Chương 7

Chuyển ngữ: Dưa Hấu Không Hạt

“Phiếu xà phòng, phiếu công nghiệp hay phiếu vải đều được ạ.” Lâm Nhiên Nhiên nói thẳng.

Cuối cùng, Lâm Nhiên Nhiên đổi hai cân kẹo nougat với bà cụ lấy ba tờ phiếu công nghiệp, năm bánh phiếu xà phòng, bốn thước phiếu vải, cộng thêm ba đồng năm hào. Bà cụ cầm túi bố, bảo Lâm Nhiên Nhiên để kẹo vào, ước lượng cân nặng, khá hài lòng.

Lâm Nhiên Nhiên không để mình chịu thiệt, cô có rất nhiều kẹo, cộng thêm mấy túi bánh quy tự làm còn dư. Hai người nhanh chóng trao đổi đồ vật, Lâm Nhiên Nhiên thấp giọng, bảo: “Chỗ cháu còn chút thịt, bà có cần không ạ?”

Bà cụ cười nói: “Con bà đi thăm họ hàng có mang về hai cái đùi lợn, không thiếu thịt. Hai đứa cháu trai nhà bà chỉ thiếu đồ ngọt thôi, mà cung tiêu xã lúc nào cũng hết hàng.”

Đồ ngọt? Lâm Nhiên Nhiên lập tức nhớ kỹ. Nếu người ta đã không cần, Lâm Nhiên Nhiên sẽ không ép, cười theo bà cụ quay lại cung tiêu xã. Ba đứa trẻ đang vui vẻ ngồi xổm ở khoảng trống trước cửa chơi nhảy ô.

Lúc Lâm Nhiên Nhiên gọi em trai em gái đi, Nguyên Nguyên vẫn níu tay Tiểu Cảnh, không đành lòng buông ra.

Bà cụ cười nói: “Quái lạ, thằng cháu nhà bà không thích chơi với bọn nhỏ trong đại viện, nhưng lại thích chơi với hai đứa em nhà cháu.”

“Trẻ con mà bà.” Lâm Nhiên Nhiên cười tạm biệt bà cụ, dẫn các em rời đi.

Khai trương thuận lợi, chỉ không ngờ thịt lợn cô chuẩn bị kỹ càng không bán được nhưng khéo thay lại bán được hai cân kẹo. Lâm Nhiên Nhiên nghĩ tới việc đến chợ đen tìm mối làm ăn, nhưng trước đó cô còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

Trong phòng làm việc của phó chủ nhiệm cung tiêu xã, Lâm Nhiên Nhiên dẫn em trai em gái ngồi trên ghế đợi đã gần nửa tiếng, Tiểu Cảnh ngủ say trong lòng Lâm Nhiên Nhiên, Tiểu Thu hiểu chuyện ngồi ôm túi đeo vai của Lâm Nhiên Nhiên dụi mắt, rõ ràng là rất buồn ngủ.

Lâm Nhiên Nhiên nhịn không được lại đứng dậy, định tìm người hỏi thăm thì cửa mở ra.

Một người đàn ông trung niên hơi mập cầm cặp công văn bước vào, đó là phó chủ nhiệm cung tiêu xã, Vương Hưng Dân.

“Chủ nhiệm Vương.” Lâm Nhiên Nhiên đứng dậy chào, em trai em gái cô cũng ngoan ngoãn đứng dậy chào theo.

"Ôi, ngồi đi, cháu đợi lâu chưa?" Vương Hưng Dân bảo ba người ngồi xuống, tự mình cầm phích nước nóng rót nước cho chị em cô, nói với Lâm Nhiên Nhiên: "Cháu là con gái của đồng chí Lâm Kiến Bân phải không? Chuyện của bố mẹ cháu, các bác đều rất xót xa.”

