấy lòng dễ chịu hơn phần nào, còn mười lăm cân thịt, vẫn nhiều hơn người khác.

Lâm Nhiên Nhiên gật đầu, nói với anh mổ lợn: “Cảm phiền cho em mười cân thịt.”

"Hả! Mày nói cái gì! Con ranh chết tiệt kia, mày điên rồi!" Lâm Vương thị nhảy dựng lên, thím ba cũng giận tái mặt.

Thím hai hét lên: "Mày điên rồi, mười cân thịt! Mày dám mơ tới à!"

Lâm Đại Phú nói: “Nhiên Nhiên nhầm rồi, điểm công nhà cháu chỉ được năm cân thịt.”

Lâm Nhiên Nhiên vô tội nói: “Dựa theo điểm công thì đúng là chỉ nhận năm cân thịt, nhưng còn cộng thêm năm cân được trợ cấp mà. Năm cộng năm bằng mấy ạ?”

Trong đám có người la lên: “Năm cộng năm bằng mười!”

“Đúng thế.” Lâm Nhiên Nhiên cười nói với anh mổ lợn: “Phiền xắt thịt giùm.”

"Không được cho nó! Con ranh chết tiệt kia mày tạo phản thật rồi, đây là thịt của họ Lâm nhà tao!" Lâm Vương thị lao tới tới trước mặt Lâm Nhiên Nhiên, chồm lấy cô định đánh tiếp.

Lâm Nhiên Nhiên linh hoạt né tránh, Lâm Vương thị đánh hụt làm mụ ngã nhào ra đất, thôn dân ầm ĩ cười nhạo.

“Mẹ!” Thím hai, thím ba vội vàng tới đỡ, phủi đất trên người Lâm Vương thị.

Lâm Vương thị ầm ĩ mấy lần không còn mặt mũi, khóc lóc kêu đau.

"Nào, đừng làm loạn nữa!" Lâm Đại Phú gầm lên, không vui nói: "Nhiên Nhiên, sêm sêm là được. Cháu chỉ là một đứa nhóc, chia nhiều vậy ăn sao hết?"



"Đúng thế, một cô nhóc được chia thịt đã là tốt lắm rồi." Đám thôn dân mới rồi đồng tình với Lâm Nhiên Nhiên giờ lại thấy Lâm Nhiên Nhiên quá tham lam nên ghen tị. Ba đứa trẻ mà mười cân thịt, ăn sao hết? Nhà họ bận rộn quanh năm suốt tháng cũng chỉ được mười cân!

Lâm Nhiên Nhiên chậm rãi nói: "Đội trưởng, cháu chỉ cần năm cân thịt, còn lại đưa cháu lòng lợn với nội tạng là được."

“Hả?” Lâm Đại Phú tưởng mình nghe nhầm.

Thôn dân lại sùng sục hẳn lên, đặc biệt là những người chưa được chia thịt đều vô cùng vui mừng. Chia sau sợ chỉ được ít lòng, móng giò và tai lợn, cô nhóc này không chọn thịt mỡ mà lấy lòng lợn. Thế thì họ sẽ có cơ may được chia thịt!

Năm nào chia thịt cũng chẳng ai muốn lấy lòng lợn hay nội tạng, dù thế nào vẫn sẽ ầm ĩ một trận, năm nay nghe nói thôn bên cạnh còn đánh nhau. Lâm Đại Phú đã tính rồi, nếu không ai lấy, bác sẽ tẫn trách nhận. Không ngờ Lâm Nhiên Nhiên lại chủ động nhận.

Lâm Đại Phú có ý tốt nhắc nhở: “Nhiên Nhiên, lòng lợn không bằng thịt lợn, còn có mùi khó ngửi, cháu chỉ là một đứa trẻ, làm gì biết nấu? Hay là lấy thịt thôi.”

Lâm Nhiên Nhiên cười nói: "Đội trưởng, cháu cũng nghĩ thế nhưng bà con đã vất vả cả một năm, ai cũng thiếu chất béo, đều muốn được chia thịt ngon có đúng không ạ?"

"Đúng thế!"

“Vất vả cả năm trời, năm ngoái nhà tôi chỉ được chia một đôi tai lợn, năm nay sợ là cũng không được chia rồi!”