Lâm Nhiên Nhiên đi thẳng vào vấn đề: “Chủ nhiệm Vương, hôm nay cháu đưa em trai em gái lên huyện, chủ yếu là muốn biết chuyện hộ khẩu ạ.”

Chủ nhiệm Vương sờ cằm, bất đắc dĩ nói: “Việc này... ôi, đơn vị cũng đã xem xét vấn đề này, nhưng bố mẹ cháu qua đời trước khi hoàn tất việc chuyển ba chị em cháu từ nông sang phi nông. Hơn nữa, ba chị em cháu còn nhỏ quá, ở huyện không ai chăm sóc, tốt nhất là ở cùng người nhà mới khiến các bác yên tâm.”

Lòng Lâm Nhiên Nhiên trầm xuống, thử thăm dò: “Theo quy định, sau khi bố cháu qua đời, chức vị của bố cháu nên để cháu kế thừa mới phải chứ ạ.”

Chủ nhiệm Vương càng lắc đầu tiếc nuối: “Bố cháu là tài xế, cháu tuy là con gái nhưng tuổi còn nhỏ, sao có thể làm được? Lúc trước người nhà cháu ở dưới quê đã đến nói chuyện trực tiếp với chủ nhiệm, đồng ý từ bỏ chức vụ và nhà ở tập thể của bố cháu. Chủ nhiệm rất cảm động, thậm chí còn cấp thêm tiền an ủi và trợ cấp cho nhà cháu. Đây là ý tốt của bác và chủ nhiệm."



Ý rằng nếu Lâm Nhiên Nhiên muốn yêu cầu gì khác thì sẽ là không biết điều . Lâm Nhiên Nhiên suýt thì nhảy dựng lên, hay cho Lâm Vương thị, hay cho nhà họ Lâm, quả là độ lượng! Ấy mà lại có thể "từ bỏ" chức vụ của bố cô, thậm chí đến nhà ở tập thể cũng không cần.

Cơ nghiệp mấy chục năm được nhà "Lâm Nhiên Nhiên" dày công vun đắp đã bị cả nhà họ Lâm phá hủy toàn bộ, không chừa lại cây kim sợi chỉ nào, bỏ hẳn nhà ở tập thể để nhường lại cho người sau.

Có điều khó hiểu là thời nay, “bát cơm sắt[1]” là niềm mơ ước của bao dân quê, Lâm Vương thị lại bán đi đổi lấy năm mươi đồng, đúng là thiển cận.

[1] ý chỉ công ăn việc làm ổn định

Nhưng Lâm Vương thị còn hai anh con trai và một cô con gái út, cho ai cũng khiến nhà cửa không yên, thà rằng đổi thành tiền cầm chắc trong tay vẫn hơn. Nghĩ vậy cũng hợp lý, điều mà Lâm Vương thị thích nhất chính là niềm vui con cháu quây quần để mụ sai bảo như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, quả là bái phục.

Lâm Nhiên Nhiên nghiến răng. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô, cô không biết chức vụ của bố đã không còn nữa. Theo lệ cũ, con cái của công nhân có quyền kế thừa chức vụ của mình. Lần này cô chính vì ý nghĩ đó, định sau khi kế thừa chức vụ của bố, cô sẽ chuyển hộ khẩu lên huyện rồi từ từ giải quyết hộ khẩu của Tiểu Thu và Tiểu Cảnh.

Chẳng ngờ Lâm Vương thị lại giáng cho cô một chiêu rút củi dưới đáy nồi!

Cảm xúc của Lâm Nhiên Nhiên bất ổn, Tiểu Thu nhạy cảm nhận ra, nắm tay áo cô, căng thẳng gọi: “Chị…”

"Tiểu Ngô, Tiểu Ngô đâu! Lấy ít nước và kẹo trái cây vào đây đi." Chủ nhiệm Vương gọi, sau đó nói với Lâm Nhiên Nhiên: "Ba chị em cháu đến nhà ăn ăn đi, ăn xong còn sớm về quê."

Lâm Nhiên Nhiên đứng dậy, không hề chạm vào kẹo trái cây, nói: "Chủ nhiệm Vương, xin lỗi bác, chúng cháu về trước ạ."

Lâm Nhiên Nhiên dẫn em trai em gái ra khỏi văn phòng, suýt đυ.ng phải thư ký Ngô. Hai người nhìn nhau, thư ký Ngô khịt mũi rồi đi vào văn phòng.

Lâm Nhiên Nhiên không thèm để ý, thẳng thừng rời đi. Người gác cổng nhìn bóng lưng ba đứa trẻ, lắc đầu thở dài: “Đáng thương…”

"Chị..." Tiểu Thu và Tiểu Cảnh bị Lâm Nhiên Nhiên nắm tay kéo đi, ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt hiện rõ sự căng thẳng và sợ hãi. Dù chúng không hiểu cuộc nói chuyện giữa Lâm Nhiên Nhiên và chủ nhiệm Vương, nhưng chúng có thể cảm nhận được sự giận dữ tột độ và vẻ chán chường cùng cực của Lâm Nhiên Nhiên.

Hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của hai đứa trẻ khiến Lâm Nhiên Nhiên tỉnh táo lại. Cô thở dài, như trút bỏ nỗi phiền muộn trong lòng. Chuyện hộ khẩu bàn sau vậy, dù thế nào chăng nữa, cô phải chăm sóc thật tốt cho hai đứa bé này và chăm lo cho cuộc sống của mình nữa.

"Chị không sao. Mấy đứa đói chưa? Đi nào, chúng ta đến quán ăn."

Lúc này bọn trẻ đã đói bụng, trong không gian của Lâm Nhiên Nhiên có đồ ăn, nhưng hiện giờ cô có tiền nên cô quyết định thực hiện lời hứa của mình, dẫn em trai em gái đến quán ăn. Cô chưa từng chăm sóc trẻ nhỏ nhưng cô biết mình không thể thất hứa với lũ trẻ, đến lời mình hứa cũng không thực hiện được thì sao người lớn có thể giáo dục trẻ nhỏ?

Quán cơm nhà nước khá náo nhiệt. Cửa sổ bằng kính phủ đầy hơi nóng, bên trong là một đầu bếp béo và hai nhân viên phục vụ mũm mĩm. Lâm Nhiên Nhiên dắt em trai em gái đi vào, chọn một chiếc bàn sạch sẽ rồi ngồi xuống, bắt đầu đọc thực đơn trên tấm bảng đen nhỏ.

Một nhân viên phục vụ mặt tròn đi tới, dùng giẻ lau mặt bàn, dài giọng hỏi: "Ăn gì?"



Chỉ ba đứa nhóc, đừng nói là không có tiền.

Lâm Nhiên Nhiên kiên nhẫn hỏi ý kiến em trai em gái, cười nói: “Một bát mì thịt xé dưa chua, một bánh bao nhân thịt và một màn thầu ạ.”

“Sáu lạng phiếu lương thực, bốn hào năm.” Nhân viên phục vụ vươn tay ra.

Phiếu lương thực Vương Tú Anh cho vừa đủ sáu lạng, Lâm Nhiên Nhiên đưa hết.

“Chị, ăn xong bữa này sẽ không còn tiền nữa.” Tiểu Thu thấp giọng nói.

Lâm Nhiên Nhiên cười khúc khích, nhưng rồi lại thấy đau lòng. Đứa trẻ này quá lo nghĩ, tuổi còn nhỏ đã như chim sợ cành cong. Cô nói nhỏ: "Đừng sợ, việc gì cũng có chị rồi. Em không cần lo những chuyện này, biết chưa?"

Tiểu Thu chớp mắt, mặt nó vừa nhỏ vừa gầy khiến đôi mắt càng to hơn. Không biết nó nghe có hiểu không, một lúc lâu sau mới mím môi nở nụ cười ngượng nghịu: “Dạ!”