"Ai mà không muốn được chia thịt chứ?"

Thôn dân bắt đầu ồn ào.

Lâm Đại Phú cau mày: “Cháu nói chuyện này làm gì?”

Lâm Nhiên Nhiên xúc động nói: “Nhà cháu ở trên huyện, chưa từng tham gia làm việc trong thôn, được chia mười cân thịt lợn, lòng cháu cũng áy náy. Vị lãnh tụ vĩ đại từng nói chúng ta nên học tập đồng chí Lôi Phong[1], thế nên cháu chỉ cần năm cân thịt, còn lại chú cho cháu lòng lợn đi ạ!"

[1] (1940 - 1962); tên cũ Lôi Chính Hưng, quê Trường Sa, Hồ Nam; là chiến sĩ cộng sản của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc; ảnh hưởng lớn nhất của anh là tinh thần cống hiến quên mình đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản, trung thành với đảng, hy sinh vì quần chúng hết lòng vì nhân dân, chăm chỉ làm việc, đóng góp

"Chuyện này… cháu tuổi còn nhỏ, nhưng ý thức rất cao!" Lâm Đại Phú không ngờ, nói. Vừa rồi còn tưởng cô bé này ranh ma, chẳng ngờ lại có ý thức như thế!

"Cớ gì hả! Đấy là thịt của họ Lâm nhà tôi! Phải đưa cho tôi!" Lâm Vương thị vội nói: "Con nhãi không hiểu chuyện, sao lại lấy lòng lợn!"

Trong mắt Lâm Vương thị, cho dù Lâm Nhiên Nhiên lấy được mười cân thịt thì cuối cùng vẫn thuộc về nhà mụ. Nếu đổi thành lòng lợn, chẳng phải là hời cho người trong thôn hay sao?

"Người ta đã đồng ý rồi, bà còn nói cái gì!"

"Người ta rất có ý thức đấy!"

"Nhiên Nhiên hy sinh vì người khác! Là đồng chí tốt!"

“Đúng thế, không giống một số người lợi lộc gì cũng muốn chiếm, còn cậy già lên mặt cơ à?”

"Đứa trẻ này rộng lượng như thế, hai người là nội với thím còn mặt mũi bức ép nó? Mau chia thịt cho nó đi!"

"Đúng thế! Nhà họ Lâm thật không biết xấu hổ, chiếm đoạt tiền gạo lẫn tiền an ủi của người ta còn bỏ đói con cái người ta! Bây giờ đến miếng thịt cũng muốn cướp!"

"Bọn tôi ủng hộ chia thịt cho Nhiên Nhiên!"



Chữ lợi làm đầu, thôn dân đương nhiên phải được thiên vị hơn. Lâm Vương thị muốn chia hai mươi cân thịt ngon, nhưng Lâm Nhiên Nhiên chịu lấy lòng lợn. Vụ này ai cũng tính ra, mọi người nhất chí đồng ý chia thịt cho Lâm Nhiên Nhiên. Tiếng kêu gào cuồng loạn của Lâm Vương thị bị nhấn chìm giữa biển quần chúng nhân dân rộng lớn, không ai để ý đến mụ.

Lâm Đại Phú phất tay: "Quyết định vậy đi! Mọi người phải học tập tinh thần hy sinh vì người khác của đồng chí Nhiên Nhiên! Đừng có năm nào cũng đánh nhau loạn hết cả lên!"

Lâm Nhiên Nhiên nói với anh mổ lợn: “Phiền anh xắt cho năm cân thịt.”

Anh mổ lợn là một thanh niên trẻ, im lặng nhìn Lâm Nhiên Nhiên. Lưỡi dao sắc bén lóe lên, anh gọn gàng xắt một miếng thịt ba chỉ, sau đó xắt thêm một miếng thịt mỡ, hai miếng được đặt lên bàn cân, nặng năm cân ba lạng.

"Cứ vậy đi, rồi lấy lòng lợn cho Nhiên Nhiên." Lâm Đại Phú nói.

Lâm Nhiên Nhiên tự nguyện lấy lòng lợn, không ai tính toán chuyện dư ra mấy lạng, ngoại trừ ba cặp mắt đang nhìn chằm chặp vào Lâm Nhiên Nhiên.

Anh mổ lợn lấy một xô sắt, để lòng lợn vào rồi đưa cho Lâm Nhiên Nhiên, cô nhận lấy, hơi nặng! Anh thanh niên nắm chặt tay cầm chiếc xô, đợi đến khi Lâm Nhiên Nhiên cầm chắc mới buông ra.

Lâm Nhiên Nhiên nghiến răng cầm xô, tay kia cầm miếng thịt đã xâu lên, cười với anh thanh niên: “Cảm ơn anh.”

Anh thanh niên lau mồ hôi, cầm dao chờ đợt tiếp theo.

Lâm Nhiên Nhiên cầm thịt tránh đường cho người khác đi, không ngờ cô vừa quay người lại, khuôn mặt già nua nhăn nheo của Lâm Vương thị đã dí lại gần: “Nhiên Nhiên, cháu đừng để đám đó lừa, lòng lợn sao ngon bằng thịt! Họ chỉ bắt nạt cháu là đứa không có bố thôi."

“Nói gì thế hả!” Mọi người không thích nghe lời này, “Là Nhiên Nhiên muốn lấy đấy chứ.”

"Đúng thế, bắt nạt đứa trẻ không có bố sẽ gặp quả báo." Lâm Nhiên Nhiên cười, sau đó hạ giọng, nói bằng âm thanh chỉ hai người nghe được: "Nội, bố mẹ cháu đang nhìn nội đấy."

Lâm Nhiên Nhiên dùng đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm mụ, cộng thêm câu nói sao mà xa xăm đến lạ, Lâm Vương thị bỗng khẽ run rẩy, đáy lòng xuất hiện một cơn ớn lạnh!

Người nhà quê cả ngày không có việc gì làm, đều thích nói chút chuyện thần ma để gϊếŧ thời gian, mặc dù hiện tại không được nói, nhưng loại cảm giác kính sợ này vẫn khắc sâu trong lòng Lâm Vương thị.

Nghĩ đến thằng cả và con dâu vừa mới mất, còn cả phiếu gạo thằng cả đưa cho gia đình, lần đầu tiên Lâm Vương thị cảm thấy chột dạ: “Con ranh chết tiệt, mày... mày đừng có mà dọa tao!"

“Ha." Không sợ thì run cái gì, Lâm Nhiên Nhiên nâng tay giơ miếng thịt lên trước mặt mụ, ánh mắt vẫn u ám như cũ: “Nội, nội dám lấy không?”

Lúc này trời còn chưa sáng, núi rừng xung quanh tràn ngập những chiếc bóng màu đen, gió thổi qua khiến chúng xào xạc lắc lư, miếng thịt lợn đỏ trắng cũng đung đưa. Lâm Vương thị càng nhìn càng sợ, luôn có cảm giác như có thứ gì đang nhìn chằm chằm mình.

Một cơn gió lạnh quét qua, Lâm Vương thị rùng mình, không dám nghĩ đến thịt nữa, mụ phải về lén thắp nén nhang xua đuổi vận rủi! "Về nhà thôi!"

Thím hai vẫn trông mong miếng thịt trên tay Lâm Nhiên Nhiên: "Mẹ, thịt của Nhiên Nhiên..."

"Mày thèm thì đi mà cướp!" Lâm Vương thị chửi ầm lên, không cẩn thận lại ngã ra đất.

Thôn dân ầm ĩ cười to, Lâm Vương thị bị ngã mà cả người rã rời, lòng càng nghi thần nghi quỷ. Mụ đã đi con đường này bao nhiêu lần, sao vừa rồi mới nói xong đã ngã? Thật chẳng lẽ là thằng cả và con dâu sao...

Mắt Lâm Vương thị trợn ngược, mặt trắng bệch. Thấy mụ như vậy, thím hai, thím ba tưởng mụ bị thương nên luống cuống đỡ mụ dậy: "Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ bị ngã ở đâu?"

"Đi! Về nhà!" Lâm Vương thị nắm tay con dâu, khập khiễng chạy về nhà.

Tác giả có lời muốn nói:

Thực ra lúc trước không phải không ai cần lòng lợn mà vì không bằng thịt mỡ chiên lên để lấy mỡ, trên huyện dù có cửa sau cũng không mua được.