Mì và màn thầu được mang lên rất nhanh. Suất ăn lớn ngoài dự tính, bát mì đặc đầy thịt xé và dưa chua, thịt xé không phải thịt vụn như đời sau mà thực sự là phủ kín cả bát mì. Màn thầu và bánh bao cũng rất lớn, Lâm Nhiên Nhiên bẻ bánh bao, nhân bánh nhiều thịt, nước thịt nóng hổi tứa ra, hai đứa em mỗi người một nửa.

Lâm Nhiên Nhiên gọi nhân viên phục vụ lấy hai bát nhỏ, ba chị em chia nhau ăn một bát mì. Sợi mì làm từ bột Phú Cường[1] , trắng phau, dẻo dai, thoang thoảng hương lúa mì. Thịt xé và dưa chua thì có vị bình thường, nước lèo khá nhiều dầu mỡ.

[1] loại bột tương đối mịn, màu trắng, có hàm lượng tinh bột và gluten cao, ít tạp chất; được xay từ phần lõi của hạt lúa mì, ngon nhưng giá thành cao và giá trị dinh dưỡng thấp hơn bột mì nguyên cám; tên bột Phú Cường bắt nguồn từ cuộc cải cách ngành công nghiệp bột mì của Trung Quốc đầu những năm 1950, các nhãn hiệu lần lượt lần lượt ra đời là Phú Cường, Kiến Thiết, Sinh Sản, bột Phú Cường là loại bột cao cấp nhất (theo Baidu)

Lâm Nhiên Nhiên ăn hai miếng thì không muốn ăn nữa, nhưng Tiểu Cảnh và Tiểu Thu rất thích. Tiêu Cảnh thấp giọng nói: “Không ngon bằng chị nấu.”

"Chờ về chị sẽ nấu cho em ăn." Lâm Nhiên Nhiên sờ đầu cu cậu.

Trong lúc chờ em trai em gái ăn, Lâm Nhiên Nhiên nhìn giá tiền trên bảng đen. Bánh rán bảy xu, một lạng phiếu lương thực một cái. Cháo đậu xanh bảy xu, bốn lạng phiếu lương thực một bát. Mì dương xuân hai hào, bốn lạng phiếu lương thực một bát. Mì thịt xé dưa chua ba hào, bốn lạng phiếu lương thực một bát. Rau xào năm xu một phần, rau xào thịt sáu hào đến một đồng một đĩa. Bánh chẻo một đồng hai một cân, không cần phiếu. Màn thầu năm xu một cái, bánh bao nhân thịt một hào một cái, bánh nướng tám xu một cái, đều cần phiếu.

Giá rau và thịt thời nay chênh lệch rất lớn, Lâm Nhiên Nhiên cảm thán thở dài. Giá niêm yết của thịt lợn là bảy hào tám, rau thêm chút thịt cũng bán được một đồng. Ai bảo thời nay thịt lợn dù xếp hàng cũng không mua được chứ? Người có chút tiền dư cũng chỉ dám vào quán cơm mua một phần thịt mang về cho cả nhà ăn đỡ thèm.

Thế thì món thịt hầm của cô chắc cũng bán được nhỉ? Lâm Nhiên Nhiên đảo mắt nhìn khách đang ăn trong quán cơm, thời nay người chịu đến quán ăn chắc chắn không thiếu tiền, nhưng ý nghĩ

này nhanh chóng bị cô bác bỏ.

Đầu bếp béo và hai nhân viên phục vụ kia đều không phải hạng dễ xơi, cô không thể nhổ lông trên đầu hổ được, cô không có gan ấy.

Lâm Nhiên Nhiên quyết định đến chợ đen tìm mối làm ăn, nhưng trước đó cô phải tìm cách thu xếp cho hai đứa nhỏ đã.

Tác giả có lời muốn nói:

Nam chính đã online, có ai để ý không?...